8.
Sáng hôm sau, Ryeo Yeop qua một đêm đi bụi mặt mày phờ phạc bước vào nhà. Trong những tháng ngày ở đợ anh chàng chưa từng thấy ai khác ngoài mình bước vào ngôi nhà này. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày thanh niên trẻ tuổi nhận ra mình sắp không thể ở đây được nữa. Bởi có lẽ phải nhường lại cho chủ nhà cùng người trong lòng của anh ấy một không gian riêng tư thoải mái.
Jungkook nhìn thấy Ryeo Yeop cũng ngạc nhiên không kém. Thì ra hai người họ sống chung nên khi ở quán mới thoải mái với nhau như vậy.
"Bạn học… chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Ryeo Yeop thân thiện cười với cậu rồi vội vàng chạy vào bếp gặp Taehyung.
"Anh!!"
"Sao?"
"Sao bạn học ấy lại ở đây?"
"Nhà em ấy không tiện ở nên ngủ lại một đêm."
"Sao có thể chỉ vì vậy mà anh kêu em ra đường ngủ, anh để ý người ta hả?"
"Nói nhiều."
"Thì ra là vậy… yên tâm, em sẽ giúp anh."
"Cậu im lặng chút là giúp được anh rồi."
Jungkook ở bên ngoài nhìn vào, bỗng nảy ra một ý nghĩ. Có khi hai người bọn họ sống chung mưa dầm thấm lâu, chỉ có điều còn chưa bày tỏ với nhau cho nên bây giờ là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hơn nữa, Taehyung đến quán thường xuyên như vậy… có lẽ là muốn gặp người kia.
không rõ vì sao bạn nhỏ Jeon càng nghĩ càng cảm thấy đâu đó trong lòng sụp đổ.
"Bận nghĩ gì vậy?" Taehyung bước tới.
"Không có." Jungkook chột dạ, không nhìn anh.
"Nào, tiện đường đưa em đến trường."
"Em không cần đâu, còn anh ấy?" Jungkook chỉ về phía Ryeo Yeop.
"Cậu ta? Đi bộ."
"Phải đó, anh không dám mong chờ chủ nhà chở anh đâu."
Jungkook như chợt hiểu thấu chuyện gì đó, có vẻ hai người họ không giống như cậu nghĩ.
Sau lần đó Jungkook không gặp được Taehyung nữa. Ngoài ra, Ryeo Yeop lại có vẻ muốn gần gũi với cậu hơn. Tuy anh chàng là kiểu người nói nhiều không chán nhưng bạn nhỏ Jeon không hề ghét điều đó. Bởi chủ đề mà Ryeo Yeop nhắc đến cũng là thứ mà cậu tò mò.
.
Gần một tháng sau.
Tại Karaoke Kingdom, một căn phòng sang trọng theo phong cách cổ điển chứa đủ hai mươi mấy người, Kim Taehyung lẳng lặng ngồi một chỗ, trong lòng thấy hối hận. Vì lúc lơ là bị cấp trên của mình dụ dỗ đến đây. Vốn dĩ anh rất ít khi tham gia những cuộc vui cùng đồng nghiệp sau giờ tan làm.
Có lẽ bọn họ cũng hiểu được chuyện anh có mặt trong những lúc thế này hiếm hoi đến mức nào cho nên họ vận dùng triệt để cơ hội này, thi nhau ép rượu.
"Anh Taehyung, anh không định kiếm người yêu hả?"
"Không cần."
"Tại sao vậy?"
"Vì tôi đã kiếm được rồi, nhưng vẫn còn phải theo đuổi."
Câu này nói ra không biết có bao nhiêu người vừa vỡ mộng vừa hoang mang.
"Anh mà cũng phải theo đuổi giống bọn em hả?"
Taehyung hơi cong khóe môi, để lộ rõ vẻ yêu thích khi nhắc đến người trong lòng, thanh âm nhẹ nhàng: "Ừ, tôi cũng vất vả lắm."
"...."
Ánh mắt những nam thanh niên chứa đầy cảm xúc như đã thấy một điều vi diệu.
Một tiếng trôi qua, Taehyung đưa mắt nhìn quanh, hơn mười người nhảy múa điên cuồng, số còn lại nằm lăn lóc trên ghế. Tiếng hát của đồng nghiệp càng lúc càng trật nhịp, sau cùng hét lên thi đua với dàn loa.
Taehyung uống nhiều, đầu đã hơi choáng, một đồng nghiệp nam rủ anh ra ngoài nhà vệ sinh rửa mặt, anh cũng đồng ý.
Đến nhà vệ sinh, Taehyung xong việc trước, tranh thủ lúc đứng chờ bèn dựa người vào tường nhắm mắt lại thư giãn một chút. Được một lúc bên tai có tiếng bước chân hướng về phía mình. Anh lười biếng tách đôi hàng lông mi dài, nụ cười dần hiện hữu trên khóe môi. Ở nơi thế này anh bỗng nhìn thấy một mặt trời nhỏ cực kì chói mắt, khiến anh thoáng chốc chẳng còn nhìn thấy gì khác.
"Jungkookie."
Jungkook ngạc nhiên dừng chân. Không hiểu vì sao cậu cảm thấy anh không phải đang gọi cậu, một người xa lạ anh vừa gặp gỡ gần đây. Mà là gọi ai đó đã trú ngụ trong lòng anh rất lâu với sự âu yếm và trân trọng.
"Anh Taehyung, lâu rồi không gặp." Jungkook bình tĩnh đáp lại.
Cậu cũng không rõ hơn nửa tháng có thể xem là lâu chưa, nhưng với bản thân cậu thì nó thật sự là một khoảng thời gian trống trải.
Taehyung trông hơi vội vàng, anh bước đến trước mặt cậu kéo theo hương rượu thoang thoảng. Hôm nay anh ăn mặc càng thoải mái, áo sơ mi mỏng thả hai nút, tay áo tùy tiện xắn đến khuỷu tay. Rất dụ người.
"Đúng là lâu rồi." Anh đáp.
Taehyung hơi cúi đầu, trong sự hoảng loạn của Jungkook, tóc mái của anh lớt phớt trên trán cậu, khoảng cách thu hẹp đáng kể thuận tiện cho một chuyện, thế nhưng anh chẳng làm gì khác ngoài việc giữ nguyên tư thế của mình.
Nam thanh niên ban nãy đi cùng Taehyung vừa chạy ra thấy cảnh này nghĩ người đã say làm loạn bèn vội vã kéo anh lại.
"Xin lỗi em nha, anh ấy hơi say rồi, phiền đến em."
Vị đồng nghiệp kia nắm vai anh kéo về phía mình, nhưng không biết bản thân cậu nhóc trước mặt bị cái gì mà vội vàng chộp lấy tay của Taehyung giành người lại. Phản ứng này làm y cảm giác giống như mình vừa cướp kẹo của một đứa nhỏ.
"Không phiền."
"Tôi về với em ấy."
Hai người phụ họa khiến y không thể nói thêm câu nào. Trường hợp này đặc biệt giống như lúc vợ y đến tìm, không về không thể được.
Cứ thế hai người cùng nhau rời khỏi đó. Vì Taehyung uống rượu nên không thể lái xe, bèn phải gọi taxi đưa về.
Từ lúc lên xe Jungkook vẫn luôn chú ý tình trạng của Taehyung.
"Anh mệt sao?"
Taehyung hơi cong khóe môi, người ta đang quan tâm anh. Rượu khiến anh mệt mỏi đôi chút nhưng nhìn thấy cậu rồi anh lại thấy cả người dễ chịu. Như ong thấy mật ngọt. Nhịn không được đến gần, được ngọt rồi lại càng muốn hơn.
"Ừ, mệt lắm đó."
Jungkook quay đầu nhìn ra bên ngoài, cậu nghĩ Taehyung say rồi, vì lúc này anh như một đứa trẻ ngoan ngoãn, trong giọng điệu có nũng nịu, muốn được yêu chiều.
"Vậy anh ngủ chút đi."
"Bạn học nhỏ."
"...."
"Em chưa đến tuổi phải vào mấy nơi này đâu."
"Sao anh lại quản em chứ…"
Jungkook nhíu mày. Mấy chỗ đó không thiếu những chị gái, anh trai làm tay vịn, muốn gì có đó, bạn nhỏ Jeon đã rất kiềm chế để không nghĩ tới Taehyung vào đó làm gì. Dù sao cũng không liên quan đến cậu. Thế nhưng anh còn quản cậu, khiến cậu muốn ganh đua với anh.
"Mấy chỗ này em biết rất rõ, những người làm tay vịn trong đó…"
"Jungkookie không thích chỗ này sao?" Taehyung cắt ngang lời cậu.
"... Cũng không hẳn."
"Ừ, ban nãy tôi cũng chưa vịn được ai."
"...."
"Cho nên mượn em chút được không?"
"....?"
Taehyung nở nụ cười, thong thả nói tiếp: "Không nói là đồng ý nhé."
Jungkook còn chưa kịp từ chối, sức nặng trên vai khiến cậu không cất nổi lời. Taehyung vừa tựa đầu lên vai cậu thì đã ngủ mất, nhìn anh giống như đã lâu lắm mới có thể thả lỏng như vậy. Tình huống không ngờ tới này khiến cả chặng đường dài bạn nhỏ Jeon chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ánh đèn đường bên ngoài như nhạt dần, gần một tháng qua, có một khắc Jungkook đã nghĩ cậu muốn nhìn thấy anh. Nhưng khi nãy gặp được anh rồi cậu lại muốn ở cùng anh thật lâu. Dường như có gì đó sắp không thể kiểm soát nổi.
"Sau này em sẽ tính toán với anh." Jungkook nói nhỏ, cậu chần chừ, lại tiếp: "Ngày mai anh có đến quán không?"
….
Tưởng chừng đã trôi qua rất lâu. Jungkook nghe thấy tiếng anh trả lời.
"Đến."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro