Chap 9

12 giờ đêm tại công ty.

Daou đã không còn bắt kịp bất cứ mọi nhất cử nhất động nào của Offroad. Gương mặt vốn đã mệt mỏi nay còn hốc hác hơn, đôi mắt thâm quầng hằn lên những tia máu do nhiều đêm không ngủ.

Trong phòng làm việc rộng lớn, tiếng giấy bút vang lên sột soạt, đều đặn và khô khốc. Hắn đang dùng công việc để làm tê liệt dây thần kinh của mình.

Cốc cốc

Sathaporn bước vào, trên tay còn mang theo một tập hồ sơ dày cọp, phía trên còn có một hàng chữ "Công ty giải trí X" nổi bật.

"Thưa ngài Pittaya," Sathaporn đặt tập hồ sơ xuống trước mặt hắn, giọng điệu thận trọng. "Bên phía pháp lý đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cuối cùng của bên X. Chỉ cần ngài ký vào đây, việc tái cơ cấu nhân sự có thể bắt đầu ngay lập tức. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đón lứa thực tập sinh mới..."

Daou từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào thứ trên bàn, lạnh lẽo và vô cảm như đang nhìn một đống tro tàn.

Hắn từng dành bao nhiêu tâm huyết cho dự án này? Hắn đã thức bao nhiêu đêm để tự tay chỉnh sửa kế hoạch đào tạo? Tất cả cũng chỉ để đảm bảo rằng khi Offroad bước vào, cậu sẽ được nâng niu như một viên ngọc quý.

Nhưng giờ đây, viên ngọc ấy đã bỏ hắn mà đi, chạy sang phía đối thủ để tìm cái gọi là "tự do". Vậy thì cái lâu đài hắn xây dựng này còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ là một phế tích nhắc nhở hắn về sự ngu ngốc của chính mình.

"Hủy đi."

Daou gạt phăng tập hồ sơ sang một bên, khiến nó trượt dài trên mặt bàn gỗ bóng loáng, suýt rơi xuống đất.

Sathaporn sững người: "Dạ? Ngài nói sao ạ?"

"Tôi nói hủy hợp đồng đi!" Daou gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm trừng lên. "Dừng toàn bộ việc rót vốn. Bán lại cổ phần hoặc tuyên bố phá sản, làm gì cũng được. Tôi không muốn nhìn thấy cái tên này xuất hiện trên bàn làm việc của tôi thêm một lần nào nữa."

"Nhưng thưa ngài, chúng ta đã đổ vào đây hàng tỷ Baht..."

"Tiền?" Daou cười khẩy, nụ cười chứa đầy sự chua chát. "Sathaporn, anh nghĩ tôi quan tâm đến tiền sao? Mục đích tồn tại của nó đã không còn, giữ lại chỉ để chật chỗ mà thôi."

Sathaporn nhìn vẻ mặt quyết liệt của Daou, trong lòng thầm thở dài. Anh biết, Daou không tiếc tiền, hắn chỉ đang giận lẫy. Hắn muốn xóa bỏ mọi thứ liên quan đến Offroad để trừng phạt bản thân.

Thư ký Sathaporn im lặng thu lại tập hồ sơ, nhưng anh không rời đi ngay. Thay vào đó, anh rút từ trong túi áo vest ra một phong bao thư màu đỏ rượu sang trọng, được viền vàng tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngay vị trí mà tập hồ sơ vừa nằm.

"Việc hủy hợp đồng tôi sẽ liên hệ với bộ phận pháp lý sau. Nhưng trước đó, ngài có một thư mời."

Daou liếc nhìn tấm thiệp, vẻ mặt chán chường: "Tôi không có hứng thú tiệc tùng. Từ chối đi."

"Thưa ngài, đây là tiệc rượu thường niên lớn nhất của giới giải trí," Sathaporn bình thản nói, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. "Và quan trọng hơn, năm nay công ty X của chúng ta là nhà tài trợ vàng. Nếu ngài muốn tuyên bố giải thể X, thì sân khấu đêm nay chính là nơi thích hợp nhất để ngài công bố điều đó trước toàn thể truyền thông."

Daou nhíu mày, cầm tấm thiệp lên, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ mạ vàng.

Sathaporn quan sát biểu cảm của sếp, rồi bồi thêm một câu chí mạng:

"Hơn nữa, theo danh sách khách mời tôi nhận được... phía công ty Y cũng sẽ tham dự đầy đủ. Nghe nói họ sẽ dẫn theo 'gà cưng' mới nổi đang rất được săn đón dạo gần đây để ra mắt giới đầu tư."

Bàn tay Daou khựng lại.

Công ty Y. Gà cưng mới nổi.

Không cần nói tên, cả hai đều ngầm hiểu đó là ai.

Trái tim Daou, thứ mà hắn tưởng đã chết lặng, bỗng chốc đập mạnh lên một nhịp đau đớn xen lẫn phấn khích điên cuồng. Hắn muốn gặp em. Hắn muốn nhìn xem, rời khỏi vòng tay hắn, em sống tốt đến thế nào. Hắn muốn nhìn xem, cái "tự do" mà em đánh đổi bằng tình yêu của hắn, rốt cuộc có hình hài ra sao.

Daou siết chặt tấm thiệp trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ nhưng đáy mắt lại tăm tối vô cùng.

"Tôi sẽ tham dự, anh xong việc rồi thì cứ về đi."

Sathaporn quay đầu rời đi, cứ tưởng anh thật sự đã trở về, nào ngờ chỉ sau năm phút, anh đã mang theo một tách cafe nóng đặt lên bàn. Trên tay còn cầm theo một xấp hồ sơ mỏng.

"Ngài Pittaya, ngài cũng nên về nghỉ ngơi đi. Đã ba đêm rồi ngài đều ngủ lại công ty."

"Tôi không buồn ngủ." Daou lạnh lùng đáp, tay vẫn lật giở văn bản trên bàn.

Sathaporn không rời đi. Anh đứng nghiêm trang trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn người sếp – người em trai mà mình đã phò tá bao năm nay – đang tự hủy hoại bản thân.

"Đây là báo cáo mới nhất về cậu Offroad," Sathaporn đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía Daou. "Cậu ấy đang sống ở một khu trọ tồi tàn gần công ty quản lý. Hai hôm nay cậu ấy sốt cao nhưng không đi bệnh viện vì... muốn tiết kiệm tiền."

Bàn tay đang cầm bút của Daou khựng lại. Mực đen nhỏ xuống trang giấy trắng một giọt đậm nét. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ vô cảm:

"Vứt đi. Tôi đã bảo không cần báo cáo về đời sống của cậu ta nữa. Cậu ta chọn rời bỏ tôi để chạy theo cái gọi là tự do, thì sướng khổ tự chịu."

"Ngài thực sự nghĩ cậu ấy rời đi vì tham tiền sao?"

Sathaporn đột ngột đặt câu hỏi, khiến Daou phải ngẩng đầu lên, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm:

"Sathaporn, anh đang vượt quá phận sự của mình đấy."

"Thưa ngài, tôi đã đi theo ngài mười năm. Tôi có thể bị sa thải, nhưng hôm nay tôi phải nói," Sathaporn hít sâu một hơi, giọng điệu kiên định. Anh cầm lấy tờ sao kê tài chính mà Daou từng xem qua, đặt mạnh xuống bàn.

"Ngài hãy nhìn kỹ lại đi! Một kẻ tham tiền, đào mỏ, toan tính... liệu có ra đi với hai bàn tay trắng không? Cậu ấy để lại tất cả đồng hồ, quần áo, trang sức kể cả chiếc nhân kim cương đáng giá nhất. Cậu ấy không rút một xu nào từ thẻ đen ngài đưa. Thậm chí số tiền ngài trả nợ cho bố cậu ấy một năm trước, cậu ấy cũng đã âm thầm tích góp gửi lại vào quỹ từ thiện dưới tên ngài hàng tháng."

Một tân bình khủng long như Offroad lại chọn đánh đổi những đồng tiền đầu tiên trong sự nghiệp để âm thầm trả lại tất cả cho hắn, bỏ mặc cho bản thân phải sống trong một nơi tồi tàn, một ngày ăn chẳng đủ ba bữa.

Daou nhìn chằm chằm vào tờ giấy, siết chặt cơ hàm: "Đó là kế hoạch của em ấy! Em ấy muốn tỏ ra thanh cao để..."

"Để làm gì?" Sathaporn cắt ngang, giọng gay gắt hơn. "Để ngài thương hại? Nếu muốn thương hại, cậu ấy đã quay về khóc lóc cầu xin ngài rồi, chứ không phải đang ăn mì gói và chịu sốt ở cái khu ổ chuột đó!"

"ĐỦ RỒI!" Daou đập bàn đứng dậy, cơn giận bùng nổ. "Anh thì hiểu cái gì? Em ấy đã lừa dối tôi! Em ấy dùng Kawin để thế thân, em ấy coi tình cảm của tôi là ngục tù!"

"Bởi vì ngài thực sự đã biến nó thành ngục tù, thưa ngài!"

Sathaporn không hề lùi bước, anh nhìn thẳng vào mắt Daou, ánh mắt chứa đựng sự thương cảm lẫn trách cứ.

"Ngài Pittaya, ngài là một thương nhân thiên tài, nhưng trong tình yêu, ngài là một kẻ độc tài thất bại."

Daou sững người, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Sathaporn hạ giọng xuống, trầm ổn và thấm thía:

"Ngài nói ngài muốn tốt cho cậu ấy. Nhưng ngài đã bao giờ hỏi cậu ấy muốn gì chưa? Hay ngài chỉ nhét vào tay cậu ấy những thứ ngài nghĩ là tốt nhất?"

"Tôi cho em ấy cuộc sống sung túc, bảo vệ em ấy khỏi sóng gió..."

"Ngài cho cậu ấy chiếc lồng vàng, và ngài gọi đó là nhà," Sathaporn lắc đầu. "Ngài cấm cậu ấy đi hát, ngài kiểm soát điện thoại, ngài đe dọa những người đến gần cậu ấy. Ngài dùng tiền để mua sự phục tùng, rồi ngài lại đau khổ khi cậu ấy cư xử như một kẻ mang nợ."

Sathaporn bước tới một bước, buông lời chốt hạ:

"Cậu Offroad xé bản hợp đồng đó, không phải để phủ nhận ngài. Mà là cậu ấy muốn xé bỏ cái mác 'món hàng' dán trên người mình. Cậu ấy muốn đứng trước mặt ngài với tư cách là Offroad Kantapon, một con người bình đẳng, chứ không phải là con chim hoàng yến được ngài nuôi nhốt."

Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Âm thanh điều hòa cũng trở nên rõ mồn một.

Daou từ từ ngồi phịch xuống ghế, sức lực như bị rút cạn. Hắn nhìn vào hư không, ánh mắt dao động dữ dội. Những lời nói của Sathaporn như gỡ bỏ từng lớp băng vải quấn quanh vết thương, để lộ ra sự thật trần trụi và xấu xí mà hắn cố tình lờ đi.

Độc tài... thất bại...

Sathaporn nhìn vẻ mặt thẫn thờ của sếp mình, biết rằng lời nói đã có tác dụng. Anh cúi đầu chào, giọng trở về vẻ cung kính thường ngày:

"Tôi xin lỗi vì đã mạo phạm. Nhưng ngài Pittaya, đừng để lòng kiêu hãnh chiến thắng trái tim. Nếu ngài còn chần chừ, có lẽ ngài sẽ thắng ván cờ này, nhưng ngài sẽ mất cậu ấy... vĩnh viễn."

Nói xong, Sathaporn lặng lẽ rời khỏi phòng, khép lại cánh cửa, để lại Daou một mình đối diện với bóng đêm và sự dằn vặt đang bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn với tay lấy tập hồ sơ báo cáo về nơi ở của Offroad mà Sathaporn để lại. Ngón tay hắn run run chạm vào bức ảnh chụp lén cậu đang ngồi co ro ở trạm xe buýt.

"Em muốn bình đẳng sao...?" Daou thì thầm, giọng vỡ vụn trong đêm

....

Căn dinh thự trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết kể từ khi Offroad rời đi. Daou ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khoảng không vô định.

Daou không hiểu, rốt cuộc tình yêu là gì? Tại sao hết người này đến người khác đều nói rằng hắn đánh mất cậu vì tình yêu.

Trong lúc hắn đang mãi mê suy nghĩ, Kawin bước đến, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng manh, cố tình để lộ bờ vai trần quyến rũ. Y ngồi xuống bên cạnh, bàn tay mềm mại luồn vào tóc Daou, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai:

"Ngài Pittaya, người đã đi rồi thì đừng buồn nữa. Anh ta không biết trân trọng ngài, nhưng em thì khác."

Daou im lặng, không đẩy ra cũng không đáp lại. Sự im lặng này khiến Kawin lầm tưởng là sự ngầm đồng ý. Y trườn người lên, áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, thì thầm đầy toan tính:

"Anh ta quá tham lam, vừa muốn tiền lại vừa muốn tình yêu. Em thì không ngốc như vậy. Em hiểu quy tắc của ngài. Chúng ta đến với nhau vì lợi ích, ngài cần người bầu bạn, em cần chỗ dựa. Cần gì thứ tình yêu rác rưởi viển vông đó chứ, đúng không ạ?"

Choang!

Ly rượu trên tay Daou bị bóp nát.

Câu nói "tình yêu rác rưởi" của Kawin như một tia sét đánh trúng vào tâm trí Daou, xé toạc màn sương mù u tối bấy lâu nay.

Hắn nhớ lại ánh mắt đau đớn của Offroad khi xé hợp đồng.

"Tôi không muốn giống họ!"

"Tôi sợ một ngày nào đó bị anh vứt bỏ!"

Hóa ra... Offroad chưa bao giờ rời đi vì tiền. Em ấy rời đi vì em ấy cần tình yêu, nhưng hắn lại chỉ cho em ấy tiền bạc. Em ấy coi trọng tình cảm đó đến mức thà đau đớn cắt bỏ còn hơn để nó bị vấy bẩn bởi danh phận "bao nuôi".

Daou cuối cùng cũng nhận ra lòng mình, hắn đứng dậy, bỏ mặt Kawin ngồi ngơ ngác, lập tức lái xe rời đi.

Đúng vậy, hắn yêu cậu!

Anh hiểu rồi... Offroad... là anh yêu em.

...

Tin tức về sự tan rã của nhóm nhạc tân binh thuộc công ty Y nổ ra như một quả bom truyền thông. Một nhóm nhạc hội tụ đủ tài năng và nhan sắc, được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, vậy mà lại "sớm nở tối tàn" chỉ sau vỏn vẹn chưa đến một năm ra mắt.

Offroad ngồi trong căn hộ chung cư nhỏ, mân mê tờ giấy thanh lý hợp đồng nhóm trên tay. Ánh mắt cậu thoáng buồn khi nghĩ về những người đồng đội vừa mới kịp thân thiết đã phải chia xa. Nhưng cậu không cho phép bản thân gục ngã. Giữa thị trường khắc nghiệt này, cái tên Offroad vẫn may mắn giữ được chỗ đứng nhờ chất giọng thiên phú và khí chất thu hút lạ thường.

Sắp tới, cậu sẽ có một sân khấu solo đầu tiên. Một ánh hào quang chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu thả người xuống ghế sofa, lắng nghe tiếng bút viết sột soạt của em gái vọng ra từ phòng trong. Offroad mỉm cười nhẹ nhõm. Dù căn hộ này không xa hoa như dinh thự ven sông, dù cậu không thể cho con bé học trường quốc tế đắt đỏ, nhưng đây là "nhà" – nơi được xây bằng mồ hôi và công sức của chính cậu.

Sau khi tích góp đủ tiền trả lại cho hắn, cuộc sống Offroad cũng đã đỡ đi một mối bận tâm. Số tiền kiếm được sau đó liền chuyển sang một nơi ở tốt hơn, đón em gái đến cùng chung sống.

"Em gái, đợi anh nhé. Nhất định anh sẽ kiếm đủ tiền cho em vào đại học tốt nhất."

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng quá mức khiến Offroad thấy hơi chán. Cậu với lấy điện thoại, nhắn tin xin phép trợ lý rồi mở ứng dụng Livestream lên.

Cậu vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ vừa nhuộm của mình, chỉnh lại cổ áo phông cho ngay ngắn, hít một hơi sâu rồi nhấn nút "Bắt đầu".

...

Tại trụ sở tập đoàn Pittaya.

Không khí trong phòng họp chiến lược căng thẳng như dây đàn. Trưởng phòng Marketing đang đứng trên bục, mồ hôi nhễ nhại, thao thao bất tuyệt về những con số sụt giảm của quý vừa rồi. Các giám đốc bộ phận khác đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh trước khí thế bức người của tổng giám đốc ngồi ở vị trí chủ tọa.

Daou Pittaya ngồi đó, tay xoay cây bút máy đắt tiền, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc.

Rung.

Điện thoại đặt úp trên bàn bỗng rung nhẹ một cái.

Daou liếc mắt. Thông báo từ ứng dụng mạng xã hội hiện lên dòng chữ nhỏ xíu: "Totogaback đang phát trực tiếp."

Trong một tích tắc, vị tổng tài nổi tiếng ghét làm việc riêng trong giờ họp bỗng nhiên cầm điện thoại lên. Hắn mở khóa màn hình nhanh như một tia chớp, âm thầm cắm tai nghe bluetooth vào một bên tai, động tác mượt mà và kín đáo đến mức khó tin.

Trên màn hình, gương mặt Offroad hiện ra, tươi tắn và rạng rỡ.

"Chào mọi người, lâu quá không gặp nha!"

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai khiến chân mày đang nhíu chặt của Daou giãn ra ngay lập tức. Khóe môi hắn vô thức cong lên một nụ cười, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến đám nhân viên đang lén nhìn trộm phải hoảng hồn.

Sếp cười? Trong lúc báo cáo lỗ vốn?

Đây là lần thứ hai Offroad livestream kể từ khi ra mắt. Và cũng như lần trước, Daou đăng nhập vào tài khoản phụ có cái tên vô thưởng vô phạt "User999", âm thầm quan sát.

Hắn nhìn thấy bình luận của fan hâm mộ trôi nhanh đến chóng mặt, ai nấy đều khen Offroad đẹp trai, hát hay. Daou hừ nhẹ, ngón tay thon dài bắt đầu lướt trên màn hình.

Tặng Siêu xe. Tặng Du thuyền. Tặng Tên lửa.

Những món quà ảo đắt tiền nhất liên tục hiện lên, nổ pháo hoa rợp trời trên màn hình livestream, che lấp cả mặt Offroad.

Cư dân mạng bắt đầu xôn xao:

"Trời ơi, lại là phú bà User999 này!"

"Đại gia nào mà vung tiền ghê vậy?"

"Chắc chắn là mê Offroad lắm đây."

Daou nhếch mép hài lòng. Hắn không quan tâm thiên hạ đồn đoán gì, hắn chỉ muốn người đang ngồi trước màn hình kia biết rằng: Luôn có một người sẵn sàng ủng hộ cậu vô điều kiện.

Đang lúc hăng say ấn nút tặng quà, Daou bỗng cảm thấy không gian xung quanh im ắng lạ thường. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp hàng chục cặp mắt của nhân viên đang trố ra nhìn mình thay vì nhìn vào màn hình máy chiếu.

Daou tối sầm mặt lại, nụ cười tắt ngấm, trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

"Nhìn cái gì? Mặt tôi có in báo cáo tài chính sao? Tập trung làm việc đi!"

Đám nhân viên giật bắn mình, vội vàng cúi đầu cắm cúi giả vờ ghi chép, trong lòng thầm gào thét:

Tổng giám đốc thân yêu ơi, chính ngài mới là người đang làm việc riêng lộ liễu nhất đấy!

Trong màn hình, Offroad bị cơn mưa quà tặng làm cho hoảng hốt. Cậu mở to mắt, tay chân luống cuống vẫy vẫy:

"A... bạn User999 ơi, đừng tặng nữa! Tốn kém lắm! Mình cảm ơn bạn nhiều nhưng mà... làm sao để tắt cái này đây?"

Dáng vẻ bối rối, hai má ửng hồng vì ngại ngùng của Offroad đáng yêu đến mức Daou không nhịn được, lại bật cười thành tiếng.

"Khụ khụ!"

Thư ký Sathaporn đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, phải ho khan vài tiếng thật to để nhắc nhở. Nhưng vị sếp của anh dường như đã bị tình yêu làm cho mù quáng, điếc đặc trước mọi tín hiệu cảnh báo.

Cũng may, 15 phút sau, Offroad vẫy tay chào tạm biệt để đi nấu cơm cho em gái.

Màn hình tối đen.

Daou luyến tiếc tháo tai nghe xuống, đặt điện thoại sang một bên. Hắn ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn quanh phòng họp một lượt, giọng nói trở lại vẻ uy nghiêm đáng sợ thường ngày:

"Trưởng phòng Marketing, anh thuyết trình xong chưa? Số liệu trang 5 có vấn đề, làm lại ngay."

Cả phòng họp: "..."

Sếp à, ngài vừa xem livestream vừa soi lỗi báo cáo bằng cách nào vậy?

Đồng hồ treo tường nhích dần đến con số 10 giờ sáng.

Không khí tại phòng Kinh doanh của Tập đoàn Pittaya căng thẳng như đang chuẩn bị chốt một hợp đồng sáp nhập nghìn tỷ. Nhưng không, trên màn hình máy tính của tất cả nhân viên lúc này không phải là bảng Excel hay biểu đồ chứng khoán, mà là trang web bán vé concert đầu tay của ca sĩ tân binh Offroad.

"Tất cả chuẩn bị chưa?" Trưởng nhóm hô to, tay đặt sẵn lên chuột, mồ hôi rịn ra trên trán. "Còn 10 giây nữa! F5 liên tục đi!"

"Sẵn sàng!"

"5... 4... 3... 2... 1... MỞ BÁN!"

Tiếng click chuột vang lên rào rào như mưa rào mùa hạ. Cả văn phòng nín thở, mắt dán chặt vào vòng tròn xoay xoay trên màn hình, thầm cầu nguyện thần may mắn mỉm cười.

Nhưng đời không như mơ.

Chưa đầy 3 giây sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ góc phòng:

"Trời ơi! Sold out rồi!"

"Cái gì? Tao còn chưa kịp chọn khu vực mà?"

"Hết sạch! Không còn một chỗ trống! Vé VIP, vé thường, vé đứng... bay màu hết rồi!"

Màn hình hiển thị dòng chữ đỏ chót tàn nhẫn:

SOLD OUT

Cả văn phòng như vỡ trận, tiếng than khóc vang lên ai oán còn hơn cả lúc bị cắt thưởng cuối năm.

"Làm sao có thể chứ? Cậu ấy mới debut gần một năm mà?" Cô nhân viên thực tập gục đầu xuống bàn, mếu máo. "Em đã nhịn trà sữa cả tháng nay để để dành tiền gặp anh Offroad... Hu hu..."

"Chắc chắn là phe vé ôm rồi! Hoặc là có đại gia nào đó bao trọn gói!" Một anh nhân viên đập bàn bất lực. "Thế là hết, giấc mơ gặp thiên thần tan tành mây khói."

Sự u ám bao trùm cả tầng lầu. Bọn họ từng gặp Offroad bằng xương bằng thịt, nhưng lúc đó không biết trân trọng, giờ đây muốn nhìn cậu từ xa cũng trở thành điều xa xỉ.

Đúng lúc không khí tang thương nhất, cánh cửa kính tự động mở ra. Thư ký Sathaporn bước vào, trên tay cầm một xấp phong bì dày cộm màu xanh đen sang trọng.

Thấy mọi người ủ rũ, anh giả vờ ngạc nhiên, đẩy gọng kính:

"Sao thế này? Dự án vừa rồi thành công rực rỡ, tôi tưởng các người phải đang mở tiệc ăn mừng chứ?"

"Anh Sathaporn ơi..." Chị trưởng nhóm ngẩng mặt lên, giọng ủ rũ. "Dự án thành công thì có ích gì, tiền thưởng cũng đâu có mua lại được vé concert đã bán hết..."

Sathaporn mỉm cười bí hiểm. Anh đi đến giữa phòng, gõ nhẹ xấp phong bì lên lòng bàn tay:

"À, nhắc mới nhớ. Tổng giám đốc có xem qua báo cáo thành tích của mọi người. Ngài ấy rất hài lòng về sự tập trung làm việc của các bộ phận."

Dù tôi biết thừa các người vừa làm vừa hóng livestream

Cả đám giật thót, len lén nhìn nhau.

"Vì thế," Sathaporn tiếp tục, giọng ngân nga đầy vẻ trêu chọc. "Ngài Pittaya quyết định thưởng nóng cho những nhân viên xuất sắc nhất của quý này. Không phải tiền mặt, mà là hiện vật."

Anh bắt đầu đi phát từng chiếc phong bì cho từng người.

Cô thực tập sinh tò mò mở phong bì của mình ra đầu tiên. Bên trong là một tấm vé cứng được in ấn tinh xảo, mạ vàng lấp lánh dòng chữ:

OFFROAD - THE FIRST SOLO STAGE

Và quan trọng hơn, ở góc vé ghi rõ:

KHU VỰC V.VIP (Hàng ghế đầu).

"Á Á Á Á!!!"

Tiếng hét của cô cậu làm rung chuyển cả trần nhà.

"Là vé concert! Là vé V.VIP đó mọi người ơi!"

Cả văn phòng sững sờ trong một giây, rồi bùng nổ như ong vỡ tổ. Mọi người vội vàng xé phong bì của mình, ai nấy đều cầm trên tay tấm vé quý hơn vàng mà họ vừa khóc lóc vì không mua được.

"Trời đất ơi! Sếp... Sếp mua vé cho chúng ta sao?"

"Khu V.VIP này... hình như không mở bán công khai mà?"

"Hóa ra 'đại gia' ôm vé làm sold out web chính là... Tổng giám đốc của chúng ta hả?"

Sathaporn nhìn đám nhân viên đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, anh khẽ hắng giọng để lấy lại trật tự:

"Ngài Pittaya nói rằng, đây là 'phúc lợi' công ty. Ngài ấy không muốn nhân viên của mình phải làm việc trong tâm trạng u sầu vì thất tình thần tượng. À còn nữa..."

Anh chỉ tay vào tấm vé.

"Vé này bao gồm cả quyền lợi High-touch sau buổi diễn. Nhớ ăn mặc cho đẹp, đừng làm mất mặt bộ mặt của Tập đoàn Pittaya trước mặt... khụ... đối tác."

Nói xong, Sathaporn quay lưng rời đi, giấu đi nụ cười bất lực.

Đối tác cái gì chứ? Rõ ràng là công ty đối thủ vậy mà sếp tổng lại muốn mua sạch vé để đảm bảo Offroad không phải nhìn thấy ghế trống, tiện thể lấy lòng nhân viên để họ trở thành Fanclub hùng hậu nhất cổ vũ cho bé cưng của mình thôi.

Trong phòng, đám nhân viên ôm lấy nhau, rưng rưng nước mắt vì cảm động.

"Sếp muôn năm! DaouOffroad muôn năm!"

"Tao thề sẽ cống hiến hết mình cho công ty! Sếp ơi, ngài là ông Bụt sống!"

Hóa ra, cách nhanh nhất để nhân viên trung thành không phải là tăng lương, mà là giúp họ "đu idol" thành công. Và Daou Pittaya, với tư cách là một fanboy ngầm kiêm tổng tài bá đạo, đã thực hiện chiến lược này một cách xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro