Phần một: Lồng son
Phần một: Lồng son
Chương 1: Bỏ trốn
Trong ngôi biệt thự xa hoa, cả chục người đang vội vã tỏa ra khắp mọi ngóc ngách để tìm thứ gì đó. Dáng vẻ vội vã, vẻ mặt hớt hải của họ tựa như muốn xới tung cả nơi này lên, như thể chỉ cần không tìm thấy thôi, họ sẽ mất mạng. Có lẽ đúng vậy. Nếu như lúc trở về ông chủ không thấy người đó, thì không những họ, mà thậm chí ngay cả ngôi biệt thự này, sau một đêm sẽ bốc hơi không dấu vết khỏi thế gian. Họ không thể đùa với mạng sống của mình. Và những tốp người ấy lại bắt đầu tỏa ra mọi ngõ ngách trong biệt thự, lùng sục kiểm tra tới từng cây kim, cái kiến, nhưng người vần tìm vẫn biệt tăm tung tích. Thật kì lạ!
Hạ Anh lại bỏ trốn. Cái tin ấy mang đến văn phòng tổng giám đốc của công ti Nguyên Hạ một không khí nặng nề tới bức thở. Quay chiếc ghế nhìn xuống đường phố, Nguyên Phong đưa tay lên thái dương. Anh đau đầu không biết nên làm cách nào với người con gái của mình. Cô ấy có thể thoát khỏi tay anh ư? Không. Hạ Anh không có khả năng ấy. Ngay cả lúc này, khi cô đang vội vàng tới sân bay để tung cánh thoát khỏi bầu trời của anh, cô cũng không biết rằng mình đang bị theo dõi từng giây từng phút. Nhưng điều khiến Nguyên Phong đau đầu là, anh không biết làm cách nào để cô tự nguyện ở bên anh. 5 năm qua anh đã thử mọi cách, tạm thời từ bỏ tổ chức của mình vì cô, mở ra một công ti ghép tên anh và cô để làm ăn chân chính, cũng vì cô, thậm chí, anh chưa một lần nói nặng lời với cô…Tất cả những điều ấy, lẽ nào cũng không thể đổi lấy niềm vui của cô khi bên anh? Sự việc năm đó, lẽ nào đã làm cô hận anh tới cùng cực, để rồi mặc cho anh làm đủ mọi cách lấy lòng, nhưng cô cứ năm bữa nửa tháng lại tìm cách bỏ trốn? Nguyên Phong khẽ lắc đầu. Nhẹ nhàng mãi cũng không phải là cách hay. Hơn nữa sự nhẹ nhàng của anh cũng đâu có thể chạm tới trái tim Hạ Anh. Khoác chiếc áo vest lên người, anh bước ra khỏi phòng. Có lẽ từ nay, anh nên làm theo cách của anh để giữ cô bên anh. Mãi mãi, dù cho có phải đánh đổi bất cứ điều gì đi nữa, người con gái ấy, ngoài anh ra, không được phép thuộc về một ai khác.
Đứng trong quầy bán vé ở sân bay đông người, Hạ Anh khẽ thở phào. Chỉ vài phút nữa thôi, cô có thể rời khỏi người đàn ông đó, sẽ không còn bất cứ cùm xích nào giam giữ cô. Chỉ vài phút nữa thôi, Hạ Anh sẽ được tự do mà 5 năm qua cô đã không ngừng ao ước. Cầm chiếc vé máy bay trong tay, cô xoay người hướng về phía cửa soát vé. Nhìn người tiếp viên mỉm cười phía xa, cô như thấy tự do đang mỉm cười với mình. 1,2,3,…Vài bước nữa thôi, cô sẽ bước qua cánh cửa ấy, sẽ bay tới một chân trời mới. Hạnh phúc cùng xúc động reo vang trong trái tim Hạ Anh. Lần này, phải chăng cô đã thực sự thoát khỏi anh rồi?
Khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước, cả người Hạ Anh bỗng dưng rơi vào vòng tay của một người. Mùi rượu vang nhàn nhạt, hơi ấm quen thuộc dù trong mơ cô cũng nhận ra. Anh ta! Người cô bỗng cứng lại. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên hoảng loạn. Rõ ràng cô đang sắp thoát được rồi, tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao?
-Thôi nào, thời gian anh cho em thăm thú cảnh nơi này cũng đã đủ rồi, nên về đi thôi.
Giọng nói trầm ấm truyền vào tai Hạ Anh. Anh ta nói là anh ta cho cô ra ngoài chơi, anh ta nói đã đến lúc cô phải trở về với cái lồng son đó. Ra là vậy. Ngay từ đầu anh ta đã không cho cô bất cứ hi vọng nào để trốn thoát. Sự trốn chạy của cô mà nói, đối với anh ta, chỉ đơn giản là mèo vờn chuột. Tại sao? Tại sao anh ta cứ phải giam giữ cô, cứ phải độc chiếm cô như vậy. Chẳng lẽ anh không biết cô hận anh tới thấu xương. Chẳng lẽ anh không biết cô không bao giờ có thể tha thứ cho kẻ đã hại chết người thân duy nhất của mình. Chẳng lẽ anh không biết 5 năm qua cô chưa bao giờ nở nụ cười hạnh phúc. Không. Cô không muốn về bên kẻ đó. KHÔNG BAO GIỜ!
Chưa bao giờ Hạ Anh hoảng loạn và tức giận như hôm nay. Khao khát tự do tiếp cho cô sức mạnh, cho cô lấy hết sức bình sinh mà giẫy dụa quẫy đạp khỏi vòng tay Nguyên Phong. Cô cắn anh, tát anh, đấm vào lồng ngực anh mạnh tới nỗi trên người Nguyên Phong toàn là những dấu vết do sự cuồng nộ của Hạ Anh gây ra. Nhưng anh không buông tay. Anh đã thề dù chết anh cũng không buông tay cô, vậy thì những vết thương nhỏ nhoi này có đáng gì. Nhưng…điều làm anh đau lòng hơn cả là những giọt nước mắt của cô, là những lời cô nói trong lúc hỗn loạn đó. Cô nói cô không yêu anh, cô nói cô hận anh, cô nói muốn rời khỏi anh mãi mãi…Năm năm qua, chưa bao giờ cô nói nhiều với anh tới vậy. Thế mà giờ phút cô nói với anh lúc này đây, lại toàn là những lời nói đau tới đáy lòng.
Không muốn Hạ Anh khóc lóc hoảng loạn thêm nữa, Nguyên Phong rút trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, bít nó vào mũi cô. Cô mở to mắt trong giây phút đó, sững sờ nhìn anh, rồi lả đi trong vòng tay Nguyên Phong trong sự bất lực với gương mặt đầy nước mắt. Siết chặt Hạ Anh vào lồng ngực của mình, Nguyên Phong đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, thì thầm vào tai cô những lời chỉ mình anh nghe thấy:
-Số phận của em đã được định sẵn là sẽ ở bên anh cả cuộc đời. Về nhà với anh đi thôi.
Bế Hạ Anh lên ghế sau của chiếc xe hơi sang trọng, Nguyên Anh nhanh chóng đóng sập cánh cửa xe như thể chỉ cần chậm một chút thôi là người con gái của anh sẽ bay mất. Cánh cửa đen của chiếc Bentley đóng lại, cũng đã khép lại cánh cửa tự do nhỏ bé của Hạ Anh. Từ hôm nay, cô lại một lần nữa trở về với chiếc lồng son, trở về với người đàn ông ấy. Cũng từ hôm nay, Nguyên Phong sẽ trở lại với con người thật, với vị trí thật của mình, và anh sẽ yêu cô, sẽ ràng buộc cô bằng cách của chính anh.
---Hết chương 1---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro