khởi đầu lạc nơi vô tận

ui ui
lưng đau quá
trên mặt đất, một thiếu niên đang vòng tay đánh đánh sau sau lưng
mặt cậu nhăn lại biểu tình không được thoải mái
vì lưng cậu đau ê ẩm như là đã phải nằm trên giường đá vậy
chờ đã giường đá ha ha
rõ ràng là cậu đang ngủ trên giường ấm áp mềm mại của mình
nhưng mà ấm áp sao không có cậu thấy lạnh lạnh
mềm mại ư còn lâu cộm đến đau lưng đây
choàng tỉnh nhìn ra xung quanh cậu liền chết lặng
giường đâu?
sao mình lại nằm dưới đất?
hoảng hốt đứng dậy cậu tự hỏi
có phải ai đó đùa dai hay là mình bị bắt cóc rồi bị đưa đến đây
mang theo nghi vấn cậu liền đi lại xung quanh
cậu không phải không sợ hãi
cậu rất sợ ,ai mà tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ mà không sợ đâu
nhưng cậu phải xem mình đang ở đâu để tìm đường về
cậu tự nhủ Nam ơi mày phải dũng cảm lên
phải cậu tên Nam thiếu niên thế kỉ 21
mà mọi chuyện không đơn giản như Nam nghĩ
phóng mắt xung quanh nơi này chỉ là một mảnh đất trống không có gì cả
xa hơn trong tầm mắt mọi thứ như là có một mảnh sươn mù che đi
nam chuyển từ đi bộ sang chạy càng chạy cậu càng sợ hãi vì nơi này hoàn toàn trống trải
nếu có ai ở đây sẽ thấy một thiếu niên liên tục chạy về phía trước , cậu chạy không ngừng chạy như chưa từng được chạy
mặt cậu nhễ nhại mồ hôi hơi thở gấp gáp cậu rất mệt nhưng cậu không dừng lại
cậu chạy rồi chạy mệt cậu dừng lại nghỉ rồi lại chạy cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy
như để chê cười cho sự cố gắng đó phía trước cậu vẫn là mảnh đất trống không gần như vô tận
chạy mãi đi mãi Nam không biết mình đã đi bao lâu, như là chỉ một lát mà giống như là đã rất lâu rất lâu
thật kì lạ chỗ này không nhìn thấy mặt trời nhưng trời lại sáng trưng
Nam rất mệt rất mệt,cậu vừa đói vừa khát cổ họng Nam khô khốc
Nam gần như tuyệt vọng mà tiến về phía trước cậu có cảm giác là mình sẽ không về được
cậu muốn rời khỏi nơi này cậu luôn niệm trong lòng muốn rời khỏi đây nhưng mong muốn của cậu không thành thật được
cậu đi mãi đi mãi cho tới khi chút sức lực cuối cùng mất đi
chân Nam nhũn ra cậu gục xuống cơn đói khát và mệt mỏi đánh gục cậu
mặt Nam lấm lem mắt cậu đỏ hoe nó sưng lên
cậu đã khóc cậu không nhận ra mình khóc từ khi nào
nức nở ánh mắt Nam loé ra vẻ tuyệt vọng cậu mệt mỏi mắt dần nhắm lại ngất đi.
xa tận bên ngoài nơi có thể nhìn được toàn cảnh nơi nam muốn rời khỏi
một khoảng không vô tận không có gì cả không tồn tại một thứ gì
vô biên trống rỗng
ngoại trừ một thứ một mảnh đất bằng trôi nổi trong đó
điểm sáng duy nhất trong vô tận hư không này
mảnh đất bằng phẳng trống trải xung quanh như có như không mây mù vờn quanh
nếu nam thấy cảnh này cậu chắc chắn sẽ nói đây giống như tiên đảo trong phim sao
và cậu cũng sẽ thấy việc dùng chân chạy khỏi đó là chuyện viển vông
nhưng chuyện đó rất rất lâu sau này Nam mới biết và cảnh tượng khi đó đã thay đổi rất nhiều với bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro