Chương 1: Phàm nhân

Trời bắt đầu đổ mưa từ trưa. Những hạt mưa nhỏ rơi đều và dày kéo dài đến tận xế chiều. Mặt đường đất trở nên lầy lội vì ngấm nước, sẫm màu lại. Bầu trời bị mây đen che kín, chỉ còn lại một màu xám nhờ.


Trong tiếng mưa rơi đều đều, một chiếc xe cấp cứu trung chuyển kiểu cũ rời khỏi bệnh viện trung tâm. Thân xe có nhiều mảng sơn trắng đã ngả màu vàng, phần gầm và bánh xe đều bám một lớp bùn dày. Bệnh viện này thuộc trấn Thạch Vĩ, một tiểu trấn nhỏ nằm ở cực Nam của một địa đảo. Chiếc xe duy trì tốc độ không đổi, hướng về phía ngoại ô.


Địa thế nơi đây không bằng phẳng, con đường xe đi là đường đất có nhiều chỗ mấp mô. Chiếc xe thường xuyên bất chợt phát ra tiếng động cơ lớn hơn khi lên dốc. Có đoạn chậm rãi đi xuống, kèm theo đó là tiếng kẽo kẹt từ hệ thống giảm xóc. Hai bên đường là những ngôi nhà một tầng, nằm xen kẽ với các mảnh đất trống, gò đất và những phiến đá lớn phủ rêu xanh ẩm ướt. Thỉnh thoảng mới xuất hiện vài ngôi nhà hai, ba tầng và một số cây xanh thưa thớt.


Chiếc xe dần giảm tốc, sau đó dừng hẳn trước một căn nhà nhỏ. Đối diện căn nhà là một sạp hàng quán đóng kín bưng, đã được che chắn bằng các tấm ván gỗ. Ngôi nhà không có cổng, mái hiên phía trước làm bằng tôn đã rỉ sét, nước mưa theo đó chảy xuống đất. Ánh sáng từ một bóng đèn bên trong nhà hắt ra ngoài qua khung cửa. Tại vài ngôi nhà khác phía xa ở hai bên đường cũng có đèn, một vài người đứng từ trong nhà tò mò ngóng nhìn về phía chiếc xe.


Trên thềm nhà dưới mái hiên, một cậu bé khoảng mười hai tuổi đang ngồi. Cậu đứng dậy ngay khi xe dừng. Cậu có vóc người mảnh khảnh, tóc đen, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng mắt thì nhìn thẳng vào chiếc xe.


Một tiếng động bất chợt khi cửa xe phía người lái được mở ra. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình đầy đặn, mặc một bộ đồ lao động màu xanh lam đã cũ. Cùng lúc đó, cửa ghế phụ cũng mở, một y tá bước xuống. Y có dáng người cao gầy, mặc đồng phục y tế màu trắng, tay áo có biểu tượng chữ thập đỏ. Cửa sau của thùng xe được nâng lên. Một người phụ nữ từ trong bước xuống, đi nhanh vào nhà.

Người lái xe và người y tá cùng nhau khiêng một chiếc cáng cứng y tế từ trên xe xuống. Trên cáng có một di thể được phủ bằng một tấm vải trắng đã cũ, che kín từ đầu đến chân.

Họ khiêng chiếc cáng vào nhà, đi qua phòng khách rồi rẽ trái vào một căn phòng khác. Ở đó, người phụ nữ đã chuẩn bị một chiếc giường gỗ trống. Họ đặt di thể lên giường, sau đó người y tá đưa tay kéo tấm vải che mặt ra.Người nằm trên giường là một người đàn ông trung niên, cơ thể rất gầy. Gương mặt ông ta hốc hác, râu lởm chởm, hai má lõm vào, da trắng bệch. Đó là cha của Lại Thiên – cậu bé đứng ngoài hiên bấy giờ đã đi vào và đứng ở góc phòng từ lúc nào.


Gương mặt Lại Thiên vẫn không thay đổi, nhưng hai bàn tay có phần siết chặt.


Hoàn thành công việc, hai người đàn ông nhận tiền từ người phụ nữ rồi rời đi. Chiếc xe cấp cứu nổ máy một lần nữa, âm thanh vang lên trong chốc lát rồi nhỏ dần khi chiếc xe đi xa.Bên trong căn nhà trở lại yên lặng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.


Sự tĩnh mịch kéo dài trong vài phút, cuối cùng bị phá vỡ bởi tiếng thở ra nặng nhọc của người mẹ. Bà không nhìn di thể của chồng, thay vào đó quay sang Lại Thiên, người vẫn đang đứng bất động ở góc phòng.


"Cha con đi rồi," giọng bà khản đặc, "Ra ngoài kia với mẹ."


Nói rồi, bà quay người bước ra phòng khách. Lại Thiên lặng lẽ đi theo.


Người mẹ ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ, lấy từ trong hộc bàn ra một cuốn sổ và một cây bút. Bà bắt đầu ghi chép, lẩm nhẩm tính toán. Tiền viện phí mười ngày của chồng, chi phí thuê người lo mai táng, tiền mời họ hàng và hàng xóm. Các khoản chi phí cứ thế hiện ra trên trang giấy. Sau cùng, bà khoanh tròn một con số ở cuối trang, bên cạnh là dòng chữ "tiền học trường thiếu niên".


Cuộc sống của Lại Thiên vốn không dễ dàng. Suốt thời thơ ấu, hắn học tại một ngôi trường đơn sơ gần khu chợ phường, nơi mẹ hắn hằng ngày bán rau củ và gia cầm kiếm sống. Nguồn hàng này đến từ mảnh vườn nhỏ nằm ngay sau ngôi nhà của họ.


Năm hắn mười một tuổi thì cha ngã bệnh. Kể từ đó, gánh nặng tài chính dồn cả lên vai người mẹ.Sau khi cha qua đời, Lại Thiên được đăng ký vào một trường thiếu niên gần trung tâm thị trấn, cách nhà khoảng năm dặm. Mỗi ngày, hắn đến trường bằng một chiếc xe đạp cũ. Đó là di vật duy nhất của cha hắn, một chiếc xe ông từng dùng khi còn là thợ sửa công cụ cơ khí tại một cửa tiệm ở phía đông.


Tại trường, thành tích học tập của Lại Thiên rất tốt. Dù đôi lúc vẫn có những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía hắn, vì dù gì hoàn cảnh gia đình và bộ dạng của hắn cũng khác biệt so với những người khác. Nhưng chung quy, con đường học vấn của hắn vẫn diễn ra bình thường. Tại đây, Lại Thiên được học những kiến thức cơ bản mà mọi đứa trẻ trong độ tuổi đều được dạy.Những lúc gặp khó khăn, hắn thường tự trấn an: "Có lẽ ta cũng là thiên tài. Có gì người khác làm được mà ta không làm được."


Một hôm, tại thư viện nhỏ của trường, Lại Thiên tìm được một cuốn sách có bìa da đã cũ. Tựa đề của nó là "Chân Nguyên Địa Lý Cương Yếu". Thế giới hắn đang sống có diện tích vô cùng rộng lớn, và cuốn sách này là một trong số ít tài liệu trong thư viện mô tả về nó.


Hắn lật đến một trang giữa, một tấm bản đồ màu hiện ra trên hai trang giấy lớn. Ở góc phải phía dưới, một mảng màu xanh lá cây chiếm diện tích đáng kể. Đó là lãnh thổ của Đông Hoa Quốc, quốc gia mà hắn đang sinh sống.


Ngón tay trỏ của hắn lướt từ mảng màu xanh đó về phía tây bắc, dừng lại ở một vùng đất màu vàng. Đây là Châu Quốc. Một dòng ghi chú bên cạnh viết: "Thượng võ, giàu tài nguyên, đa tông phái". Hắn lại di chuyển ngón tay lên phía đông bắc, nơi có một vùng đất màu tím. Đó là Vân Lam Quốc, được chú thích là "Trọng thương mại và công nghệ". Vùng đất rộng lớn nhất, chiếm trọn khu vực trung tâm đại lục có màu đỏ sẫm, là Cự Long Quốc. Chú thích của nó ngắn gọn: "Rộng lớn, nhiều thế lực lớn, an ninh nghiêm ngặt, hiện đại hóa cao".


Ánh mắt hắn rời khỏi đại lục địa đồ, quét qua vùng biển rộng lớn ở phía đông. Sau một lúc tìm kiếm, ở góc dưới cùng bên phải, gần mép sách, là một quần thể các đảo nhỏ xung quanh một địa đảo khổng lồ. Nó được gọi là Thương Diêu Đảo, lãnh thổ hải ngoại thuộc chủ quyền của Đông Hoa Quốc.


Đây chính là nơi hắn sống. Là địa đảo, diện tích của nó rất lớn, có cả núi cao, rừng rậm và đồng bằng không khác gì đất liền. Nhưng khi hắn nheo mắt tìm kiếm kỹ hơn, thị trấn Thạch Vĩ nơi hắn sinh ra và lớn lên lại không hề có một chấm nhỏ nào đánh dấu trên bản đồ.


Hắn lật xem các trang khác. Sách mô tả về những kinh đô hoa lệ, những thành phố có đường xá hiện đại và kiến trúc cao lớn của các đạo quốc. Nó cũng đề cập đến những cuộc tranh đấu giành giật tài nguyên, những cuộc chiến giữa các thế lực. Nhưng tất cả đều được viết một cách khái quát.


Đối với một cậu nhóc mười hai tuổi sống ở một thị trấn hẻo lánh, những thông tin đó vừa xa lạ, vừa không có thật. Hắn gấp cuốn sách lạt, đặt nó một cách hời hợt trở về kệ và ý định rời đi, cuốn sách lúc này rơi xuống đất. Mở toang ra một trang sách, ghi chép đề cập đến một điểm đặc biệt. Lại Thiên tò mò soi xét, lúc này hắn đọc thấy rằng phàm nhân không phải là những cá thể duy nhất. Tồn tại trên họ là các tu tiên giả. Đây mới chính là những kẻ đứng đầu các quốc gia.Rồi hắn cũng chỉ vỏn vẹn cất lại quyển sách rồi rời đi, hắn còn nhiều việc phải làm. 


Thiên hạ ngoài kia rộng lớn, nhưng đối với hắn vào lúc này, nó cũng chỉ là những dòng chữ và hình vẽ trên giấy. Thông tin này, đối với một thiếu niên như Lại Thiên, không có nhiều ý nghĩa thực tế. Hắn chưa từng gặp một tu tiên giả nào. Ở trấn Thạch Vĩ, người ta cũng không bàn tán về họ. Vì vậy, những khái niệm như "tu tiên giả", "tu sĩ" hay "tiên đạo" dần trở nên xa lạ với hắn. Chúng chỉ là những dòng chữ được thêu dệt trong sách, không hơn không kém.

Hiện thực của hắn là mái nhà dột cần phải sửa, là bữa tối chưa biết có đủ thức ăn hay không. Sức mạnh phi thường hay khả năng bay lượn trên trời trong trí tưởng tượng không giúp hắn giải quyết những việc đó. Những câu chuyện về tu tiên giả, chung quy, cũng không khác gì những chuyện kể dân gian mà mẹ hắn từng kể. Chúng không làm no bụng.

Đôi khi, vào một đêm không mưa, hắn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao trên nóc thị trấn và một ý nghĩ thoáng qua: "Liệu có thật sự có người đang bay trên đó không?"

Rồi hắn cũng chỉ lắc đầu, tự cười nhạo sự ngây ngô của mình. "Ha, thật nực cười.Tiếng gọi của cái dạ dày còn chân thực hơn bất kỳ lời đồn đại nào. Dần dần, hai chữ "tu tiên" chỉ còn là một khái niệm mờ nhạt trong sách vở, không phải là một phần trong thế giới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro