Chương 12: Văn Tương sư huynh

Việc hắn chiến thắng dễ dàng cũng không quá bất ngờ. Những tên thiếu gia cấp thấp này, tài nguyên không quá nhiều mà thân thể lại ít vận động, nên sức chiến đấu vốn yếu ớt. Chỉ những kẻ xuất thân từ các gia tộc lẫy lừng mới thật sự là những người có thực lực bá đạo.

Vài tháng sau, trường tu sĩ số 2 tổ chức một chuyến đi thực tế. Mục tiêu là để các học viên khối 1 và 2 làm quen với môi trường bên ngoài, đồng thời thực hành săn bắt một số linh thú cấp thấp.

Vì đa số là học viên tu vi thấp, đoàn người phải di chuyển bằng thuyền thông thường. Một buổi sáng đẹp trời, ba chiếc thuyền buồm lớn, thân thuyền được gia cố bằng các tấm sắt và khắc đầy những phù văn phòng ngự, rời bến cảng Đông Bắc Thành. Boong thuyền chật cứng các học viên, tiếng nói cười, tranh luận tạo nên một khung cảnh huyên náo.

Sau một ngày lênh đênh trên biển, đoàn thuyền dừng lại tại một hòn đảo nhỏ không có tên trên bản đồ. Các đạo sư gọi nó là "Linh Thú Đảo". Hòn đảo được bao phủ bởi một khu rừng rậm rạp, cây cối xanh tươi một cách lạ thường, không khí ở đây cũng đậm đặc linh khí hơn so với trong thành. Theo lời đạo sư, đây là nơi sinh sống của nhiều linh thú cấp thấp có tính tình ôn hòa. Nhiệm vụ của các học viên là tự do khám phá, nhưng không được đi quá sâu vào trung tâm đảo.

Lại Thiên tách khỏi đám đông ồn ào. Hắn đi dọc theo một con suối nhỏ, nước trong vắt đến độ có thể nhìn thấy cả những viên sỏi ngũ sắc dưới đáy.

Bất chợt, từ trong một bụi cây, một bóng trắng vụt ra. Đó là một con thỏ lớn hơn bình thường, bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt đỏ tựa hai viên hồng ngọc. Nó không hề sợ người, chỉ tò mò nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục gặm cỏ.

Lại Thiên cảm thấy có chút thú vị. Hắn thử bước tới gần. Con thỏ ngẩng đầu, rồi như một tia chớp trắng, nó phóng vào trong rừng. Tò mò trỗi dậy, Lại Thiên bám theo. Thân pháp của hắn đã tiến bộ nhiều, nhưng con thỏ yêu này vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa phải, như thể đang trêu đùa hắn. Cuộc rượt đuổi đưa hắn đến một khu vực vắng vẻ hơn. Nơi đây cây cối thưa thớt, thay vào đó là những tảng đá lớn có hình thù kỳ dị. Con thỏ trắng nhảy lên một tảng đá rồi biến mất.Ngay khi Lại Thiên dừng lại, ba bóng người từ sau những tảng đá bước ra, chặn đường hắn.

Người đi đầu chính là Trần Phi. Cánh tay bị gãy của y đã được chữa lành, nhưng ánh mắt nhìn Lại Thiên vẫn hằn lên vẻ căm ghét. Y mặc một bộ y phục màu lam nhạt, ống quần dính vài vết bẩn. Hai kẻ đi cùng trông lớn tuổi hơn: Một tên dáng người mập mạp, mặc áo gấm màu vàng, tay cầm một cây quạt sắt; tên còn lại gầy gò, mặc áo đen, lưng đeo một thanh trường kiếm. Dựa vào dao động linh lực, Lại Thiên nhận ra tên gầy gò này đã là Luyện Khí trung kỳ.

"Gặp lại rồi, tên nhà quê," Trần Phi nhếch mép. "Ở trường có đạo sư bảo vệ ngươi. Ở đây thì không có đâu."

Tên mập phe phẩy cây quạt sắt, nói: "Trần thiếu gia, cần gì nhiều lời với loại người này. Để bọn ta dạy cho hắn một bài học là được."

Trần Phi gật đầu. "Đánh cho hắn một trận, phế đi một tay là được, đủ để ta hả giận. Đừng giết hắn, sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

Dứt lời, cả ba cùng lúc xuất thủ. Tên mập vung quạt, một trận gió lốc nhỏ cuốn theo cát bụi ập về phía Lại Thiên. Tên gầy rút kiếm, một đường kiếm quang sắc bén chém tới. Trần Phi thì lùi lại phía sau, hai tay kết ấn, chuẩn bị một quả cầu lửa khác.

Lại Thiên lập tức lùi lại, hiểm hóc tránh được đường kiếm quang, nhưng trận gió lốc đã làm hắn mất thăng bằng. Hắn vừa đứng vững lại thì quả cầu lửa của Trần Phi đã bay tới. Hắn chỉ kịp giơ tay tạo ra một tấm "Linh Thuẫn" mỏng manh.

"Xoảng!"

Tấm khiên vỡ tan. Lực xung kích đẩy Lại Thiên ngã ra sau, lưng đập mạnh vào một tảng đá. Một vị ngọt tanh trào lên trong cổ họng. Một chọi ba, lại có một người tu vi cao hơn, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Ngay khi tên gầy định bồi thêm một kiếm.

"Đừng náo loạn nữa."

Một âm thanh trong trẻo vang lên, theo sau là tiếng sáo réo rắt, du dương nhưng mang theo một uy áp kỳ lạ. Một đạo sóng âm màu xanh lục bắn thẳng vào thanh kiếm, khiến tên gầy bị chấn bật ra.

Từ trên một tảng đá cao gần đó, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống. Người này mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, vạt áo thêu hình mây trôi bằng chỉ trắng. Mái tóc đen dài được búi lại bằng một cây trâm ngọc. Hắn cầm trong tay một cây sáo trúc màu xanh biếc, dáng vẻ tao nhã, phong trần.

Đó là Văn Tương, tu vi Luyện Khí hậu kỳ, một thiếu gia nổi tiếng của Đông Bắc Thành. Nghe nói gia tộc của hắn có quan hệ mật thiết với thành chủ.

Trần Phi và hai tên kia nhìn thấy Văn Tương, sắc mặt lập tức thay đổi. "Thì ra là Văn thiếu gia," 

Trần Phi lắp bắp, hai tay vội ôm quyền hành lễ.

Văn Tương không nhìn bọn họ, ánh mắt chỉ lướt qua Lại Thiên rồi dừng lại trên cây sáo của mình. "Ta không thích bị làm phiền khi đang thổi sáo. Cút đi."

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng ba người Trần Phi nghe như sấm bên tai. Chúng không dám nói thêm lời nào, vội vàng dìu nhau, lủi nhanh vào trong rừng.

Sau khi bọn chúng đã đi khuất, Văn Tương mới quay sang nhìn Lại Thiên. "Không sao chứ? Nơi này dùng thực lực để nói chuyện. Nếu thực lực không đủ thì đừng cố thể hiện."

Lại Thiên gượng đứng dậy, lau vết máu bên mép. "Không sao. Đa tạ đạo huynh đã ra tay.""Không cần khách khí. Bổn thiếu gia chỉ là ngứa mắt những tên công tử vô dụng, ngày ngày chỉ 

biết cậy đông hiếp yếu," Văn Tương nói, giọng hờ hững. Hắn xoay người, định rời đi.

"Ta là Lại Thiên," Lại Thiên lên tiếng. "Không biết quý danh của công tử?"

Văn Tương không dừng bước. "Văn Tương."

Nói xong, thân hình hắn nhoáng lên một cái rồi biến mất sau những tảng đá.Lại Thiên đứng đó một mình, nhìn theo hướng Văn Tương biến mất, trong lòng có nhiều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro