Chương 13: Đi tìm linh thảo

Chuyến đi thực tế kết thúc. Lại Thiên trở về Đông Bắc Thành, vết thương trong người vẫn còn âm ỉ. Hắn không thu được gì đáng kể, ngược lại còn phải chịu một trận đòn.Đối với việc bị Trần Phi chèn ép, Lại Thiên không quá để tâm. Chung quy, hắn cũng đã đánh nhân gia gãy tay.

Vài ngày sau, khi vết thương đã lành, hắn lại tiếp tục chìm vào nghiên cứu cuốn kinh thư. Ngoài các phương pháp tu luyện, phần sau của cuốn sách còn ghi lại nhiều kiến thức khác, trong đó có một chương với tiêu đề "Đan Phương Sơ Giải", ghi chép chi tiết về dược tính của nhiều loại linh thảo và các công thức luyện chế một số loại đan dược cấp thấp.

Hắn nhận ra việc bị động chờ đợi tài nguyên từ các đợt bồi dưỡng của trường học không phải là cách hay. Hắn có thể tự mình tìm kiếm chúng, dù phải mạo hiểm một chút.Qua những lần nói chuyện với Giang lão đầu và những gì tìm hiểu được, hắn đã biết sơ qua về địa hình xung quanh Đông Bắc Thành. Phía bắc của thành là một dãy núi lớn, ít người lui tới, có khả năng tồn tại một số linh thảo.

Ý đã định.

Trước khi đi, hắn cần chuẩn bị một số thứ. Hắn đã sớm nghiên cứu về "Ngự Vật Phi Hành" – một kỹ năng cơ bản của tu sĩ cấp thấp, dùng linh lực để điều khiển pháp khí bay trên không trung. Sau vài lần thử nghiệm vụng về trong một con hẻm vắng, Lại Thiên cuối cùng cũng có thể đứng vững trên cây trường côn đang lơ lửng cách mặt đất vài tấc.

Cây trường côn này dài khoảng một mét rưỡi, thân côn trơn nhẵn, hai đầu được bọc đồng. Đây là món pháp khí hạ phẩm mà Giang Tử Khâm đã giúp hắn tìm mua vào tháng trước, tốn mất sáu trăm lượng bạc. Ban đầu, hắn muốn một thanh kiếm cho có sát khí, nhưng kiếm tốt rất đắt, số tiền của hắn chỉ đủ cho cây côn này.

Trời vừa hửng sáng, Lại Thiên điều khiển pháp khí rời khỏi Đông Bắc Thành, bay về hướng bắc. Phía dưới, những mái nhà, những con đường dần nhỏ lại. Khi bay qua vài ngọn núi trọc, hắn cảm nhận được linh khí tỏa ra nhè nhẹ từ một khu rừng rậm bên dưới nên quyết định hạ xuống. Từ đây, hắn sẽ đi bộ để dò xét kỹ hơn.

Khu rừng này hoang vu, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng chim kêu.

Hắn đi dọc theo một khe núi, cẩn thận quan sát hai bên. Sau khoảng một canh giờ tìm kiếm, khi đang đi qua một con suối, ánh mắt hắn chợt dừng lại. Bên kia dòng suối, trên một mỏm đá phủ đầy rêu xanh, một cây linh chi màu đỏ thẫm đang phát ra luồng linh khí nhàn nhạt.

"Đây là Bạch Linh Chi."

Đó là một trong những dược liệu có thể thay thế Huyết Linh Chi để luyện chế "Bổ Linh Đan", một loại đan dược có tác dụng bổ sung một lượng lớn linh khí tức thời, giúp tăng tốc tu luyện ở cảnh giới Luyện Khí.

Tim hắn đập nhanh hơn một chút. Ngay khi hắn định phóng qua dòng suối để hái nó, một bóng vàng từ hàng cây vút ngang. Đó là một con hươu sao, bộ lông vàng óng, trên đầu có cặp gạc lớn như hai nhánh san hô. Đôi mắt nó linh động, không giống thú bình thường. Nó nhanh như chớp, ngoạm lấy cây linh chi rồi quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng.

Lại Thiên sững người. "Không phải chứ! Hươu thì liên quan gì đến linh chi."Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đuổi theo. Con hươu này rõ ràng có chút linh tính, tốc độ cực nhanh, luồn lách qua các thân cây một cách điêu luyện. Lại Thiên phải vận dụng toàn bộ thân pháp và linh lực mới có thể bám theo sát gót.

Cuộc rượt đuổi kéo dài qua mấy mé rừng. Con hươu sao liên tục thay đổi phương hướng, khiến Lại Thiên nhiều lần suýt mất dấu. Hắn vừa bám theo, vừa nhớ lại những thứ mình có. Ngoài cây trường côn, số bạc còn lại cũng được hắn thông qua Giang Tử Khâm để đổi lấy một vài tấm linh phù cấp thấp, trong đó có một tấm "Quang Võng Phù".

Con hươu cuối cùng cũng chạy đến một ngõ cụt. Trước mặt nó là vách đá dựng đứng, không còn đường thoát. Nó quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn Lại Thiên với vẻ hoảng sợ.

Thấy đây là cơ hội, Lại Thiên không do dự. Hắn dồn linh lực vào cây trường côn, vung mạnh một đường vòng cung, nhắm thẳng vào đầu con hươu. Cùng lúc đó, tay kia của hắn đã thò vào túi trữ vật, sẵn sàng lấy ra linh phù nếu đòn tấn công thất bại.

Con hươu chỉ biết trốn chạy chứ không phản kích. Nó hí lên một tiếng, bốn chân co lại rồi bật mạnh sang một bên. Đòn tấn công của Lại Thiên sượt qua, đập mạnh vào vách đá tạo ra một tiếng "rộc" giòn tai và một chùm tia lửa. Thân pháp của hắn dù tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ thành thạo để đánh trúng một con linh thú nhanh nhẹn như vậy. Con hươu sau khi né được đòn chí mạng liền lao vào một bụi gai rậm rạp gần đó rồi biến mất.

Lại Thiên "chậc" một tiếng, tỏ ra nuối tiếc. Cây Bạch Linh Chi coi như đã mất.

Đúng lúc hắn định quay người rời đi, từ trong bụi gai lại phát ra tiếng "xoạc xoạc". Âm thanh này không giống tiếng chạy trốn. Hắn cảnh giác, nắm chặt cây trường côn, một tia tò mò lóe lên trong mắt.

Bất chợt, một bóng trắng từ trong bụi cây lao ra. Đó là một con sói, thân hình không quá lớn, bộ lông trắng muốt không một tì vết. Miệng nó đang ngoạm chặt lấy cổ con hươu sao lúc nãy. Con hươu đã chết, thân thể mềm nhũn, cây Bạch Linh Chi vẫn còn dính bên mép miệng nó.

Con sói trắng ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh băng giá của nó nhìn thẳng vào Lại Thiên, bước đảo vòng như đang ngắm nghía.

Nó gầm gừ một tiếng, rồi bất ngờ nhả xác con hươu ra. Bốn chân đạp mạnh xuống đất, cả thân hình trắng muốt phóng tới Lại Thiên như một mũi tên. Móng vuốt sắc nhọn giương ra, vẽ một đường vòng cung trong không khí.

Lại Thiên vội vàng nghiêng người né tránh. Móng vuốt sượt qua ngực áo hắn, để lại năm vệt rách dài. Hắn lùi lại một bước, hai tay xoay tròn cây trường côn rồi bổ mạnh xuống. Con sói cực kỳ nhanh nhẹn, nó nghiêng đầu, dùng một bên vai bọc lớp lông dày hất văng cây côn ra. Lực va chạm làm hai tay Lại Thiên tê dại.

Nhân lúc con sói còn chưa ổn định thân hình, tay trái Lại Thiên vung lên. Một con dao găm nhỏ bằng kim loại bay vụt ra, nhắm thẳng vào con mắt xanh băng của nó. Con sói chỉ vung nhẹ móng vuốt. Một tiếng "keng" vang lên, con dao găm bị đánh bật ra, cắm sâu vào một thân cây gần đó.

Ngay sau đó, con sói dùng móng vuốt trước chém mạnh vào không khí. Năm luồng kình khí vô hình, sắc như dao, bay về phía Lại Thiên. Đây là "Trảo Phong", một kỹ năng bẩm sinh của loài yêu thú có móng vuốt.Lại Thiên không kịp né tránh, vội vàng dồn linh lực, dựng lên một tấm "Linh Thuẫn" mỏng manh.

"Xoảng!"

Tấm khiên vỡ nát. Năm luồng kình khí xuyên qua, để lại năm vệt máu trên ngực hắn. Một cơn đau nhói ập đến, hắn ôm ngực lảo đảo lùi lại. Hắn biết mình không phải là đối thủ của con yêu thú này. Không chút do dự, hắn lấy ra một tấm linh phù màu đỏ từ túi trữ vật – một tấm "Hỏa Bạo Phù" – rồi ném nó về phía con sói.

Một tiếng nổ "ẦM" vang dội.

Quả cầu lửa bùng lên, khói đen và hơi nóng lan tỏa. Lợi dụng lúc con sói bị vụ nổ làm choáng váng, Lại Thiên nhanh chóng độn lên vách đá dựng đứng gần đó. Hắn dồn linh lực vào chân và tay, bám vào những mỏm đá lồi lõm rồi leo thẳng lên trên.

Khi con sói trắng định thần lại, nó lắc lắc cái đầu, lớp lông trắng đã bị ám khói đen một mảng. Nó nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lại Thiên đâu nữa.

Lúc này, Lại Thiên đang nấp sau một mỏm đá trên đỉnh vách núi. Hắn cẩn thận ló đầu ra quan sát, thấy con sói vẫn còn ở dưới, hắn liền rụt đầu vào, tựa lưng vào vách đá, thở hổn hển. Khi định thần lại, hắn mới để ý đến nơi mình đang đứng.

Trên đỉnh vách đá này, gió thổi lồng lộng, nhưng ở vài kẽ đá khuất gió, một số loại cây cỏ kỳ lạ đang mọc lên. Một cây có lá hình ngôi sao năm cánh, tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Đây là "Lam Tinh Thảo", có tác dụng tĩnh tâm, an thần. Bên cạnh đó là một cụm nấm nhỏ có mũ màu tím sẫm, trên bề mặt có những chấm bạc lấp lánh. Đây là "Ngân Ban Tẩm", một loại dược liệu giúp phục hồi linh lực. Hắn cẩn thận thu hái toàn bộ số thảo dược quý này vào túi trữ vật.

Sau khi xong việc, hắn định tìm đường khác để rời đi, nhưng một suy nghĩ lại nảy ra.Hắn được phổ cập rằng, các cấp độ của quái thú được xếp theo thứ tự từ yếu đến mạnh: Linh Thú, Yêu Thú, Hung Thú, Ma Thú, Thần Thú, Dị Thú và Thú thể trong Vết nứt không gian.Con sói này chỉ là một Linh Thú, có lẽ bị biến dị do hấp thụ linh khí của một loại khoáng thạch nào đó, khiến bộ lông chuyển thành màu trắng. Nếu đây là một con Hung Tuyết Lang thật sự, hắn đã mất mạng từ đòn đầu tiên.

Một ý nghĩ lóe lên: "Về cơ bản, rất khó nhận biết đây không phải Hung Tuyết Lang trừ khi chính mắt nhìn thấy nó ở khu vực này. Nếu tuỳ cơ ứng biến, bán được bộ da và nanh vuốt của nó theo giá của một con Hung Tuyết Lang, chắc chắn sẽ thu được một khoản không nhỏ. Ở vùng biển phía đông này, tìm đâu ra một cá thể thú hệ băng tuyết, lại còn đạt đến cấp hung thú." Với số vốn đó, hắn có thể đổi được nhiều pháp bảo hộ thân tốt hơn.

Nhưng ý định này vừa nhen nhóm đã bị hắn dập tắt. Rủi ro quá lớn.

Hắn cẩn thận ló đầu ra quan sát thêm một lần nữa. Con sói đang xé thịt con hươu, hành động có phần vụng về.

Hắn đánh giá: "Công kích mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và nhục thân phòng ngự có lẽ còn yếu."Hắn nhìn xuống tấm "Quang Võng Phù" còn lại trong túi, rồi lại nhìn xuống mặt đất phía dưới mỏm đá. Một kế hoạch bắt đầu hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro