Chương 32: điều tốt đẹp hơn tất cả

Hai ngày sau, Hà nhận được một vé xem hòa nhạc kèm hai vé máy bay. Đà Nẵng là điểm dừng chân cuối cùng của Nam Phương ở Việt Nam.

Đã quá mệt mỏi chán ngán với công việc lặp đi lặp lại và những gương mặt quen thuộc, Hà quyết định xin nghỉ phép một tuần.

Cùng đi với cô trên chuyến bay hôm ấy còn có cả Nam Anh.

„Dở quá." Nam Anh vừa ăn bánh ngọt, vừa càu nhàu.

Bánh ngọt trên khoang V.I.P thực sự rất ngon. Hà thấy xấu hổ vì đã ăn hai cái liền. Vậy mà cậu bé kia lại chê bai.

Nam Anh bây giờ đã không còn là một đứa trẻ sáu tuổi mà cô từng gặp trong chuyến du lịch ngoại khóa ngày nào. Cậu bé đã cao hơn rất nhiều, đang trong giai đoạn dậy thì, chẳng mấy mà lột xác thành một chàng trai nam tính. Tuy vậy đối với Hà, Nam Anh vẫn giống như một cậu em nhỏ.

„Nam Anh, em cũng lớn rồi, đã thích bạn gái nào trong lớp chưa?" Hà vui miệng hỏi thăm.

„Chị quên là em đang học đại học à?" Nam Anh hừ giọng. „Bạn gái trong lớp toàn mấy bà già."

Minh Hà điếng người. Cô đã quên béng việc Nam Anh là một cậu bé thần đồng, học nhảy lớp khá nhiều. Dù vậy, cô vẫn cau mày.

„Chị đây tốt nghiệp đại học đi làm rồi đấy. Nói như em thì chị là siêu già à? Mà bạn gái lớn tuổi hơn thì sao chứ? Nếu như em thích..."

„Em không thích!" Nam Anh cắt ngang.

Minh Hà nhìn thấy trên má cậu bé thoáng hiện lên vệt đỏ. Cô ngạc nhiên.

„Này, nói vậy không lẽ em đang thích một chị gái thật hả?"

„Em đã nói là em không thích!" Nam Anh cãi. Mặt lại càng đỏ hơn.

„Để chị đoán xem nhé. Đó có phải người mà chị biết không?" Hà giả bộ tò mò.

„Đó..." Nam Anh đứng hình, nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng. „Chị không biết đâu."

„Nói vậy tức là chị biết rồi." Hà càng đùa dai hơn. „Là Việt Hương? Hay là Mai Chi?"

„Chị điên à?" Nam Anh gắt. Cái gì mà Mai Chi ở đây? Cậu có già dặn hơn tuổi đến mấy, cũng không hứng thú với phụ nữ có chồng.

„Thủy Linh là chị họ, coi như gác sang một bên..." Hà tiếp tục chống cằm suy luận. „Còn ai nữa nhỉ? Khoan đã, không lẽ..."

Tuy vậy, Hà chưa nói hết câu thì máy bay đã thông báo hạ cánh. Cô háo hức vì được đi chơi, liền quên phắt cuộc trò chuyện mới rồi. Bí mật đáng xấu hổ nhất của cuộc đời Nam Anh, may thay đã tạm thời được chôn vùi.

...

Hai ngày hôm nay, Hải Nam làm việc cao độ. Bộ phim đang tiến hành coi như xếp xó, vì những lùm xùm giữa nam và nữ diễn viên chính. Anh rất coi trọng tài năng của Lam Anh và Mỹ Kim, nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối thế này, anh đành gác họ sang một bên.

Phim có thể hoãn lại. Nhưng giải thưởng thì không thể. Bởi vậy Nam phải gấp rút tìm một kịch bản khác và diễn viên nam nữ chính khác. Đó là lý do mà anh hiện tại đang ngập chìm trong đống kịch bản.

Trải qua một đêm không ngủ, Nam rốt cuộc đã chọn được kịch bản tâm đắc. Từ xưởng phim đi bộ về nhà, Nam dừng lại ở một siêu thị.

Tìm ra rồi. Anh thầm nghĩ, trước khi đẩy cửa bước vào.

...

„Tìm ra rồi." Nam Phương mỉm cười, khi nhìn thấy Minh Hà lơ ngơ trên hành lang hậu trường buổi hòa nhạc.

Hà quay đầu lại, nhận ra Nam Phương đang đi cạnh một người đàn ông ngoại quốc có mái tóc vàng.

„Đây là Nathan, bạn đồng nghiệp của anh ở nhạc viện." Phương giới thiệu qua loa, rồi nói với Minh Hà. „Đợi anh vào thay đồ, rồi sẽ đưa em đi chơi."

„Không cần phải như vậy đâu!" Hà bối rối. Cô đã chứng kiến sự o bế của truyền thông cũng như giới thưởng thức nghệ thuật dành cho Phương trong suốt ngày hôm nay. Tự nhiên cô thấy thật ngại, thật hối hận vì đã nhận lời làm bạn...

„Không phiền đâu. Hôm nay coi như xong việc, anh rảnh cả ngày." Như thể đọc được suy nghĩ của Hà, Phương trấn an. Rồi không để cô phản ứng, anh quay mình đi vào phòng thay đồ.

Còn lại Hà và người đàn ông tóc vàng tên Nathan. Cô gượng gạo quay sang, chào bằng tiếng Anh.

Nathan cũng gật đầu chào lại. Hà nhận ra ngay từ lúc gặp mặt, người đàn ông này đã nhìn mình với một vẻ hơi lạ lùng.

„Cô... là bạn gái của Nam Phương?" Sau màn chào hỏi, anh ta đột ngột hỏi.

„Không phải!" Hà lắc đầu, phủ nhận ngay. „Tôi chỉ là bạn, bạn tốt."

„Nam Phương thế nhưng lại là người khép kín. Anh ta không có nhiều bạn. Càng không mấy khi chủ động đưa bạn gái đi chơi." Nathan nói.

„Có lẽ bởi vì chúng tôi... khá thân." Hà trả lời đại.

„Vậy thì chúng ta là một đội rồi." Người đàn ông bật cười, đưa tay cho Hà. Anh cũng là một người bạn thân hiếm hoi của Nam Phương.

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Nathan đột ngột nói. „Coi như tôi nhiều chuyện đi. Thế nhưng vừa rồi gặp cô, tôi có hơi ngạc nhiên."

„Tại sao?" Hà nhíu mày.

...

Hai người Nathan và Minh Hà đứng trò chuyện một lúc thì Nam Phương đã ra ngoài, trong trang phục thường ngày. Phương không mảy may nghi ngờ việc hai người bạn của mình trò chuyện có vẻ thân mật ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh chào từ biệt Nathan rồi đưa Hà ra xe.

Lần này, Nam Phương hiếm hoi không sử dụng đến tài xế riêng, mà tự mình lái xe đưa Hà ra biển.

„Em đang nghĩ gì vậy?" Phương hỏi.

„Em đang ngắm cảnh. Đẹp quá." Hà nói. Tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, trong khi chiếc xe lướt đi êm ru trên mặt đường. Biển Mỹ Khê đã bắt đầu hiện ra ở đằng xa.

Thấy vậy. Anh cũng không hỏi gì thêm.

Cô nói dối. Trên thực tế Hà đang nghĩ về những lời của Nathan. Nếu Nathan nói là thật, thì mọi nghi ngờ của Hà từ trước đến nay đều là đúng. Tuy nhiên, còn một điểm mấu chốt vẫn chưa thể giải đáp.

Hai người đi song song nhau trên bờ biển đẹp nhất hành tinh. Bãi cát trải dài thơ mộng và hoàng hôn đang dần buông xuống. Khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Cho đến khi cả hai đều đói bụng.

„Đi ăn nhé?" Anh hỏi.

Cô khẽ gật đầu. „Em biết gần đây có một quán rất ngon."

Hồi cấp ba, trong chuyến du lịch ngoại khóa, Hà đã từng ăn tối ở quán này, cùng với một người. Người duy nhất đã quay lại tìm kiếm cô, khi cô bị cả trường bỏ lại ở Đà Nẵng.

Nghĩ đến đây, Hà rảo bước hơi nhanh. Đột ngột, bàn tay cô bị nắm lại.

„Khoan đã." Dĩ nhiên không phải người của bảy năm về trước, mà là Nam Phương.

Anh kéo tay cô, lại xoay cả người cô lại, đối diện với anh. Khoảng cách giữa hai người đột ngột được thu hẹp.

„Đi cùng anh, em đang nghĩ đến ai vậy?" Phương nói vào tai Hà. Giọng nói như hơi thở.

Hà ngạc nhiên với chính bản thân mình. Thay vì choáng ngợp bởi gương mặt đẹp trai của anh đang kề sát, ngay lúc này cô lại chú ý đến bàn tay phải của anh đang nắm lấy tay cô.

Cô nâng bàn tay lên ngang ngực. Bây giờ thì khung cảnh giống như cô đang chuẩn bị mời anh một điệu nhảy.

„Anh có bàn tay đẹp quá." Cô nói.

Thật vậy, đây là lời nói chân thành. Dù đầy vết chai, nhưng vẫn là một bàn tay đẹp, với những ngón thuôn dài.

„Anh biết." Phương khẽ mỉm cười. Đây không phải lần đầu, có người nói như vậy với anh.

Chính Phương cũng rất tự hào bởi bàn tay này của mình. Không phải bởi danh xưng „bảo vật quốc gia Pháp". Mà là vì anh biết rằng nó chính là giá trị toàn bộ con người anh.

„Nhưng đó không phải là tất cả." Đột ngột, cô nói.

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Cô cầm bàn tay anh, đặt lên ngực anh.

„Anh cũng có một trái tim biết yêu thương. Nếu như anh thành thật với tình cảm của chính mình. Thì đó mới là điều tốt đẹp hơn tất cả." Cô chân thành nói. „Anh có nghe thấy gì không?"

Nếu nói không nghe thấy gì, là nói dối. Ngay cả cô, cũng cảm nhận được trái tim anh đang đập.

Trong khoảnh khắc. Mọi thứ mặt nạ của Nam Phương giống như rơi xuống vỡ tan. Anh để lộ một vẻ mặt cô đơn hơn bao giờ hết. Anh cười thật buồn.

„Có lẽ, anh không hiểu những gì em nói."

Minh Hà thở dài, định rút tay xuống. Thế nhưng anh không buông tay cô, vẫn khóa chặt tay cô trên lồng ngực mình bằng bàn tay đẹp đẽ.

Anh cúi xuống, định hôn cô. Thế nhưng, lại bị cô đẩy ra.

„Sao vậy?" Anh hỏi.

„Không có gì." Hà nói. „Em chỉ đang nhớ lại. Bảy năm về trước. Em đã có nụ hôn đầu tiên, chính tại nơi này."

...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro