Chương 4:
Hôm nay cô đi thử việc ở quán cà phê ngay một khu chung cư, bước vô không gian quán rất thoải mái và mát mẻ. Khác với thời tiết nóng bức ngoài kia.
Do còn sớm nên trong quán rất vắng vẻ chỉ có nhân viên trong quán đang lau chùi bàn ghế và dọn dẹp.
Tiếng chuông vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Em chào mọi người ạ."
Lúc này mọi người dừng lại động tác, tiến đến chào hỏi.
"Chào em, chắc em là Ninh Ngọc Ly người ứng tuyển chức vụ nhân viên pha chế đúng không?"
Cô đáp: "vâng ạ, là em."
"Chị là Kiều Nguyệt, chủ ở đây nếu có gì không hiểu em cứ hỏi."
"Em biết rồi ạ."
"Oa, đâu ra cô bé dễ thương thế này." từ đâu có một cô gái có nét mặt giống với Kiều Nguyệt đến tám, chín phần xuất hiện tiến tới nhéo má cô.
"Em chào chị, chị với chị Kiều Nguyệt là chị em ạ."
"Đúng rồi, Kiều Nguyệt là chị của chị còn chị là Kiều Anh."
"Trông nhóc thật sự rất nhỏ a, chị tưởng gió cũng có thể thổi bay nhóc." Kiều Nguyệt cười nói.
Cô thấy câu nói này rất quen nhưng lại không nhớ ra mình từng nghe ở đâu.
"Em đâu có nhỏ đến mức đó, chị đừng trêu em." cô tức giận phồng má khiến bao con người ở đây được một phen không nhịn được cười.
"Ơ..... Sao mọi người cười em."
"Chị..... Chị không có." Kiều Anh vừa nói vừa cười.
Thấy cô tức đến đỏ cả mặt Kiều Nguyệt mới nói: "Được rồi, bây giờ em đi theo Kiều Anh. Cô ấy sẽ hướng dẫn em vài công thức pha chế đơn giản."
Nghe vậy cô nhanh chóng gật đầu, đi theo sau Kiều Anh như một cái đuôi nhỏ.
Tầm 9 giờ, quán bắt đầu đông khách dần. Kiều Anh để cô pha những cốc nước đơn giản rồi đem ra cho khách, không nghĩ sau khi vị khách đầu tiên uống xong liền lập tức lại quầy oder.
"Hôm nay trong nước có thành phần mới à, Kiều Anh."
Nghe cách nói chuyện thì chắc hẳn đây là khách quen của quán, Kiều Anh nghe vậy mỉm cười.
"Hôm nay quán mới có một nhân viên pha chế mới. Vị thế nào?"
"Thật sự rất tuyệt, cô bé em đã từng học pha chế chưa." nói rồi cô gái đó quay sang hỏi cô.
"Chưa ạ, hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của em."
Cô gái kinh ngạc mắt mở to "Lần đầu tiên mà được như vậy, em là thiên tài à."
Cô mỉm cười nhẹ mặt hơi cúi xuống nói: "Không có đâu ạ, em vẫn cần học hỏi nhiều lắm."
Kiều Anh thấy thái độ cô như vậy rất hài lòng *không nghĩ cô bé này không kiêu căng khi được khen mà còn biết cư xử đúng mực. Coi bộ lần này chị Nguyệt trúng mánh lớn rồi.*
Đang nói chuyện thì chuông cửa reo lên, bên ngoài là một nhóm thiếu niên ba, bốn người. Có tiếng động nên cô ngó ra xem là ai, thấy bóng dáng của cậu thiếu niên đứng đầu cô hoảng hốt.
*Đó..... Đó không phải nam thần An sao.*
Cô muốn kiếm một chỗ để trốn nhưng cậu ta đã tiến lại quầy, cô gái lúc nãy cũng đã rời đi. Cô quay lưng về phía cậu ta vờ như không nhìn thấy.
"Ồ, An Hoàng nay em muốn uống gì đi một mình hay đi với bạn."
Kiều Anh nói xong cô như chôn chân tại chỗ.
*Thế quái nào đến chị Kiều Anh cũng quen cậu ta thế, nay mình ra đường quên xem lịch hả trời.*
"Cho em như cũ nha chị Kiều Anh, mà quán dạo này có món mới không chị."
"Không có, món mới chị Kiều Nguyệt đang trong quá trình nghiên cứu." vừa nói Kiều Anh vừa lấy từng ly nước ra bắt đầu công việc pha chế của mình.
Như nhớ ra điều gì đó Kiều Anh quay lại hỏi: "A Ly, hình như em học ở Đại Học Yên Sao đúng không?"
Cô như chết đứng, lắp bắp trả lời: "Vâng.... Đúng rồi."
Bây giờ cô thật sự không biết đối mặt với An Hoàng như thế nào, sự việc hôm qua làm cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
"Ninh Ngọc Ly phải không?" An Hoàng.
Cô giật bắn người chầm chậm quay người lại, cười cho có lệ.
"A... Haha thật trùng hợp." ngoài mặt như vậy nhưng nội tâm của cô đang gào thét *không trùng hợp tí nào cả.*
Sỡ dĩ cô có thái độ trốn tránh không muốn gặp An Hoàng là do hôm qua xảy ra chút chuyện.
Giờ giải lao hôm qua cô và Thanh Nhàn xuống nhà ăn dùng bữa. Nhưng do xuống trễ nên chỉ còn một bàn trong góc, cô nhanh chân kêu Thanh Nhàn giữ chỗ còn mình thì đi lấy đồ ăn. Lúc quay lại vì nhiều người chen lấn xô đẩy nhau nên cô đá vấp phải chân bàn mà ngã.
Ngã nhưng lại không thấy đau, cô hốt hoảng nhìn khay đồ ăn trên tay thì đã có người đỡ giúp cô. Còn thân thể cô được bao bọc trong vòng tay rắn chắc.
Cả nhà ăn như đổ dồn hết ánh nhìn về phía cô, cô nhanh chóng rút ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, lắp bắp nói: "Xin.... Xin lỗi, thật sự không cố ý."
Nhìn rõ được khuôn mặt người con trai trước mắt cô tá hỏa, đó không phải nam thần An gì đó sao.
"Không sao, lần sau em cẩn thận là được." An Hoàng.
"Cô bé, đồ ăn của em này." một cậu trai đi chung nhóm với An Hoàng đưa khay đồ ăn cho cô.
"Em.... Em cảm ơn ạ."
__________________________
Hồi tưởng xong cô không dám nhìn thẳng vào cậu ta, măt nhìn về hướng khác luôn né tránh.
"Vậy ra hai đứa quen nhau à." Kiều Anh.
"Anh..... Anh ấy là đàn anh học trên em hai khóa." vừa nói cô vừa đưa tay miết nhẹ mấy lọn tóc.
"Không ngờ em lại có một đàn em dễ thương như vậy nha."
Cậu ta không nói gì chỉ mỉm cười, nói thêm mấy câu liền trở lại bàn ngồi.
"Này, Hoàng làm gì mà lâu thế?" một cậu trai ngồi tựa người vô chiếc ghế nhung êm ái hỏi.
"Gặp người quen."
"Lại là chị Kiều Anh à."
"Không phải chị ấy."
Mọi người tò mò, "Thế rốt cuộc là ai mà làm cho Hoàng nhà chúng ta nán lại lâu thế."
An Hoàng ngồi xuống mắt liếc qua chỗ quầy pha chế, chậm rãi nói: "Cô nhóc hôm qua ở nhà ăn trường."
Như nghe được điều rất kinh khủng, cả bọn hét lên làm cho mọi người trong quán đều quay sang nhìn. Thấy mình thất thố liền xin lỗi rồi hỏi An Hoàng.
"Là cô nhóc hôm qua thật sao."
"Cô nhóc hôm qua thật sự rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt dễ thương, ai nhìn cũng muốn chiếm làm của riêng."
An Hoàng lườm cậu bạn vừa nói ra điều đó, cậu bạn lạnh sống lưng vì cái liếc lạnh lùng của An Hoàng.
"Đừng có ý đồ xấu với con gái nhà lành."
"Này Hoàng cậu đang nghĩ gì thế."
"Đúng đúng chúng tớ không phải loại người như thế."
An Hoàng khinh bỉ nói: "Chữ hiện hết lên mặt các cậu rồi."
Sắc mặt bọn họ phút chốc đơ ra, chỉ biết nhìn nhau cười. Một lúc sau nước được đem lên bọn họ bắt đầu chú tâm vào mục đích họ đến đây.
Bên ngoài gió thổi bay những chiếc lá tạo nên khung cảnh vừa yên bình lại mang nét cô đơn.
____________________
Thời gian trôi qua, cô giờ đã là sinh viên năm hai. Việc học cũng không quá áp lực, cô còn kết thêm rất nhiều bạn mới.
Bước vô phòng học tiến về chỗ mình ngồi, thấy trong hộc bàn mình có một chai sữa và một cái bánh ngọt. Cô nhìn cũng đủ hiểu rồi.
"Này A Ly, lại có người tặng đồ ăn cho cậu sao?" bạn cùng bàn của cô, cô ấy tên là Lan Tuyết.
"Chắc vậy rồi."
Cô gạt đồ ăn qua một bên, nhét máy tính của mình vào sau đó nhanh chóng chợp mắt một lát. Hôm qua cô thức khuya để hoàn thành bản kế hoạch cho xong nên giờ cô phải ngủ bù.
Chợp mắt được một lúc bên ngoài có tiếng ồn ào, mặc kệ cô tiếp tục vùi mặt vào trong áo bông ngủ tiếp.
Khi tiếng chuông bắt đầu vào tiết vang lên cô được Lan Tuyết đánh thức, tuy đã đỡ buồn ngủ nhưng sắc mặt đã đỡ hơn lúc nãy. Đợi mãi không thấy giáo viên vào thì cô biết hôm nay trống tiết, lôi áo bông ra chuẩn bị đi ngủ thì Lan Tuyết ngăn lại.
"Có chuyện gì thế A Tuyết?" cô buồn ngủ hỏi.
"Đừng ngủ nữa, để tớ nói xong rồi ngủ." Lan Tuyết kéo kéo tay cô.
"Chuyện gì mà trông cậu hớt hải thế." cô thắc mắc.
"Lúc cậu ngủ nam thần An đến gặp cậu đấy."
Cô đang mơ màng nghe vậy thì sực tỉnh, hoang mang hỏi lại: "cậu nói đùa phải không?"
"Tớ đùa chi, anh ấy đến tìm cậu mà thấy cậu ngủ nên nhờ tớ chuyển lời."
"Chuyển lời gì?" cô hỏi.
"Anh ấy bảo cậu giờ ra chơi lên sân khấu của tòa nhà E."
"Hả, cái gì qua tòa nhà E."
"Đúng rồi."
Đang suy nghĩ thì trên bục giảng truyền đến tiếng nói.
"Các em không cần chào." Lục Chí.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô chú ý lên bục giảng, thấy giáo sư Lục đang đứng giữa lớp ánh mắt nhìn sơ một lượt. Khi dừng ở chỗ cô thấy được nụ cười nhẹ trên môi của giáo sư.
"Tôi là giáo sư Lục, hôm nay sẽ canh tiết thay cho cô Chi, trong đây chắc là cũng có mấy bạn biết tôi rồi nhỉ."
Giáo sư Lục như đang ám chỉ cô, vì giáo sư Lục là giáo sư chuyên của tòa E nên rất ít khi qua đây. Cô vội vàng đánh ánh mắt đi chỗ khác.
"Được rồi, giờ các em muốn làm gì thì làm nhưng phải giữ trật tự."
Nói rồi giáo sư Lục ngồi xuống bàn giáo viên, lấy trong túi của mình ra một xấp giấy rồi chăm chú xem xét. Cô cũng mặc kệ, lo chuyện trước mắt đã.
"Nếu chuyện cậu nói là thật vậy giờ ra chơi tớ sẽ qua đó một chuyến." cô nói nhỏ.
"Cho mình đi cùng với." Lan Tuyết.
"Mình đi xíu rồi về không sao đâu."
Nói chuyện xong cả hai ai làm việc của người ấy. Mãi xem lại các bản phác thảo mà chuông reo ra chơi lúc nào không hay, được Lan Tuyết nhắc cô mới vội vã cất máy tính rồi đi ra ngoài.
Giờ ra chơi 30 phút nên cô cũng không cần phải vội, trên đường đi có rất nhiều người nhìn cô, làm cô hơi ngại mà phải cúi đầu đi nhanh.
Vừa đi cô vừa cảm thán, đúng là tòa nhà của năm cuối, nhìn các vật dụng để cho sinh viên thi thử và làm bài test rất nhiều.
Sau khi đi thang máy lên tầng 30 cô phải đi thang bộ lên tầng thượng. Mở cánh cửa ra đã thấy bóng một người con trai xoay lưng lại với mình, cô đi tới chỗ cậu ta.
Nghe tiếng bước chân, biết là cô chỉ còn cách mình vài bước cậu vội xoay người lại để lộ bó hoa to hơn nửa người trong vòng tay. Mở miệng nói: "Ngọc Ly, anh có việc muốn nói với em từ rất lâu rồi. Anh.... Anh thích em, em có thể làm bạn gái anh được không."
Nói xong anh đợi cô lên tiếng, cô nãy giờ chứng kiến một màn này thật sự rất sốc, cô không biết phải làm sao.
Nam thần An là một người rất tốt bụng, ấm áp lại chu đáo biết quan tâm người khác. Nhưng cô không có chút cảm giác nào với anh ấy, lại không biết mở lời làm sao, chỉ khi nói ra sẽ sợ đối phương tổn thương.
Nhưng cô vẫn phải nói.
"Em.... Em xin lỗi."
Anh cũng biết trước kết quả, mỉm cười chua xót.
"Là anh đường đột làm em bối rối rồi."
Cô không biết nói gì, chỉ thấy anh tiến lại chỗ mình. Cô không né tránh mà đứng yên tại chỗ.
"Nếu vậy..... Anh hy vọng chúng ta vẫn là anh em được không."
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu "Dạ được."
"Bó hoa này mong em nhận."
Nói rồi anh đưa bó hoa cho cô, chần chừ một hồi cũng nhận lấy. Nói được thêm mấy câu hai người tạm biệt nhau.
Lúc trở về mọi người bất ngờ vì bó hoa khổng lồ trong tay cô, cũng có người ngầm hiểu mà cũng có người không hiểu.
Lan Tuyết thấy vậy nhanh nhảu nói: "nam thần An tỏ tình cậu đúng không?"
"Phải, nhưng tớ từ chối rồi."
Nói rồi cô ôm hoa về chỗ ngồi mặc kệ Lan Tuyết bất mãn có nhiều điều muốn hỏi.
_________________
An Hoàng ngồi trong lớp, không có tâm trạng học hành. Anh biết trước cô sẽ từ chối nhưng vẫn mở lời, anh không muốn hối tiếc. Năm nay anh đã năm cuối rồi điều này cũng làm anh đắn đo suy nghĩ nhiều ngày, nói ra vẫn tốt hơn.
*nếu không thể lấy thân phận bạn trai để bên cạnh em ấy, chỉ đành dùng thân phận người anh để bảo vệ, chở che cho em ấy thật tốt. Để không phải nuối tiếc gì nữa.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro