Chương 11: Ảo Giác Hả? hông đâu izuku ~~~
Izuku nhíu mày.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt vẫn còn hơi sưng vì khóc của cậu. Căn phòng lạ lẫm nhưng... lại có mùi cháo thơm thoang thoảng? Hương gừng, hương hành... và cả mùi cháy nhẹ đâu đó.
Cậu ngồi bật dậy.
"Ủa... mình chưa chết?" – Cậu tự lẩm bẩm rồi dụi mắt – "Mình nhớ là... mưa, nghĩa trang, rồi anh Hawks..."
Cậu nhìn quanh phòng, không thấy ai cả.
Tim đập nhanh.
"...Lại là mơ hả trời?"
Izuku bật dậy, lết chân bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi như mang theo một đống cảm xúc hỗn độn – hy vọng, hoang mang, và... đói bụng.
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Hazzzz... rõ ràng là mơ nữa rồi... Đến mức còn mơ được ôm anh trai... đúng là mình hết thuốc chữa rồi..."
Ngay khi Izuku bước đến cửa bếp, chuẩn bị bước vào thì—
"Không đâu Izuku~~~"
Hawks xoay người lại, tay còn cầm muôi gỗ, miệng nở nụ cười gian vãi cả thiên thần.
Izuku: "ÁÁÁÁÁÁ!"
Cậu suýt ngã ngửa.
"Chết tiệt anh từ đâu chui ra vậy?! Ma hả?!"
Mirko từ bên bàn phụt cả nước vào mặt Mt. Lady, cười như được mùa.
Mt. Lady vừa lau mặt vừa cằn nhằn:
"Ê Izuku, mơ kiểu gì mà ồn vậy trời..."
Hawks gãi đầu, cười toe:
"Anh đây nè, bản chính 100% không phải hàng giả hay bản demo đâu."
Izuku đứng hình mất vài giây, rồi nhíu mày:
"Ủa... vậy là thiệt hả? Anh thật hả? Cái ôm, mưa, nghĩa trang, khóc lóc... hổng phải do ăn bánh kem mốc mà bị ảo giác hả?"
Hawks nhún vai, ra vẻ sâu sắc:
"Không, em chỉ bị dính chiêu 'trả hàng sau 4 năm' của anh thôi. Giờ anh khuyến mãi thêm cháo gừng siêu ngon – món bù lỗi làm người anh tệ hại trọn gói."
Izuku trợn mắt:
"...Anh chơi chữ từ hồi nào vậy?"
Mirko vỗ bàn:
"Hai anh em này tấu hài dữ thiệt. Đúng là không giống nhau... mà lại giống y chang nhau."
Mt. Lady thì thầm với Mirko:
“Cặp này không phải anh em ruột mà người ta tưởng đôi hài kịch mất.”
Cả phòng bật cười.
Còn Izuku thì… cuối cùng cũng cười. Không còn gượng gạo. Không còn đau buốt.
Chỉ là... nụ cười thật sự – đầu tiên sau 4 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro