Chương 12: Kiểm Tra Hàng Chính Hãng
Mùi cháo lan tỏa khắp căn bếp. Tô cháo nóng được đặt ngay ngắn trước mặt Izuku, còn nghi ngút khói. Hành lá xắt nhỏ, tiêu rắc đều, trứng đánh tan mềm mại – nhìn qua thôi là đủ biết người nấu đã dốc hết tâm huyết.
Izuku ngồi xuống bàn, cầm thìa.
…Và từ lúc đó, cậu không nói gì.
Chỉ ăn. Và nhìn.
Không phải nhìn tô cháo.
Mà là nhìn Hawks.
Chăm chăm. Không chớp mắt.
Hawks bên kia bàn, ban đầu còn cười hề hề kiểu “Ơ em ngắm anh à?”, nhưng chỉ 30 giây sau thì…
“…Ê. Đừng nhìn như muốn soi tận gene vậy chứ.”
Izuku không trả lời, vẫn tiếp tục thìa cháo – mắt không rời khỏi anh trai mình, như thể đang chờ đợi một… lỗi gì đó, một cú biến mất, một hiệu ứng Puff! như trong phim hoạt hình.
Mirko nhịn 10 giây rồi đập bàn:
"Izuku, thằng bé này bị lag à? Sao nó nhìn cậu kiểu như đang đợi cậu biến thành làn khói vậy hả Hawks?!"
Mt. Lady cố nhịn cười, nhấp ngụm trà:
"Chắc nó nghĩ đây là mơ tiếp phần 2."
Izuku lúc này mới nhẹ nhàng nói:
"Em chỉ đang kiểm tra…"
Hawks:
"Kiểm tra cái gì cơ?"
Izuku nghiêm túc, mắt không chớp:
"…xem anh có đột nhiên xẹt điện rồi biến thành bản sao nhân tạo không."
Cả phòng:
"..."
Hawks chớp mắt mấy cái, rồi chống cằm, lắc đầu thở dài:
"Em trai tôi bị tổn thương nặng nề quá rồi… chắc phải gắn chip xác nhận thân phận mỗi sáng luôn quá."
Izuku lẩm bẩm:
"Ờ… chip GPS, chống biến mất đột ngột, chống tàng hình nữa đi."
Mirko bấy giờ xoa trán:
"Người ta ăn cháo là để hồi phục sức khỏe, còn nhóc ăn cháo để hồi phục lòng tin à?"
Izuku vẫn nhìn Hawks chăm chú.
Đến khi Hawks… lén đưa tay véo má mình.
"Đây nè, thiệt mà. Đau nè. Má đỏ nè. Muốn cắn thử không?"
Izuku bật cười khúc khích, lần đầu buông thìa cháo, đưa tay… búng trán Hawks một cái.
"Thôi khỏi. Em tạm tin rồi."
Cả phòng thở phào. Mt. Lady vỗ ngực:
"Cuối cùng cũng sắp qua bài kiểm tra tâm linh cấp độ thần thánh."
Hawks mỉm cười, khẽ nghiêng người tới:
"Lần này, không phải ảo giác. Và sẽ không biến mất nữa. Anh hứa."
Izuku không đáp… nhưng cậu cúi đầu tiếp tục ăn cháo – lần này không còn dè chừng. Ánh mắt đã dịu lại, và hương cháo có vẻ… ngon hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro