Chương 2: Ngôi Nhà Vắng Tiếng Cười

Sau tất cả những năm tháng chờ đợi... thế giới của Izuku lại một lần nữa đổi thay.

Mẹ cậu – người cuối cùng còn lại bên cạnh, người vẫn âm thầm lau đi giọt nước mắt của cậu, vẫn nấu từng bữa ăn đơn giản, vẫn lặng lẽ ngồi bên cậu mỗi buổi tối – đã ra đi. Căn bệnh kéo dài đã cướp đi hơi thở ấm áp cuối cùng trong ngôi nhà vốn đã quá trống vắng ấy.

Và thế là, chỉ trong một khoảnh khắc, Izuku trở thành người cô độc hoàn toàn.

Không bạn bè. Không người thân. Không còn ai gọi tên cậu mỗi sáng. Ngôi nhà từng rộn ràng tiếng cười giờ chỉ còn tiếng gió len qua ô cửa sổ cũ kỹ, và tiếng bước chân lẻ loi của một cậu bé vẫn chưa thôi hy vọng.

Cậu không trách Hawks.

Không một chút nào.

Dù ai cũng nói Hawks đã lãng quên gia đình, rằng cậu chỉ là một cái bóng bên lề của một huyền thoại đang lên... Izuku chưa từng giận. Trái lại, cậu tự trách bản thân – cho rằng chính mình, một đứa trẻ vô năng, là vết mực loang trong hồ sơ hoàn hảo của người anh trai nổi tiếng. Một cái tên khiến Hawks phải cúi đầu nếu ai đó biết đến.

Nhưng cậu không biết – Hawks vẫn luôn nhớ cậu.

Trong từng nhiệm vụ, từng lần lao vào hiểm nguy, từng lúc ngẩng lên giữa bầu trời đầy sao, Hawks vẫn nhớ đến Izuku – cậu em trai nhỏ từng ôm anh và nói: “Sau này em cũng muốn bay như anh.”

Anh nhớ ánh mắt trong veo đó, nhớ nụ cười bé nhỏ đầy hy vọng, nhớ từng bữa cơm gia đình giản dị và tiếng cười ngày thơ.

Nhưng thế giới không cho Hawks cái quyền được sống bình yên. Là một Pro Hero – anh phải lựa chọn. Và anh đã chọn bảo vệ hàng triệu người... đánh đổi cả việc ở bên người mà anh yêu quý nhất.

Izuku thì chưa hiểu hết điều đó. Cậu chỉ biết rằng – giữa đêm tối, cậu vẫn ngước lên trời… và hy vọng đôi cánh đỏ ấy, dù chỉ một lần, sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro