Chương 9: Đừng Bỏ Em Đi Mà...

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ.

Izuku vẫn đang ngủ say – cơ thể cậu khẽ run vì lạnh, mái tóc và áo quần vẫn còn ẩm ướt. Hawks ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn em trai đầy lo lắng. Dù đã được đắp chăn, nhưng cái lạnh cắt da của cơn mưa vẫn chưa buông tha cậu.

Anh đứng dậy, lặng lẽ đi lấy một chiếc khăn bông và chậu nước ấm. Trở lại bên giường, Hawks ngồi xuống, cẩn thận đưa tay định vén chăn và lau đi hơi lạnh còn sót lại trên người cậu.

Nhưng đúng lúc ấy...

Một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo anh.

Hawks giật mình.

Izuku vẫn nhắm mắt, nhưng đôi môi cậu mấp máy, giọng nói vỡ ra trong mơ:

"...Đừng bỏ em đi mà..."

Câu nói ấy... như một nhát cắt sâu vào tim.

Hawks khựng lại. Tay anh run nhẹ. Ánh mắt anh tối lại, lặng thinh.

Cậu không tỉnh, nhưng trái tim cậu vẫn đang gào lên... vẫn sợ, vẫn nhớ, vẫn đau như thuở ban đầu.

Hawks buông khăn xuống. Anh không lau nữa. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang níu mình, siết nhẹ – thật chặt.

"Anh ở đây... sẽ không đi đâu nữa," – anh nói, dù biết cậu không nghe thấy. Nhưng có lẽ, điều đó không quan trọng.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm làm anh hùng, Hawks cảm thấy mình bất lực – vì anh có thể cứu cả thành phố, nhưng lại chẳng thể cứu em trai mình khỏi cô đơn.

Và vì thế... lần này, anh sẽ không đi đâu cả. Dù là vì sứ mệnh, hay vì danh tiếng, hay vì ai khác. Anh sẽ ở lại – với Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro