Đi về nơi bình yên!

" Tú con đã khoẻ chưa?" Ba Nhi nhìn Tú cười..

" Dạ con cảm ơn Bác ạ. Con đã khoẻ rồi ạ..." Tú cười..

" Dạ mời Bác uống nước..." Tú cầm ly nước đưa Ba Nhi. Nhưg quên mất tay mình đang bị thương. Tú cầm tay trái & nhấc chiếc ly lên không nổi làm bị đổ nước..

" Con xin lỗi Bác ạ. Con thật vô dụng quá.." Tú vừa nói vừa lấy tay phải xoa tay trái mình. Mặt buồn hẳn đi... Nhi cũng nhìn Tú, Nhi rất thương Tú lúc này.

" Không sao đâu con. Tay con mới khỏi con không nên cử động nhiều.." Ba Nhi nói.

" Dạ.." Tú gật đầu..

" Đã lâu rồi Bác không qua đây, từ khi Anh Hùng mất. Cũng không có dịp về quê thăm mộ ảnh... À công ty sao rồi con?" Ba Nhi hỏi.

" Dạ vẫn tốt ạ.." Tú nói.

" Anh Hùng mất có nhờ Bác là giúp đỡ con. Nhưng chưa giúp gì được cho con cả. Có việc gì con cứ lên tiếng công ty Bác sẽ giúp con..." Ba Nhi nói ân cần với Tú.

" Dạ con cảm ơn Bác ạ..." Tú cũng chỉ cúi đầu cảm ơn.

" Thôi chào Bác cháu về. Bác về nhe Tú. Cháu về đi công việc nữa bà ạ.." Ba Nhi đứng dậy chào...

Nhi cũng đứng dậy tính chào mọi người về với Ba:" Nhi con không ở lại với Tú à.." Ba Nhi nói khi thấy Nhi này giờ vô không nói gì, rồi giờ về..

" DẠ...." Nhi ngạc nhiên..

" Thôi Nhi ở lại chơi với Bà đi con chiều về..." Ngoại Tú lên tiếng..

" Dạ... Vậy Ba đi trước đi ạ" Nhi nói...

" Để Bác tiễn con ra sân.." Ngoại Tú nói rồi cả 2 cùng đi..

" Tay Tú đã hết đau chưa..?" Nhi lại ngồi kế bên Tú..

Tú nhìn Nhi cười tươi như không có gì:" Tú không sao. Hôm qua em đến sao không vô gặp Tú"

" Em...em" Nhi ấp úng.

" Em thấy Thuỷ phải không. Em phải tin Tú chứ. Tú chỉ xem Thuỷ là em gái thôi..." Tú nắm tay Nhi..

" Em xin lỗi..." Nhi nói mà mặt kute vô đối..

" Ngốc này. Gì mà xin lỗi chứ...Tú nhớ em lắm.." Nói rồi Tú hôn lên trán Nhi...

" ừm ừm..." Bà lên tiếng. Làm Nhi ngại còn Tú thì cười..

Thôi 2 đứa lên lầu đi, Ngoại với Dì 2 đi chợ....
-----
Vô phòng Tú nắm tay Nhi, nhưng lại quên đưa tay trái lên rồi vội vàng rút lại. Nhi biết Tú đang nghĩ gì.

" Tú đừng buồn nữa. Em sẽ thay thế cho bàn tay trái của Tú. Mỗi khi Tú cần gì em sẽ giúp Tú. Tú không được mặc cảm với nó nữa..." Nhi nói...

" Tú không sao..." Tú nói mà ánh mắt buồn rồi lại ngồi xuống giường..

Nhi ngồi xuống bên Tú nắm tay Tú:"không được giấu em, Tú xem em là gì chứ? Em đâu có xa lánh Tú khi Tú bị như vậy.."

" Uhm cảm ơn em..." Tú nói rồi Nhi ngã đầu vào vai Tú.

Nhi áp bàn tay Tú vào má mình, rồi hôn lên bàn tay đang không có cảm giác kia..

" Tú phải tích cực tập luyện để tay được hồi phục đó... Tú phải hứa với em..." Nhi nhìn Tú..

" Uhm Tú hứa. Vì em Tú sẽ cố gắng..." Tú cười nhẹ. Tú ôm Nhi vào lòng...
****
Mấy ngày sau...

" Ông bị làm sao thế? Con ông như vậy mà ông còn ủng hộ nó. Tôi thật không biết 2 cha con ông nghĩ gì nữa..." Mẹ Nhi tức giận nói với Ba Nhi.

" Bà à! Con Nhi nó đã lớn rồi. Mình tôn trọng nó được không...?" Ba Nhi để tờ báo xuống...

" Tôn trọng gì chứ? Như vậy bà con họ hàng sẽ coi gia đình chúng ta ra gì đây. 1 tình yêu như vậy lấy gì đảm bảo hạnh phúc lâu dài đây hả...?" Mẹ Nhi lớn tiếng..

" Con sẽ đảm bảo cho Nhi được hạnh phúc bằng chính tính mạng của mình..." Tú nắm tay Nhi đứng ngoài cửa bước vào...

Tú đã quyết định sẽ cùng Nhi về nhà Nhi thưa chuyện với Ba Mẹ Nhi. Nhi sợ lắm nhưng trước sau gì cũng phải đối diện thôi...

" Giỏi lắm... Tính mạng của cô không có giá trị đối với hạnh phúc của con tôi đâu. Đảm bảo với bàn tay tàn phế này à?." Mẹ Nhi nhìn Tú với vẻ mặt xem thường...

" Mẹ à. Con xin Mẹ hãy chấp nhận tình cảm của con được không? " Nhi bắt đầu khóc..

" Chấp nhận à. Con trở về bên thằng Nam Mẹ sẽ chấp nhận & sẽ coi như chưa có chuyện gì..." Mẹ Nhi nói.

" Con không thể đâu. Con chỉ yêu 1 mình Tú thôi...." Nhi nói trong tiếng khóc..

" Mày..." Mẹ Nhi tiến tới kéo Nhi ra khỏi Tú & tát Nhi 1 cái...

" Bà có thôi đi không...." Ba Nhi giờ mới lên tiếng...

" Con xin Bác hãy chấp nhận tình cảm con với Nhi..." Tú quỳ xuống trước Ba Mẹ Nhi..

" Tú à con đứng lên đi.." Ba Nhi nói..

" Chấp nhận à. Vậy cô làm được gì cho con tôi? Cô có cho nó được 1 danh phận ngoài xã hội, cô có cho nó được những đứa con hay không?..." Mẹ Nhi lớn tiếng với Tú..

" Con sẽ cho Nhi tất cả những gì con có..." Tú nói.

" Cô có được cái gì...Bài học như vậy chưa đủ với cô sao mà còn dám về đây?" Mẹ Nhi giận giữ. Tất cả đều im lặng.

" Bác chính là người đã cho người đánh con..." Tú hỏi...

" Phải là tôi, là tôi bảo thằng Nam làm vậy đó. Đi ngay... đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn thấy cô trong nhà tôi..." Mẹ Nhi quát lớn... Tú đang buồn lắm không biết phải làm gì bây giờ nữa. Mẹ Nhi đang rất căng thẳng.

" Con xin phép..." Tú nói & đứng dậy đi ra ngoài..

" Tú..." Nhi nắm tay Tú...

"Nhi đứng lại đó. Nếu bước ra khỏi cánh cửa kia thì không cần gọi tôi là Mẹ nữa..." Mẹ Nhi nói lớn.

" Nếu như Mẹ không chấp nhận Tú, thì con sẽ không bao giờ trở về căn nhà này nữa...." Nhi nói trong nước mắt.

Mẹ Nhi tức giận lên... Nhi nắm tay Tú bước ra khỏi cánh cửa kia..

" Nhi à...em..." Tú nói khi cả 2 vào xe ngồi...

" Chú 7 cho xe chạy về Sài Gòn đi ạ..." Nhi nói với chú 7 tài xế. Nhi vẫn còn đang khóc..

Suốt cả đường đi, cả 2 không nói chuyện gì. Tú chỉ nắm chặt tay, rồi lau nước mắt cho Nhi...

Ba Nhi cũng đã nói chuyện với Mẹ Nhi rất nhiều... Nhưng xem ra hiện tại Mẹ Nhi chưa thể chấp nhận..

" Tú bận việc thì đi đi... em không sao..." Nhi xuống xe & nói. Lúc trên đường đi Tú có rất nhiều cuộc điện thoại về công việc...
" Uhm em lên cẩn thận. Tú sẽ điện thoại cho em..." Tú cười nhẹ với Nhi.. Nhi cũng cười lại rồi đi lên..
*****

Ba Nhi đang cố nói chuyện với Mẹ Nhi rất nhiều. Bên gia đình Nam cũng đồng ý huỷ hôn Nam với Nhi, cũng đồng nghĩa với việc tất cả các hợp đồng của 2 công ty cũng sẽ huỷ bỏ... Ba Nam rất tức giận về chuyện này...Ba Nhi rất thương Nhi, tuy công ty sẽ ảnh hưởng đôi chút nhưng Ba Nhi không quan tâm. Miễn Nhi được sống hạnh phúc...

" Công việc của Tú xong rồi à..." Tối Tú đến nhà Nhi, Nhi hỏi khi mở cửa..

" Uhm em. Em ăn gì chưa?" Tú hỏi..

" Em chưa..." Nhi trả lời trông rất mệt mỏi..

Tú nhìn Nhi cười & ôm Nhi:" Em đừng buồn nữa. Sẽ không sao. Tú sẽ không bỏ cuộc đâu". Nhi gật đầu rồi ôm Tú chặt hơn...
---
" Tú sao thế? Tú không ngủ được à?" Nhi hỏi khi thấy Tú cứ xoay qua xoay lại...

" Xin lỗi em. Tú làm em không ngủ được à!" Tú ngồi dậy..

"Gối ôm di động cứ di chuyển hoài sao em yên được chứ.." Nhi cười.

Tú cũng cười lại, ngồi dựa vào thành giường & ôm Nhi:" Nhi này. Em có quan trọng những gì Mẹ em nói không?"

" Chuyện gì cơ..." Nhi ôm Tú.

" Tú không cho em được như...." Tú nói chưa xong..

" Ây...da. Sao em nhéo Tú.." Tú nhăn mặt. Nhi thì cười...

" Nhìn mặt Tú nghiêm trọng buồn cười quá..." Nhi nhìn Tú...

" Em đó... cứ thích chọc Tú cười..." Tú cũng cười..

Nhi lại ôm Tú, cầm bàn tay bị thương của Tú áp lên mặt mình:" Tú này, Lần này thôi, từ đây về sau em không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Em yêu Tú vì Tú chính là Tú thôi. Tú không cần thay đổi hay làm bất cứ gì. Em không cần Tú giống ai, Em yêu con người Tú... Dù Tú là ai đi nữa. Tình cảm không phân biệt gì cả. Nếu Tú giống như những người con trai khác thì chắc gì em đã yêu. Tú chỉ cần biết, Em sẽ yêu Tú rất nhiều khi Tú là chính mình & không cần giống 1 ai cả..."

Tú cười:" Cảm ơn em nhiều lắm. Tú yêu em..."

Nhi cười nhẹ." Em xin lỗi Tú vì Mẹ em đã làm Tú bị thương như thế này..." Nhi xoa tay trái Tú.

" Bị thương vì em Tú không cảm thấy đau đâu, nếu như mất em Tú mới đau..." Tú nhìn Nhi cười..

Nhi cười tươi hơn...
*****
2 tuần sau...

" Ba...Mẹ...sao Ba Mẹ lại đến đây..." Nhi ngạc nhiên khi Ba Mẹ đến..

" Đến thăm con không được à.." Mẹ Nhi vừa nói vừa bước vào nhà. Nhi đang lo không biết có chuyện gì nữa không, chuyện hôm bữa tới giờ Nhi & Mẹ không nói chuyện với nhau. Ba Nhi thì chỉ cười..

" Dạ mời Ba Mẹ uống nước..." Nhi bưng nước ra...

" Con sao thế? Làm gì cứ lúng túng cả lên..." Ba Nhi hỏi khi thấy Nhi có vẻ lo sợ gì đó... Mẹ Nhi thì cầm ly nước uống...

" Dạ....dạ. Không có gì ạ.." Nhi ấp úng.

" Không có gì mà con ấp úng thế... Có ai ở đây à..." Ba Nhi hỏi.

" Dạ...dạ..."...

" Nhi..." Tú mở cửa phòng bước ra...

Nhi thì đang lo sợ có Mẹ ở đây, Tú thì ngạc nhiên. Ba Mẹ Nhi nhìn về phía Tú..

" Dạ, con chào 2 bác ạ..." Tú lễ phép.

" Tú con cũng ở đây à..." Ba Nhi nhìn Tú cười... Mẹ Nhi thì im lặng không nói gì cả.

" 2 đứa gì thế, lại ghế ngồi đi, làm gì đứng mãi đó.." Ba Nhi lên tiếng.

Nhi & Tú lại sofa ngồi đối diện Ba Mẹ Nhi...Nhi & Tú đang căng thẳng lắm...

" Công ty làm việc vẫn tốt hả con, hợp đồng với tập đoàn Hoàng Thịnh sao rồi?..." Ba Nhi hỏi Tú..

" Dạ tốt ạ. Con đã kí được hợp đồng rồi ạ.." Tú trả lời.

" Ồ giỏi thế à. Tập đoàn đó là 1 tập đoàn lớn mà cũng rất khó để hợp tác... giỏi giỏi lắm..." Ba Nhi cười lớn...

Nhi đang im lặng, mẹ Nhi cũng vậy. Tú thì cũng hơi ngại, chỉ có Ba Nhi là thoải mái...

Tiếng chuông điện thoại Ba Nhi reo lên, Ba Nhi ra trước nghe điện thoại...

" Tay...tay con đỡ đau chưa?" Mẹ Nhi bất ngờ hỏi Tú khi còn cả 3 ngồi...

Nhi & Tú đều ngạc nhiên:" Dạ con đỡ rồi ạ.." Tú nói..

" Bác xin lỗi, đã làm con như vậy..." Mẹ Nhi nói

" Dạ không sao. Dù sao cũng qua rồi con không để bụng đâu ạ..." Tú nói, Mẹ Nhi nhìn Tú gật gật đầu...

" Bác đồng ý cho con & Nhi...." Tú nói nhưng ấp úng...

Mẹ Nhi cắt ngang lời Tú:" Chỉ là tạm thời đồng ý, cho 2 đứa thời gian 1 năm, trong vòng 1 năm 2 đứa phải chứng minh cho Ba Mẹ thấy là quyết định bây giờ của 2 đứa là đúng đắn..."

" Dạ vâng ạ. Con cảm ơn Bác đã cho con cơ hội. Con sẽ làm tất cả mọi thứ để đem đến hạnh phúc cho Nhi..." Tú nói. Nhi thì xúc động đến rơi nước mắt...

" Con gái lại mít ướt nữa rồi..." Ba Nhi sau khi nghe điện thoại xong đi vào nói...

Nhi đang cười & cũng vội lau đi giọt nước mắt. Tú quay qua lau nước mắt cho Nhi.... Cả 2 cùng cười rất hạnh phúc... Ba Mẹ Nhi cũng cười...

" Thôi Ba Mẹ phải đi có việc.." Ba Nhi nói...

" Mẹ đã có đặt bàn tối nay, cả nhà chúng ta sẽ dùng cơm..." Mẹ Nhi nói rồi đứng dậy đi....

Tú & Nhi cảm thấy là lạ khi nghe 2 từ " cả nhà" nhưng đó là 1 niềm hạnh phúc khôn xiết....

Khi Ba Mẹ Nhi đi xong...

" Có phải Tú đang mơ không..." Tú quay qua ôm Nhi...

Nhi buông ra & trao cho Tú 1 nụ hôn chứng minh đây không phải là mơ....

" Em đang hạnh phúc lắm..." Nhi nói & ôm Tú.
" Tú cũng vậy..."!Tú cười tươi...

" Tú định không đi làm à..." Nhi nói khi ôm Tú.

" Ở bên em Tú quên hết tất cả mọi việc luôn rồi..." Tú cười & nói..

" Tú đi làm đây, chiều họp xong Tú sẽ về sớm..." Tú nói & đứng dậy.

Nhi khoát áo vest vào cho Tú: " Tú đi làm cận thận nhé.."

" Chú 7 lái xe rất an toàn nên em cứ yên tâm Tú sẽ không sao đâu" Tú cười...

" Gì chứ..." Nhi nói khi Tú kề má vào mặt mình...

Nhi giả vờ thôi chứ Nhi hiểu ý Tú, trao cho Tú 1 nụ hôn vào má trước khi Tú đi....
****
Công ty Lê Gia...

" Tay Tú đã đỡ chưa?" Thuỷ hỏi Tú khi Tú đang làm việc.

Tú ngước lên:" Cảm ơn em, Tú đã đỡ rồi."

Thuỷ đưa cho Tú 1 tờ đơn...

" Sao vậy? Em đang làm tốt mà sao lại xin nghỉ việc?" Tú ngạc nhiên hỏi.

" Không sao. Em sẽ sang Nước ngoài ở cùng gia đình. Lúc trước em chọn ở lại vì 1 người, nhưng em nhận ra dù như thế nào thì người ta cũng không là của mình. Kết thúc là tốt nhất..." Mặt Thuỷ buồn đi...

" Tú xin lỗi em..." Tú hiểu người Thuỷ nói là mình.

" đâu phải lỗi của Tú. Tú phải sống thật vui vẻ nhé. Em chúc Tú với Nhi hạnh phúc. Cho em gửi lời xin lỗi Nhi..." Thuỷ đang gượng cười.

" Uhm, thế khi nào em đi?" Tú đứng dậy.

" Giờ em ra sân bay luôn.." Thuỷ nói.

" Sao em đi gấp thế..." Tú nói.

" Đã đến lúc rồi Tú à"..

" Vậy chúc em sẽ tìm được 1 người cho em hạnh phúc, em cũng sống tốt nhé. Tú ôm em 1 cái được không?" Tú nói.

Thuỷ cười nhẹ gật đầu, Tú ôm Thuỷ, cái ôm tạm biệt, cái ôm cảm ơn cũng là cái ôm xin lỗi tất cả...
" Cảm ơn em đã bên cạnh Tú thời gian qua, Tú sẽ nhớ về em." Tú nói.

Thuỷ buông Tú ra:" có gì đâu chứ, em phải đi đây. Cho em gửi lời đến Bà. Tạm biệt Tú..." Thuỷ đi.

Tú nhìn theo cảm thấy buồn khi chưa làm được gì cho Thuỷ cả. Nhưng Tú đã lựa chọn theo trái tim mình.
Tình yêu là vậy, yêu theo trái tim tuy là mình đau khổ, làm tổn thương người khác nhưng bản thân mình sẽ hạnh phúc...& đôi khi còn tốt cho người khác.

Công Ty Du Lịch Bảo An...

" Hôm nay ngọn gió nào thổi Giám Đốc đến đây vậy ta..." Hà ghẹo Tú, khi Tú đến nơi Nhi làm việc.

" Tôi muốn thuê 1 hướng dẫn viên du lịch " Tú nói với Hà.

" Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Công ty tôi có 1 suất khuyến mãi đặc biệt, không biết Giám Đốc có chọn không?" Hà nói như đang làm việc thật.. Nhi ngồi đó nhìn 2 người nói chuyện mà cười không ngớt...

" Ok 1 suất duy nhất thôi á..." Tú hỏi.

" Vâng ạ, Khi đi có thể xử con hướng dẫn viên tuỳ ý...Dẫn nó đi luôn dùm em cũng được.." Hà vịn vai Nhi.

" Gì vậy con kia,.." Nhi nhìn Hà...

" Mày không đi tour này, tao sẽ chọn đứa khác đi với Giám Đốc đây..." Hà nhìn Tú cười.

" Vậy chọn người khác đi, người này nhìn khó tính quá..." Tú nghiêm túc như thật..

" Tiếc quá, nhân viên đã đi tour hết rồi, chỉ còn lại người này thôi...Hốt nó đi dùm em đi." Hà cũng đùa theo.

" Vậy à. Vậy đi đỡ vậy..." Tú nhún vai.

" Gì chứ, gì mà đi đỡ. Em không dễ đi đâu nhe.." Nhi giả vờ giận lẫy..

"Vậy dẫn nó đi sớm sớm cho em nhờ. Nó ám em quá..." Hà đẩy Nhi về bên Tú...

" nhớ đó..." Nhi liếc Hà. Cả 3 cùng cười lớn...

" Thôi, Tú mời 2 người đi ăn trưa nhé" Tú nói.

" Ok ăn thì đi ạ..." Hà vừa nói vừa chỉ đường đi.

" Con này ăn là nhanh..." Nhi cười.
****
Bên công ty Tú, Duy là cổ đông công ty, nhưng cổ phần ít thôi, không thích Tú lắm...Duy biết Tú yêu con gái & đã đi nói với mọi người trong công ty, muốn hại Tú, Trước giờ Tú luôn được mọi người chú ý hơn Duy...Nhưng đáng tiếc, Tú là người sống rất tình cảm cũng rất tốt với mọi người, tuy hơi lạnh lùng nhưng Tú chưa bao giờ lớn tiếng với 1 ai trong công ty & hầu như ai cũng hiểu con người Tú. Mọi người rất quý & tôn trọng Tú, càng ủng hộ Tú nhiều hơn...
----
" Em xin nghỉ làm vài tháng đi du lịch với Tú nhe..." Tú nói với Nhi khi cả 2 đang ngồi xem tivi..

Nhi nhìn Tú gật đầu lia lịa cười thật tươi...

" Thế em thích đi đâu..," Tú nhìn Nhi.

" Em thích đi đến nơi nào có Tú.." Nhi ôm cổ Tú...

" Vậy giờ Tú lên giường nè em có đi không?" Tú ôm mặt Nhi.

Nhi chề môi:" không...."

" Ơ thế mới nói..."

" nói đùa đấy..." Nhi cười tít mắt trong rất đáng yêu...

Tú hôn trán Nhi...

"2 tháng nữa chúng ta sẽ đi du lịch Châu Âu nhé, Tú muốn trước khi đi về Ngoại thăm mộ Ba Mẹ, về thăm Ba Mẹ em & sẽ đưa em đến 1 nơi..." Tú nói..

" Nơi nào nữa thế..." Nhi tò mò..

" Nơi Bí mật..." Tú cười...

" Không nói thì thôi..." Nhi chề môi. nói rồi lại ôm Tú...

" Tú thuơng em..." Tú ôm Nhi.

"Em cũng thuơng Tú..." Nhi đang rất hạnh phúc..

~Hết- phần 2.

Phần Ngoại Truyện đặc biệt: "1 thoáng mộng mơ" sẽ có trong thời gian sớm nhất./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: