Yêu thương quay về!
" Xin chào mọi người, Hôm nay là chuyến du lịch đầu tiên của công ty chúng ta, cảm ơn mọi người đã tích cực làm việc để công ty có ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có 1 chuyến du lịch thật vui vẻ. Và sau đây là 1 bài hát......." Tú nói. Mọi người vỗ tay rồi lắng nghe.
" Anh dang đôi tay, anh ôm lấy em, anh đang cố níu yêu thương trở về.
Nhưng sao đôi tay buông lơi quá nhanh. Anh không thể giữ yêu thương trở lại.
Hôm nay em đi, em có nhớ không, từng lời hẹn ước yêu thương mặn nồng.
Bên trong con tim anh như khóc oà. Trên đôi mắt đã ướt đẫm lệ nhoà.
Em hãy nín đi đừng làm anh khóc theo. Anh không trách gì, em hãy cười lên đi.
Trong thấy em cười lòng anh cũng thấy vui. Em hãy bước đi đừng nghoảnh lại làm chi.
Em hãy nhớ rằng người anh yêu chỉ em. Em hãy tin rằng anh vẫn đợi chờ em.
Anh sẽ đưa mình chìm vào sâu giấc mơ, để bước bên em như lời hứa ngày xưa..."
Khi lời hát kết thúc cũng là lúc giọt nước mắt Nhi rơi, Nhi quay ra ngoài để không ai thấy. Nhi không dám nhìn thẳng vào Tú nữa. Trong quá trình hát, Tú luôn nhìn Nhi với ánh mắt đầy yêu thương....
Tiếp tục 1 vài tiết mục rồi mọi người cũng ngủ, Bác tài xế vẫn đang lái xe rất an toàn... Chỉ có Nhi & Tú là không ngủ...Ngồi ghế đôi Thuỷ & Tú ngồi chung, Nhi & Hà ngồi chung...
Thuỷ ngủ mà cứ dựa vào Tú làm Tú rất khó chịu, đẩy ra nhưng vẫn cứ gục vào vai Tú... 2 ánh mắt đôi lúc cứ lại quay qua nhìn nhau... Ước chi cả 2 được gần hơn tí nữa thì tim cả 2 không nhói như bây giờ...
Đi đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nơi, mọi người vô 1 khách sạn cũng khá là khang trang...
" Xin lỗi anh, phòng mình đặt từ trước đã chuẩn bị xong, nhưng do yêu cầu bất ngờ 3 phòng nữa bên em không có ạ. Chỉ còn 1 phòng đôi & 1 phòng đơn thôi" Người tiếp tân nói với Bảo...Bảo gật đầu, rồi lại bàn với mọi người..
"Thưa Giám đốc, do chúng ta yêu cầu gấp 3 phòng nữa mà không có ạ, chỉ còn 1 đôi & 1 đơn" Bảo nói với Tú...
" Vậy à, Vậy thôi phòng đơn để cho cậu, còn phòng đôi tôi, Nhi, Thuỷ & Hà sẽ ở cùng" Tú đưa ra ý kiến. Do Bảo là con trai nên ở 1 mình. Còn tất cả đều đi gia đình nên mỗi gia đình 1 phòng.
" Như vậy được không ạ" Bảo hỏi lại... Tú gật đầu.
" Tú, em không muốn ở cùng nhiều người vậy đâu" Thuỷ nhõng nhẽo với Tú. Nhưng toàn nhận lại gương mặt lạnh.
" Không muốn thì ra ngoài mà ở" Hà khiêu khích Thuỷ.
" Ra ngoài gì chứ, bên công ty các người làm việc kiểu gì vậy" Thuỷ mặt giữ với Hà.
" Kiểu là kiểu chứ kiểu gì, Do yêu cầu phòng đột xuất chứ bộ. Với lại giám đốc đây đã đồng ý, cô có quyền gì lên tiếng chứ" Hà lên mặt với Thuỷ...
" Cô..." Thuỷ tức ...
" Em thôi đi" Tú quát Thuỷ.... Gương mặt Thuỷ hầm hầm lên. Còn Hà thì đang cười thầm... Nhi đứng đó cảm thấy mệt mỏi, lại phải ở chung với Thuỷ & Tú thật sự Nhi không biết phải đối diện ra sao...
" Chìa khoá nè Nhi em dẫn mọi người lên phòng đi" Bảo nói với Nhi rồi đi đưa chìa khoá cho mọi người...
Vào phòng, Thuỷ bực tức lại giường ngồi với vẻ mặt giận dữ, Hà thì cười 1 mình... Tú & Nhi cả 2 đều im lặng...
Tú lấy đồ đi tắm trước,.. tắm xong ra:" Nhi em đi tắm đi" Tú nói với Nhi.
Thuỷ tức giận, đứng dậy định đi tắm mặt cho Tú vừa nói gì nhưng đã bị Hà chặn lại:" ek giám đốc vừa kêu Nhi đó đâu phải là cô"
" Gì chứ" Thuỷ nhìn Hà bằng ánh mắt lửa đạn.
" Thôi Hà để Thuỷ tắm trước đi" Nhi nhẹ giọng.
" Không được bà tắm đi, còn qua anh Bảo bàn công việc nữa" Hà nói. Nhi cũng không biết làm gì hơn.
Nhi tắm xong, Thuỷ lại tiếp tục đứng dậy đi vô nhà tắm, bị Hà cản lại:" ây da.... tui đang mắc quá, tui mà không vô trước làm ở đây kì lắm" Không quan tâm phản ứng của Thuỷ, Hà nhanh chân đi vô. Thuỷ thật hết chịu nổi, qua nhõng nhẽo với Tú nhưng Tú không quan tâm gì cả. Giờ ngoài căn phòng còn 3 người, Tú & Nhi im lặng, chỉ có Thuỷ cứ sát sát vào Tú, Tú thật khó chịu vì điều đó...
Hà đi tắm mà đem cái điện thoại theo vô đó nghe nhạc, lướt facebook.... làm đủ thứ chuyện, cả tiếng đồng hồ sau mới ra. Bước ra cười thật tươi, nhưng có người đang nhìn với ánh mắt đầy lửa đạn....
Thuỷ vào nhà tắm đóng cửa 1 cái thật mạnh, làm Hà khoái chí...Tầm khoảng 5 phút sau, Hà lại gần cửa nói lớn:" Trời ơi, hồi nảy tắm mà đập mấy con gián, giờ không biết còn không ta" Nói rồi lại cười.
Thuỷ ở trong sợ xanh cả mặt, Con gái sợ nhất là gián mà...
" Chúng ta qua phòng anh Bảo bàn kế hoặch tối nay đi" Nhi nói với Thuỷ...Tú đang ngồi trên giường xem điện thoại. Cả 2 vẫn không nói gì với nhau...
Thuỷ tắm ra không thấy ai trong phòng, Tú đã đi dạo xung quanh....
Tối đến, Nhi Hà & Bảo tổ chức các hoạt động vui chơi cho mọi người, Ai cũng cười thật vui vẻ, chỉ có Tú & Nhi là ít cười, Nhưng gì là công việc nên Nhi đang cố gắng vui vẻ với mọi người..
Cũng trễ, chương trình kết thúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi để ngày mai sẽ đi tham quan...
Thuỷ tìm Tú nhưng không thấy Tú đâu, đành đi về phòng....
" Nhi em đi ăn ốc với anh với Hà nhe.." Bảo nói.
" Anh & Hà đi đi, em muốn đi dạo biển tí" Nhi từ chối rồi đi dạo 1 mình trên biển....
" Uhm vậy thôi. Em đi cẩn thận nhé.." Bảo dặn Nhi.
Gió biển thật lớn, sóng biển cứ đánh mạnh vào ban đêm làm Nhi cảm thấy lạnh & cô đơn vô cùng. Tại sao ở gần người mình yêu như vậy mà vẫn cảm thấy cô đơn... Hay tại ở gần nhau mà không thấy được nhau người ta mới cảm giác như vậy.
Không biết vô tình hay cố ý, đang đi dạo trên biển cả 2 lại gặp nhau...
Thấy Tú, Nhi vội vàng đi qua, nhưng Tú đã nắm tay Nhi lại:" Em ghét Tú đến như thế sao?"
" Xin lỗi" Nhi gạt tay Tú ra & bỏ đi...
Tú quay lại ôm lấy Nhi từ phía sau:" Em đừng hành hạ Tú như thế được không? tại sao em lại không cho chúng ta 1 cơ hội nữa. Nếu cứ như vậy hoài chắc Tú sẽ chết mất...Tú chờ đợi em trong mỏi mòn, em ra đi mà không nói với Tú câu nào, em có biết Tú nhớ em lắm không"...
Nhi gỡ tay Tú ra & quay lại:" Chúng ta đã...". Chưa nói gì nữa, Tú đã hôn Nhi 1 cách không tự chủ được...
Nhi đẩy Tú ra & bỏ chạy đi,... Tú đứng đó như vô hồn...
Cát vẫn luôn bên biển vậy tại sao Tú lại không thể ở bên Nhi...
Lâu sau Tú vào phòng, Thuỷ 1 giường, Nhi & Hà 1 giường...
Nhi đã nằm trùm mền. Hà & Thuỷ đang xem điện thoại.
" Nảy giờ Tú đi đâu vậy" Thuỷ hỏi.
" đi dạo thôi" Tú trả lời cọc lóc...Nói xong Tú lại giường Thuỷ lấy gối rồi lại sofa nằm.
" Nè sao Tú không ngủ trên giường với em chứ" Thuỷ nhăn mặt hỏi.
" Tôi không quen ngủ với người lạ" Nói xong Tú nhắm mắt...Thuỷ tức giận, nằm xuống trùm mền gì biết có nói nữa Tú cũng không đổi ý.
" Hay là giám đốc lấy mền của em đi, em & Nhi 2 cái lận" Hà đưa mền cho Tú.
" Em để đắp đi khuya sẽ lạnh lắm đó, à còn nữa gọi là Tú được rồi, giám đốc nghe xa lạ quá, dù sao lúc trước chúng ta đã biết nhau rồi mà." Tú nói với Hà.
" Dạ, hihi" Nói rồi Hà lại tắt đèn chỉ còn cái đèn ngủ mập mờ...
Khi tắt đèn, Nhi mới mở mền ra. Quay qua thấy Tú đang nằm... Vì là ghế sofa kế giường Nhi. Còn giường Thuỷ thì đối diện.
Sáng đến chỉ mới 5h30 Tú đã thức dậy sớm nhất, mọi người vẫn còn ngủ rất ngon. Có lẽ do nằm sofa hơi khó ngủ.... Tú bất ngờ khi trên người mình có 1 cái mền. Nhìn qua thấy Nhi đang nằm hơi co lại chỉ đấp chung với Hà được 1 chút thôi vì là mền nhỏ...
Tú nhìn rồi cười nhẹ 1 cái, đem mền qua đắp lại cho Nhi, rồi đi vô toilet...
Tú ra ngoài tập thể dục & đi ra biển, ngắm bình minh thật đẹp:" Nếu như có Nhi đứng cạnh thì bình minh kia sẽ đẹp hơn" Tú tự nghĩ trong đầu.
Nhi thức dậy đã không thấy Tú đâu, thấy cái mền mình đã đắp cho Tú đêm hôm, giờ lại trên giường mình...Nhi cũng nghĩ ra được Tú đã đắp lại cho Nhi....
Mọi người thay đồ, tập trung dưới bãi biển. Người thì tắm biển, người thì tham gia trò chơi do 3 hướng dẫn viên tổ chức...Nhi lo làm việc hoạt động cùng mọi người nên ít khi nhìn Tú, còn ánh mắt Tú lúc nào cũng tìm kiếm Nhi, Thuỷ thì cứ kè kè kế bên....
Mọi người vui chơi, ăn uống & rất vui vẻ với các hoạt động mà bên hướng dẫn viên đưa ra, đặc biệt là anh Bảo. Anh Bảo là 1 người rất hài hước....
Cũng hết 1 ngày vui chơi....
Tối đến, Thuỷ qua phòng chị cùng công ty chơi. Trong phòng chỉ còn lại Nhi Tú & Hà. Hà & Nhi rồi trên giường, Tú ngồi ghế sofa...Hà nói chuyện vui vẻ với Tú, rồi quay qua tám chuyện với Nhi. Chỉ có Tú & Nhi là im lặng với nhau...
1 hồi sau...
" tao đi qua phòng anh Bảo có tí chuyện nhe Nhi" Hà nói...
" Tao đi với mày" Nhi nhanh trí lên tiếng... vì nếu Hà đi trong phòng chỉ còn lại Tú & Nhi....
" Thôi, tao đi bàn chuyện riêng với anh Bảo, đi theo chi, ở đây đi. Tao về liền...." Hà nói rồi đứng dậy đi, trước khi đi Hà quay qua đá lông nheo với Tú cái, rồi cả 2 cùng cười mỉm chi...Tú hiểu ý Hà muốn có không gian riêng cho 2 người...
Ra tới cửa Hà đưa tay lấy luôn thẻ mở phòng, làm trong phòng tắt điện hết...
" Ek mày làm cái gì vậy?" Nhi lên tiếng khi Hà bất ngờ lấy thẻ làm mất điện.
" Để tí tao về khỏi kêu mở cửa, hì hì..." Nói xong không cho Nhi phản ứng, Hà đi ra đóng cửa lại...
Vừa bước ra thấy Thuỷ đi về...
" Đi đâu mà cầm chìa khoá thế? không ai trong phòng à?" Thuỷ hỏi khi thấy Hà cầm chìa khoá...
Hà tặc lưỡi:" Đi tìm Giám đốc Tú với Nhi, không biết họ đi đâu rồi nữa" Vừa nói Hà nhìn xung quanh giả vờ tìm...
Thuỷ lúc này mặt đổi sắc, giận dữ lên... Bỏ đi hướng ra biển để tìm Tú.... Hà đứng đó cười 1 mình:" Đi tìm đến sáng luôn đi" rồi đi về phía phòng anh Bảo.... Hà & anh Bảo cũng có tình cảm với nhau...
Trong phòng giờ đây chỉ còn Tú với Nhi, không có điện nên chỉ có ánh sáng đèn đường soi vào qua khe cửa sổ....
Nhi vẫn ngồi im trên giường, Tú lại giường & ngồi xuống đối diện Nhi....
~Hết chap 17- Phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro