Không gian riêng ta
"Đúng là có cô vợ ngốc mà!" Anh nhìn say người con gái đang nằm bên cạnh mình từ tối qua đến giờ, biết tính cô khó ngủ, nhưng cô lại ngồi ngủ một cách tỉnh bơ thế này khiến anh có chút bất ngờ. Nhớ đến lời cô nói hôm qua, "Em có thai! Chúng ta có con với nhau" tay gác trán, vặn óc suy nghĩ liệu lần này cô có thành thật 100% không chứ?
Lần trước gặp cô, bụng chẳng có chút gì gọi là to quá, hay chỉ mới cấn bầu 3 tháng nay? Không thể! Nếu 3 tháng ít nhất anh cũng thấy được bụng chứ?
"hồi mà nói không có thai anh ngủ luôn cho em dui quá Tâm!"
Lời nói đánh thức cô, đưa tay dụi mắt lờ đờ nhìn anh, mặt cô chưa tỉnh ngủ trong hài thật chứ. Anh nhìn chằm chằm khiến cô ửng đỏ hai vành tai
"Mặt..mặt em dính gì hả?"
"Đúng rồi" anh nói
"Dính gì vậy?" cô đưa tay vuốt hết mặt mình nhưng chẳng thấy gì.
"Lại đây" Anh nắm lấy cùi chỏ cô kéo lại mình.
*moa "dính môi anh nè" Anh hôn nhẹ lên môi cô, đôi môi cả 6 tháng nay anh chưa đụng tới, muốn lắm chứ nhưng bây giờ mới được!
Cô ngây người, má ửng đỏ thầm nói "anh làm vậy..biết em thích lắm không"
Chủ động dính lấy môi anh, bốn cánh môi quấn lấy nhau, không cần cảm nhận chỉ nhìn thôi cũng biết ngọt đến kiến bu rồi! Anh ngồi dậy nhưng vẫn chiếm lấy môi cô, tay cô hư hỏng cỡ cúc áo của anh ra, đang kích thích anh đấy à?
Cở toạt áo anh ra, lộ rõ cơ bắp rõ rệt, hơi bằm=)
Ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng, chuẩn bị tới anh cởi thì..
"Chị Tâmmm tụi em tới rồi đây" Thắng với Nhật một lượt mở toang cửa xông vào, dỡn mặt hả? Cũng may chỉ có anh cởi áo..chưa đến lượt cô, nếu không là lộ hết cả rồi.
Biết hai người đã làm quá lố, Thắng lại bồi thêm một câu khiến cô và anh ngại đến đỏ mặt
"Hai..hai người định hâm..hâm nóng tình cảm ở đây hở?"
"Thắngg!!! đi ra ngoài cho chị" Cô hét lớn giấu mặt mình vào ngực anh, Phến đơ người ôm lấy đầu cô vào lòng, anh biết người ngại không phải mình mà là cô!
"Nào cho phép mới vào" anh nói lớn
"Dạ.." *cạch
"Đi rồi, tiếp tục không đây chị?"
"Ưm.." chưa đợi câu trả lời từ cô, anh đã nhanh chóng chiếm lấy môi, hiên ngang đặt cô ngồi lên giường đứng chính giữa, cô bị cưỡng hôn đến tê dại cả đầu óc, vô thức kẹp chặt hông anh,tay cô cố giữ mình ngồi vững..
Bỗng..
*Cốc cốc
"Tâm à Phến à, ba mẹ tới rồi"
"Hả..?" Cô trợn mắt, anh nhìn cô rồi quay sang cửa, họ cỏn chưa kịp ân ái mà? Có phải đến đây tới tấp như vậy đâu chứ!!
Cô kéo áo anh lên, Phến nhan chóng cài cúc áo vào đúng vị trí, săn cổ áo ngay ngắn, vuốt tóc thẳng ra.
"Dạ con đây" cô quay nhìn anh, cảm thấy an tâm rồi mới lên tiếng đáp, bước đến cửa, mở cửa phòng ra. Tất cả đều cảm thấy căn phòng có chút lạ liền đi vào xem. Cô..cô và anh vẫn chưa làm gì..vì vậy chắc sẽ không thấy gì đâu nhỉ?
"Tâm!" Cô giật mình quay sang nhìn mẹ mình
"Dạ..dạ con nghe"
"Hai đứa không biết nóng hả?máy lạnh cũng không bắt, cửa sổ cũng không mở, ủ ủ vậy bệnh có ngày nghe hai đứa"
"Dạ tụi con biết rồi " cả hai đồng thanh đáp lại, anh thấy khó chịu đến mức phóng lại kéo tay cô ra khỏi phòng, kéo ra ngoài hành lang vắng lặng chẳng một bóng người.
"Phến.. không được, ở đây không phải nhà mình"
"Phến..Phến" cô khều vai anh, nãy giờ anh ngồi ngớ người ra, vì cả 6 tháng nay chưa động tới cô anh khó chịu đến mức độ nào cô hiểu rõ mà! Sao mà miếng ăn tới miệng rồi vẫn rớt!!! Tức điên thật chứ!
"Hả hả"
"Mẹ kêu anh ăn cháo đi kìa"
Mà khoan đi, anh với cô chỉ mới quay lại sau 1 đêm sao sáng mọi người lại tới đây như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Anh cần lời giải thích đó từ cô đó! Nhưng chẳng lẽ hỏi thẳng được, thôi thôi để sau vậy!
Anh kéo tay cô lại gần, miệng áp sát tai nói nhỏ
"Hôm nay chưa xử em, một hồi về em chết với anh"
" Rồi rồi tôi phục tùng anh từ A tới Z"
"Em nói đó!" Anh nghiếng răng nói với cô, hơi thở nam tính thổi vào tai mình khiến người cô rùng mình cả lên.
Cô đánh chạt vào lưng anh khiến mọi người đều chú tâm tới, mẹ khẽ chau mài nói
"Con gái con đứa nghe"
Cô cười hì hì cố xoa lưng anh, nhưng gương mặt anh đau đến mức chẳng biết thể hiện sao.
"Đâu, con muỗi, con muỗi thôi mẹ! Coi chừng tôi'"
Cô liết mắt cảnh cáo, nhẹ nhàng đi lại lấy chén cháo từ tay mẹ cô, đến bên anh, ngồi cạnh, do cô ngồi đối mặt với anh nên có làm gì mẹ cô đều sẽ không thấy nên thế yên tâm mà hành hạ anh bằng biểu cảm rồi:)
Cô trợn mắt nhìn anh, ý nói anh mà hó hé tiếng nào thì không chỉ tiếng chạt lúc nãy mà đi với nó là tô cháo lên đầu cũng không chừng.
Anh im im, nhìn vào mắt cô thì như muốn cạp đầu anh luôn, mẹ ơi..cứu con rể mẹ đi, thế này sao con dám ăn tô cháo này mẹ!!
Anh khóc trong lòng, như muốn thả tín hiệu nhưng cứ đưa tay ra là "ừm hưm" cô lại ừm hưm với anh như vậy thì sao mà dám hó hé đây!
"Ai cứu đời tôi đi trơi" anh nghiến răng nói
"Chồng iu, em tới cứu đời anh nè! Anh ngoan ngoãn ăn hết tô cháo cho khoẻ đi rồi em cứu anh haaa"
Cô cưng má anh, mọi người ngồi phía sau đồng thanh trêu anh và cô
"Trời ơi, ai dựa hai đứa này vậy?"
"Mẹee chỗ con đang chăm chồng,mẹ với mọi người tới thăm như vậy được rồi, đến lúc phải về rồi, mau mau về thoii"
"Nè chưa được 15phút đó Tâm?"
"20 phút rồi, phải để con với chồng con có không gian riêng chứ mẹ!"
Cô đẩy mẹ và mọi người ra bên ngoài nhanh chóng dặn dò
"Con ở đây chăm anh, từ đây tới khi anh khỏe,khi nào vào nhớ gõ cửa hay điện thoại báo con một tiếng nghe, con sợ anh bị mệt nên có vào nhớ kêu con một tiếng"
"Chứ không phải.." Thắng bị cô chặn miệng
"Trừ lương "
"Dạ..thôi..em biết sai goài" anh bịnh miệng lại lùi ra ngoài xe
"Anh khoẻ đi, rồi em thấy cái cảnh với chị"
"Hoi mà sếp, em xin lỗi sếppp"
"Ngoan ngoãn thì im lặng, hó hé tiếng nào, em cũng chạt như anh lúc nãy"
Nói rồi cô tạm biệt mọi người lên xe, sau khi xe rời đi, cô bước vào trong, khẽ liếc mắt nhìn anh. Phến hiểu ý liền nhào lại, như sói vồ con mồi béo mơn mởn trước mặt, cô đẩy anh ra nhầm kháng cự lại, đưa tay bóp cửa lại.
"Sẽ không ai làm phiền ta nữa" *cạch
Cô khoá chặt cửa, anh ôm eo cô kéo vào lòng mình hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng nước nhìn vào đã muốn chiếm lấy rồi.
"Phến..ưm đừng"
Hương thơm từ hai quả đào căng mộng làm anh không thể ngừng được con sói trong người mình, căn phòng vì hai người trở nên ấm cúng, ấm đến mức khiến anh phải khó chịu cởi cả áo viện để "làm việc" cô.
"6tháng nay..6 tháng nay, anh kiềm chế được bản thân mình rồi, này là em chọc anh nhé?"
"Nào..ah.."
Anh bế bổng cô như em bé lên giường, hiên ngang đứng giữa người cô, một tay phục vụ "nửa thân dưới" của đối phương, một tay nắm lấy phía gáy cô, chẳng rời môi cô dù một chút, cô bị ép đến mức không còn chút suy nghĩ gì trong đầu, cô mơ hồ bị kích thích cả trên và dưới
"Ưm..ah." tay áp lên ngực anh, đẩy nhẹ nới lỏng khoảng cách giữa cả hai, cô thiếu oxy rồi, đừng ép cô thế nữa chứ. Chẳng thể hô hấp được, cô đẩy môi anh ra
"Khó..khó thở quá" giọng nói trở nên ngọt dịu khiến tim anh bỗng chốc thương. Nhưng..để sau đi, thương thì thương nhưng ăn vẫn phải ăn thôi!
"Ah..hức.. đừng..khó chịu quá" bên trong bị anh kích thích đến mức không kìm được mà dâng trào dục vọng khiến cô chẳng thể nào làm nó thuyên giảm đi được..
Một lúc sau, đôi uyên ương chẳng còn mảnh vải che thân, đối phương bị anh bế lên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh nắng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cô thì trái lại, thế này cô mà lên tiếng thì mọi người biết hết thôi..
Đã là 11g50 đúng 12g bác sĩ sẽ đến hỏi tình hình anh. Cô liền nói nhỏ
"Phến..12 giờ bác sĩ đến..bây giờ không phải lúc"
Không phải là lúc? Tới mức này cô nói không phải lúc thế là thế nào, anh khẽ nhếch môi nhìn cô
"Càng tốt.."
"Ah.. không..Phến"
Sự xâm nhập của anh cô chẳng kịp chuẩn bị, khiến cô co chặt lấy bên dưới, chẳng thể phối hợp theo vì nó khiến cô cảm thấy khó chịu vì chưa thể thích ứng được
"Lớn quá..ah" chiếc áo sơ mi chỉ cởi đôi ba nút áo lộ rõ vòng 1 bị anh trêu đến ửng đỏ những vết hằn..
Hai tay bám lấy bên eo cô, nhìn cơ thể thướt tha của cô khiến anh càng muốn mạnh bạo hơn, sóng mũi đẹp chuẩn của cô, đôi xương quai xanh lộ rõ, cả cặp gò bông trắng hồng khiến anh như muốn nuốt chửng chẳng còn gì trên người cô.. không được nếu nuốt hết một lượt thì làm sao ăn dài dài được con mồi này!!
"Phến...ah đừng em.."
"Em sướng hả" anh áp sát tai cô, câu hỏi khiến cô ửng cả mặt rồi, câu hỏi ám đầy mùi dục vọng.
"Mạnh..mạnh nữa đi"
"..nói thật đi, em có mang thai không?"
"..có hay không?" Anh hỏi rõ
".. không..chưa..chưa có"
"Em..!"
Anh tỏ vẻ buồn bực rời khỏi người cô, khẽ nói
"Đủ rồi"
Anh quay đi, chẳng muốn nhìn mặt cô nữa
"..Phến..em..em xin lỗi" cô luyến tiếc gọi tên anh
"Xin lỗi làm gì.?"
"Anh có thể đánh hay la mắng em mà.. đừng vậy.."
"Thế.."
"Không..Phến..anh lừa..anh lừa em..ah..Phến không được..chết em mất" cô bị anh dập điên cuồng vào trong, cố nắm lấy thanh cửa sổ giữ thăng bằng nhưng anh làm thế này cô thoả mãn đến mức nào đây
"Ah..ah"
"Cậu Phến, chúng tôi đến để khám cho cậu"
Tiếng nói của bác sĩ khiến cô như rớt tim ra ngoài, anh nghe tiếng kêu liền hài lòng mỉm cười với cô
"Nói ra giúp anh đi vợ"
"Anh điên hả..ah"
Cô lấy tay bịt miệng mình, đón nhận những đợt sóng từ anh vào với mình.
"Lẹ đi em"
Anh dừng lại, tưởng sẽ tạo cơ hội cho cô nói nhưng khi vừa cất tiếng
"..."cô trợn mắt nhìn anh
"Anh ấy..anh ấy ngủ rồi bác..sĩ, khi nào tỉnh..tôi sẽ gọi"
Tiếng va chạm da thịt càng rõ thì tiếng bác sĩ rời đi đã lắng xuống
"Phến..em muốn.."
"Muốn cái gì?" Anh hỏi
"Muốn có con"
"Đơn giản"
Bế bổng cô lên một cách nhẹ nhàng để hai tay cô chóng lên bàn, một tay nâng chân cô lên, tay kia ôm lấy bụng cô mạnh mẽ thúc mạnh từng cơn, tay cô ôm lấy đầu anh áp sát anh vào bên mặt mình..
"Phến..em..r..a..ah"
Anh ghé sát tai cô
"Vợ..yêu em..ah"
Cô rùng mình đón nhận tinh hoa từ anh vào mình, sắp tới..sẽ là một hành trình khó khăn đây!
_________________
To be continue 🦭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro