chương 17
Sáng 6h30 nó ngủ dậy vscn xong nó thay đồ đến công ty . Hôm nay tự dưng tâm trạng nó vui lạ thường không hiểu lí do😁
Vừa vào chỗ của mình nó nhìn lên ghế chủ tịch thì thấy hắn đang ngủ nó không hiểu hôm qua đưa nó đi ăn xog hắn không về nhà mà đến công ty lại sao nó bước lại gần . Nhìn hắn ngủ thật yên tĩnh thật soái nhưng hình như rất mệt mỏi vì chân mày hắn đang nhăn lại nó lấy tay duỗi chân mày hắn ra noi:
-" sao không biêt lo cho sức khỏe gì hết nhìn anh mệt mỏi như vậy biêt tôi lo không hả"
Nói rồi nó định đi lấy cho hắn 1 ly trà mát uống nhưng 1 cánh tay nắm cổ tay nó giữ nó lại.
-"em định đi đâu?"
"Đi pha cho anh ly trà được chưa"
"Em lo cho tôi sao?"
"Ai mà thèm lo cho anh chứ? Tôi chỉ sợ anh ngã bệnh rồi không ai trả lương cho tôi thôi!"
Anh cười trông thật đẹp và chói mắt hắn nhìn nó bất ngờ kéo tay nó lại ngồi lên chân hắn
"Anh làm gì vậy ? Đây là... ưm "
Hắn hôn nó nuốt hết lời nó muốn nói vào trong . Hai người hôn nhau rấy ư là say đắm cho đến lúc thấy nó không thở nổi mới buông tha hôn nhẹ lên môi nó 1 cái
Mặt nó bây giờ đỏ như trái cà chua chín vậy rất đáng yêu
" sau này hôn em phải thở bằng mũi nghe chưa sao lại nín thở chứ hửm?"
" thì ... kệ tôi anh mau làm việc đi đây là công ty đó"
" phòng tôi có phòng nghỉ mà lo gì?"
" kệ anh tôi đi làm việc đây"nói rồi nó chạy 1 mạch lại chỗ ngồi thư kí cúi đầu xuốg không biết làm gì nhưng nó không dám ngẩn mặt lên nhìn ai kia
Hắn nhìn nó suy nghĩ:nếu không phải tí nữa hắn phải đi họp thì bây giờ nó không thoát được hắn đâu .
Rồi căn phong trở nên im lặng bất chợt hắn mở miệng
"Giờ tôi đi họp thường thì em cũng phải đi nhưng hôm nay không cần đâu. Em cứ ở đây đi"
"Vâng" nó không hiểu sao hôm nay không cho nó đi theo dù gì nó cũng là thư kí mà nhưng thôi bây giờ mà có đi nó cũng không chuyên tâm được .
1 cô gái được coi là sắc nữ như nó mà bây giờ ngại ngùng nữa . Khi đọc mấy cuốn truyện bộ phim gì thì nó cũng đâu đỏ mặt đâu nó bị làm sao vậy nè.hazzzzzi
Cuộc họp kéo dài 60p thì hắn trở lại phòng
"Xíu nữa em đi ra ngoài với tôi"
"Làm ... làm gì ạ"
"Em nghĩ tôi làm gì hửm"
" tôi đâu có nghĩ gì"
Hắn nhết mép cười
" tôi dẫn em đi mua đồ"
" tôi còn rất nhiều đồ cơ mà? Cần gì mua"
"tối mai tôi dẫn em đến 1 nơi cấm hỏi nhiều nghe lời đi"
"Vâng" nó tò mò lắm rồi nhưng không dám hỏi ai mượn nó làm nhân viên người ta chưa buồn
Nhìn nét mặt nó làm hắn buồn cười. Sớm muộn gì em cũng trở thành phu nhân của tôi thôi ha☺
-------------- 21/10/2018--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro