Ngoại truyện: Đôi lời
Đây là một câu chuyện có thật về người bạn của tôi.
Cậu ấy và tôi cũng chẳng quen nhau được lâu.
Và cậu cũng y chang lời kể trong chuyện của tôi, rất lạnh lùng, khó gần.
Nhưng chả hiểu sao, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau, cũng không hiểu sao, lấy đâu ra niềm tin, để cậu kể lại mối tình đầu cho tôi, không biết tại sao cậu lại tin tưởng tôi, cậu lại mở lòng kể về mối tình mà cậu không muốn nhắc đến...
Chắc là do mối nhân duyên, mối nhân duyên giúp chúng ta trở thành bạn của nhau, trở thành những người an ủi nhau.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người con trai si tình thế này.
Khi nghe cậu kể chuyện về mình, tôi thật sự không biết làm gì? Vừa thấy thương cậu? Vừa thấy ghét cậu?
Tại sao cậu lại cứ làm khổ mình chứ? Thích hay không thích thì cậu hãy cứ nói với cô ấy? Sao cậu cứ giữ trong lòng? Sao cậu không tâm sự với ai? Sao cậu cứ thu mình lại?....
Một loạt câu hỏi muốn hỏi cậu? Cũng muốn hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy? Tại sao cô ấy lại làm tổn thương cậu?
Nhưng thôi, tôi đã suy nghĩ lại, ai làm gì cũng có lý do hết cả thôi. Cậu và cô ấy có duyên nhưng không thể đi lâu dài. Vì vậy, mong cậu hãy chọn một hướng đi thật tốt, tìm lối thoát cho chính mình, tìm đường đi nào cậu thấy thoải mái nhất. Cậu đã cho đi quá nhiều tình cảm rồi, giờ là lúc cậu nên nghĩ cho mình đi thôi, cậu à....
Mong cậu vui vẻ, bình an, tìm được người yêu cậu, thương cậu, bạn của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro