II. Lại đây
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi diễn ra như thế đấy, hết sức giản dị.
Từ hôm đó, tôi và em thường gặp nhau vào mỗi buổi chiều. Em bảo, sáng em còn phải phụ má bán hàng, chiều mới qua bầu bạn với tôi được.
Chậc, ai cần em bầu bạn chứ?
Em thích nằm trên nền cỏ, ngắm mây trời. Em có thể nằm như vậy hàng giờ liền.
Em nhỏ giọng nói:
"Nằm như này, em có thể nhìn được những đám bây đang bay. Và cả cánh chim nữa."
Tôi nói:
"Chịu thôi, chị không nằm lâu được như em. Cỏ đâm vào lưng, ngứa lắm. Không chịu được."
Em chỉ cười:
"Sao em chẳng thấy ngứa ngáy gì, chắc do chị chưa quen thôi."
Đoạn, em lại mơ màng:
"Chị biết không, mây lúc nào cũng ở trên đầu mình, nhưng chỉ khi mình nhìn lên trời mới thấy chúng. Nếu như mình không ngẩng đầu nhìn lên, làm sao thấy được mây hở chị?"
Tôi nhíu mày. Không nhìn mây thì có sao? Tôi chẳng hiểu.
"Thì có làm sao!"
"Thì giống như trên Trái Đất chẳng hề có mây. Giống như mây chẳng hề tồn tại đó chị."
Có lẽ em nói đúng. Nếu tôi không nhìn lên trời, sao tôi biết được mây đang trôi, sao tôi biết được mây có màu gì? Thí dụ, dù cho em có mặt trên cõi trần này, nhưng nếu tôi không gặp em vào ngày hôm đó, tôi mãi mãi sẽ chẳng biết có em trên đời.
——————————
"Bà ơi!"
"Dạ, đợi xíu, tui ra liền!"
Là giọng của một thiếu nữ. Rõ ràng là giọng của thiếu nữ!
Tôi đứng như trời trồng, tay vẫn còn nắm quai kéo vali.
...Sao lại có giọng của thiếu nữ?
Vườn ổi đây, gốc giếng đằng kia, nhà bà tôi mà?
Hay do tôi nhớ nhầm đường? Nhỡ đâu tôi say nắng quá, rẽ lộn đường thật thì sao?
Tiếng dép loẹt xoẹt ngày càng gần, tôi chưa kịp gọi đến câu thứ hai, cửa mở, cắt ngang dòng suy nghĩ lửng lơ của tôi.
Một cô gái, độ mười chín, hai mươi bước ra. Dáng dấp nhỏ nhắn, da em khá trắng, tóc buộc hờ, vài sợi dính vào trán vì mồ hôi. Tay em hãy còn dính đất, à, chắc mới từ vườn chạy ra.
"Ủa... đang kím ai rứa?"
"À-à... tôi tìm bà Hai,... đây phải nhà bà Hai không?" - Tôi đáp, giọng có hơi căng thẳng.
Em không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc, rõ ràng có chút kiêng dè! Nhìn tôi rồi đánh mắt sang cái vali, lên áo thun mỏng, đến mái tóc bết vì mồ hôi. Môi em hơi cong lên: à, hiểu rồi.
"Đúng nhà rồi."
"Mà giừ bà hổng có nhà. Nắng ri chớ, ai dè có người thăm. Vô đi, đứng ngoài nắng chi cho mệt!"
Tôi gật đầu, vẫn cầm quai vali, nhẹ nhàng kéo vào trong sân.
"À mà... cô là...?" - Tôi hỏi.
Em phủi đất ở tay, nói tỉnh bơ:
"Ngời trong xóm, cô cứ gọi tui là Love heng."
"Tui qua phụ bà chút việc. Bà biểu mấy bữa ni nhà nỏ có ai về, để nhà ri cũng tội."
"Mà... cô là cháu bà Hai hử?"
Tôi gật đầu, nói thật, ngoài cái gật đầu ra, tôi chẳng biết phải nói gì hơn.
"Rứa... cô tên chi?"
"Thưa, tên đầy đủ là Pansa Vosbein, có thể gọi là Milk, hiện đang là thực tập sinh. Tôi cháu bà Hai, nay hè, về quê chơi với bà mấy hôm!"
Tôi căng thẳng quá, buột miệng nói hết thông tin của mình. Đôi lúc, tôi thật chẳng hiểu bản thân.
Em nghe tôi nói, thoạt đầu có hơi ngơ ngác, sau lại cười xoà. Em đáp:
"Thế thì lớn hơn Love rồi, chị người ngoài Bắc nhỉ? Không cần phải căng thẳng vậy đâu, chị về chơi với bà mấy hôm, bà đỡ tủi."
Tiếng Bắc! Ơn trời, em ấy biết nói giọng miền Bắc! May quá, tôi còn tưởng mình sẽ không giao tiếp được với ai trong suốt thời gian ở đây.
"Love biết tiếng miền Bắc à?"
"Đủ để họ nghe hiểu thôi ạ. Đợt trước Love có ra ngoài Bắc làm một thời gian rồi. Nghe nhiều thành ra cũng quen, sau thì tập để còn làm việc nữa chớ."
"À..."
Tôi gật đầu đáp, điệu bộ có chút gượng gạo.
Thoáng im lặng, tôi thấy em lên tiếng:
"Đi ngoài nắng nãy giờ, chắc chị cũng mệt rồi. Chị vào hiên ngồi cho mát, bà phải tầm chiều mát mới về. Love ra tưới nốt mấy cây ổi ngoài vườn, rồi mình nói chuyện sau."
Tôi ậm ừ, lại gật đầu, kéo vali đến gần băng ghế cũ. Tôi lấy tay phủi bụi xong mới dám ngồi, tiếng kẽo kẹt của tấm gỗ lâu ngày kêu lên. Đặng, tôi hơi ngả lưng, thở dài một hơi rồi liếc nhìn quanh sân.
Mùi hoa ổi thoảng trong không khí, gió thổi qua, mùi nắng hoà với hương ổi non khiến lòng tôi dâng lên cảm giác bâng khuâng khó tả.
Khi đang thả mình trôi theo dòng suy nghĩ, bỗng tôi nghe có tiếng nói quen thuộc bên cạnh:
"Nè chị, mau uống nước đi."
Em giờ đã ngồi bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc nước mát. Tôi khách khí cầm cốc từ tay em, đưa lên miệng uống. Thứ nước mát lành ấy làm dịu đi cái khô khốc trong tôi. Chà, nếu không có cốc nước này, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra mình khát đến thế.
"Bà biết chị về, chắc sẽ vui lắm. Lâu nay bà cứ kể cho Love mãi, bà bảo, bà thương con cháu bà trên thành phố, làm ăn xa, lại vất vả, có lẽ vì vậy mới không về chơi thường xuyên được."
Em ngồi đó, đung đưa chân kể, mỗi nhịp em đưa lại làm cho chiếc ghế kẽo kẹt theo một tiếng. Tôi liếc nhìn sang em, ừ, đúng là chân em còn chưa chạm đất.
Khẽ mỉm cười, tay vẫn cầm cốc nước đã vơi đi phân nửa, tôi nhìn xuống sân vườn. Lòng thấy nghẹn ngào, nghĩ đến bao mùa hè đã qua, tôi chưa từng trở về thăm bà, để bà một mình trong những ngày hè nắng chói chang này, thật chẳng đúng đạo hiếu.
"Vậy à?"
Câu hỏi ấy bật ra khỏi miệng lưỡi tôi, trước cả khi tôi kịp kìm lại.
"Vâng, bà thương lắm... nhưng Love thấy bà cũng buồn, chắc lâu rồi bà không thấy con cháu về thăm."
Tôi nghe em nói, cố nuốt trôi cục nghẹn ở cổ họng mình. Ngoài sân, mấy chiếc lá ổi đã rơi từ hồi nào, nằm im lìm trên nền đất nóng hầm hập. Chẳng động đậy gì.
"Cái băng ghế mục này," - Em nói, tay lần theo mép ghế cũ kĩ - "bà lau suốt. Bà cứ lo xa, lo lỡ có ngày mấy đứa cháu về, còn có chỗ sạch sẽ cho chúng nó ngồi."
Tôi nhìn sang chỗ bên cạnh. Bụi tôi vừa phủi, vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Tôi lặng thing.
Bà mà thấy tôi bây giờ - một đứa lớn tướng, cao mét bảy, xách vali, chân đi đôi giày trắng đã bị dính bụi bẩn, vẫn ngồi im re không biết mở miệng - chắc bà chẳng nhận ra nổi.
Trong cái tĩnh lặng ấy, tôi mới thấm: bấy lâu nay, chính mình đã để thời gian trôi quá dễ dàng. Để đến bây giờ, chỉ cần nhìn lại những thứ bình thường nhất cũng đủ khiến lòng áy náy, chua xót vô cùng.
"Nhưng lần này có chị về rồi, bà sẽ mừng lắm cho coi. Chị ở lâu lâu chút nhé, hè mà?"
Lại là em, em lại phá đi bầu không khí lặng thing đang bủa vây giữa chúng tôi một lần nữa. Giọng em vui tươi hơn ban nãy, mang theo cái hồn nhiên chỉ trẻ con vùng quê mới có.
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, thực ra, tôi vẫn còn khá nhiều việc cần phải làm trên thành phố, dự chỉ thăm bà dăm ba hôm. Nhưng nghĩ đến cảnh bà ngồi lủi thủi một mình trong sân nhà, tôi không nỡ.
Dù sao thì... "hè mà", nhỉ?
"Ừ, lần này chắc chắn sẽ ở lâu hơn một chút."
——————————
End Chapter II
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro