IV. Cao xa
Đối với tôi, em là một đứa trẻ với suy nghĩ trong sáng và đáng yêu.
"Chị," - Một hôm em hỏi - "nay đi thả diều với em không?"
"Ờm... ở đâu?"
"Thì ở bãi đất trống hôm trước em chỉ chị ấy! Chỗ đó rộng, lại còn lộng gió."
Tôi tặc lưỡi.
"Nhưng phải về sớm, không là bị la."
"Ừ há," - Em gật gù, nói tiếp - "thế mình đi một lúc thôi rồi về."
Rồi, tôi và em cùng nhau hí hoáy làm những con diều của riêng mình.
Suốt chặng đường đến bãi đất trống ấy, em cứ khăng khăng con diều của em là đẹp nhất, con diều của em sẽ bay cao nhất. Tôi vốn chẳng có tính hơn thua, cứ nghe em huyên thuyên thế lại hay, miệng tủm tỉm cười. Ừ, tôi cũng mong vậy, con diều và em.
Đến nơi, em háo hức thả diều của mình. Sau khi hai con diều của tôi và em được gió thổi lên cao, tôi và em buộc dây diều vào hai cái cọc gỗ nhỏ để cố định. Xong xuôi thì lại ngồi trên nền đất cỏ, ngắm diều bay.
"Diều của em bay cao quá ha." - Tôi giơ ngón cái lên, tán thưởng em.
Em trầm ngâm, nheo mắt nhìn con diều của mình, rồi nhìn con diều của tôi - rõ ràng bay thấp hơn của em một khoảng. Em bĩu môi.
"Em không thích diều của em."
"Không thích? Nãy em nằng nặc bảo diều của em sẽ bay cao nhất còn gì? Sao lại trưng cái bộ mặt đó thế kia." - Tôi hỏi, ngón trỏ chọc chọc vào má bánh bao của em.
"Em đổi ý rồi. Nó bay cao bay xa quá, phải nheo mắt mãi mới thấy. Còn nữa, cao như thế, lỡ đứt dây, bay mất luôn thì sao!"
Cũng may, ngày hôm đó, diều của tôi và em, không chiếc nào bị đứt dây.
——————————
"Chỉ mà bà, Milk đó, cháu bà đó thây!" - Em nói, giọng ba phần bất lực, bảy phần... như ba.
Bà chớp mắt vài cái, quay sang nhìn tôi kỹ hơn.
"Rứa hở con? Ủa... răng lớn nhanh dữ. Hồi trước nhỏ xíu, chạy lăng xăng sau hè, mi nhớ hông?
Tôi mỉm cười, may quá, bà nhận ra tôi rồi. Cái căng cứng trên vai tôi nhờ đó mà phần nào được thả lỏng.
"Dạ nhớ, mà... con hết nhỏ lâu rồi bà."
Bà nhìn tôi chăm chăm, cứ chớp chớp mắt, hàng lông mày của bà hơi nheo lại.
"Chỉ nói giừ chỉ lớn rồi, hớt nhỏ rồi." - Em lên tiếng.
À, bà nhìn chằm chằm tôi là vì không hiểu ý tôi, khác biệt giọng vùng miền ấy mà.
Bà chỉ cười cười, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên tay tôi. Ánh chiều hắt qua cửa sổ, rọi lên mái tóc và đôi vai tôi, tạo nên một khoảng yên ắng dễ chịu trong căn nhà mộc mạc. Ghế gỗ cũ kêu khe khẽ mỗi lần tôi hơi cử động. Mùi tre, mùi gỗ, mùi nắng chiều tà trộn lẫn vào nhau, ấm áp mà gần gũi đến lạ.
"Rứa ở lại đây chứ hử? Phòng mi ngày mô tau cũng quét dọn sạch sẽ, ở đây cho vui hầy?"
Em cũng hí hửng nói thêm.
"Chỉ biểu con rồi, lần ni ở lâu xíu, chơi cho đã rồi mới lên thành phố!"
Tôi cười ngượng, khẽ gật đầu.
Bà gật gù, xoa nắn tay tôi mãi, như thử xem tôi có thật đang ngồi trước mặt bà hay không.
"Ừ... ừ... về là tốt rồi, về là tốt rồi."
Em xích lại, huých nhẹ vai tôi, nói nhỏ.
"Bà đang mừng đó. Chị ở đây, lâu lâu hai chị em mình đi chơi. Love dẫn chị lên huyện, vui lắm."
"Mấy cấy đứa ni thì thầm với nhau cấy chi rứa? Rứa chớ, mới vô là thấy tíu tít rồi. Hai đứa mi coi rứa cũng tình cảm quá hỉ?"
"BÀ ƠI!!!" - Tôi và em, không hẹn nhưng cùng nói chung một câu.
Mặt chúng tôi nóng bừng, sắc hồng vốn trên má nay lại thêm một lớp hồng.
Thoáng giật mình, bà lại cười gượng.
"Chờ quơ, bọn bây ỷ đông hiếp yếu hử?"
Rồi bà nói tiếp.
"Mi ra phụ bếp với tau, cấy Milk lên lầu nghỉ xí đi, tí tau gọi xuống ăn cơm heng." - Bà vẫy vẫy tay, gọi em đi theo bà vào trong bếp.
"Dạ rõ." - Em đáp, ngân nga vài giai điệu, cùng bà mất hút vào căn bếp.
——————————
17:41
Tôi bước vào căn phòng cũ, khẽ rùng mình khi tiếng cọt kẹt của bản lề vang lên.
Không gian vẫn vậy, vẫn giống như lần gần nhất tôi bước chân vào đây - sàn gỗ hơi cong, tường phai màu nắng, chiếc bàn học chi chít nét chữ nguệch ngoạc, cái tủ gỗ treo quần áo dán đầy những hình dán ngộ nghĩnh. Chiếc giường nhỏ vẫn nằm đó, chăn mỏng xếp gọn, vài kỉ niệm dường như còn in hằn trên vỏ gối, mép ga.
Đứng lặng một lúc, tay tôi khẽ chạm vào mép giường nhỏ, cảm giác quen thuộc nhưng sao lạ lẫm quá. Mỗi góc phòng, mỗi vật dụng dường như đang kể câu chuyện về một tôi xưa, một tôi đã từng hồn nhiên cười, khóc, một tôi đã từng chẳng phải lo nghĩ gì ngoài việc suy nghĩ xem trưa mai mình sẽ chơi trò gì.
Tôi kéo vali vào phòng, đặt bên mép giường cũ. Tay lần lượt treo từng bộ quần áo vào tủ, vài món nhỏ đặt gọn trên bàn học cũ. Căn phòng nhỏ vẫn vậy, chỉ có tôi thay đổi, mang theo những ký ức vụn vặt của tuổi thơ.
Nếu hôm nay tôi không về, tôi chẳng biết bao giờ mình mới được nhìn lại căn phòng này một lần nữa.
——————————
18:20
Tôi đang ngồi trên giường, lưng dựa vào cạnh đầu giường, tay vô thức lướt tin tức trên điện thoại. Bỗng tôi nghe thấy tiếng em gọi vọng lên từ bên ngoài.
"CHỊ MILK, MAU XUỐNG ĂN CƠM!!!"
Tôi khẽ mỉm cười, tay đặt điện thoại xuống, xếp vali gọn gàng, nhún vai nhẹ rồi đứng dậy, tặc lưỡi,
'Chậc, con bé đó...' - vừa lẩm bẩm vừa bước theo tiếng gọi rộn ràng của em xuống bàn cơm.
——————————
18:25
Trong bếp, mâm cơm đã được bày đầy đủ: cơm trắng nghi ngút khói, đĩa rau muống điểm thêm bát tương bần, canh rau muống sấu, cá rán vàng óng. Mùi thơm của đồ ăn còn vương trên không khí, khiến bụng tôi cồn cào.
"Lẹ lẹ vô ngồi ăn, cơm nóng mới ngon." - Bà nói, tay vỗ vỗ vào mép bàn gỗ, mắt liếc nhìn tôi nhắc nhở nhẹ.
***
Bữa cơm đầu tiên ở dưới quê của tôi thế đấy, giản dị mà đầy ắp tình thương. Cơm còn bốc khói, cá rán vàng óng, canh rau muống sấu chua dịu, mùi tương bần thơm ngon.
Ngồi quanh mâm, tiếng bà hỏi han, tiếng em ríu rít kể chuyện, tiếng bát đũa chạm nhau... tất cả hòa vào như một bản nhạc nhỏ của quê hương. Tôi thấy lòng mình dịu lại, cảm giác lạ lùng mà êm ái, như vừa trở về đúng nơi mình thuộc về.
——————————
18:56
Bữa cơm xong, bà đã lên giường từ lâu, chỉ còn lại tôi và em trong bếp.
Chúng tôi cùng rửa bát, tay em thoăn thoắt rửa từng chiếc đĩa, tay tôi hãy còn vụng, chút nước bắn vào vai áo. Tiếng bát đĩa chạm nhau lạo xạo, tiếng nước chảy tí tách, xen lẫn tiếng cười khẽ của em khi thấy tôi rửa không khéo. Thật... trọn vẹn.
Thành thật mà nói, ở trên thành phố, tôi hiếm khi phải rửa bát. Mỗi lần ăn xong, cứ ném vào máy rửa bát, đến cuối ngày bấm rửa một thể là xong. Tôi đâu có ngờ đến một ngày mình phải rửa bát như thế này.
"Đây, chị phải rửa ở xung quanh thành bát nữa, thế mới sạch được." - Em vừa nói vừa rửa một cái bát để minh hoạ cho tôi.
——————————
19:12
Rửa bát xong, chúng tôi ra phòng khách ngồi. Huyên thuyên một hồi mà chẳng để ý trời đã nhá nhem tối.
"Ấy chết, muộn quá, Love phải về rồi." – Em nói, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ mười hai phút tối. Em nói muộn hả? Khéo giờ này nhà tôi mới bắt đầu ăn cơm. Là do người dưới quê sống nhanh hay người thành phố sống chậm vậy?
"Mới có hơn bảy giờ, sao em về sớm thế?" - Tôi hỏi.
Em lắc đầu,
"Sớm gì nữa hở chị, trời tối rồi. Love sợ ma lắm, ở lại thêm tí nữa chắc Love chẳng dám về."
Tôi nhìn em, hai tay tôi khoanh lại, đôi lông mày nhướn lên. Ý nghĩ em vẫn còn sợ ma ở tầm tuổi này quả thật có hơi nực cười.
"Nít ranh, em mấy tuổi rồi mà còn sợ ma?"
"Kệ Love chứ! Sợ là sợ thôi. Thôi không nói chuyện với chị nữa, Love về đây."
Nghe em nói, tôi cũng chẳng cố níu thêm.
"Ừ ừ, chí ít thì cũng để tôi đưa cô ra đến cổng, lỡ từ đây ra cổng mà cô gặp ma thì khổ."
Tôi với tay lấy chiếc áo mỏng trên ghế, khoác nhẹ rồi đi cùng em ra ngoài. Sân chiều đã tối hẳn, gió từ ruộng lùa vào mát lạnh. Mấy con dế bắt đầu rỉ rả dưới gốc ổi, gốc chuối sau hè.
"Love về thật đó ngheng. Có gì mai Love qua chơi." - Em đứng ngoài cổng, vẫy tay chào tôi.
"Ừ, về đi. Mai qua chơi." - Tôi cười cười, hai tay xua xua em đi.
Bỗng tôi buột miệng nói thêm, lần này nhỏ hơn, như chỉ để tôi nghe được.
"Về cẩn thận nhé."
"Dạ vâng~"
——————————
End Chapter IV
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro