#10: Okinawa

Ban đầu khi nghe thầy nói thế, Emma không hiểu có chuyện gì mà thầy lại kêu mình xuống, mà sao thầy lại ở đây? Đáng lẽ ra là phải ở lớp giảng bàu chứ?
Emma bước từng cầu thang xuống tầng 2, hiện tại là giờ dạy nên chẳng còn giáo viên nào ở đấy cả, ai cũng kín tiết, giấy tờ nhiều chồng chất trên từng bàn của mỗi người, cả giấy ghi chú đủ màu dán đủ chỗ ở khi vực của mình, thầy cô có lẽ đã rất cố gắng cho từng tiết dạy sắp tới, cảm ơn thầy cô rất nhiều!
Cô quay qua quay lại phát hiện ra Norman và Ray đang đứng ở gần cửa sổ, họ đang khoanh tay và cúi mặt xuống, nhìn mặt họ lúc này không phải như đang hờn dỗi, mệt mỏi hay hối hận mà mặt u ám như đang suy nghĩ 1 vấn đề nan giải chẳng thể giải quyết được, đúng là "ông cụ non"...mà sao...họ lại ở đây???? Đáng lẽ là phải ở lớp học bài chứ??? Không lẽ họ trốn tiết?! Họ chưa từng thế cả!
Trong khi cô còn đang ngơ ngác hoang mang rằng tại sao hai người đang ở đây thì thầy đặt tay lên vai cô từ đằng sau:
_Emma, thầy nghĩ giữa 3 đứa có vấn đề cần giải thích đấy
Cả 3 giật mình, Emma nhìn ra sau, còn cả 2 giật mình nhìn về phía cô. Sau đấy quên luôn rằng mình đang bị phạt mà lại gần, 2 người mỗi phía nắm lấy tay cô, mặt lo lắng hỏi rằng tại sao cô lại lên phòng hiệu trưởng
_"tại sao cậu lại lên phòng hiệu trưởng chứ?!"_cả hai đều to tiếng lo lắng
_"à..."_emma ấp úng quay mặt, lấy tay xoa đầu
_"cậu mà giấu gì là hôm nay không xong với tớ đâu!"_ray mặt u ám nhìn emma như muốn ăn tươi nuốt sống cô (hơi đáng sợ :>)
_xin cậu...hãy nói với tụi tớ đi!"_norman nhìn thật sự lúc này rất đáng thương...
_"thật ra cũng chẳng có gì đâu
..chỉ là tớ...'bị đuổi học' thôi..."_emma cười trừ
Cả hai càng hốt hoảng hơn, cô đang đùa sao?? Không! Trong trường hợp này...cô không bao giờ đùa ác như thế...
_"Chỉ là đùa thôi mà, không sao đâu!"_ema cười
_"Emma, câu đùa của cậu mang ý nghĩa gì thế?"_norman bàng hoàng
_"không sao, hẹn các cậu vào ngày đi chơi nhé"_emma cười thật tươi như thể đang cố giấu cái gì đó nhưng nụ cười đó không hề gượng giụ...
Cả hai cũng bớt lo lắng phần nào nhưng trong lòng vẫn rất lo. Thật sự cô bị đuổi học??? Không phải là không có căn cứ, hôm đấy thầy hiểu trưởng còn lớn tiếng cơ mà (hiểu nhầm ồi).

Và rồi...1 tuần, 2 tuần, 3 tuần đã trôi qua...

Ngày mai cả trường được đi chơi rồi...

Ngày mai đi chơi rồi, ai cũng hái hức chuẩn bị đồ đạc, hẹn nhau để mua những gì còn thiếu theo kế hoạch. Nhưng có vẻ có 1 số người không mấy hứng thú...

_________________________

Đến ngày dự kiến, rất nhiều học sinh tập trung ở sân trường, rất nhiều xe buýt tập trung ở đấy, nhìn khung cảnh ấy thật náo nhiệt.
Hôm nay có cả thầy hiểu trưởng đi luôn, ai cũng phải e dè trước khuôn mặt "đáng sợ" ấy. Nhưng không vì thế mà họ mất vui.
Lên xe, xe này rất nhiều chỗ, đủ để cho cả 2 lớp ngồi thoải mái, lần này lớp của bộ ba đi chung với lớp 4 - C, lần này thầy muốn xe kẽ các lớp với nhau. Vd: 4 - A với 4 - C, 4 - B với 4 - D...
Lên xe có tổng cổng 3 dãy ghế, mỗi dãy có 36 ghế. Ban đầu Norman định ngồi chung với Emma, Ray thì ... sao cũng được, cậu ngồi chung với ai cũng được miễn là giữ yên lặng cho cậu đọc sách.
Nhưng mà đời đâu phải dễ dàng, khi thầy chủ nhiệm lớp mình và lớp kia muốn mọi học sinh bốc thăn để 'vui'. Emma thì vô tư, Norman nhìn bình tĩnh nhưng lại cầu cho mình được ngồi chung với Emma, còn Ray thì thản nhiên. Đến lúc mở phiếu và ngồi theo vị trí, Norman lại ngồi chung với Ray (đời không như là mơ...) còn emma ngồi chung với...hirito. Cô nhìn rất vui là đằng khác. Đã vậy Norman ngồi sau Emma 1 dãy ghế.
Nhìn họ nói chuyện với nhau mà không hiểu sao trong lòng Norman thấy khá khó chịu, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, tai thì cứ đỏ đỏ lên, Ray thấy thế mà phì cười, nhưng cũng cảm thầy tội nghiệp cho cậu bạn của mình, không biết cậu đã nhận ra tình cảm của mình chưa?

Đến nơi rồi!!!! Okinawa thật đẹp, không khí trong lành quá đi! Thật khác so với ở Tokyo, đất chật người đông, ở đây thoáng đãng, nước biển thì trong vát như mặt gương, nhìn càng xa nước biển màu càng đậm. Bầu trời xanh cao vút với những đám mây trắng mờ bay lơ lửng nhẹ như kẹo bông gòn đang lướt qua cùng với từng cơn gió mát lạnh nhẹ trôi đi. Ở mặt biển có vài hòn đá lỏm chỏm mọc lên ti tí.
Emma thấy vậy chạy ra khỏi xe nhạy tung tăng như một đứa trẻ. Nhìn Emma thôi cũng thấy vui và nhộn nhịp rồi, ánh nắng sáng chíu vào, cô đúng thật như bông hoa hướng dương, vừa mạnh mẽ vừa đầy sức sống. Có vẻ ai đó đang mẩn mê...
_"Emma, cậu là con nít mới lên 5 à?"_ray đặt quyển sách lên đầu cô, nhưng ngay cả cậu cũng thấy cô thật dễ thương...
"Này, tớ cũng 10 tuổi như các cậu thôi!"_emma mặt phụng phịu phản đối
Sao mà nhìn dễ thương thế này ~
Rồi cả đoàn về khách sạn, hay ghê, cô ở chung phòng với Anna và Glida, còn Norman ở chung với Don và Nat, Ray ở chung với Hirito và 1 bạn bên lớp 4 - G.
Phòng của cô cách 2 người họ 1 tầng. Còn 2 người họ cách nhau đúng 1 phòng.
Emma nằm xuống chiếc giường trắng, sướng ghê. Nhưng rồi cô và 1 người nào đó trong phòng này cũng phải có việc cần giải quyết...sau bữa ăn trưa...

____________________

Xin lỗi mọi người rất nhiều TvT
Sau buổi họp phụ huynh, mình đã bị tịch thu điện thoại. Tết này dù qua rồi nhưng chúc mọi người tết vui vẻ nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro