#16: Thử thách
"Xin lỗi vì để các cháu phải thấy sự việc lần này..."_ông già "Noel" cúi người
"Dạ không có gì đâu ạ"_Emma cười tươi
"Cho cháu hỏi...rốt cuộc là cả 3 chúng cháu ở đây với mục đích là gì ạ?"_Emma lễ phép thưa.
"À thì...trước khi ta nói mục đích ta sẽ giới thiệu chút cho mấy đứa. Đây là ông Tomte - là 1 trong những "biến thể" thú vị của ta, ông cũng hay đi phát quà cho các trẻ em nhỏ đặc biệt ở vùng Scandinavi như Nauy, Phần Lan và Thụy Điển. Cũng đúng thôi vì truyền thuyết về ổng được bắt đầu từ đó mà. À còn đây l-"_đang nói giữa chừng tự nhiên bị "ông lùn" trên đầu đánh rõ đau. "Ê ông già, giới thiệu tui vậy á hả????"
"Vậy là được rồi, cằn nhằn giề chớ???!!"
"Ông tự giới thiệu mình nghiêm trang lắm mà, giới thiệu người khác 'đơn sơ' vậy đấy, ông tưởng trong mắt tụi nhỏ chỉ có mỗi ông thôi à???"
"Xí, thì chẳng phải thế sao???"
"Ông tự đi mà nhìn 3 đứa nhóc xem!!!"
Ông già Noel quay qua nhìn cả 3, mắt họ lấp lánh khi nhìn về những người khác mà không phải ông...
Tổn thương sâu sắc*
"Còn đây là bà già Noel Befana có truyền thuyết bắt đầu từ Italia, còn cái con 'siêu to khổng lồ' kia là mèo Yule bắt đầu từ Iceland. Còn cái người ăn mặt hợm hĩnh kia là người đồng hành cùng ta, Belsnickel - xuất hiện trong văn hóa dân gian của 1 số vùng Châu Âu và 1 bộ phận nhỏ người Hà Lan ở Pennslyvania, Mỹ..."_ ông già Noel uể oải nói tiếp
"Lão già chết tiệt!! Phân biệt đối xử giữ vậy??? Lão lùn Tomte vì theo phe ông mà vậy đó hả????"_bà lão đội khăn chùm đầu, chừa lại và sợi tóc bạc. Giơ chiếc chổi chĩa thẳng vào mặt ông già Noel, chắc đó là bà Noel Befana...
"Ngheo~ ông muốn mang sẹo cả đời không ông lão kia???!"_nhìn thôi cũng có thể biết đó là quái vật mèo Yule, to khổng lồ thế kia mà.
20 phút sau...
Ta xin lỗi các cháu, những gì các cháu thấy nãy giờ quên hết đi. Bây giờ ta cùng vô việc chính nhé..."_ông già noel nói với cái mặt xưng vù...
"A...dạ..."_cả 3 giờ chẳng biết nói sao luôn...
"Sự việc là như thế này..."
-----------------------------------------
"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"_ray hậm hực nói
"Thôi mà, dù gì cũng đã xong xuôi hết rồi, giờ chỉ cần 'hoàn thành' thì đã sẽ được trở về mà"_norman an ủi
"Đúng đó, đã làm thì phải thành công, cố lên 2 cậu!"_emma giơ tay tạo thành nầm đấm lên trời.
"Mà đến giờ tớ vẫn không tin chuyện này, có phải chúng ta vừa bị cuốn và giấc mơ của cậu không Emma?" ray khó chịu hỏi
"Cái mặt đó là ý gì thế hả?! Tớ cũng đâu biết gì đâu!"_emma phản đối
"Mà chuyện này khó tin thật, cái này chắc chỉ có mơ mới có thể xảy ra thôi..."_norman suy nghĩ...
"Cả cậu cũng như thế hả Norman???"
"Thì..."_norman ngập ngừng...
"Norman nói đúng đấy, đang ở nhà cậu bỗng dưng được chuyển tới đây, tớ không tin có phép thuật hay gì đâu"_Ray khoác vai Norman
"Cậu làm tốt lắm, bảo mẫu đâu nhất thiết phải chiều cậu ấy răm rắp như vậy, cũng phải có chủ kiến của riêng mình chứ."_Ray cười
Mặt Emma bây giờ hơi đỏ, cô phồng má trông đáng yêu ghê. Cô tiếp tục đi tiếp với những bước chân nặng nề, có vẻ cô đang bực lắm.
Bây giờ cả 3 đang đi tìm 1 người...
-------------------------------------
"Hôm nay ông dẫn các cháu đến đây là vì muốn nhờ các cháu chuyện này. Có 1 đứa trẻ không có niềm tin vào giáng sinh, ông hiểu. Nhưng mà cậu bé này lại làm những điều khủng khiếp hơn. Nên ông muốn nhờ các cháu đến giúp cậu bé tìm niềm vui trong lễ giáng sinh nhé!"_ông già Noel cười hiền hậu.
Trong khi Ray và Norman vẫn còn ngập ngừng thì Emma tự tin lên tiếng:
_"ông yên tâm, cứ giao cho chúng cháu! Ông chỉ cần cho chúng cháu biết cậu bé đó đang ở đâu thôi ạ!"
"Tốt lắm tốt lắm, trông cậy cả 3 cháu nhé! Làm tốt chuyện này ta sẽ có quà. Hahahahahahaha"_ông già Noel cười lớn
"Vâng cho cháu hỏi..."_norman ngập ngừng
"Sao thế?"
"Nơi 3 cháu sẽ đi là ở đâu ạ? Chúng cháu sẽ đến đó bằng cách nào và về nhà bằng cách nào?"
"Haha, đừng lo, cứ để ta"
--------------------------------------------
"Đáng lẽ ra tớ nên hỏi là chúng ta sẽ đi đâu thì đúng hơn. Lẽ ra trời đã tối mà sao bây giờ trời lại sáng chưng chưng thế này?"_norman cười trừ
"Còn quá nhiều điều chúng ta chưa rõ... Đã vậy ông ta còn không cho ta biết mặt đứa trẻ đó nữa. Tức thật chứ, ông ta định giỡn chơi à?!"_Ray than vãn, mặt cậu bí xị
Nãy giờ Emma không nói gỉ cả, chỉ có tiếng bước chân xuống mặt đường như thay lời muốn nói với hai cậu bạn của mình phía sau.
Không may cô lỡ giẫm phải ván trượt tuyết cỡ lớn của ai đó và bắt đầu trượt đi, đằng này trước mặt còn là con đường dốc trượt xuống nữa. Cô cứ lao về phào trước với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Emma!!"_cả Norman và Ray la lớn!
cả 2 cùng chạy xuống với tốc độ tối đa nhưng nhìn khoảng cách giữa họ ngày một xa, đã vậy hình như xe trượt đó trượt ngày một nhanh, mặt đường phủ đầy tuyết trắng xóa, tuyết bây giờ bắt đầu rơi khiến cho lớp tuyết dưới chân ngày một dày khiến Norman và Ray chạy chậm lại.
Emma bây giờ không biết làm sao, hình như mọi người xung quanh không thấy cô, phải rồi. Họ làm sao thấy được chứ! Nếu họ thấy thì sẽ...
--------------------
"Có những điều cấm kị nhé! Thứ nhất: tuyệt đối không cho những người khác ngoài cậu bé đó thấy. Vòng tay này sẽ giúp các con tìm cậu bé đó, mà nếu đứt vòng tay đó ra mọi người sẽ nhìn thấy, mà nếu mọi người nhìn thầy các con thì các con sẽ gặp nguy hiểm! Nhớ đó!"
---------------------
Cô vẫn lao về phía trước
Cho dù mọi người không thấy cô nhưng không đồng nghĩa là cô không thể chạm vào họ. Nếu chạm vào họ, vòng tay sẽ đứt!
Thôi rồi! Phào trước có một cái cây bị đổ, có vài người đang đứng ở đó. Nếu cô va vào thì sẽ...
Cô phải làm gì đó...
Không thì tí nữa...
•
•
•
Không kịp rồi...!!
Khoảng cách ngày một gần!
Nếu như cứ tiếp tục thì sẽ có tai nạn mất!
Nếu cô đâm vào những người trước mặt cô, họ sẽ...cả cô nữa!!!
Bây giờ Emma cố gắng để ngăn cài ván trượt tuyết lại.
Cô để bàn tay xuống đống tuyết nhằm cho ván trượt tuyết xoay trái và cố tạo ra sự mất cân bằng giữa ván để có thể tạo ma sát nghỉ.
Nhưng không được, cô vừa mới để tay xuống, với tốc độ hiện giờ khiến những ngón tay cô bắt đầu rỉ máu tạo thành những đường máu trên đống tuyết trắng phau.
Nhưng cô vẫn tiếp tục, vẫn cố gắng
Ngày một gần rồi!
"Kétttttt!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro