#6: Chiến lược

Cả ba lên phòng của Ray, nó thật sự rất lớn. Bao quanh các góc tường là sách và sách. Sách nhiều đến nỗi đếm không xuể, Emma khi vừa bước vô đã hí hửng nhìn xung quanh, khi nãu cô còn e dè với ba mẹ Ray, giờ là tươi tỉnh lạ thường. Đúng là cô thuộc kiểu "trời nắng hay mưa chẳng biết đường nào mà lần" lúc nắng lúc mưa, có khi chuyển ngay sang "chế độ" khác trong tích tắc.
Bỗng cô thấy chiếc máy ảnh ở trên bàn học của Ray, cô lại gần và ngắm nhìn. Nó có vẻ khá cũ kĩ
Ray như vẻ đã thấy được điều gì:
"Này, Norman! Emma, hai cậu đứng bên kia đi để tớ chụp hình cho"_ Ray chỉ ngay chỗ gần cánh cửa ra vào
"Thật á?"_ Emma giật mình quay vội sang chỗ Ray.
Rồi cả hai người, Emma và Norman đứng kế nhau, Ray chuẩn bị chụp hình, lúc này cậu như thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
"1...2...3"_Ray ra hiệu
Ánh đèn từ máy ảnh quá sáng, đến nỗi khi vừa chiếu lên, cả hai đều nắm mắt lại. Cậu vừa chụp được đúng khoảnh khắc Emma lấy tay che lại, Norman nhìn cô bạn cười. Một bức ảnh trông thật tinh nghịch cũng thật dễ thương.
Bức ảnh từ từ chui ra từ chiếc máy ảnh cũ đó. Cả bọn xúm vô bình luận đủ các kiểu, thật sự rất vui.Nhưng chỉ một lúc thôi, bây giờ họ có việc quan trọng cần làm.
"Được rồi, vậy chúng ta bàn chiến lược nào"_Norman bỏ cặp của cậu xuống kế bên cặp sách của hai người kia. Norman lấy tờ giấy lúc nãy mà Ray đưa cho cậu. Cậu kể rất chi tiết những đặc điểm của từng người có tham gia tới cuộc thi này, cậu kể chi tiết đến nỗi như thể cậu đã quen biết họ từ lâu rồi. Nhưng cũng nhờ thế mà lớp 4 - A có lợi thế rất lớn về chiến thuật. Nhưng vẫn đáng gờm nhất là Hirito, trước đây cậu cũng từng thử chạy đua nước rút với Emma rồi, nhưng rõ hôm đó Emma đang bị đau chân do vừa đỡ con chim từ trên cây xuống (lại là một câu chuyện về sự suy nghĩ bồng bột của cô nàng Emma) ấy vậy mà cậu ấy vậy chạy nhanh được, và rốt cuộc là bằng, chẳng ai thắng thắng. Sau đó, tên dở hơi đó nói là hẹn tháng sau - vào đúng dịp ngày hội thể thao, sẽ thi đấu ra trò với Emma. Cậu ấy vẫn cười, không ra vẻ gì là hiếu chiến hay quan tâm tới lời thách thức đó, sau đó, chân cô bị xưng vù lên và phải băng bó hơn một tuần. Hi vọng lần này sẽ không như lần đó.
"Mà theo tớ vừa cập nhập thì trận đầu tiên chúng ta thi với lớp 4 - F đó"_ Ray nói và đưa trước mặt hai người bạn của mình tờ giấy thi đấu. Ở hệ thống trường Grace Field này, ở khối lớp 4 có tới tận 8 lớp, lớp cuối cùng là lớp 4 - H / cường độ học của lớp 4 - H tương đương với các lớp đầu ở các trường tiểu học công lập bình thường.
"Nếu như vậy thì chúng ta sẽ tập trung thi đấu với họ trước, sau đó sẽ nghỉ ngơi cho những trận sau. Kế hoạch coi như kết thúc ở đây"_ Emma giơ hai tay thẳng lên cao, đúng thật là, cô nghĩ đơn giản quá rồi...
"Con nhỏ ngốc này, nếu như chỉ đơn giản vậy thì hai người qua nhà tôi làm cái gì thế?"_ Ray lèm bèm đặt quyển sách lên đầu Emma làm cái "Ăng teng" của cô cong vẹo.
"Này!!!"_ Emma gở quyển sách ra khỏi đầu mình và bắt đầu cãi nhau với Ray. Hai đứa nay đôi lúc chẳng vậy. Nhưng nhìn thật vui và trông cũng thật dễ thương (emma ó mà).
"Có thể rằng các lớp khác chúng ta không cần chiến lược, nhưng mà đối với lớp 4 - C thì rất cần đó"_ Norman nói, cậu xoa xoa cằm của mình, ra vẻ đang suy nghỉ cái gì đó rất thấu đáo.
"Đúng như thế, đó chính là nội dung chính của cuộc bàn luận tại nhà tớ hôm nay"_ Ray đang xen các ngón tay lại với nhau để dưới cằm, ra vẻ cũng rất chi là quan trọng.
"Này, hai cậu suy nghĩ nhiều thế, như ông cụ non ý!"_ Emma thường thấy vẻ ông cụ non ở Ray nhiều hơn Norman, mà hình như Norman lần đầu như thế.
"Haha, vậy sao? Tớ nghĩ là ta nên thay đổi cách sắp xếp người"_ Norman cười rồi cầm tờ giấy lên, nhìn chăm chăm vào tờ giấy nào đó.
"Vậy là chung suy nghĩ rồi, thường là ta hay để người chạy nhanh nhất ở cuối cùng đúng không? Ta cũng sẽ làm thế, nhưng chỉ ở những trận đầu, còn trận cuối, ta sẽ thay đổi người khác:_ khuôn mât Ray tỏ vẻ ý hài lòng
"Người khác"_ emma ngơ ngác nghiên đầu không hiểu
"đúng vậy, ta sẽ để người mà họ không ngờ nhất, là người chạy ở vị trí thứ hai"_ Norman quay người qua chỗ Emma và giải thích cho cô ấy hiểu
"Ồ~ ra là thế! Nếu vậy? Ai sẽ là người phụ trách ở vị trí đó"_ emma hỏi
"Hơ hơ, đơn giản lắm, là Norman. Ai cũng đều biết rằng cậu ấy có sức khỏe yếu hơn, và chưa ai thấy cậu ấy chạy thế nào cả vì tring tiết thể dục cậu ta thường bận việc bên hội học sinh hết rồi. Nên nếu họ có thấy cậu ấy, họ sẽ sinh ra tâm lí chủ quan"_Ray giải thích một cách rất có lí lẽ
"Kế hoạch quá hợp lí!"_ emma cười tít mắt và giơ ngón tay trỏ lên
"Ra vậy sao, nghe cũng vẻ hợp lí đấy, mà tớ định cho Ray chạy cơ"_ Norman quay sang Ray
"Không được, tớ trong đội tuyển bóng chày của trường nên ai cũng biết tớ chạy nhanh rồi, nên không được"_ Ray giải thích
"Nếu vậy, thì ở trận đầu tiên, Ray sẽ chạy ở vị trí đầu tiên, Norman ở vị trí thứ hai và tớ sẽ là ở vị trí cuối cùng đúng không?"_ Emma đập tay xuống sàn nhà
"Đúng thế, và đó là đội hình hợp lí để dành chiến thắng. Mà thường thì tớ thấy họ chỉ quan trọng ở vị trí đầu và cuối thôi. Vì chỉ ở cuối mới phân định được thắng thua. Nên ở các vòng đầu, cậu không nên chạy quá sức mà kiểu chạy chậm để dấu đi sức chạy của cậu. Ta sẽ gieo mồi câu vào ngay hiệp đầu"_ Ray nói cực kì cặn kẽ
"Vậy thì đã xong, vào ngày hội thề thai, hãy cùng nhau thực hiện nào!"_ Emma giơ tay về phía trước, như vẻ cô đang ra hiểu cho hai người kia.
Norman và Ray mỉm cười, đưa tay ra và để lên tay Emma, họ quyết tâm dành chiến thắng.

Ở ngoài, mẹ Ray đã nghe hết và khẽ mỉm cười, chỉ là bà định mang nước lên mà vô tình bị cuốn vào kế hoạch của bọn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro