#7: Tại nhà Ray
Vậy là cả ba đã bàn xong kế hoạch cho ngày hội thể thao rồi. Nghĩ nhiều thật là mệt mỏi quá đi!
Norman nhìn vào đồng hồ cậu đang đeo trên tay...
"Thôi rồi, bây giờ đã 7 giờ tối rồi!"_Norman hốt hoảng quay sang nhìn Emma
"Cái gì cơ!!"_cô cũng hốt hoảng nhìn Norman. Không ngờ đã trễ đến thế rồi!
Và mặt của hai bạn EmNor sẽ như thế này:
Có tướng phu thuê =))
Ray nhìn hai đứa bạn của mình mà "sặc" cười mặc dù cậu bây giờ cậu không uống nước. Hai người này biểu cảm giống nhau quá đi! Cis lẽ Ray đã nhận ra điều đó nên mới cười khoái chí đến như thế khiến hai người kia ngơ ngác chẳng hiểu cái gì cả.
Tối rồi, bụng của ai cũng đói meo, nhưng nếu hai người kia không về thì không chừng người nhà sẽ lo lắng, lúc này, mẹ của Ray mở cửa ra, bà cầm điện thoại"
"Các con à, có ai cần gọi điện về xin phép phụ huynh không? Chắc hẳn giờ bố mẹ hai đứa lo lắng lắm đấy!"_sao mà mẹ của Ray tâm lí đến mứa cầm điện thoại vô phòng đúng lúc này nhỉ?
"Dạ con cảm ơn cô!"_Emma mừng đứng dậy đu về phía mẹ Ray, cô bấm số và gọi, nhìn cô có vẻ thở phào nhẹ nhõm khi gọi điện được về cho gia đình mình. Emma nói xong, mẹ Ray có vẻ như nói gì đó...
"Nè, tiếp theo là lượt điện thoại của con!"_bà đưa cho Norman chiếc điện thoại của mình, mà hình như cậu có vẻ không muốn điện về...
Cậu cầm lên, nhấn số, bắt máy, dù không nghe được gì nhưng có vẻ rất căng thẳng...
Thật ra, Norman bây giờ, cậu ấy không muốn về nhà, nếu được, cậu muốn được ở đây thêm nữa với Emma và Ray nhưng điều đó quá ích kỉ không? Họ cần có thời gian ở bên gia đình mà? Nhưng không phải ngày xưa họ luôn ở bên nhau sao? Ăn chung ngủ chung, làm gì cũng chung...không được, đó là ngày xưa, bây giờ khác rồi. Nếu được, thì xin hãy kéo dài thêm một chút nữa, một phút nữa cũng được. Cậu muốn cảm nhận thêm từ hơi ấm của họ thêm một chút nữa, để chút nữa thôi, chút nữa cậu sẽ tự sưởi ấm mình - trong đơn độc ở nơi lạnh lẽo đến xương tủy mà ai nhìn vô cũng nói là "nhà".
"Chắc cũng đói rồi, hay là hai tụi con ở lại ăn chung với gia đình của cô đi"_mẹ Ray cười hiền hậu
"Dạ như vậy không được ạ, như thế thế thì làm phiền cô chú quá!"_ Norman bối rối từ chối
"Đúng thế ạ, hai chúng cháu có thể về nhà rồi đi về ăn cơm sau ạ!"_Emma cũng từ chối
"Các cháu không cần ngại, hồi nãy cô xin phép ba mẹ các cháu cho hai tụi cháu ở lại nhà cô ăn cơm rồi"_mẹ Ray cười nói, lấy tay che lại
"Gì cơ ạ?!"_ cả ba ngơ ngác nhìn mẹ của Ray
Rồi cả ba xuống phòng ăn của gia đình Ray, dù ngôi nhà rất to và sang trọng nhưng mà nhà bếp thì lại nhỏ bé như một ngôi nhà bình thường, nay có khách nên là có nhiều món hơn mọi ngày - dù nhìn chúng khá đơn giản nhưng cũng thơm ngon đến nức mũi. Ray đi tắm trước, Norman ngồi nói đôi chuyện với ba Ray, còn Emma thì phụ mẹ của Ray bưng thức ăn ra bàn, nhìn thật hạnh phúc, như đại gia đình vậy, thật ấm cúng...mặc dù không cùng chung huyết thống...
Ray bước ra từ nhà tắm cũng là lúc mà mọi người mà mọi người chuẩn bị ăn cơm. Không hiểu sao mà trời có lạnh hay không mà Ray lại mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần dài cũng màu trắng, hình như có vẻ...
"Itakidaimasu! (Trong tiếng Nhật có nghĩa là "chúc ngon miệng", trước khi ăn họ chắp tay để cảm ơn người đã làm ra_mà au nghĩ là chắc nhiều người cũng biết rồi)"
Tất cả mọi người cùng ăn, bỗng lại thấy nôm na nhớ xưa kia, khi cả ba còn nhỏ ở mái nhà Grace Field, cả ba cũng ăn chung với nhau vậy nè, nhưng lại cùng với những đứa trẻ khác cơ. Nhưng dù sao cũng thật quá đỗi "hạnh phúc" Norman muốn kéo dài hơn một chút nữa - mặc dù biết đang làm phiền gia đình người khác...
Ăn xong, Emma và Norman giúp bác gái dọn dẹp chén đĩa, Ray ngồi với bố cậu như vẻ hai người hai nói gì đó với nhau, lúc sau thấy cậu nhìn hai người kia rất khoái chí. Bỗng dưng Norman lướt mặt qua lúc đó thấy vẻ mặt đó của Ray, có phần gian xảo khiến cậu cảm thấy chẳng lành...
"Dạ vâng xin phép cô chú tụi cháu đi về. Cảm ơn tất cả vì tối hôm nay ạ!"_hai người ra hành lang và đang chuẩn bị xỏ giày vô thì mẹ Ray tới hỏi:
"Ấy, sao các cháu lại về?"_bà giả bộ hỏi như chẳng biết gì.
"Tối nay chúng cháu làm phiền gia đình cô chú quá!"_Norman cuối gập người
"Mà giờ này về thì con xe nào đâu, đã hết giờ hành chính rôi"_bố Ray cầm tờ báo cũng ra hành lang
"Dạ nên bởi thế nên cháu chở Emma về trước rồi cháu về sau ạ"_Norman bình thản trả lời. Mà Emma nghe vậy cũng hơi sốc thật, nếu thế thì tội cho Norman quá rồi! Mà cô mãi mê quá quên mất thời giờ rồi, mà nếu như những gì Norman nói thì tội cho cậu ấy quá, cô có thể đi bộ về. (Nhưng mà đường xá tối tăm vắng người ai lại cho một đứa trẻ lại còn là con gái đi về nhà một mình?)
"Này, mau vô mà tắm đi!"_Ray từ đâu đi ra với hai bộ quần áo trắng. Ý nghĩa câu ấy là...?
Emma và Norman ngơ nhác nhìn nhau, nhìn thấy cảnh ấy bác gái phụt cười vì sự quá đỗi dễ thương và ngây ngốc của bọn nhỏ
"Hồi nãy cô có xin phép phụ huynh các cháu ngoài ăn cơm nhà cô ra, cô cũng xin cho bọn con ở lại qua đêm rồi, dù gì ngày mai là chủ nhật nên được nghỉ, thư giãn đi ma"_mẹ cô cười nhẹ
Cả hai bất ngờ đồng thanh reo :"gì ạ??". Và chắc chắn Emma và Norman không đồng ý rồi, nhưng vì sự tiếp đãi "quá đỗi nồng hậu" nên là hai người đành chịu thua.
Lấy bộ bồ mà Ray đưa, hai người đi tắm và mặc vào, sao mà vừa y luôn vậy nhỉ? Đã vậy sao trong tủ quần áo của Ray lại có cả váy nữa chứ? Đã thế còn rất vừa với Emma. Bộ đồ ấy giống như bộ đồ Ray đang mặc, bộ đồ xưa kia họ mặc chung khi ở mái nhà House...
....
To be cần tơ niu
__________________________
Xin lỗi vì mình không up truyện sớm hơn được vì vừa bị tịch thu máy TvT
Cảm ơn vì đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro