Chap 6: Một Chút Gần Nhau
Rồi cả hai rơi vào tình trạng im lặng cho đến khi nó về đến nhà. Nó xuống xe cảm ơn hắn một tiếng rồi đi vào nhà. Hắn cũng chạy xe đi luôn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là chủ nhật nên nó được nghỉ ở nhà
"Aizo, chán chết bổn tiểu thư rồi!"-Nó nằm ườn trên giường than vãn
"Phải qua rủ hai đứa kia đi chơi mới được "-Nó nói rồi chạy vù qua phòng cô
"Tiểu Quỳnh à, đi chơi không?"- Nó rủ
"Mày làm bài tập xong chưa mà giờ đi chơi? Mai đi học rồi đó!"-Nhỏ đang ở trong phòng với cô để làm bài tập, thấy nó liền hỏi
"Bổn tiểu thư ta làm xong cả rồi"-Nó bĩu môi
Nói thật chứ trong việc làm bài tập thì nó chăm hơn hai đứa bạn mình nhiều, về nhà là làm ngay rồi
"Thôi mày đi chơi một mình đi"-Cô xua tay nói
"Vậy thôi, tao đi đây"-Nó ỉu xìu rồi chạy về phòng thay đồ, thay đồ xong nó nhớ đến Nam Nam, rồi gọi ngay cho cậu
"Alô, sao vậy Tiểu Nhã?"-Nam Phong hỏi
"Nam Nam rảnh không? Đi chơi với tớ đi!"-Nó nói
"Xin lỗi cậu nha, giờ nhà tớ đang có việc!"-Cậu nói giọng trầm trầm
"Vậy thôi, tạm biệt "-Nó nói rồi cúp máy
Nó lấy xe đạp của Tiểu Quỳnh rồi chạy đi đến quán trà sữa Hạc Bảo
~~~~~~
"Mễ Mễ tỷ, cho em như mọi ngày nha!"-Nó chạy vào quán nói với chị chủ rồi kiếm một chỗ ngồi cho mình
Một lát sau đồ uống của nó cũng được mang ra. Nó ngồi nhâm nhi ly matcha ngọt ngào nhưng có chút đắng của mình, mắt đưa xung quanh nhìn cảnh vật trong lòng không khỏi có chút bình yên. Chợt nó thấy một chiếc guitar được treo cách chỗ nó không xa, chợt nó có hứng đàn một khúc nhạc
"Mễ Mễ tỷ, em mượn cây guitar chút nha! "-Nó vừa nói vừa đi lại chỗ cây guitar nhưng chẳng may có một bàn tay đã chạm vào cây guitar trước nó.
Nó ngước mặt lên nhìn người kia
"Aizo , Dịch học trưởng à sao lại là anh nữa?"-Nó thấy hắn liền trở nên chán ghét. Tại sao nó lúc nào cũng đụng phải tên này chứ???
Đúng là số con rệp!!!
''Nhưng mà Dịch học trưởng à! Là tôi mượn nó trước!''-Nó chỉ vào cây đàn
''Nhưng hiện giờ nó đang trong tay tôi''-Hắn cầm cây đàn về chỗ của mình
*Lúc trước bị hắn ngang nhiên cướp đồ ăn hận không thể phục thù, lần này còn muốn cướp đàn của mình, KHÔNG THỂ THA THỨ lần này phải đòi lại công bằng*-Nó tay nắm thành quyền đưa về phía hắn ngồi rồi chạy ngay qua chỗ đối diện hắn
''Biết đàn không đầy mà đi giành với tôi?''-Nó hỏi hắn
''Không biết thì học từ từ!''-Hắn dùng tay chọt chọt vào dây đàn
''Đây tôi dạy anh''-Nó giựt cây đàn từ trong tay hắn, đàn một khúc nhạc nào đó không rõ nhưng âm thanh rất êm tai
''Haizz, đàn mà không ai hát chán quá!!! Anh biết hát không?''-Nó hỏi
''Một chút, cô đàn bài Cạn Ly đi, cô biết bài đấy không??''-Hắn nói
''Ok''
'Sẽ có không? Một ngày thời gian thật sự bị đảo lộn
Quay lại những tháng năm đằng đẵng ta không thể trở về
Có lẽ khi nào đó trái đất thật sự đến ngày tận thế
Tôi cũng muốn cùng bạn nâng ly ký ức ngọt ngào, chạm cốc lần nữa
Nếu muốn tôi chọn ra bức họa của thời thanh xuân
Hiện ra là giọt nước mắt, là bầu trời trong xanh tôi tốt nghiệp năm đó
Là những khuôn mặt vừa khóc vừa cười mà vẫn muốn ôm hôn
Khi nhớ lại, vừa yêu vừa thương, vừa bồi hồi xúc động, nhưng cũng bao nhung nhớ'
Tiếng đàn guitar của nó nhẹ nhàng, êm dịu kết hợp với giọng hát trầm ấm của hắn tạo nên một khung cảnh phi thường, phi thường đẹp. Một số vị khách trong quán cũng bị lôi cuốn bởi hai người họ, có người thì vừa thả hồn theo nhịp điệu của tiếng đàn vừa nhâm nhi ly cafe có chút đắng của mình, có người thì thích thú nhanh tay dùng điện thoại quay lại khung cảnh đó.
''Anh hát cũng không tệ đó''-Nó buông những ngón tay của mình ra khỏi dây đàn
''Quá khen''
Sau đó, nó và hắn, hai người ngồi uống ly cafe của mình từ từ, từ từ............Hình như khoảng cách đã xích lại một hơn một chút rồi!!!
'Reng....reng...reng....' Điện thoại của hắn chợt reo lên
''Mẹ, con nghe''- Hắn
''.....''
''Sao cơ? Nam Nam đi lạc! Vâng con về ngay''-Hắn hớt hãi đứng dậy
''Tôi đi trước''-Hắn quay sang chào nó
*Tôi còn chưa kịp đáp lại đã mất dạng rồi? Đúng là..*-Rồi nó cũng đứng dậy ra về
Các vị tỷ muội! Vote cho tui đi (>.<)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro