Chương 11: Ẩn số

Cô con gái ông Ba Quàng hẳn đang xấu hổ nên mới không dám gọi cậu là chồng, ở phía sau lưng cô ấy cậu Tuấn thầm hít vào thở ra mấy cái, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh dù cho phải đối mắt với bất cứ tình cảnh nào.

Cạch.

Cánh cửa phòng gỗ mở ra kêu két một tiếng thật dài, cô Mẫn quay đầu lại mỉm cười nói cậu đừng căng thẳng quá rồi cả hai cùng bước vào trong.

Căn phòng trông rộng rãi hơn những gì cậu thấy ở bên ngoài. Bức tường treo đầy những tấm ảnh chụp các thành viên trong gia đình. Ở giữa bốn vách gỗ là bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, khung bộ bàn ghế khá lớn và chiếm gần hết diện tích của căn phòng. Tuy vậy nhưng không hề để lại sự ngột ngạt trong không khí, thay vào đó biến nơi này thành khu vực dành riêng việc đàm đạo, bàn việc lớn nhỏ của nhà quan.

Ở một bên ghế là ông Ba Quàng và bà Hai Dung đã ngồi chờ hai đứa tự bao giờ. Mặt ông quan huyện đỏ phừng như trái cà chua vì vừa uống rượu, trông ông rất vui vẻ và niềm nở. Dù người ngày trước chửi rủa cậu vì bỏ dở hôn lễ là ông, nhưng khi nhìn thấy cậu bước vào ông vẫn giữ nguyên nét tươi cười trên mặt mà bảo hai vợ chồng ngồi xuống đối diện.

Duy chỉ có bà Hai Dung vẫn cau mày kể từ khi lễ thành hôn được diễn ra đến tận bây giờ. Cậu Tuấn đã lên tiếng chào bà nhưng cũng chỉ nhận được cái quắc mắt sắc lạnh đến run người.

"Sao? Đám cưới hôm nay không làm cậu thất vọng chứ?"

Mẹ của cô Mẫn đưa tay chống cằm, liếc mắt nhìn cả hai. Cô Mẫn nghe thấy thế thì vội nhìn qua cậu Tuấn rồi nhắc mẹ:

"Kìa mẹ, chúng con-"

"Con im lặng!" Bà Hai Dừng lừ mắt nhìn con gái, cô công chúa trong nhà lập tức bị dọa sợ mà rụt đầu lại, không dám hó hé gì. Cậu thì vẫn chăm chăm nhìn vào mắt của bà mẹ vợ để xem tiếp theo bà ta định nói gì. Dù sao thì cả hai còn ở với nhau dài dài, nếu không giải quyết được vấn đề bằng mặt không bằng lòng này sớm thì cậu cũng khổ.

"Thưa, ý của mẹ là sao ạ?" Cậu Tuấn khó chịu nhíu mày vẫn phải cố giữ cho mình phép lịch sự tối thiểu.

Vợ kế ông quan huyện cười lớn đầy mỉa mai, bà ta vừa nói vừa rót trà:

"Ý tôi là gì cậu còn không biết sao? Học cao hiểu rộng, học Đông học Tây, danh này danh nọ, đỗ đây đỗ đó. Hóa ra cũng chỉ là cái mác gắn bên ngoài, còn trong suy nghĩ thì cậu cũng chỉ giống như đưa trẻ con có lớn mà không có khôn."

Vừa dứt lời, Bà Hai Dung đẩy chén trà đến trước mặt cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào làn nước sóng sánh trong ly phản chiếu khuôn mặt của mình, rồi bất chợt cậu nhìn thấy một khuôn mặt khác ở đằng sau vai trái. Cậu Tuấn giật nảy người, suýt thì hét toáng lên.

Bà mẹ vợ tưởng cậu bức xúc trước những lời chọc ngoáy của bà ta thì ra chiều khinh thường lắm, liếc nhìn đứa con gái đang co rúm ngồi cạnh một cái rồi lắc đầu ngao ngán:

"Ta chả hiểu tại sao con Mẫn nhà ta lại có thể thích được loại người như cậu. Còn nhịn nhục vì tất cả những gì cậu gây ra cho nó." Bà Hai Dung thổi hơi nóng trong tách trà tan bớt rồi nhấp một ngụm, bà tiếp:

"Cậu nghĩ cậu đáng được ngồi đây để ba mặt một lời với ta à? Cậu không xứng, kể cả cha mẹ cậu hay cái mác cậu gắn lên người. Nếu cậu biết điều hơn một chút thì tốt, gia đình ta sẽ thương lấy cái thân thư sinh chỉ biết ngày đêm đọc sách của cậu." Bà ta ngẩng đầu lên, rồi như sực nhớ ra điều gì, mẹ vợ cậu khẽ cười:

"Quên mất, còn cả đứa gia nhân tên Tề nữa."

Cậu Tuấn bấu chặt lấy quần để tiêu tán bớt cơn giận dữ trong người. Khuôn mặt cậu đã méo xệch nhưng vấn cố gắng giữ một vẻ điềm tĩnh, nhìn sao cho hối lỗi nhất có thể. Cậu không biết đánh nhau, nhưng nếu đây không phải mẹ vợ của cậu, cậu sẵn sàng lao đến cho bà ta một trận ngay tại căn phòng này.

Mọi uất ức cậu kìm nén bấy lâu là để vun đắp nên cuộc sống mai sau của thằng Tề thật tươi đẹp. Muốn chửi, muốn mắng, muốn đánh cậu hay làm bất cứ điều gì với cậu cũng được cả. Nhưng đừng động chạm đến người thương của cầu. Coi như cậu cầu xin tất cả những người biết được mối quan hệ của họ. Kiếp sau cậu có đầu thai làm trâu làm ngựa cho người ta cũng được, chỉ mong cậu biết rằng đây là cái giá để thằng Tề được tiếp tục sống hạnh phúc.

Cậu không cần tình thương của bà ta, cũng chẳng cần sự yêu thích của con gái bà. Cậu rất muốn nói với cả hai rằng cậu không hề cần và đây chỉ là do họ tự quyết định rồi tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Cậu không mượn họ cho con gái họ lấy cậu. Là ai? Chính con gái họ đòi lấy cậu và họ chấp nhận, còn bây giờ thì lại bảo là do cậu? Cậu làm gì? Cậu bảo vệ tình yêu của cậu thì sai à?

"Nhưng chuyện thì cũng đã rồi, có thay đổi thì cũng không được nữa. Tiện đây ta muốn nhắc nhở cậu đừng có mà làm càn. Ở nhà này, làm rể nhà này thì phải biết trên biết dưới một chút."

Bà vợ ông quan huyện khẽ đặt tách trà xuống mặt bàn kêu cái cạch. Bà nhìn cả hai đứa con trong tầm mắt một lượt rồi đứng lên, trước khi đi còn quay lại nói với cậu:

"Nếu không đừng hỏi sao toàn gặp bất công. Ta mệt rồi nên đi về phòng ngủ đây, hai đứa cũng mau chóng dọn dẹp rồi ngủ đi."

Nói rồi bà Hai Dung đi một mạch ra ngoài, không quên gọi mấy đứa gia nhân vào đưa ông nó về buồng. Trước khi đi khuất khỏi cánh cửa phòng, phu nhân ông quan huyện còn thân mến đọc khẩu hình cho con rể quý hóa đang nuốt cục tức đến nghẹn phổi của mình.

"Bản-Thỏa-Thuận."

Cậu Tuấn còn tưởng bản thân đọc nhầm cái gì, tay cậu run lên rồi lại nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh lồ lộ trên nền da trắng hòa cùng khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của cậu.

Bản thỏa thuận.

Là thế nào?

Đừng nói bà ta đang nhắc đến giao ước của cậu và cha mẹ về thằng Tề...

Không.

Không phải đâu.

Cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Cô Mẫn ngồi cạnh thấy cơ thể chồng run lên như cầy sấy thì lo lắng lắm, mới hỏi cậu có làm sao không thì nhận được một cái lắc đầu thật mạnh:

"Anh không sao đâu. Là lỗi của anh, mẹ nói đúng mà. Tại anh mới khiến em mất mặt với họ hàng, bạn bè. Anh xin lỗi."

Cậu Tuấn nhìn cô vợ mới cưới với ánh mắt man mác buồn, cậu cố tỏ ra bản thân là một người chồng mẫu mực, yêu thương vợ dưới cảm nhận của cô Mẫn. Chẳng biết cô ấy có phải đã yêu cậu đến mất hết lý trí hay không mà chỉ một lời nói của cậu cũng khiến cô bày ra vẻ mặt hạnh phúc khôn cùng như thế. Cô Mẫn như quên đi hết những tổn thương cô phải chịu đựng, những nỗi buồn mà cậu vô tình gây ra ảnh hưởng tới cô. Đôi mắt cô ánh lên vệt nước đọng tựa như sắp khóc trong niềm vui sướng, cô đặt tay lên lưng cậu xoa xoa vài cái an ủi:

"Anh đừng để tâm lời mẹ nói. Nhìn vậy thôi chứ khi trước mẹ cũng thương anh lắm đấy!"

—-----------------------------------

Cậu Tuấn không bao giờ có ý định ngủ cùng giường với người vợ mới cưới. May mắn sao truyền thống của nhà ông quan huyện không quá quan trọng chuyện động phòng đêm tân hôn. Vả lại đây còn là lần cưới thứ hai. Vậy nên cậu đã nói dối rằng mình bị lạ nhà nên không thể ngủ ngay được, sợ làm ảnh hưởng đến cô Mẫn, cậu sẽ chuyển sang ở căn phòng dành cho khách cuối dãy nhà phụ mấy ngày. Cậu soạn đồ đạc trong cái tay nải cỏn con lên giường, ngoại trừ vài bộ đồ yêu thích và tiền xu, thì còn có một cái khăn len đan tay từ đủ mảnh vải và màu sắc ghép lại trông vô cùng không phù hợp với cậu. Không cần phải đoán cũng biết món đồ này từ đâu mà ra.

Thằng Tề nhà cậu chứ còn ai vào đây nữa.

Sinh nhật thứ mười chín của cậu nó dùng số tiền nhỏ dành dụm được đi mua mấy tấm vải nhỏ về đan thành cái khăn tặng cậu. Vì sao không phải một tấm vải lớn á? Tại nó không có nhiều tiền, mà một tấm vải lớn thì đắt hơn nhiều tấm vải nhỏ chứ sao.

Thế là từ đó cậu Tuấn mới có món quà độc nhất vô nhị này.

Cái khăn quàng cổ cũng giống như cái tên mà cậu đã đặt cho thằng Tề. Cả hai đều là vật định tình, chứng giám cho đoạn tình cảm của cả hai.

Thời tiết mấy ngày nay mang theo cơn gió lành lạnh báo hiệu mùa đông đang đến gần. Cậu Tuấn quàng hờ hững cái khăn lên cổ rồi nằm xuống vắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Khi xâu chuỗi lại mọi hành động của người trong nhà cậu mới cảm thấy gia đình mới này của mình cũng có nhiều chuyện thật khó hiểu.

Trông thì có vẻ bà Hai Dung và ông Ba Quàng - tức cha mẹ vợ của cậu rất thương con. Bà Hai Dung còn không phải là mẹ ruột của cô Mẫn nhưng cũng bao bọc đứa con của chồng cùng người vợ đầu không khác gì máu mủ.

Tuy vậy, chỉ có một chuyện khiến cậu thắc mắc. Nếu tình yêu là vô bờ bến như vậy thì tại sao cả hai lại đồng ý cho con gái lấy cậu. Nhất là khi chuyện cậu cùng thằng Tề bỏ trốn đã vang đi khắp nơi. Không những ảnh hưởng tới danh tiếng gia đình mà còn ảnh hưởng tới thanh danh nhiều năm trong sạch của cô Mẫn. Nếu yêu thương cô, đáng lẽ ra khi biết mọi chuyện bà Hai Dung và ông Ba Quàng phải ngăn cản và phản đối kịch liệt. Thế nhưng cậu nghe mấy đứa người ở trong nhà nói ra nói vào, cả hai đều đồng ý chuyện này khá nhanh. Còn nữa, cậu lạnh nhạt với cô Mẫn thì không thể hiện ra cha mẹ vợ cũng nắm rõ trong lòng lòng bàn tay, nhưng họ lại chẳng có vẻ gì là khuyên bảo cậu nên chừa mặt mũi cho gia đình họ cả. Mà có nhắc nhở thì cũng như câu nói thoảng qua tai. Như muốn nói cậu nghe hay không nghe cũng được.

Phải chăng có uẩn khúc gì mà cậu không biết giữa mấy người trong gia đình họ?

Tuy vậy, cậu Tuấn cũng không định để nó quá lâu trong đầu. Cậu đã quyết không có liên hệ gì với nhà vợ từ bây giờ rồi nên trần nhà họ có sập xuống cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

Cậu Tuấn nhanh chóng chỉnh trang lại cái khăn trên cổ, kê lại cái gối rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày phải trải qua thật nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro