Chương 17: Em đã chết rồi

"Bẩm cậu muốn đặt phòng mấy người ạ?"

"Một người, có phòng nào cách âm tốt không? Tôi có thể thêm tiền."

"Được chứ ạ! Cậu ngồi ở đây đợi tôi một chút!"

Nói rồi ông chủ trọ lập tức chạy vào trong căn buồng nhỏ phía sau quầy thu tiền, để lại cậu Tuấn ngồi ở ghế chờ với một chén trà nóng hổi, nghi ngút khói trên bàn.

Chẳng biết ông trời thương cậu hay thù cậu nữa, khi cậu cùng thằng Tề bỏ trốn thì ngăn cản hai người đủ đường, bây giờ lại tạo cơ hội cho cậu đi tìm hiểu về cơn ác mộng xoay quanh nó.

"Đây đây, cậu cứ đi tuốt đến phòng cuối cùng của dãy này nhé. Đoạn đường hơi xa nhưng đảm bảo không một tiếng ồn nào từ phòng cậu có thể lọt ra hay từ phòng người khác lọt vào." Ông chủ trọ nhanh chân chạy ra từ căn buồng nọ đến đứng trước mặt cậu cung kính chỉ dẫn.

Dù cậu Tuấn thấy số tiền phải bỏ ra là quá đắt so với một căn phòng ở tại vùng quê hẻo lánh ít người qua lại tại trấn Sơn Nam, nhưng thôi cũng được. Bản thân cậu đang rất mệt mỏi bởi nhiều thứ không tốt tích tụ nhiều ngày trong cơ thể nên lấy trong tay nải 15 đồng vàng đặt vào giữa 2 lòng bàn tay đang xòe ra dâng đến trước mặt của người đàn ông thấy tiền là sáng mắt lên này.

Keng keng

"Chúc quý khách có khoảng thời gian vui vẻ!"

Ông chủ đặt chùm chìa khóa lủng củng lên mặt bàn, vui vẻ chỉ đường cho cậu Tuấn đến tận phòng rồi còn chào tạm biệt cậu.

Cậu khẽ cười thầm trong lòng, đúng là tiền sẽ mua được lòng người mà.

Cậu Tuấn mở cửa phòng, lần tìm trên tường công tắc đèn.

Phựt một tiếng

Ánh sáng trắng chiếu rọi đến khắp ngóc ngách trong căn phòng trọ bé tí, nếu không muốn nói là vô cùng chật chội với cậu.

Căn phòng 5m2 có hai cái cửa sổ, một cái đối diện cửa ra vào, một cái bên cạnh giường tre kịch tường ọp ẹp. Đôi ghế tre thấp lùn được đặt dưới gầm giường và cái bàn nhỏ đặt ở giữa lối đi từ cửa chính đến cửa sổ.

Cậu Tuấn cảm thấy vô cùng thắc mắc

Thật sự có thể cách âm được sao?

Cậu lắc đầu, bản thân đã phải chịu biết bao nhiêu phân biệt đối xử tới bây giờ thì chút nội thất dở tệ có đáng là bao. Cậu thuê phòng này cốt là để bảo vệ những vị khách khác và chủ nhà trọ mà thôi.

Nửa đêm cậu có hét lên hoặc quậy phá linh tinh vì bị thằng Tề nhập thì chỉ có họ gặp vấn đề, cậu quá quen với hành động của nó nên sẽ không bị ảnh hưởng mấy đâu. Cầu nguyện cho họ không ai bị đánh thức đêm nay, vì dù sao ngày mai cậu cũng rời khỏi nơi này rồi.

Cậu Tuấn đặt tay nải lên giường, nhìn ra cánh đồng cỏ phía sau căn nhà trọ. Những kí ức xưa cũ lại như lũ ồ ạt chảy vào tâm trí.

Cậu đã bị thằng Tề đeo bám được 2 tháng. Dù đôi khi rất mệt mỏi, rất đau đớn ,cơ thể như bị xé ra thành trăm mảnh, rất muốn chết đi để không phải chứng kiến những hình ảnh tang thương ấy thêm lần nào nữa nhưng lý trí nói cậu không thể. Cậu không tin thằng Tề đã chết, cậu chỉ nghĩ rằng người thương đã biết chuyện mình rời bỏ đối phương để lấy người con gái khác, quá tức giận nên mới sinh ra hận thù. Có thể thằng Tề đã dùng bùa lên người cậu, cậu nghĩ vậy.

Nhưng chính bản thân cậu Tuấn lại không bài xích loại tà ma ngạ quỷ này. Lỗi là do cậu, cậu không đủ thông minh để giúp cả hai chạy trốn khỏi thế giới nghiệt ngã, cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi những trận đòn roi của cha mẹ, lỗi là do cậu, cuối cùng thì chỉ cậu có được hạnh phúc còn thằng Tề thì không. Nó hận cậu là phải, cậu không trách nó, đúng hơn là không dám.

Nói thằng Tề đày đọa cậu Tuấn là sai, bởi vì nó đang cho phép cậu được nhìn thấy nó mỗi đêm đấy thôi. Dù trong mỗi giấc mộng trông nó thật đáng sợ với khuôn mặt tái mét, bờ môi thâm tím và ổ bụng đầy máu nhưng nó vẫn là thằng Tề - thằng Tề của cậu.

Nó có biến thành hình dạng nào, kì dị đến đâu thì cậu vẫn yêu nó. Toàn tâm toàn ý vì nó.

Cậu chìm đắm trong mộng mị để đôi bàn tay gầy guộc trắng dã ấy lôi mình xuống đầm lầy đen tối.

Cậu tự nguyện, đôi mắt này sẽ nhắm lại, nghe những lời ca dụ hoặc của em. Và có cả trái tim này, tính mạng này nguyện dành cho em.

Nhưng mới hôm qua, cậu Tuấn nhận được lá thư từ người bạn thân - ai nấy lo ở quê.

Nhìn thời gian được ghi trong lá thư, cậu đoán những gì Liễu Mân Tích trải qua đã từ 1 tháng trước khi những dòng "tình cảm" này đến được tay cậu rồi.

Nhà cô Mẫn quản cậu rất chặt, trừ chuyện mật thiết của bản thân thì cái gì cũng phải qua họ trước mới đến được tay cậu. Nhưng hẳn con Thụy - đứa gia nhân được cậu chọn để đi cùng lên huyện đã có tính toán nên đã giấu đi "những lời yêu thương" này cho cậu. Dù thời gian cũng đã lâu, nhưng những gì con Thụy làm vẫn có ý nghĩa vô cùng lớn .

Thế là trong chuyến giao thương này cậu Tuấn không đưa nó đi cùng nữa, cậu để nó về quê thăm cha mẹ già mấy bữa trước khi cậu về.

Cậu không biết bây giờ Liễu Mân Tích thế nào rồi. Hẳn là nó đã gọi thầy ngay sau hôm gửi thư như đã nói, nhưng không biết có thật sự giải được bùa hay không. Cậu không thể viết thư cho Liễu Mân Tích, cũng không nhận được thư từ nó.

Cảm giác thiếu tự do và bị điều khiển như một con rối này thật khó chịu.

Khi cậu Tuấn đến được căn nhà trọ đã là cuối giờ chiều, mặt trăng sắp lên đến đỉnh đầu. Cậu chẳng muốn ra ngoài lúc này nên nằm trên giường suy nghĩ những chuyện vừa qua, không ngờ lại ngủ quên mất.

Cũng phải thôi, từ lâu nay ngủ ngon chưa bao giờ gắn liền với cậu mà.

—-----------------------------------------------------

Mở mắt ra, cậu Tuấn thấy mình đang chạy trên con đường làng được ánh trăng chiếu soi sáng vằng vặc. Chuyện này đã xảy ra cả nghìn lần rồi, dù bối cảnh khác nhau nhưng cái kết đều là một. Cậu bình tĩnh hơn cả chữ bình tĩnh, cậu cứ chạy, chạy mãi đến khi dừng chân trước một sườn dốc lớn trải rộng. Ở bên dưới là cánh đồng cỏ và...gốc cây cổ thụ.

Cậu Tuấn thấy có một người đang ngồi ở đó, quay mặt đi ngược hướng cậu. Chẳng cần phải đoán đầu cậu đã nhảy ra một cái tên.

"Thôi Hựu Tề"

Trong vô thức, cậu nói ra suy nghĩ trong lòng bản thân. Chính cậu cũng bị giật mình, ngay khi lời vừa dứt, người ngồi dưới gốc cây ấy quay lại nhìn cậu. Cậu Tuấn đã chuẩn bị tâm lý để sợ hãi rồi, chẳng biết làm sao mà giấc mộng hôm nay không khiến cậu sợ hãi nhiều như những ngày trước. Dù cảm giác run rẩy vẫn tồn tại trong cơ thể, nhưng cậu lại chẳng thấy khuôn mặt người kia đầy máu để có thể dùng hết sức bình sinh mà hét lên thất thah như cũ được nữa.

Nói đúng hơn là thằng Tề trông rất bình thường, ngoài đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào cậu thì nhìn chẳng khác gì nó của lúc trước cả.

Cậu Tuấn thầm nghĩ, nó chán hù dọa cậu rồi sao?

Cậu chẳng bị u mê đến mức sẽ chấp nhận mọi cơn đau sau khi cùng tà ma ngạ quỷ chung sống một thời gian dài, chỉ là cậu thấy thắc mắc mà thôi, đằng nào chả hoảng sợ, đằng nào chẳng đau đớn thì cứ diễn ra một thể đi. Đừng hành hạ cậu bằng cách cho cậu thấy nó khỏe mạnh, nó bình an và rồi dập tắt mọi hạnh phúc trong lòng cậu.

Cậu Tuấn bước chân xuống bậc cầu thang dẫn xuống dưới đồng cỏ và gốc cây cổ thụ. Cậu tưởng bản thân sẽ trượt chân ngã, rồi thằng Tề sẽ nhào đến vồ lấy cắn xé cơ thể cậu ra thành từng mảnh. Nhưng cậu lại đoán sai rồi, đến tận khi cậu đứng sau lưng nó, bóng lưng gầy guộc mặc áo màu nâu đỏ in bóng xuống nền đất. Ánh trăng sáng soi rõ cả hai người trong đêm tối, nhưng lại không thể nhìn thấu tâm can và suy nghĩ của mỗi người.

"Thôi Hựu Tề"

Kể từ giấc mơ thứ 50 đứa gia nhân mà cậu trao hết ruột gan đã yêu cầu cậu Tuấn gọi nó bằng cái tên cậu đặt, hay cũng chính là minh chứng cho tình yêu của cả hai người.

Thằng Tề lặng lẽ quay đầu lại, nó nhìn cậu. Đến gần rồi cậu mới thấy thật ra nó cũng không hoàn toàn bình thường như cậu tưởng, mức độ đáng sợ giảm đi nhưng làn da nó vẫn nhợt nhạt và đôi môi vẫn tím tái.

"Cậu...."

Nó đáp lại, một hơi khói trắng thoát ra từ khuôn miệng. Thằng Tề vỗ chỗ trống bên cạnh mình, kêu cậu ngồi xuống.

Cậu Tuấn dựa lưng vào gốc cây cổ thụ lớn phía sau, ngẩng đầu nhìn lên những tán lá cây xum xuê chĩa ra. Đứa gia nhân lại quay đầu về phía trăng, ngắm nhìn trăng di chuyển chậm chạm giữa những đám mây đen kịt.

Chúng giống như phiên bản hiện vật của cậu. Một người trong sạch, tư tưởng thông thoáng, vui vẻ lại bị vây quanh bởi những điều xấu xa xuất hiện trên đời, nó bám lấy cậu, khiến mỗi bước tiến về phía trước của cậu chậm rì rì và đầy khó khăn, hiểm trở.

Rồi bỗng...

"Cậu...không thấy sợ em à?"

Cậu Tuấn nhặt một chiếc lá rơi trên mặt đất đặt vào lòng bàn tay mình, cậu cũng không quay lại với đối phương, cả hai nói chuyện mà không nhìn vào nhau, cậu cười:

"Hơn 2 tháng cậu bị em hù cho dây thần kinh sợ hãi có biết hồi phục cũng tự đứt rồi."

Khoảng không tĩnh lặng giữa hai người kéo dài, gió vi vu thổi vào trời đêm đông se se lạnh. Dù bản thân đang mặc bộ đồ mùa hè nhưng cậu lại chẳng thấy lạnh lẽo một tí nào.

"Cậu không ghét em à?"

"Làm sao cậu ghét em được?" Cậu Tuấn lắc đầu, cậu ngồi viết các chữ lên từng nhành lá rơi dưới đất, vừa hí hoáy làm vừa trả lời nó:

"Hơn 2 tháng chịu đựng của cậu chính là minh chứng cho tình yêu của cậu, còn em thì sao?"

Cậu đã ghép xong các chữ, xếp từng cái lá một thành hàng dài rồi vỗ nhẹ bên vai của thằng Tề kêu nó đứng dậy. Nó quay lại nhìn cậu, cậu dùng ánh mắt đầy chân thành của mình để đáp lại nó:

"Em có yêu cậu không?"

Dòng chữ "Em Có Yêu Cậu Không" được viết trên mặt lá được ánh trăng soi sáng mờ mờ ảo ảo. Một nơi rộng lớn mênh mông nhưng lại chỉ có hai người, lãng mạn biết bao nếu như đây không phải là mơ mà là hiện thực.

Thằng Tề đang bật mode hồn ma cũng phải bật cười trước cái trò bày tỏ tình cảm trẻ con này. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, giữa hai người như ánh lên tia sét tình yêu.

Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy nó trong hình hài này nhỉ?

Cậu Tuấn đang chờ câu trả lời từ đứa người ở, còn nó thì chưa muốn trả lời câu hỏi của cậu. Cậu lắc đầu tiếc nuối, thôi thì mãi mới có lần không bị dọa khi ở bên cạnh nó, cậu cần phải biết tận dụng cho triệt để, cậu xua tay:

"Thôi, bỏ qua đi. Có chuyện hỏi em này."

Nói rồi cậu Tuấn dùng chân gạt đi đám lá khô dưới mặt đất gọn sang một bên để mình ngồi xuống, cậu dựa lưng vào thân cây cổ thụ nhìn thằng Tề từ bên dưới. Nó đang trân trân nhìn cậu.

"Đừng nhìn cậu kiểu vậy được không? Em nhìn cậu như thế cậu mới thấy sợ đấy."

Thằng Tề gãi đầu cười trừ rồi đánh ánh mắt sang nơi khác, nó gãi đầu:

"E-em xin lỗi."

Nó cũng ngồi xuống, đối diện với cậu. Cậu Tuấn đặt tay nó úp lên tay của mình rồi ngắm nghía.

Đã lâu rồi cậu chưa được chạm vào nó mà có thể cảm nhận được hơi ấm như thế này.

Da thằng Tề khi cậu chưa kết hôn đã vô cùng trắng, bây giờ khi ở trong giấc mơ, dưới ánh trăng sáng trông nó còn nhợt nhạt và gầy guộc đi rất nhiều, thằng nhóc được một tay cậu nuôi dưỡng, vỗ béo tại sao lại thành ra nông nỗi này?

"Cậu, em chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro