Chương 36: Chuyến đi không có điểm dừng
Ông Danh biết, ông biết nhiều hơn cậu Tuấn tưởng. Cái thứ tà ma ngạ quỷ cậu đang mang trên người chả có gì là tốt đẹp. Nếu cậu không vì nó mà chết thì cũng bị nó rút cạn tinh lực rồi cũng chết. Sẽ không có lựa chọn thứ ba, cũng không được quay đầu lại. Những gì cậu đã làm nó sẽ diễn ra đến khi nào đạt được kết quả tương ứng thì mới kết thúc. Đổi lại, đứa con ông cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Ông Danh không biết thời điểm cậu Tuấn mang trên người loại bùa chú này là khi nào nên cũng không biết làm sao để cứu cậu khỏi nó. Nhưng có khi cái kết đã định là do cậu lựa chọn, ông nhúng tay vào thì lại thành rắc rối.
Chờ đến khi cậu không còn khóc nữa ông mới ngồi gọn sang bên cạnh để cậu con trai tranh thủ bình tĩnh lại.
"B-bác...Cha ơi, con..."
"Cứ bình tĩnh nói, không cần phải vội đâu con."
Kể từ khi biết được dã tâm của cậu Tuấn ông Danh đã biết sẽ có một ngày cậu nói lời từ biệt với ông. Ông biết bản thân không thể làm được gì để giúp cậu, nhưng lại không nghĩ giây phút chia xa lại đến sớm như vậy. Dù bình thường hai cha con cũng chẳng gặp nhau mấy, nhưng lần nào ông về thăm nhà cậu Tuấn cũng ghé qua chơi, khi nào cậu đi học giữa đường cũng gặp ông gửi quà chúc may mắn. Sợi dây liên kết giữa hai người tưởng mỏng mà hóa ra lại bền chặt không thể ngờ.
Cứ ngỡ mối lương duyên của cậu và ông Danh là dây vải dày nhưng lại là đoạn chỉ mỏng. Đầu của cậu Tuấn giật mạnh một chút là đứt, sẽ chẳng có gì có thể nối lại cho họ.
Cậu dùng gấu tay áo lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống khuôn mặt mình, cậu hít ra thở vào mấy hơi để điều chỉnh lại nhịp hô hấp rồi mới nghiêm túc nói:
"Con rất trân trọng tình cảm cha dành cho con nhưng số phận đã định đoạt, con không tự mình chết thì cũng sẽ có ngày bị thứ khác giết."
Ông Danh biết thứ đó là gì. Con quỷ đứng sau sự kiểm soát của đứa con trai ông.
"Đây không phải là chuyện thượng lượng liền tìm được hướng giải quyết khác đâu cha. Chỉ cần nghe tin con cha đến thắp cho một nén nhang là con đã lấy làm vui mừng lắm rồi. 20 năm qua được trở thành con của cha, con chưa từng nuối tiếc cũng chưa từng mong muốn bất cứ điều gì. Nhưng chỉ hôm nay thôi, con xin cha hãy để con đi. Nếu còn giữ con lại, con cũng chỉ bị thứ mà cha đã nhìn thấy trong người ăn hết linh hồn rồi chết mục rữa vào một ngày nào đó. Con muốn cái chết của mình có thể trở nên có ích, ít nhất là khiến cha mẹ con nhận ra được những gì họ đã làm cho con tồi tệ đến mức nào. Để họ biết rằng, nếu có kiếp sau, con có mồ côi cũng không muốn nhận họ làm cha làm mẹ."
Cậu quỳ xuống dập đầu lạy ông Danh ba cái đầy thành khẩn.
Đến bây giờ cậu con trai ông bà phú hộ làng Trương giả mới nhận ra. Bấy lâu nay bản thân giống như một thứ công cụ làm giàu tiếng tăm và của cải cho cha mẹ. Từ khi còn nhỏ, cậu đã được đưa đi xem mắt, đính hôn hết cô này cô khác làng trên xóm dưới. Lớn hơn một tí thì gửi đi trường đông trường tây, học hết cái này cái nọ để rồi khi về chỉ nhận được một câu: "Con làm tốt lắm". Còn lại, cha mẹ cậu chỉ hứng thú với miệng lưỡi ngọt mật của người đời. Cậu chưa từng dám cãi cha mẹ, vì cậu quá hiểu chuyện nên nghĩ những thứ họ làm cho mình là quá lớn. Đến khi đã trưởng thành hơn một chút thì lập tức bị họ đem đi gán cho gia đình này gia đình nọ. Tỉ như nhà cô Mẫn, rốt cuộc cũng vì thanh danh của họ. Cậu đâu muốn và cũng đâu cần kiểu lo lắng ấy.
Ông Danh chua xót nhìn cậu, những giọt nước mắt không biết vì thương cảm cho số phận chàng trai trẻ hay thấu hiểu bỗng rơi trên khuôn mặt ông. Ông thầy thuốc của làng đi vào trong buồng đem ra một bọc giấy nhỏ, cậu Tuấn nhìn thấy nó lập tức biết được bản thân đã đạt được hoàn toàn những mục đích khi đến đây.
Nãy giờ cậu đã để con tim lấn át lý trí quá nhiều, dẫn đến không kiểm soát được thời gian của cuộc nói chuyện. Cậu nhìn ra cái cửa sổ phía sau lưng ông Danh, khung cảnh bầu trời qua khung cửa sổ có một màu cam vàng thể hiện hoàng hôn đã buông xuống, bóng tối đang về trên mỗi căn nhà. Cậu cần phải nhanh chân hơn nữa, nếu không sẽ lỡ chuyến xe bò đã thuê, cả buổi bàn bạc với ông bà Phương Tình và...những điều muốn nói trước khi chết với thằng Tề.
Cậu Tuấn nhận lấy gói đồ ấy từ tay người cha đỡ đầu của mình rồi bỏ cẩn thận vào tay nải. Chắc có lẽ nãy giờ ông cũng để ý tâm tình của cậu sốt ruột đến mức nào nên cũng không giữ lại nói mấy câu yêu thương cuối mà trực tiếp dẫn cậu ra ngoài.
Hai cha con đưa nhau ra đến cổng thì đột nhiên thấy hai bóng dáng quen thuộc hớt hải chạy về phía họ. Đến càng gần, ánh sáng trước sân soi rõ ông Danh mới giật mình nhận ra thằng con trai mình và chồng nó đang hớt ha hớt hải hướng về phía này. Ông vội lau những giọt nước mắt đang đọng trên má rồi mở cửa ra sẵn cho hai người. Ngay khi Liễu Mân Tích và Lý Văn Huỳnh chạy vào trong sân, ông mới hỏi:
"Sao hai đứa đã về rồi? Trời tối thế sao không để sáng mai?"
Thằng bạn thân của cậu Tuấn bám lấy thành cổng vừa thở hổn hển vừa nói:
"Ch-chúng con...sợ nó...đi mất rồi...N-nên mới chạy thục mạng về đây..." Hắn đưa tay quẹt ngang mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục:
"Tự dưng có cảm giác...mày...đi chuyến này...lâu về...Nên tao với vợ tao...mua chút quà, ít bánh...Bảo mày mang đi...lên đó ăn...Khi nào về...lại ghé nhà tao chơi..."
Nghe cách Lý Văn Huỳnh khó nhọc rặn ra từng chữ mà cậu Tuấn tưởng mình đang học lại cách đọc chữ mấy ngày đầu tiên tới trường. Nhìn thấy cả Liễu Mân Tích trông có vẻ vẫn ổn áp được hắn ta vuốt lưng cho thì nhịp thở đã ổn định lại khiến cậu có đôi chút an tâm. Chỉ mong một trong hai sau khi biết tin cậu đã chết đừng có quá đau buồn mà ngất đi. Mà hình như cậu lại đánh giá bản thân hơi cao, bọn họ thì thương tiếc cậu cái gì chứ.
Cậu Tuấn mỉm cười, vỗ vỗ vào vai của Lý Văn Huỳnh:
"Tụi bây giữ lại đi. Trên chỗ tao nhiều đồ lắm rồi, còn có đủ tiền mua mà. Sao phải quà cáp làm cái gì chứ? Mấy lần trước có bao giờ chúng mày sến sẩm như thế đâu?"
Nhưng cậu hai người họ làm gì để yên cho cậu đi. Nhanh như cắt, Liễu Mân Tích chộp lấy cổ tay gầy nhom của cậu kéo lại, giọng điệu gấp gáp và có vẻ kiên nhẫn hơn bình thường. Nếu là vợ của thằng bạn thân cậu thường ngày chả phải ngay lúc này sẽ gân cổ lên mắng cậu đã bảo lấy đồ đi sao không nghe cho mà xem. Hay nếu là thằng bạn thân cậu chả phải đã sửng cồ vì cái nắm tay giữa hai người họ rồi không. Nhưng chẳng biết sao cả hai người hôm nay lại có vẻ trầm lắng đến lạ, dường như họ biết đây là khoảnh khắc cuối cùng cả ba cùng đoàn tụ nơi căn nhà hồi nhỏ thường chơi chung nên chả muốn cãi cọ nữa mà cố gắng ghi nhớ cho thật kỹ đứa bạn sắp trôi vào dĩ vãng này.
"Ở lại đã, bọn tao có mấy chuyện muốn nói."
Liễu Mân Tích thề bản thân chẳng có gì để nói với cậu Tuấn cả nhưng bất ngờ lúc ấy lại buột miệng nói ra câu nói ấy trong vô thức. Cậu quay đầu lại nhìn 1 nhà 3 người như mướn thu tất cả hoạt ảnh vào nơi đáy mắt, cậu lắc đầu đang định rút tay ra thì ông Danh đã kịp thời nhắc nhở giúp đỡ cậu:
"Tích con, đừng làm phiền cậu Tuấn nữa. Để cậu ấy đi đi."
Con trai ông thầy thuốc không nghe ông thì nghe ai như một hiệu lệnh, Liễu Mân Tích thả tay đang nắm lấy tay cậu ra. Cậu không bỏ lỡ cô hội ấy, ngay lập tức quay lưng lách người ra khỏi cổng, trước khi khuất dạng còn ngoái lại cúi chào ông Danh một cái, tình cờ nhìn thấy hai cặp mắt bàng hoàng cộng hoang mang của lũ bạn. Chẳng biết khi nào mới có thể lại thấy nó được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro