Chương 27

Phuwin đang ngồi làm bài tập, thấy tin nhắn hiện lên liên tục, liền vui vẻ cầm máy đọc. Vừa check tin nhắn, khóe môi Phuwin càng cong lên, đôi mắt lấp lánh, cả gương mặt hiện rõ vẻ thích thú và hài lòng.

Thật ra sáng sớm nay em dậy từ tận 5h rồi, trong lúc rảnh rỗi chờ Khun Nara của em tỉnh dậy em lướt Twt chơi chơi theo tên tìm kiếm khun Nara thì bùm, ngay đầu danh sách chính là hình ảnh của Pond cùng một cô gái. Ánh đèn mờ ảo của phòng karaoke, bia rượu vương vãi trên bàn, bóng dáng mấy người bạn lấp ló náo nhiệt xung quanh cũng không che giấu được cái cảm giác mập mờ của hai người trong bức ảnh. Cô gái tóc dài, nửa mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn, đang nghiêng đầu tựa lên vai Pond. Còn cậu ấy thì hơi cười, môi hé mở như đang nói gì đó, mắt híp lại, cúi đầu nhìn về phía cô gái đang dựa vào mình.

Khung cảnh đó, ánh đèn đó, sự ngọt  ngào thắm đượm trong ánh mắt đó, thêm dòng cap của chủ bài viết ghi lại: "tình cũ gặp lại nhau, vậy là đã cũ chưa nhỉ?". Mặt Phuwin sầm lại, mắt nheo nheo tức giận, đôi tay đang cầm ly nước siết thặt chặt. May mắn ly làm bằng sành chất lượng tốt, nếu không em đã bóp nát cái ly rồi. Mịa nó, tình cũ!!!!  Naravit Lertratkosum, anh chết chắc rồi.

Phuwin cầm máy lên tính gọi cho Pond, nhưng lại dừng lại vài giây, đổi sang gọi cho một số khác.

"Halo....." Joong đang ôm Dunk ngủ ngon lành, mơ màng nghe tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, đành với tay nghe.
"Joong Archen, đưa máy cho Dunk giùm tao"
"Ai vậy?" Joong nói với giọng ngái ngủ "Phuwin? Có gì không, Dunk đang ngủ mà...."
"Đưa cho anh ấy nghe, nhà tao sắp cháy tới nơi rồi mà còn ngủ nghê gì!"

Dunk mơ hồ nghe giọng khó chịu của Phuwin bên tai, đành mở mắt ra nhận lấy điện thoại, liếc ngang qua đồng hồ, 5h12p.
"Halooooo"
"Pí Dunk, bạn gái cũ của Pond là ai?"

"Ai cơ? Bạn gái cũ ai????" Dunk mớ ngủ nghe vậy liền bật cười ha hả "ôi giời ơi, nhóc đi hỏi anh là một thằng thích con trai như Pond xem xem bạn gái cũ nó là ai? Là anh chưa tỉnh ngủ nghe lầm hay nhóc khùng dị Phuwin?"
"Cho anh 5p xem twt đi, lát em gọi lại."

Nghe âm thanh tút tút kéo dài, Dunk mệt muốn gục ngã. Nhưng đành hé mắt ra lướt twt tìm xem chuyện gì, vì giọng mèo nhỏ nhà khun Naravit có vẻ rất tức giận, chắc chắn 5p sau sẽ gọi lại thôi.

Đẩy đẩy Joong Archen đang vùi đầu vào hõm vai mình, Dunk nhích người nằm lại cho thoải mái, một tay lúc có lúc không nghịch tóc p'Den to xác nhà mình, một tay tìm kiếm thông tin. Cũng không khó khăn mấy cho Dunk để nhanh chóng nhìn thấy bài viết xàm xí kia, cậu híp mắt nhìn hồi lâu, cố hồi tưởng xem tình hình lúc đó là thế nào.

À, chơi trò chơi, hai đứa này bị bắt phải giả bộ nhìn nhau tình tứ trong 30s. Nhớ lúc đó tụi nó vừa nhìn nhau đong đầy tình cảm, vừa thốt ra những câu 'đong đầy yêu thương' nhau như: thằng quần, thằng simp bồ, khứa mê ttai, bà chằn tinh, đồ hổ cái, thứ mê gái..... làm mấy đứa xung quanh cười bò.

Rồi làm thế quái nào một nhỏ mê gái, một thằng mê trai lại có thể làm bồ cũ nhau được, ngay từ cái sở thích để bắt đầu đã sai hướng rồi mà trời.

"Cho nên chỉ là có đứa nào đó ghen ghét bịa chuyện thôi."
"..... bé xin lỗi vì đã ghen tuông mất lý trí ạ" nghe xong Dunk kể lại mọi chuyện trong bức ảnh, Phuwin nói với giọng hối lỗi.

"Mày biết lỗi thật đấy à, Phuwinmeow, nhà mày cháy sao đi báo nhà tao vậy" Joong hậm hực nói chen vào. "Rõ ràng mày có thể gọi thẳng cho đương sự để hỏi cung, lại vòng qua gọi cho Dunkmeow của tao lúc 5h sáng để tra hỏi?"

"Tao gọi Dunk là vì tao sợ Pond sẽ nói dối, và tao tin Dunk sẽ không bao che cho tội đồ." Phuwin trả treo "còn nữa, Dunk thành của mày hồi nào vậy?"
"Tao đang ôm ai thì người đó là của tao!" Joong lèm bèm nói, tay ôm chặt lấy Dunk, tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà. "Thơm..."
"Đừng có nghịch, Joong~ "

"Gì vậy hai ba, có nhớ đến sự tồn tại của tao không vậy, hello?" Phuwin nghe thấy tiếng sột soạt cùng câu khen ngợi của Joong và tiếng ậm ừ của Dunk, liền nói lớn qua điện thoại để nhắc nhớ về sự hiện diện của mình.

"Cho nên Phuwin, em muốn làm gì nữa đây?" Dunk bình tĩnh vỗ vỗ lưng Joong, hỏi lại.
"Thì... dù biết là có đứa chơi mất dạy, nhưng em vẫn muốn dỗi, được không?"
"Học đâu cái thói vô lý vậy trời." Joong nói khẽ, bĩu môi trước câu trả lời của Phuwin.

"Mèo nhỏ học theo mèo lớn đó, được chưa?"
"Anh không nhớ mình từng vô lý như vậy luôn á, Phuwin."
"Bạn có nha bạn, nhiều lúc bạn còn vô lý hơn thế nữa cơ."
"Ủa, rồi ai mượn bạn dỗ chi, để tui tự dỗi đi. Hứ"
"Đó lại dỗi đó, nhưng mà Joong thích dỗ ter được không? Ter cứ việc giận đi, Joong dỗ là được."

"E hèm!!! Nói cho xong chuyện của em đi đã hai người điên tình kia!!!!!"

"Tóm lại, em sẽ giả bộ dỗi, hai người đừng có để lộ đó, có gì thông tin gấp cho em. Ok?"
"Ờ, biết rồi ạ, nong Mèo!"

Cúp điện thoại, nhìn nhau cười  một chút, lại nhìn đồng hồ mới 5h35p, Dunk và Joong lại nằm xuống, tiếp tục ngủ.

"Đừng ôm mà, nóng!"
"Không buông đâu~ thơm~"
"Thật là...."
Dunk bất lực với cái giọng làm nũng của cậu bạn to xác này lắm, nhưng biết sao được, ai bảo tim cậu mềm, dễ bị rung rinh bởi cái sự đáng yêu này của Joong Archen kia chứ, haizzzz. Lụy!

Tối hôm đó, sau một ngày dài đi xe trở lại Krungthep, Dunk chỉ muốn trèo lên giường ngủ. Nhưng Pond lại không chịu để yên, cứ gọi đến than phiền vì bị bé Mèo ngó lơ liên tục từ sáng tới giờ.

Trên Close friend là các story được Pond đăng tải liên tục, spam nhiều tới mức làm cho Dunk cảm thấy hơi bị phiền, nên quay sang trách cứ Joong.

"Đó bạn thấy chưa bạn, do bạn phát minh ra cái trò đăng story tìm mèo trên closefriend đó, giờ thằng Pond nó học theo, phiền ơi là phiền."
"Do bạn làm lơ Joong chứ bộ!"
"Hừ!!!"

Dunknatachai
Mèo nhỏ, đâu rồi, còn chưa làm lành khứa Bánh mì nữa hả?
Nó phiền quá trời ơi!!!!

Phuwintang
Chưa đâu, em đang đi dự tiệc nhà chú hai nữa.
Đợi về rồi mới nghe điện thoại của ảnh.

Neo_neos
Theo tình hình thì khứa bánh mì nào đó chưa biết mình vì sao bị giận luôn á

Louis_thanawin
Thấy nó quậy tung cái ig rồi
Mà chưa cập nhật tình hình hả?

Winynny
Chắc lo lắng cả ngày tìm cách dỗ mèo
K lên twt gì cả

Neo_neos
Để tao dẫn dắt nó nắm bắt thông tin

Chen_rcj
Thế hai đứa tụi tao sẽ đổ dầu vào lửa!

Louis_thanawin
PangPond có mấy đứa bạn tốt ghê

Phuwintang
Em sẽ ngồi đây chờ Khun Nara tới xin lỗi em

Winynny
Mà thằng bánh mì này vẫn chưa nhận ra nó bị block khỏi group chung này nữa hả?

Dunknatachai
Chứng tỏ cái group này chả là gì trong mắt nó cả.

Neo_neos
Thế thì mấy tụi mày nhớ thổi lửa cháy mạnh lên nhá.
Nhỏ Phuwin đừng có mềm lòng sớm đó
Lâu lâu mới có chuyện vui cho anh em xem mà.

Phuwintang
Anh em nhà này tốt ghê nơi.
Cơ mà vụ này em đồng ý nha.
Bình thường mất giá quá, nay trồng lại xíu.

Louis_thanawin
Ô hổ, mèo con bữa nay biết trồng giá luôn kìa anh em
Thế mèo lớn thì sao, tính bao giờ trồng giá?

Chen_rcj
Xin tập trung đốt nhà một đứa thôi.
Xin đừng đốt nhà bạn.
Bình thường nhà này đủ cháy rồi ạ.

Phuwintang
Từ từ rồi sẽ đến lượt nhà bạn Chung A Chẻn thôi bạn ơi.

Joong đặt điện thoại xuống, bĩu môi  ôm lấy Dunk làm nũng, dù bị mấy đứa kia hù dọa Joong cũng chẳng sợ đâu nhé, vì mèo nhà Joong dễ dỗ lắm. Ôm một chút, hôn má này, hay xoa xoa lưng, nắm tay, dụi dụi đầu vào vai em chút ít là mèo hết giận ngay, cho nên Joong không sợ bị mấy tên đó tới đốt nhà đâu.

Dunk im lặng cho con cún to xác này ôm mình làm nũng, hơi híp mắt nhìn ảnh cậu phản chiếu trong gương, gương mặt cậu thể hiện rõ chữ "si". Dunk Natachai biết mình lụy Joong Archen cỡ nào, dù cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái 'cạm bẫy ái tình' này, nhưng nó khó quá, tựa như vũng bùn lầy, càng cố vùng vẫy, càng lún sâu. Cậu biết, Joong đang nghĩ gì khi ôm cậu, là cậu dễ dỗ dành, cho nên Joong chưa bao giờ sợ cậu dỗi, thậm chí còn nhiều lần cố ý chọc cho Dunk dỗi để dỗ, vì Joong cho rằng khoảng khắc Dunk dỗi nó dễ thương lắm. Nhưng Dunk trong lòng đôi khi rất hụt hẫng chứ, vì dễ tha thứ như vậy, người ta không trân trọng mình đâu. Cơ mà ... haizzzz, âm thầm thở dài một hơi trong lòng, tim Dunk có chút nhoi nhói. Biết làm sao được, khi Joong chưa từng coi Dunk là gì khác ngoài hay chữ "bạn thân", còn Natachai, lại luôn đặt Archen ở vị trí quá cao ngay từ khi bắt đầu.

Một mặt Dunk biết mình như thế là "ngu", nhưng một mặt khác cậu lại buông thả cho mình chìn đắm bên trong sự ngu dốt đó không chịu thoát ra.

Mất tới một ngày, một đêm, gần rạng sáng 4h, Pond mới nhận được tin nhắn trả lời của Phuwin, chỉ một câu: "đã biết, ngủ ngon" đó thôi, vỏn vẹn 4 chữ, làm Pond thao thức mãi không sao ngủ yên. Nhắn lại thì không thấy hồi âm, gọi cũng không được vì Phuwin tắt máy. Naravit nhận ra là em Mèo cố ý đặt giờ hẹn để nửa đêm tự gửi tin nhắn cho mình. Đây là cố ý chơi mình đúng không???

Pond trong đầu hoang mang, hàng vạn câu hỏi chạy qua, là ẻm đã biết gì, là em đã hiểu câu chuyện chưa? Rồi là Phuwin nói vậy tức là đã không dỗi nữa đúng không? Hay là còn dỗi??? Aaaa, thế rốt cuộc là ý gì đây trời. Pond sau một ngày đi xe đường dài, lại căng não vì tìm hiểu thông tin liên lạc mèo nhỏ nhà mình, rồi cố gắng viết đi viết lại thư giải thích, rồi bất an thấp thỏm chờ tin hồi âm của Phuwin, tới 4h sáng thì lại điên đầu suy nghĩ xem ẻm gửi tin nhắn này là ý gì.... áp lực và khó chịu vô cùng, sự hoạt động hết công suất của trí tưởng tượng và nỗi bất an, bồn chồn đó cuối cùng cũng làm não bộ của Pond sập nguồn lúc 6h30 sáng. Sau khi lăn qua lộn lại cả một ngày, một đêm dài.

Phuwin thức giấc lúc 7h sáng, mở điện thoại lên là vô vàn tin nhắn của Pond được gửi tới, từng câu từng chữ đều rất khẩn thiết, bất an, lo lắng, và ấm ức, tủi thân đó khiến Phuwin hơi sửng người. Trong vô thức, nước mắt của Phuwin lăn dài, cậu nhận ra hình như mình đã quá trẻ con, đùa quá trớn khiến Pond bất an và hốt hoảng vô cùng. Cậu chính là 'ỷ sủng sinh kiêu', cậy mình được người ta chiều chuộng nên vô cớ gây sự..... Phuwin đọc mấy chữ cuối trong tin nhắn lộn xộn của Pond, lòng xót xa vô cùng.

Ppnaravit
Mèo, em còn giận anh không?
Mèo, em có gì thì phải nói cho anh biết chứ, im lặng như vậy, anh rối lắm.
............
Mèo ơi, sáng mai em dậy mà gọi anh không trả lời, không phải anh không thương em hay giận em đâu
Mà là anh mệt quá rồi, nên anh đi ngủ chút thôi nhé.
Nhất định phải chờ anh gọi lại nhé.
Mệt mỏi lắm......
Anh cũng chỉ ấm ức chút thôi...
Bị tủi thân ấy...
Yêu em....
Thương em mà....
Anh ngủ chút nha bé...

Phuwin mím môi, gạt nước mắt đi, cậu vội vã đi rửa mặt, thay đồ rồi chạy nhanh xuống nhà. Gọi tuk tuk để có thể đến nhà Khun Nara của cậu nhanh nhất có thể.

8h sáng, Phuwin lén lút dùng chìa dự phòng đi vào nhà Pond, đặt đồ ăn sáng lên bàn ở phòng khách, Phuwin nhẹ tay mở cửa phòng ngủ ra. Nhìn người đang ngủ im lìm trên giường, hai hàng chân mày vẫn xoăn tít lại, nếp nhăn giữa trán hằn sâu, cùng quầng thâm mắt hiện rõ bên dưới hai mắt, làm cho Phuwin thấy tội lỗi và buồn bã vô cùng. Cậu cắn cắn môi đứng nhìn Pond gần 10p, lại cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng bò lên giường, chui vào chăn của anh.

Đưa tay vuốt nhẹ lên nếp nhăn giữa trán, hi vọng anh không thấy khó chịu nữa. Pond mơ màng mở mắt ra, bất an gọi một tiếng "Phuwin?"
"Em đây. Xin lỗi nhé Ter~"
"Không sao...."
"Ngủ đi, em muốn ngủ cùng anh."

Pond mơ hồ ậm ừ, nhích người vào trong, nhường chăn cho Phuwin, rồi ôm em vào lòng. Đầu cậu hơi cúi, vùi vào ngực Phuwin, làm cậu nhóc hơi khựng lại, rồi xoay xoay người, điều chỉnh góc độ nằm cho phù hợp hơn. Cứ như vậy, Phuwin ôm lấy Pond, cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro