Chương 8

Kỳ nghỉ ngắn ngủi của khối 12 cứ như vậy kết thúc. Ngày hôm đó, sau khi say ngất được Joong đưa về, Dunk ngủ một mạch tới sáng, không quậy, không nháo, chỉ là ôm khư khư cánh tay Joong Archen làm cậu ta không thể rời đi được. Vì thế mà sáng hôm sau lên xe trở về, Dunk đã rất áy náy khi nhìn Joong ôm cánh tay đỏ ửng cứng đờ suốt chặng đường.

"Hôm nào mày rảnh tao mời mày một bữa coi như xin lỗi nhé?"
"Được thôi. Cho tao số của mày."
"Ok~"

Cuộc sống vội vã và tràn ngập lo lắng, cùng áp lực của khối lớp 12 đã trở lại. Dunk vẫn mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, ăn sáng cùng ba mẹ và em gái, rồi tới trường nghiêm túc học hành. Cậu đã quyết định chọn ngành học mà mình đã quen thuộc ở kiếp trước, kỹ thuật máy tính. Chỉ khác là đổi đến một trường đại học tốt hơn, tương đương với điểm số đầu vào tăng cao. Nhưng Dunk lần này rất quyết tâm, cậu tin vào sự nỗ lực của mình.

Cũng nhờ sự thay đổi và cố chấp của Dunk, ba đứa bạn Pond, Pointer và Figo cũng bị kéo theo chăm chỉ hơn. Tụi nó sau khi đi theo Dunk nghe giảng không ít về các ngành nghề cũng đã có lựa chọn cho tương lai.

Mỗi ngày trôi qua, tuy ngập tràn áp lực và lo lắng giữa các bài thi, kiểm tra, nhưng cả bốn đứa đều cảm thấy rất đáng giá khi điểm số ngày một cải thiện.

Nhờ chuyến đi cắm trại lần trước, nhóm 4 đứa cũng đã tăng thành 6, tuy không học cùng lớp, giờ giải lao cũng có chút khác biệt giữa lớp chọn và lớp thường, nhưng cả đám vẫn thường rủ nhau học nhóm vào buổi chiều sau giờ học, hay ngày nghỉ cuối tuần.

"Mệt vãiiiiii" Figo vươn tay uể oải nói.
"Tao đuối lắm rồi, chiều nay nghỉ đi tụi mày, ra ngoài chơi một chút giải lao"

Pond chán nản đề nghị, sắp tới gần cuối tháng ba, thời tiết oi bức, cộng thêm các bài giải đề càng nhiều làm nó cảm thấy áp lực vô cùng.

"Đi thôi, tao muốn ăn thịt nướng, tao muốn chơi gameeeee" Pointer kêu gào đau khổ.

"Đẳng thức cần áp dụng là...... sau đó...." Joong  và Dunk chụm đầu vào thảo luận đề Toán, nói chính xác hơn là Joong đang dạy kèm riêng cho Dunk.

"Hai đứa kia, có đi ăn không???"
"Đáp án là...." Dunk ghi xong câu kết cho bài giải, hài lòng ngước lên nhìn cả đám bạn đang uể oải "Đi,  nay tao bao."
"Ô hổ, đại gia, bữa nay sộp dữ mày" Pond vui vẻ với người tới vò vò đầu tóc của Dunk "tự nhiên được ngài bao nuôi thần cảm thấy rất lo lắng."
"Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi." Dunk liếc mắt nhìn Pond, bĩu môi.
"Đừng từ chối nhé, tao nói phải trả ơn mày hôm cắm trại cõng tao về. Nếu mày không đồng ý tao thấy áy náy lắm." Dunk quay sang nói nhỏ với Joong khi thấy cậu chàng muốn từ chối.

"Được rồi"
Joong phì cười, đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị rối xù lên của Dunk, gật gật đầu. Thực ra đây không phải lần đầu Dunk đề nghị mời Joong ăn để trả ơn hôm trước giúp nó vụ cắm trại, nhưng Joong luôn từ chối. Cơ mà hôm nay mèo con bặm môi, mắt long lanh tỏ vẻ cố chấp như vậy, Joong sợ từ chối lần nữa có khi mèo khóc mất thôi.

Cũng không biết vì sao, càng ngày Joong càng thấy Dunk giống một bé mèo vậy, quá ư là dễ thương.

"Hử?" Pond liếc mắt nhìn Dunk đang làm vẻ mặt hưởng thụ khi Joong xoa xoa đầu nó, khác hoàn toàn lúc cậu đụng vào, lòng ẩn ẩn chút nghi ngờ.

Cậu bắt đầu để ý hơn tới hành động của Joong và Dunk, suốt cả buổi ăn, Joong chăm sóc cho Dunk rất nhiều, từ lấy đồ ăn, tới rót nước, thậm chí.... cả lau giúp vết tương dính trên môi?

Dù là có nghe qua Mixim nói thằng Joong có thói quen chăm sóc người khác, đặc biệt là mấy người dễ thương, vì nó có em trai em gái nên kiểu quen tay hay làm nhưng khi thấy nó cũng quen tay chăm đứa bạn mình, một đứa tuy mặt cũng dễ thương nhưng cao hơn 1m80 như Dunk, Pond cảm thấy hơi kỳ quặc rồi.

Mà càng kỳ quặc hơn là thằng Dunk, một đứa không thích ai đụng chạm vào người, kể cả là nó, bạn thân gần 15 năm cũng không được, lại đang rất tận hưởng sự chăm sóc chiều chuộng của Joong, một thằng mới quen chưa đầy hai tháng, thì hơi quá rồi.

"Ê Dunk, mày không thấy mày hơi bị thân quá với thằng Joong à? Cảm giác cứ ..... gay gay...."

Trên đường chở Dunk về, Pond không nhịn được mà dò hỏi.
Không gian yên tĩnh kéo dài cộng thêm việc không nhìn được mặt Dunk làm Pond thấy lo lo.
"....."
"Dunk?"
"Mày kỳ thị sao? Nếu tao nói tao thích nó?"
"Hả???" Pond thắng gấp xe quay lại nhìn Dunk hốt hoảng
"Tao đùa thôi." Dunk nhìn vẻ mặt của Pond, bật cười.
"Ây thằng quần, làm tao hết hồn" lườm bạn một cái, Pond quay lại tiếp tục đạp xe, không quên cằn nhằn "dù sao thì cẩn thận chút, bọn con gái trong trường hay có vụ ship đôi này nọ phiền lắm. Mà đã vậy thằng Joong lại lắm đứa mê, coi chừng bị đám fan nó coi là cái gai trong mắt đấy chạy tới phá mày đấy."

"Ờ, biết rồi"Dunk ậm ừ đáp.

Về đến nhà, Dunk nằm vật ra giường, vắt tay lên trán ngẩn ngơ. Nói thật, Dunk Natachai cậu không phải trẻ con 17, 18t đầu không hiểu tình yêu là gì. Dù cho 28 năm cuộc đời chưa yêu đương qua, cũng chưa rung động lấy một lần, nhưng cơ bản cảm giác đó là gì, Dunk vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thứ được gọi là "thích" nó như thế nào.

Nên khi tiếp xúc với Joong, ban đầu là bị ấn tượng bởi giọng hát của nó, thứ mà bầu bạn cậu suốt bao năm qua, làm Dunk tò mò và muốn đến gần hơn.

Rồi dần dần, sự chăm sóc và cái kiểu vừa chiều chuộng vừa nghịch ngợm của Joong làm Dunk bị hấp dẫn rất nhiều. Khoảng từ nửa tháng trước, khi một lần nữa nhìn thấy Joong từ chối thư tình của một cô gái khác, Dunk cảm thấy nao nao trong lòng.

Ngẫm nghĩ lại nhiều năm qua, nhớ tới rất nhiều lần cậu được họ hàng giới thiệu cho bao người, có xinh đẹp giỏi giang, có dịu dàng hiền lành, nhưng Dunk vẫn không có hứng thú gì.  Rồi có những lúc, mỗi khi Dunk nhìn Pond, đứa bạn phải vật lộn trong đau khổ chỉ vì tính hướng "khác thường" trong mắt mọi người, mà cảm giác đồng cảm, mà cảm giác tiếc hận, mà cảm giác tự thấy bức bối, bực tức vô cớ.....
Dunk không thể không thừa nhận, Dunk coi Pond như hình ảnh phản chiếu một kết quả khác nào đó của mình, trở thành điều khiến cậu chùn chân và sợ hãi, sợ đến cái mức cậu tự thôi miên mình để không nhận ra, cậu cũng thích đàn ông như nó.

Và tất cả điều đó, những ám thị, che giấu đó, đã bị sự xuất hiện của Joong Archen thổi bay hết thảy, khi trái tim cậu lần đầu rung động, Dunk biết mình sắp phải đối mặt với cái gì.

Chỉ có kẻ thành công hơn người, mới không một ai có thể chỉ trỏ vào cuộc đời của họ.

"Dunk ơi là Dunk, mày phải cố lên, làm chủ cuộc đời mày đi Dunk à!"

●♤○■●₫&#^,₫&#:#&

"Chào buổi sáng, ba mẹ, Dnie!"

Dunk ngồi vào bàn ăn sáng cùng gia đình, và rồi cậu giật mình khi thấy món ăn hôm nay có rất nhiều đậu phộng.
"Mẹ? Sao nay mẹ lại rải đậu phộng vào salad?"
"Hửm? Dì ba hôm qua mới cho vài kg đậu nên mẹ rải vào, con không thích cứ gạt qua nhé."
"Không phải con không thích, mà mẹ dị ứng đậu mà????" Dunk hốt hoảng nhìn mẹ rất bình tĩnh ăn đậu mà không chút vấn đề gì.
"Dị ứng??" Mẹ Dunk bật cười "Con đang mơ màng gì vậy? Nhà mình làm gì có ai dị ứng đậu phộng đâu."
"Đúng rồi đó Pi', sáng sớm chưa tỉnh ngủ nói mớ à?"
"À....con.... chắc con nhớ nhầm."

Dunk chớp mắt nhìn xuống dĩa salad, trong đầu có chút rối loạn. Cậu nhớ rất rõ năm cậu 10, 11t, vì nghịch ngợm nên cậu đem đậu phộng giã nát rắc vào canh dẫn tới mẹ bị dị ứng đến ngất đi phải nhập viện gấp, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn.
Đó là lần đầu Dunk thấy ba mình tức giận như vậy, cậu bị phạt quỳ rất lâu, đủ để cậu khắc sâu vào đầu việc mẹ bị dị ứng kia mà.

"Mình không thể nào nhớ lầm được...." Dunk lẩm bẩm trong lòng, lén liếc nhìn mẹ đang ăn ngon miệng không có chút dấu hiệu nào kỳ lạ.

Trên đường đi học, Dunk vẫn luôn bất an bồn chồn, cứ nghĩ mãi không thông vấn đề dị ứng hay không của mẹ.
Không chịu nổi sự khó hiểu trong lòng, Dunk từ chối việc tham gia buổi học nhóm với đám bạn mà vội vã chạy về nhà xem xét.

Cậu mở toang tủ lạnh ra, nhìn một loạt các thực phẩm trong nhà.

"Con đói hả Dunk?"
"Ba? Con chào ba ạ." Dunk quay lại nhìn ba mình đang ăn dở quả chuối trên tay, giật mình
"Sao thế?" Ba nhíu mày nhìn Dunk.
"Con tưởng ba không thích ăn chuối, trong tủ lạnh có xoài, con gọt cho ba nha."
"Pi' bị làm sao ấy, ba bị dị ứng với xoài mà anh không nhớ hả?" Dnie cau mày nhìn Dunk "ba thích ăn chuối, dị ứng xoài. Mẹ thích ăn các loại hạt và không dị ứng gì cả."
"A....không....." Dunk choáng váng với những gì Dnie mới nói, tại sao, tại sao nó trái ngược hết những gì cậu nhớ.
"Con làm sao vậy Dunk? Mệt hả?" Ba Dunk nhìn con trai đột nhiên tái mặt, lo lắng áp tay lên trán cậu để kiểm tra.
"Con...con không sao.....chỉ hơi nhức đầu...." Dunk ấp úng nói, cả người thấy lạnh hơn "Con...con lên phòng nghỉ một lát ạ."
"Ừ, đi nghỉ đi con, nếu con thấy không ổn phải gọi ba liền nhé." Ba Dunk xoa xoa đầu cậu an ủi.
"Dạ ba."

Dunk vội vã chạy về phòng mình, vừa khép cánh cửa lại, cậu ngồi thụp xuống đất, ngẩn người.
Ngơ ngác vài phút, Dunk vùng dậy, mở tung cửa tủ sách, lục lọi.
Cậu nhớ mình có thói quen viết nhật ký vào khoảng năm 8,9 tuổi tới 14, 15 tuổi. Và những quyển nhật ký đó cậu vẫn luôn ghi lại mọi chuyện diễn ra mà cậu cho là quan trọng.

"Đây rồi..... năm 10t, năm 10t....." Dunk lật lật các trang vở, dò xem từng dòng.

Ngày 10/1/XX.
Hôm nay Dunk gây ra họa lớn lắm dồi, ba ba uống phải nước canh có xoài của bé, bé chỉ xem trên tv nói bỏ trái cây vào canh sẽ ngọt lắm.
Hnay mẹ nấu bị mặn, bé chỉ muốn giúp mẹ, nên lấy xoài bé thích nhất dằm ra bỏ vào canh.
Dunk mời ba ba uống canh, ba khen canh ngon mà.... nhưng mà sau đó ba k thở được, chú ba chạy sang đưa ba đi bệnh viện dồi, bây giờ ba với mẹ đều ở đó. Dunk bị mẹ đánh cho 5 roi, huhu, Dunk đau lắm, nhưng mà Dunk k cố ý mà. Ba ba mau khỏe lại đi mà, Dunk xin lỗi ba ba."

"Không, không đúng, người dị ứng là mẹ, không phải....." Dunk cảm thấy nhịp tim mình tăng cao, cả người lạnh ngắt. Cậu như ẩn ẩn thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng nhưng Dunk không nghĩ ra, hay nói đúng hơn, là không dám nghĩ tới.
"Đi ngủ thôi, chỉ là ảo giác. Dunk Natachai, ngủ đi, ngày mai .... ngày mai...."
Dunk cuộn tròn lại trong chiếc chăn, hai mắt nhắm nghiền, cả người co ro không động đậy, chỉ là, hàng nước mắt lăn dài trên mặt, thấm ướt gối kia đã bán đứng tâm tư đang lo sợ của Dunk.

○●○●○●○●○
"Thằng Dunk nay nghỉ rồi, nó sốt cao lắm, nhập viện luôn rồi." Pond đi tới trường, nằm dài ra bàn báo tin.
"Sáng tao gọi nó nhờ chở đi học thì mẹ nó báo thế."

"Vậy chiều nay tan học cả lũ kéo qua thăm nó đi "
"Ok, gọi hai thằng Mixim với Joong luôn."

"Thằng Joong? Tao nghe thằng Mixim bảo nó xin nghỉ học từ hôm qua rồi, không biết nay có đi học không ấy."
"Hả? Ờ, quên mất. Hôm qua không học nhóm tao cũng không biết nó nghỉ học. Mà sao nó nghỉ?"
"Ai mà biết, thằng Mixim còn không rõ mà sao tao biết được."

"Ờ, kệ đi, chiều đi thăm thằng Dunk đã. Vào học rồi mày quay lên đi."
"Ok thằng quần"
.....●○●○●○.........
End chap 8

Dạo này bị hứng thú với mấy truyện ngược 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro