Chapter 1: Sự khởi đầu của tramkam

Em trao cả con tim cho hắn. Hằng ngày đều ôm lấy hắn , cho dù trên người hắn đầy gai nhọn, em cũng nhất quyết không buông. Giữ đến chảy máu, đau thấu tâm can. Nhưng hắn thì sao? Hắn chỉ dửng dưng đứng trước mặt em chơi đùa cùng với các cô gái khác. Chỉ khi em ngồi trông căn phòng tối, em mới có thể nấc lên từng tiếng nhỏ. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Em đã cố gắng bước về phía hắn 99 bước chỉ cần hắn bước về phía em một bước nhưng hắn đã làm gì. Giọng nói 7 phần khinh bỉ 3 phần thương hại (motip ngôn tình quen thuộc :))). Câu nói như đẩy em xuống vực sâu ngàn trượng: "Cô nghĩ cô là ai. Cô chỉ là một trong những người theo đuổi tôi thôi." Rồi hắn xô em ngã xuống. Đau lắm, đau đến muốn khóc rống lên nhưng em vẫn cố gắng đứng dậy, từng bước như đi trên gai nắm víu lấy góc áo hắn. Nhưng em nhận ra,cô gái đi bên cạnh hắn đã không còn là em nữa rồi. Em chỉ là một bông hoa trong vườn kính nhà hắn thì ra em chẳng có ý nghĩa gì trong trái tim hắn. Gửi đến môn văn - người con trai em yêu năm đó. Cho dù anh có đối xử tàn nhẫn với em thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ mãi là kỷ niệm của em. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy một chiếc bút em sẽ nhớ tới khoảng anh khiến em tramkam vì nguyên lý hoạt động. Chỉ cần nhìn thấy chiếc balô, em sẽ nhớ tới phần bảo quản dài lưa thưa mà em phải tống vào đầu. Cho nên chỉ còn một cách để trái tim đầy vết thương này quên anh. Đó là hãy dùng chính con dao này để đâm vào trái tim yêu thương anh vô bờ bến. Để em có thể giải thoát cho chính mình, cũng là cho anh - người con trai em yêu - anh hãy giải thoát cho em. Để em đi yêu một người khác. Một người con trai sẽ không tổn thương em, người đó sẽ mãi ở bên em. Nhưng kiếp này em lại chẳng thể tìm thấy, dến khi trái tim ngưng đập, em vẫn yêu anh, môn văn ạ. Hi vọng kiếp sau, khi em đã isekai (có nghĩa nôm na là xuyên không á) vào bộ My Hero Academia, để yêu Bakugo Katsuki và Todoroki Shoto thì em sẽ vẫn như tới anh môn văn à. Em sẽ ở bên anh như một người bạn. Môn văn sẽ luôn là tri kỷ của em và là cái môn gây hạn hán lời nhất em từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro