Thế giới thứ 1: "Nàng" tiên cá chỉ muốn nhảy lên bờ tự vẫn. (1)

Truyền thuyết kể rằng, dưới ngàn tầng nước sâu thẳm, trên đáy đại dương cát vàng mộng ảo có một toà cung điện lưu ly lộng lẫy xa hoa của người cá, chủ nhân của toà cung điện đó là thần Jaian của biển cả. Ngài có rất nhiều người con xinh đẹp kiêu sa, nhưng diễm lệ nhất vẫn là người con út, Nobita. "Nàng" có chiếc đuôi đỏ rực như ráng trời chiều, mái tóc cùng màu mềm mại bồng bềnh trong nước, cùng với ánh mắt bích ngọc quý giá tận biển sâu. Khi nàng cất tiếng ca hát, nàng khiến cả thế giới đều phải đắm say.

Nàng là bảo vật vô giá của cung điện, nàng là đứa con được thần biển yêu thương nhất, nàng sinh ra đã nhận được vô vàn sủng ái.

Sinh nhật năm thứ 18, Nobita nhắm mắt lại, ước nguyện được một lần vươn lên khỏi biển sâu để ngắm đến đất liền. Thế giới ở phía trên nàng, thế giới trước giờ nàng chỉ biết trong thoại bản mơ hồ.

Công chúa bơi khỏi mặt biển, giây phút nàng ngẩng đầu lên, liền đối diện với một cặp mắt đẹp như trời đêm trên cao hôm ấy. Công chúa mấp máy đôi môi, kiềm chế trái tim đang rung động.

Sinh nhật năm thứ 18, đất liền ban tặng cho công chúa được biển cả sủng ái một sự rung động đầu đời.

[ Phần chữ in nghiêng là lời kể truyện ]

...

Trong căn phòng nguy nga tráng lệ, ánh đèn ấm áp chiếu sáng các loại đồ đạc có nhiều hình thù khác nhau ở trên tường, đa số các đồ vật kia đều là dụng cụ thông thường trên đất liền, chứng tỏ chủ nhân nơi này cực kì yêu thích chúng, tất nhiên cũng yêu thích nơi có chúng.

Nobita nâng mắt nhìn ánh đèn phát sáng kia, không hiểu được cái đó làm từ chất liệu gì mà lại có thể toả ra ánh sáng ấm áp như thế.

[ Đó là bột lân tinh chống thấm ở thế kỉ 22. Tất nhiên được sử dụng để xây dựng thế giới này. ] Mèo máy Doraemon giải thích, cậu vừa tạt qua chỗ Jaian và cấm cậu ấy tổ chức concert... chào mừng "công chúa" út Nobi Nobita tròn 18 tuổi. Nói rằng như vậy có thể sẽ không bị trừ điểm vì OOC, nhưng sẽ dễ bị lệch cốt truyện và không có thưởng nên mới ngăn cản được. Doraemon lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, thở dài [ Nobita, theo kịch bản cậu bây giờ ra ngoài lượn lượn gần chỗ phù thủy biển Deki, sau đó bị phù thủy biển chú ý đến. ]

"Aiz..." Nobita chán nản nằm ườn ra ghế, công chúa tiên cá nguyên bản là một người cũng có lúc tùy ý, nên thi thoảng cậu tùy tiện chút cũng không sao. Cậu liếc mắt nhìn vào phiến kính thủy tinh gần đó, trong đó phản chiếu một chàng tiên cá có chiếc đuôi màu đỏ rực như lửa, mái tóc cùng màu đuôi của cậu dài ra được mấy centimet, mềm mại rũ xuống hai gò má trắng nõn hơn bình thường. Khuôn mặt cậu căn bản cũng giống nguyên bản 3 4 phần, nhưng cậu không đeo kính, ánh mắt cũng bị đổi thành màu như ngọc bích, mở to ngơ ngác tràn trề ủy khuất.

"Tại sao tớ không phải là hoàng tử chứ!!!"

[ ... Cậu muốn cưới Suneo? ]

"..." Không, ý cậu không phải thế...

"Vậy tại sao tớ không phải là hoàng tử, còn Shizuka là công chúa láng giềng. Như vậy tụi tớ có thể kết hôn..."

Ánh mắt Nobita rưng rưng, chắc hẳn tên mỏ nhọn kia đang hí hửng lắm, vì cuối cùng nó sẽ được kết hôn với Shizuka! Còn cậu thì sẽ hoá tan thành bọt biển!

Còn gì thảm thiết hơn nhìn bạn thân cùng người yêu tương lai cưới nhau, đậu má!

[ Cũng không phải là thực... ] Doraemon áy náy cắt ngang suy nghĩ của bạn mình.

"Tớ không biết tớ không biết." Nobita căm phẫn "Giờ phút này tớ chỉ muốn nhảy lên bờ tự vẫn!"

[ Cậu lát nữa nhớ qua chỗ Dekisugi đó. Tớ bây giờ qua chỗ Shizuka xem một lát. ] Doraemon không nỡ nhìn người bạn đang thảm thương của mình, chỉ dặn dò một lúc rồi bắt đầu làm thao tác chuyển kênh. Chỉ là lỡ tay thôi... Doraemon xoa cái mũi tròn tròn, lần sau sẽ bù đắp cho Nobita vậy.

Nobita lăn lộn một hồi, cuối cùng nhận mệnh cùng với chú cá nhỏ màu vàng sọc xanh bên cạnh lén lút ra khỏi cung điện lộng lẫy. Hướng phía Bắc Nam âm u phía xa đi tới, nơi đó xa xa có thể thấy rìa rêu xanh đen đang chuyển động, như là biên giới ngăn cách một thế giới xa lạ u ám. Người ta nói đó là nơi trú ngụ của phù thủy biển.

Cậu không vội bơi tới, dù sao thời gian cũng dài, tiện thể ngắm cảnh xung quanh một chút. Dưới biển sâu là các rặng san hô nhiều màu sắc mọc trên các đồi núi, chúng là những núi lửa đã tắt từ lâu, được đáy đại dương giấu kín rồi gieo mầm nở rộ những rặng san hô tuyệt đẹp. Từng đàn cá nhỏ uốn lượn xung quanh, thi thoảng có một hai người cá bơi qua nhìn thấy cậu đều vui cười chào đón, cậu mỉm cười đáp lại họ một cách gượng gạo. Mặc dù cậu là một thằng đực rựa, nhập vai vào đây cũng không bị đổi giới tính, nhưng người ở đây vẫn luôn nghĩ rằng cậu là công chúa của họ...

"Công chúa" Nobita ôm ngực ảo não, thôi kệ, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cậu giả gái. Ít nhất cậu còn chưa đến lúc phải mặc váy áo như Suneo mỏ nhọn.

Doreamon: ... Đó cũng là một loại tự an ủi.

Lẩn thẩn suy nghĩ cũng đến vùng đất hoang vu, Nobita quanh quất nhìn xung quanh, chú cá nhỏ bên cạnh sợ hãi nép vào bên cạnh cậu.

"Công chúaaaa... Ở đây là ranh giới của vùng biển hoang vu... bệ hạ sẽ nổi giận đấy..."

"Không sao đâu." Nobita quanh quất nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận bơi qua tầng rong biển dày đặc và cao vút, cậu dùng hai tay rẻ ra tầng rong biển trước mặt, mở to mắt nhìn chiếc thuyền cổ nằm im lìm trên bờ cát phẳng mịn.

"Đ.. đây.. đây là!" Chú cá nhỏ lắp bắp nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó thấy kí hiệu đầu lâu xương chéo trước đầu tàu liền thất kinh hô to "Tàu của Cướp Biển!"

"Đúng vậy. Ta nghe Sayue nói có một con tàu cướp biển bị chìm ở nơi này." Sayue là chị gái thứ tư của cậu, Nobita bơi về phía trước, cậu uốn lượn quanh đầu tàu, ánh mắt sung sướng nhìn vào bên trong khoang thuyền tối tăm ở phía xa. "El, ngươi nhìn kìa! Cướp biển là những kẻ du hành tuyệt vời, họ chắc chắn có rất nhiều thứ thú vị."

"V... Vâng..." El nhìn cái đầu lâu giữ tợn treo trên đầu tàu, run rẩy nhắc nhở "Công chúa... Bệ hạ sẽ tức giận.n..."

"Nếu ngươi không nói thì vua cha sẽ không biết đâu." Nobita bơi thấp xuống rồi xoa đầu chú cả nhỏ, khoé môi nở một nụ cười êm dịu "Nhé?"

Có mị lực của nàng tiên cá bản gốc mà thế giới đặt ra cho, cậu tỏ vẻ không hề lo lắng về mị lực của bản thân, vì cái này gọi là hào quang nhân vật chính đó. Thân là một otaku kinh nghiệm lâu năm, thiếu niên xuẩn manh mà tỏ vẻ, chiêu trò của mấy em gái Tsudere hay bán manh moe gì đó, không có gì là gia không tường tận.

Hài lòng nhìn chú cả nhỏ gật gật đầu, Nobita lắc đuôi lượn vào trong khoang thuyền quan sát, vừa bơi vừa ca hát nhỏ nhẹ.

[ Người chơi Nobita: +10 điểm. ]

Nàng tiên cá vui sướng ca hát giữa kho báu vừa mới phát hiện của mình, đánh thức phù thủy biển Deki đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh mắt đỏ như rubi tinh khiết lặng lẽ mở ra, để lộ đồng tử dựng thẳng thuộc về loài bò sát máu lạnh. Phù thủy biển lẳng lặng ngồi trên ghế thượng, làn da sau lớp áo chùng hắc sắc thêu chỉ bạc trắng bạch như xương cốt dưới chân, ánh sáng lu mờ chiếu trên sườn má hắn, lộ ra sắc thái âm u quỷ dị, nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

Đó là vẻ đẹp thượng cổ của phù thủy, vẻ đẹp được bóng tối tỉ mỉ nuôi dưỡng.

"A..." Phù thủy đại dương nhìn chằm chằm vào phiến đá đang chiếu đến một người cá xinh đẹp, hắn dễ dàng nhận ra đó là người con út của một người bạn rất lâu năm của hắn.

Giọng hát du dương từ xa truyền vào tai hắn, tiếng ca thanh thúy như chuông bạc đinh đang, lại như tiếng gió lướt trên mặt biển lúc yên bình.

Hắn muốn tiếng ca này.

Rất muốn.

Dekisugi trong bộ dạng phù thủy biển bắt chéo chân ngồi trên ghế thượng bằng xương, khuỷu tay gác lên thành ghế, ngón tay thon dài vân vê đầu môi nhìn phiến đá phẳng lặng đang chiếu hình ảnh "nàng" tiên cá Nobita đang ca hát. Khoé môi bất giác cong lên.

[ Dekisugi! Cậu có nghe thấy tớ không? ] Bên tai truyền đến giọng của Doraemon khiến cậu có chút giật mình, sau đó nhanh chóng che đi vài tia bối rối trong con ngươi đỏ tươi.

[ Người chơi Dekisugi: +10 điểm. ]

"Hm...?"

[ Khụ. ] Không biết có phải là do khí chất của nhân vật ảnh hưởng đến dung mạo nguyên bản của Deki nhiều quá không, nhưng không hiểu sao Doraemon cảm thấy nó rất hợp với cậu bạn này, nhìn như một đức vua thời Anh quốc trung cổ xa xưa vậy. [ Dung mạo các cậu trong này bị ảnh hưởng đến khác quá. Sản phẩm lần này của công ti chất lượng thật. ]

"Thế giới tương lai thật là tuyệt ha." Dekisugi nói, mỉm cười nhìn người trong phiến đá "Giọng ca của Nobita hay quá."

[ Oi oi, giọng ca đó được buff mạnh lắm đó. ] Doraemon cũng nhìn phiến đá kia, sau đó nói [ Trong số người chơi cậu và Shizuka là diễn nghiêm túc nhất đấy. Còn lại cái đám kia cứ hở chốn không người là lại OOC, thật phiền chết mà... Lỡ bị vô tình phát hiện rồi trừ điểm thì sao. ]

"Cậu lo lắng quá rồi, Doraemon." Dekisugi híp mắt cười, sau đó hơi nghiêng đầu.

"Khi nào tớ mới được bắt Nobita đây?"

[ Sớm thôi. ] Doraemon nhìn kịch bản trong tay, chắc chắn nói [ Ba ngày nữa là sinh nhật công chúa út, lúc đó Nobita sẽ đến gặp cậu. ]

"Và trao đổi."

Khoé miệng nở một nụ cười sâu thẳm, Deki chớp mắt, dưới đáy con ngươi đỏ rực khoá chặt hình ảnh kia vào lòng.

"Sau đó cất giữ. Vĩnh viễn không trả lại."

[ Ừ.. ừ đúng rồi. ] Doraemon tưởng Deki đang nói về giọng hát của tiên cá, cậu gật gật đầu, lật qua một trang kịch bản. [ Tớ đi xem Suneo mỏ nhọn một chút. Cậu ta vừa mới thoát khỏi rắc rối về chiếc lồng nhựa bọc để mang khi mặc váy. ]

"Bye bye." Deki gật nhẹ đầu, ánh mắt chớp qua lại ôn hoà "Gửi lời hỏi thăm của tớ đến Suneo - kun nhé."

[ Ừ. Bye bye! ]

Quả nhiên là Dekisugi nhỉ, cậu ấy làm chuyện gì cũng thật nghiêm túc. Doraemon cười hài lòng di chuyển đến chỗ Suneo mỏ nhọn, giá như Nobita kun cũng được một phần của Deki thì tốt quá.

... Doraemon hơi khựng lại, nhớ đến những chuyện ở tương lai.

Nếu như vậy thì có thể sẽ không bị ai đó ăn sạch sành sanh như thế...

[ Suneo kun, cậu vẫn ổn chứ? ]

"Không ổnnnnnnnn!!! Ông đây một chút cũng không ổn!!!"

Suneo kun trong bộ váy áo lộng lẫy không ngừng gào thét, sau đó hít một hơi sâu.

Eo.. eo bị nịt đau quá QAQ.

Mặc dù cuối truyện sẽ được cưới Shizuka, nhưng vì đủ loại nguyên nhân cậu lại mất hứng vô cùng.

[ Cố gắng lên. Nobita ước cũng không được đây. ]

"Ai cần cậu ta mơ ướccccccccc! Chỉ có ngốc như Nobita mới dám mơ ước!"

[ Suỵt. ] Doraemon ra hiệu cảnh cáo, Suneo lập tức ngậm miệng, đứng ngay ngắn lại trước gương.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa "Công chúa, thần có thể vào không?"

"Ngươi vào đi." Là tên hầu cận tóc vàng đó, Suneo hơi đảo mắt một chút, tên người hầu phiền phức.

"Công chúa tôn kính." Cửa mở, một người đàn ông tóc vàng đeo gọng kính một mắt nghiêm cẩn đặt tay trên ngực, hơi cúi người làm một động tác chào. "Bệ hạ nói rằng ba ngày nữa người phải đến nhà thờ Phoenix để tiếp tục kết thúc học tập."

"Ơ... Ừ." Suneo hơi cúi đầu, trong gương phản chiếu một "nàng" công chúa mắt xanh tóc đen, hai tay ở phía dưới đoan trang đặt trước bụng. Thực ra phía dưới cậu vẫn có tờ rym... Như Nobita là giống đực vậy. Nhưng cho dù cậu có khoe trym chạy khắp vương quốc, thì nhân vật trong này vẫn gào to cậu là nữ.

Đồ người phàm mắt thịt.

Nội tâm Suneo cực kì khinh bỉ.

"Mạn phép cho kẻ hèn này thắc mắc, công chúa không khoẻ sao?"

Quản gia nhận ra công chúa không ổn, y tiến đến một bước, Suneo liền lùi lại một bước.

"Thiếu nữ" trong trang phục xa hoa mà nhẹ nhàng đứng đó, cửa sổ lớn phía sau nàng mở ra ánh sáng đẹp đẽ, phủ một tầng hào quang mỏng manh nhưng êm dịu lên người nàng. Suneo ngước nhìn người đối diện, thanh âm vĩnh viễn "ôn nhu" xen đậm bi thương.

"Siren. Ngươi có thể mang ta đi đúng không?"

Doreamon ở vùng thần thức thế giới nhìn hết thảy, thầm cảm thán một câu ảnh đế. Suneo mỏ nhọn có khác, nói lời dối lòng mặt không đỏ tim đập đều.

Công chúa nước Phoenix, Suneo Phoenix là người con gái đẹp nhất ở đại lục, nàng có một đôi mắt xanh như bầu trời, làn da của nàng trắng như hoa tường vi, lời nói của nàng ngân nga sánh ngang tiếng chuông bạc, tính cách của nàng ấm áp tựa nắng sớm sau đêm đông. Khi nàng mỉm cười, tựa như giọt nắng làm tan chảy hạt tuyết đọng sau đêm, làm tan vỡ bao lí trí.

Giống như công chúa nơi biển cả kia, công chúa Suneo sinh ra đã được nhận muôn vàn sủng ái của đại lục. Nàng là báu vật vô giá của đất liền.

Nhưng nàng khao khát được dong buồm ra biển khơi, nàng ao ước được đi xuống đáy đại dương sâu thẳm kia, nàng đã nghe đến thuộc những câu chuyện trong thoại bản của mẫu hậu. Sinh nhật năm thứ 18, nàng đã được dong buồm ra khơi cho chuyến hành trình của mình như vua cha đã hứa.

Khoảnh khắc nàng nhìn xuống đại dương đang dậy sóng, nàng bắt gặp một ánh mắt xanh như biển thẳm thâm sâu.

Sinh nhật năm thứ 18, biển cả gửi tặng cho công chúa được đại lục sủng ái một sự rung động đầu đời.

"Công chúa tôn kính." Vị quản gia khẽ thở dài, hắn bước đến sau lưng "nàng", thay "nàng" buộc lại sợi ruy băng trên cổ, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua sợi ruy băng, vô tình chạm qua làn da bạch ngọc phía dưới. Người đàn ông tóc vàng hạ xuống mi mắt, che dấu ngàn vạn cảm xúc vừa thoáng qua.

"Vì cái gì người chấp nhất với đại dương đến vậy?"

"Vì ở đó có trái tim của ta." Suneo khe khẽ nói, kiềm chế để không nổi lên da gà. Sau cùng cậu nhắm mắt nuốt nước miếng, uốn uốn đầu lưỡi rồi mở miệng. Ừm... Giọng nói của cậu nghe vào tai vẫn là của cậu, nhưng không biết lọt vào tai những nhân vật này sẽ được buff như thế nào đây.

"Siren... Ta yêu y." Công chúa Suneo ngồi xuống ghế dựa gần đó, nàng bất lực chôn mặt vào trong bàn tay mình "Ta phải làm gì... Để đến được với y đây?"

"Công chúa tôn kính, người xứng đáng hơn với người có rất nhiều."

"Siren, ngươi sẽ không hiểu đâu." Suneo lắc đầu, nghe tiếng Doraemon thông báo điểm thưởng mà tiếp tục cố gắng. Cậu  ngẩng đầu, khoé mắt mơ hồ dính giọt lệ "Lúc đầu gặp ngươi, ta đã ảo giác và nghĩ rằng ngươi là hắn trong phút chốc... Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi."

Công chúa nở nụ cười, lần đầu tiên, nụ cười của công chúa không còn ấm áp, chỉ có nồng đậm bi thương thấm đẫm đôi môi.

"Ngay từ đầu gặp y, ta đã đoán ra kết cục của chúng ta rồi."

[ Người chơi Suneo: +10 điểm. ]

Doraemon nhìn bảng điểm A, vui sướng mỉm cười, bây giờ chỉ còn Shizuka chan và Jaian kun thôi. Nghĩ rồi liền chuyển qua xem Jaian, Shizuka chan tạm thời chưa có cảnh quay, nên lát nữa cậu sẽ quay lại thăm cô ấy sau.

[ Jaian-kun, mọi chuyện vẫn ổn chứ? ]

Trước mặt Doraemon là một Jaian phiên bản thành thục ổn trọng.... Chính là giống như một đại thúc lực lưỡng uy mãnh, từng thớ cơ bắp cùng chiếc đuôi xanh đen như cá mập đều phát ra khí lực sức mạnh.

Rốn không còn lồi nữa rồi.

Doraemon tấm tắc khen hệ thống buff nhan sắc của trò chơi này, có thể buff đến thế này hỏi sao không đứng top đầu danh sách trò chơi được ưa thích nhất đây.

Jaian giờ phút này ngồi trên ngai vàng khảm bằng ngọc trai cùng ngọc thạch uy vũ, cậu nghiêng người dựa vào một bên tay vịn, cái đuôi to lớn trải dọc sang tay vịn bên kia, khoe ra cơ nhục săn chắc cùng đường nhân ngư tuyến tinh tế. Trước mặt là một dãy đồ ăn dài đến mức không cảm thấy có đường cuối.

Tất cả đều là món ăn trên đất liền, ngoại trừ hải sản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro