Chương 1. Ngày cậu ấy đến
Tiết sáng thứ hai, Hứa Nguyệt Lộ bước vào lớp với chồng bài kiểm tra dày trên tay.
Phòng học yên ắng, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.
Cô đặt tập giấy xuống bàn giáo viên, rồi đi về phía bàn mình - chiếc bàn đầu ở giữa, nơi ai đi qua cũng phải liếc nhìn một lần.
Vừa ngồi xuống, những ánh mắt quanh cô gần như đồng loạt hướng đến.
Có người chỉ nhìn lướt qua, có người lại nhìn chằm chằm.
Đối diện với tất cả, Hứa Nguyệt Lộ vẫn điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh như băng, mắt cụp xuống như chẳng thấy gì.
Cô nghiêng đầu, liếc sang quyển vở của Lâm Doãn An - cô bạn thân từ hồi mầm non.
Trên trang giấy, Doãn An đang hí hoáy vẽ một nhân vật manga tóc xanh.
Nguyệt Lộ nhìn vài giây, rồi im lặng quay đi.
Tiếng cửa mở "cạch" một cái, cả lớp đồng loạt ngẩng lên.
Cô giáo Giang Khê Nhẫn đeo kính, gương mặt nghiêm nghị, bước vào với ánh mắt sắc bén.
Nhìn thoáng qua tập bài kiểm tra trên bàn giáo viên, cô đặt cặp xuống và nói:
"Hôm nay, lớp ta có một học sinh mới chuyển đến nhé mọi người"
Câu nói vừa dứt, phía dưới lập tức rộ lên:
"Là con trai hay con gái vậy?"
"Đẹp không cô ơi?"
"Có học giỏi không cô, cô!"
Cô Giang chẳng thèm đáp, chỉ giơ tay ra hiệu.
Cửa lớp mở ra lần nữa - một cậu con trai bước vào.
Chiếc áo sơ mi trắng khẽ phất theo gió.
Cậu cao, vai rộng, dáng đứng ngay ngắn nhưng có chút lười nhác.
Ánh nắng hắt lên mái tóc rối nhẹ, khiến người ta thoáng quên mất phải nhìn đi đâu.
Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi - không rõ là lễ phép hay khiêu khích - làm bầu không khí yên ắng thêm một tầng rung động.
hiếc áo sơ mi trắng phất nhẹ theo từng nhịp gió.
Cô Giang giới thiệu: "Đây là Thẩm Duy Tạ, học sinh từ trường Lâm Xuyên, được nhảy một lớp vì thành tích xuất sắc. Em giới thiệu đi"
Thẩm Duy Tạ hơi ngó nghiêng xung quanh, sau đó mới mở miệng: "À, tớ là học sinh mới, có gì không hiểu thì hỏi tớ nhé"
Nói xong, cả lớp đồng thanh vang lên mấy tiếng cười cùng với mấy tiếng chửi thề trêu đùa:
"Ngông phết nhờ"
"Sao tao thấy nó hơi ngược"
Cô Giang vỗ tay yêu cầu lớp trật tự, chỉ vào người Lâm Doãn An: "Em ngồi cạnh lớp trưởng nhé, là bàn kia, còn Doãn An đi xuống tổ 4 bàn cuối đi, cạnh Hà Thiên Hạo"
Lớp lại bắt đầu xôn xao.
Nguyệt Lộ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại đúng một giây.
Lâm Doãn An bị gọi xuống bàn cuối, mắt rưng rưng nhìn cô như sắp bị chia cắt cả đời.
Nguyệt Lộ không nói gì, chỉ mím môi, còn Duy Tạ đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Khoảng cách rất gần.
Mùi nắng và mùi phấn hòa vào nhau.
Cậu nghiêng đầu, giọng nói khẽ mà rõ:
"Sau này làm phiền nhé, đồng chí gương mẫu"
Hứa Nguyệt Lộ khẽ nhíu mày, không để tâm đến lời nói đó, cô tô đi tô lại tờ đáp án môn Toán đến đen xì.
Cô Giang sắp xếp lại đống tài liệu, rồi nhẹ giọng bảo với Thẩm Duy Tạ: "Đồng phục sắp may xong rồi, lát nữa giờ ra chơi tiết 4 em đi xuống phòng giám thị nhận áo nhé, lớp trưởng sẽ dẫn em đi"
Duy Tạ "vâng" một tiếng, rồi quay sang nhìn chằm chằm tờ đáp án mà Nguyệt Lộ đang làm, cô thấy hơi lạnh gáy khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
Khi nhìn Thẩm Duy Tạ, cậu ta lại giả vờ không có gì.
Được một hồi, Duy Tạ quay sang hỏi: "Cậu là lớp trưởng sao? Sao cậu lạnh lùng vậy? Tiết đầu tiên là tiết gì thế?"
Hứa Nguyệt Lộ lúc này đã nhíu chặt mày hết mức có thể, cô điền nốt đáp án cuối cùng rồi nói, âm lượng vừa phải: "Hỏi người khác đi"
Vốn tưởng như vậy là cậu ta sẽ buông tha cho lớp. Nào ngờ, Thẩm Duy Tạ lại trực tiếp quay sang bàn dưới hỏi lớp phó - Ngô Tĩnh Hân: "Tiết đầu tiên là tiết gì vậy?"
"..."
Không gian vốn đang im ắng tuyệt đối, bất ngờ một giọng nói trầm như cậu ấm vang lên, chắc chắn sẽ không có ai không chú ý cả.
Lập tức, cả lớp xôn xao, nháo nhào hết cả lên, cùng với tinh thần đoàn kết giữa ma mới và ma cũ:
"Uầy, Thẩm Duy Tạ, gan cậu lớn vậy?"
"Ở cái trường quỷ này trong thời gian đầu giờ thì không được mở cơ hàm ra hoạt động đâu"
"Tiết toán! Tiết toán! Là tiết toán!!!"
Hứa Nguyệt Lộ bị tiếng nói xung quanh làm cho hơi choáng váng, lần đầu cô thấy cả lớp ồn ào như vậy kể từ lần đi học đầu tiên.
Nhưng Nguyệt Lộ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đập tay xuống bàn, tiếng vừa đủ lớn cho tất cả nghe thấy: "Trật tự đi"
Lớp học chấn tĩnh trở lại, dù sao thì Thẩm Duy Tạ đã biết được tiết đầu tiên là tiết gì, chắc chắn cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngồi im.
Lúc này đây, tiếng trống trường vang lên, kết thúc thời gian tự ôn bài ngắn ngủi của học sinh.
Giáo viên nhanh chóng bước vào lớp, thầy Vương cầm đi đến ngồi vào bàn giáo viên, đặt cặp xuống và thảnh thơi cầm xấp giấy kiểm tra Hứa Nguyệt Lộ để vừa nãy.
Ngô Tĩnh Hân hơi đẩy gọng kính, đứng lên và báo cáo: "Thưa thầy, tất cả đi đầy đủ"
Thầy Vương không nói gì, Tĩnh Hân cũng ngồi xuống tiếp tục ghi chép gì đó. Được một lúc lâu sau, Hứa Nguyệt Lộ làm xong đề cương, đặt bút xuống.
Thấy cô làm xong, thầy mới để xấp giấy ra đầu bàn giáo viên, hạ giọng: "Nguyệt Lộ, em đi phát cho các bạn đi, 42 tờ gồm cả học sinh mới"
Hứa Nguyệt Lộ lên bàn cầm xấp giấy, đi phát cho từng bàn. Lúc này, Thẩm Duy Tạ chỉ tay vào mình, kêu lên: "Thầy ơi, em cũng phải làm nữa sao thầy? Em mới chuyển đến mà"
Cả một cái lớp như bị ma ám, có học sinh còn rơi bút, Nguyệt Lộ hơi nhướng mày nhìn cậu ta rồi lại nhìn thầy, cảm thấy hơi sợ hãi.
Đột nhiên thầy đập mạnh tay vào mặt bàn, thủy tinh cứng cỏi vang lên một tiếng "bốp".
Chính Lâm Doãn An cũng đánh rơi bút, mặt méo xệch nhìn Thẩm Duy Tạ: "Có vẻ lần này cậu ta xong đời thật đấy"
Quả nhiên, thầy giáo đứng dậy, chỉ tay vung loạn xạ, phát biểu một tràng triết lí dài đằng đẵng:
"Chưa thích ứng thì không làm được à? Thầy hỏi thật này - trên đời này, có ai chờ em thích ứng mới đưa đề kiểm tra đâu.
Học, không phải để cho kịp người khác, mà là để biết mình đang đứng ở đâu. Em nhảy lớp, nghĩa là em đi nhanh hơn người khác. Nhưng đi nhanh mà không biết mình đang bước chỗ nào, thì cũng chỉ là đang chạy trong bóng tối thôi.
Thầy không cần em làm bài hoàn hảo. Thầy chỉ muốn em thử. Bởi cái đáng sợ nhất không phải là làm sai, mà là không dám bắt đầu.
Em bảo chưa sẵn sàng? Nghe quen lắm. Ai cũng từng nói thế trước khi bắt đầu cái gì đó quan trọng. Người ta cứ đợi đến khi tự tin mới làm, nhưng thật ra... chẳng từng tự tin nổi trước việc gì họ chưa từng làm cả.
Em biết không, "chưa sẵn sàng" chỉ là cách mình nói với bản thân rằng mình sợ. Mà sợ thì không có gì xấu, chỉ là nếu em để nỗi sợ quyết định giùm mình, em sẽ thua mãi.
Thầy dạy bao nhiêu năm rồi, gặp không ít học sinh thông minh, nhưng thông minh mà sợ thử, thì cuối cùng cũng bị chính nỗi sợ của mình kéo lại.
Em nhảy lớp, tức là người ta tin em đủ sức. Nếu chính em không tin mình, thì cái "nhảy" đó chỉ là cú vấp.
Thôi, lấy giấy ra đi. Làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Không cần điểm cao, chỉ cần dám viết.
Vì một người dám bắt đầu, dù nguệch ngoạc đến đâu, vẫn đi xa hơn kẻ ngồi đó mà nghĩ mãi về việc "chưa thích ứng""
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro