Chương 1.2

Hôm sau
Hắn đến trả áo mưa cho tôi như bình thương rồi cảm ơn . Sau đó khoác vai bạn gái mới của hắn nhìn vẻ bất cần lắm và , hình như ánh mắt hắn hơi khác . Tôi cứ tưởng chuyện đến đây là  hết nhưng một lần duyên đến , thì sẽ có lần 2 lần 3.
- Trời ơi tình cảm ghê!!!
Kể chuyện với con bạn , mà biểu cảm nó ngư này đây .
- Mày im đi ,tao mà lại yêu lại người yêu cũ của bạn thân á ?? _ Nói xong tôi bỗng nhiên tự nhắc mình phải nhớ cái câu mà mình nói hôm nay . Tôi thầm nhếch mép tự hỏi có bị điên không. Dù sao thì tôi thấy Nhi rời xa tên đó là đúng đắn lắm.
~~~~
Giờ trưa đến , tôi vào căn tin mua một suất cơm nhỏ cùng ăn với Nhi thì mấy kẻ fan của cái tên : Vương Phong . Vâng mấy cái tên y như nam chính ngôn tình lạnh lùng soái ca mà mấy bộ teenfic hay nhắc tới . Cứ như tôi là nữa chính ngôn tình không bằng , nhưng Nhi mới là người hắn yêu mà , đâu phải tôi .
Không phải mấy người cũng thầm thừa nhận rằng hắn trăng hoa nên với mấy cô người yêu cũng chả thèm chấp hay sao ? Tôi chỉ là mắng hắn vài câu coi như xả giận thôi mà . Chẳng lẽ bây giờ tôi phải cùng với mấy người thừa nhận là hắn vứt bỏ người ta không chút thương tiếc mà lại còn là bạn thân tôi là điều bình thường à ?
- Hừ . Hôm qua là đứa nào nhấc cái đít lên ngồi xe của anh Phong hả ? Mấy hôm trước còn to mồm lắm mà . Hahaha . Thế cơ đấy !
Cả bọn nói rồi cười với nhau . Cũng có vài người khúc khích cười thầm . Tôi ngán ngẩm.
- Tôi đâu phải là phò , tự tiện ngồi lên xe người khác ? Chẳng qua là ai cắn thủng lốp xe , không đi được .
- Mày ? Mày bật à
- Cậu là mẹ tôi hay sao mà  được ? Ôi cháu xin lỗi dì :") _ tôi mỉa mai . Không biết điều gì khiến tôi muốn khẩu chiến với tụi nó đến thế . Trông lúc bọn nó đang đờ ra vì tức giận , Nhi kéo tôi đi
- Mày cứ thích đôi co với tụi nó thế nhỉ . Kệ đi chứ 
- Tao không thích . Tao đang bực lắm . _ tôi bĩu môi
- Rồi , mày không thích , thế giờ bọn mình ăn cơm ở đâu đây ? _ Nhi nói giọng bất lực.
- easy , lên sân thượng, vừa ăn vừa tắm nắng trắng da . - tôi nháy mắt xong cười . Nhi cũng không nhịn được mà cười , sau đó thì lắc đầu .
Đi được một lúc mệt bở hơi tai thì cuối cùng cũng lên được sân thượng , bù lại là không khí vào mùa đông rồi nên cũng hơi se lạnh , nhưng đối với tôi , tiết trời này thật mát mẻ , mang lại cảm giác rất bình yên .
- a~ được đánh một giấc trên này thì hay quá ..._ Đang cảm nhận không khí từ thiên nhiên đất trời vạn vật thì đột nhiên một bóng người lọt vào mắt tôi .
Là Vương Phong !! Tôi trố mắt không biết nên làm gì thì Nhi đã chạy đến vỗ vỗ mặt hắn , sau đó sờ trán rồi quay lại nói với tôi.
- Hình như cảm rồi, trán nóng quá .
- Xuống y tế rồi nói tiếp _ tôi nói rồi chạy đến quàng tay hắn ra sau cổ , cố nhấc thân hình to lớn lên .
Xuống được phòng y tế , đỡ hắn xuống giường nhưng lại không thấy cô y tế đâu . Thế là Nhi nhanh nhảu chạy đi luôn . Tôi thì chưa kịp làm gì , chỉ ngồi thở hổn hển .  Một lúc sau thì ra bàn rủa tay lấy khăn thấm nước đắp trên trán cho hắn .
Tôi ngồi đờ một lúc nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Nhi , mói thấy có gì lạ lạ , cũng đúng , dù có bội bạc cũng không dễ để quên đi . Tôi cũng từng thích một người , dù là đơn phương nhưng kéo dài những 6 năm . Giờ không còn thích nữa nhưng mà ... đâu dễ để quên những cảm xúc mà con người ta từng có . Nhất là khi những cảm xúc đó có thể thành thói quen...
Hắn tỉnh lại , đột nhiên vỗ vai tôi .
- Sao tôi lại ở phòng y tế vậy?
- Ốm còn bày dặt ra gió , lên sân thượng rồi không ai kiếm cậu. Cậu chết chắc!
- Hahaha , lo cho tôi hay gì ?
- Không hề _ tôi ngán ngẩm vì cái tính hay trêu hoa ghẹo nghuyệt này .
- Thế sao cậu tìm được vậy .
- Bọn tôi lên sân thượng ăn cơm , sau đó tình cờ thấy cậu ngất trên đó nên mạng xuống .
- Nhi nữa à _ nhắc đến Nhi bỗng nhiên mặt cậu ta đần thối ra .
- Cậu ấy đi tìm cô y tế rồi.
- vậy cơm của cậu đâu ??
-... _ tôi đứng hình . Thôi xong , suất cơm cơm 20k thế là toi ư .
Hắn nhìn khuôn mặt đần độn của tôi rồi cười haha như điên.
- Mà ... cái đó , cậu bị ốm không phải vì hôm trước ngấm mưa đấy chứ .
- Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy .
Sai lầm thật , tôi tưởng hắn sẽ nói là không phải đâu ... má đời chứ có phải ngôn tình đâu.
- Tôi đáng thương suýt chết trên sân thượng thế này ... cậu phải bồi thường đi chứ !
Tôi ngước mắt về phía hắn bất ngờ , lền nhìn thấy hắn nở nụ cươi tươi , tim bỗng dưng đập thình thịch . Cùng lúc đó , Nhi và cô y tá bước vào .
- Được rồi , các em về lớp được rồi. _ cô nói . Bọn tôi cũng chào cô rồi đi , nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vương Phong .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro