Chương 10 : Bất Ngờ Trên Bảng Đen

Không khí trong lớp vẫn còn xôn xao sau câu nói đầy ẩn ý của Hạo Dương. An Nhiên cúi gằm mặt, sống lưng cứng ngắc, chỉ mong tiết học mau bắt đầu để mọi người thôi trêu chọc.

Đúng lúc ấy, cửa lớp bật mở. Thầy chủ nhiệm, cũng là thầy dạy Toán bước vào, đặt xấp giáo án xuống bàn giáo viên. Cả lớp vội ổn định, chỉ còn tiếng lật sách loạt soạt.

“An Nhiên, em lên bảng làm câu này.” – giọng thầy vang lên dõng dạc.

Cả người An Nhiên giật nảy, tay cô run run cầm phấn. Trời xui đất khiến, đúng hôm nay đầu óc cô chẳng tập trung nổi, suốt buổi chỉ vương vấn hình ảnh ai đó.

An Nhiên đứng trước bảng, nhìn chằm chằm vào đề Toán trên giấy mà thầy vừa đưa. Con số nhảy múa loạn xạ trước mắt. Cô cắn môi, đầu óc trống rỗng.

Phía dưới, mấy tiếng xì xào vang lên:
“Ôi trời, An Nhiên mà cũng bí à?”
“Lần đầu thấy đó.”

An Nhiên càng lúng túng, mồ hôi túa ra.

Ngay lúc ấy, từ bàn dưới, Hạo Dương lặng lẽ nghiêng vở, đặt bút viết thật nhanh lời giải rồi ngẩng lên, nhìn thẳng về phía cô. Bàn tay anh khẽ gõ gõ nhịp lên mép bàn, như ra hiệu.

An Nhiên liếc xuống, bắt gặp ánh mắt ấy. Tim cô đập mạnh, nhưng đồng thời cũng dần bình tĩnh lại.

Cô hít một hơi, chậm rãi viết từng bước lời giải. Đến cuối cùng, đáp án chính xác hiện ra trên bảng.

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Thầy gật đầu, mỉm cười:
“Tốt lắm, An Nhiên. Về chỗ đi.”

An Nhiên khẽ cúi đầu, bước xuống, trái tim vẫn còn rộn ràng. Khi ngang qua bàn Hạo Dương, cô nghe giọng nói thấp thoáng:
“Thấy chưa, có tôi thì không lo gì cả.”

Cô cắn môi, chẳng dám đáp, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.

---

Ra chơi, An Nhiên vừa ngồi xuống đã bị lũ bạn nữ vây quanh.
“Ê ê, nãy cậu làm giỏi ghê! Nhưng mà… sao lúc đầu trông giống như không biết gì hết vậy?”
“Có phải ai đó cứu thầm không đó?” – ánh mắt lấp lánh trêu chọc hướng về phía bàn bên.

An Nhiên vội xua tay:
“Không có! Tớ chỉ… nhất thời quên thôi.”

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô vẫn lén nhìn sang. Hạo Dương đang tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ, như chẳng màng đến lời bàn tán. Thế nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt khiến tim cô lại một lần nữa chao đảo.

---

Chiều hôm ấy, tan học, An Nhiên lặng lẽ thu dọn tập vở. Khi chỉ còn lại vài bạn trong lớp, Hạo Dương bất ngờ ghé sát, thì thầm:
“Mai có tiết thể dục, nhớ mang giày thể thao. Tôi không muốn em ngã đâu đấy.”

Giọng anh trầm thấp, pha chút trêu chọc, nhưng trong đó lại có sự quan tâm ấm áp đến lạ.

An Nhiên ngẩn người nhìn anh, chỉ biết khẽ gật đầu. Trong lòng cô, một dòng nước ấm khẽ chảy, xua đi những lo âu thường nhật

Sau khi gật đầu, An Nhiên cúi xuống nhanh chóng nhét tập vở vào cặp, sợ rằng nếu ngẩng mặt lên nữa sẽ lại bắt gặp ánh mắt của Hạo Dương.

Trong khi đó, Hạo Dương thong thả bước ra cửa lớp, dáng vẻ như chẳng vội vàng. Nhưng vừa ra khỏi, anh lại quay đầu lại, đôi mắt dừng đúng nơi cô đang ngồi.

Ánh nhìn ấy khiến An Nhiên khựng lại, bàn tay đang kéo khóa cặp bỗng cứng đờ. Chỉ một giây thôi, nhưng cô cảm giác cả thế giới như dừng lại.

“Đi thôi, tôi đưa về.” – giọng Hạo Dương vang lên, bình thản nhưng mang theo một sự chắc chắn không cho phép từ chối.

An Nhiên chớp mắt, tim nhảy loạn. Cô định nói không cần, nhưng rồi lại thôi. Câu trả lời chỉ còn là một cái gật nhẹ, khẽ khàng đến mức chính cô cũng bất ngờ với bản thân.

---

Trên đường về, gió cuối hạ thổi nhẹ qua, từng cánh phượng rơi lả tả xuống lối đi. Hạo Dương đạp xe chậm rãi, như cố ý để An Nhiên ngồi sau có thể yên tâm.

“Mai chạy thể dục, đừng lo. Tôi sẽ để mắt đến em.” – anh nói mà không quay đầu, nhưng An Nhiên nghe rõ từng chữ.

Cô khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Tôi… đâu có nhờ cậu lo.”

Hạo Dương cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa con đường vắng:
“Không cần nhờ. Tôi thích thì lo thôi.”

Câu nói ấy khiến An Nhiên nghẹn ngào, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cô cúi mặt, để mặc gió thổi qua gò má nóng ran.

---

Đến ngõ nhỏ trước nhà, Hạo Dương dừng xe, không quên dặn:
“Nhớ ăn tối no vào. Mai chạy, không khéo em lại ngã đấy.”

An Nhiên lí nhí “Ừ”, rồi vội vàng ôm cặp chạy vào nhà, như thể chỉ cần ở thêm một giây nữa thôi sẽ bị anh nhìn thấu tất cả tâm sự.

Đứng trong sân, cô khẽ quay đầu lại. Qua hàng rào hoa giấy, bóng dáng Hạo Dương vẫn còn đó, anh đưa tay chỉnh lại tay lái, rồi thong thả quay đi.

Nụ cười nơi khóe môi cô nở ra thật nhẹ, vừa bối rối vừa dịu dàng.

Đêm đó, An Nhiên lại mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, tiếng cười và câu nói “Tôi thích thì lo thôi” lại văng vẳng trong tâm trí, khiến tim cô loạn nhịp chẳng yên

----

Đêm hôm ấy, An Nhiên trở mình không biết bao nhiêu lần. Cô kéo chăn rồi lại đẩy ra, ôm gối rồi lại thả xuống. Mọi thứ trong căn phòng nhỏ đều yên ắng, chỉ có trái tim cô là ồn ào.

“Không cần nhờ. Tôi thích thì lo thôi.”

Câu nói ấy cứ vang vọng như một đoạn nhạc bị tua đi tua lại, khiến An Nhiên vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Cô úp mặt vào gối, cắn chặt môi:

“Cái đồ tự tin quá đáng… Sao lại nói mấy lời đó chứ…”

Nhưng càng trách, đôi má cô càng đỏ rực.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran hòa với gió đêm nhè nhẹ. Tháng ngày cuối hạ, lòng người cũng chông chênh như vậy – vừa khát khao, vừa hoang mang, lại vừa run rẩy trước một điều gì đó đang nảy mầm.

---

Bên kia phố, Hạo Dương cũng chưa ngủ. Anh nằm nghiêng, một tay gác trán, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại sáng lấp lánh. Trong mục tin nhắn, ngón tay anh dừng lại trên khung trò chuyện với An Nhiên.

Anh đã gõ vài chữ: “Ngủ chưa?” rồi lại xóa đi. Gõ tiếp: “Ngày mai nhớ mặc áo thể dục thoải mái.” nhưng rồi cũng xóa. Cuối cùng, anh chỉ thả điện thoại sang một bên, bật cười khẽ.

“Không cần vội. Từng chút một thôi.”

Trong đôi mắt sáng ấy, có một sự kiên định lạ thường – thứ mà từ trước đến giờ, chỉ dành riêng cho cô gái tên An Nhiên.

---

Khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, An Nhiên vẫn chưa ngủ được. Cô chống cằm nhìn ánh trăng nhạt ngoài cửa sổ, thì thầm trong bóng tối:

“Hạo Dương… cậu thực sự nghĩ gì vậy?”

Không ai trả lời. Chỉ có trái tim cô là vang lên nhịp điệu khác thường, báo hiệu một điều mà chính cô chưa dám gọi tên.

---

Và rồi, trong sự chập chờn của giấc ngủ, An Nhiên mơ thấy cơn mưa hôm nào. Cô đứng dưới hiên, ôm chặt chồng tập vở. Hạo Dương cầm ô chạy đến, nghiêng chiếc ô che lấy cả người cô, giọng nói vang lên quen thuộc:

“Có tôi rồi, đừng lo.”

An Nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

“Đúng là mình bị ảnh hưởng bởi cậu ta rồi…”

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ ấy, An Nhiên ngồi lặng yên rất lâu. Ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng vào, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng nhạt, khiến đôi mắt trở nên trong veo và xa xăm.

Cô đưa tay chạm vào ngực mình, nơi trái tim vẫn còn đập gấp gáp.
“Không lẽ… mình thật sự đang rung động sao?”

Câu hỏi ấy vang lên, khiến An Nhiên càng thêm bối rối. Cô lắc đầu, kéo chăn trùm kín mặt, cố gắng dỗ giấc ngủ quay về. Nhưng mọi thứ dường như vô ích, chỉ cần nhắm mắt là dáng người cao gầy của Hạo Dương lại hiện ra, cùng nụ cười rạng ngời và ánh mắt như biết rõ mọi suy nghĩ của cô.

---

Cùng lúc đó, ở căn phòng bên kia con phố, Hạo Dương vẫn còn thao thức. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, khẽ bật đèn bàn rồi rút quyển tập toán ra. Nhưng rõ ràng hôm nay anh chẳng thể tập trung được.

Trong đầu anh, vẫn chỉ quanh quẩn bóng dáng cô gái nhỏ bé ấy – vừa bướng bỉnh, vừa nhút nhát, lại mang theo chút ngây thơ khiến người khác muốn che chở.

Anh ngả người ra ghế, bật cười một mình:
“Cái con bé này… làm tôi loạn hết cả rồi.”

Thay vì cố gắng học tiếp, Hạo Dương mở điện thoại, bấm vào mục báo thức, thêm một dòng ghi chú: “Nhớ mang giày cho An Nhiên – tiết thể dục.”

Nhìn dòng chữ ấy, chính anh cũng thấy buồn cười. Nhưng anh vẫn để nguyên, bởi trong thâm tâm, chỉ cần liên quan đến cô thì mọi điều nhỏ nhặt cũng trở nên quan trọng.

---

Khoảnh khắc đó, ở hai căn phòng đối diện nhau, hai người trẻ tuổi cùng thao thức, cùng bị chiếm trọn tâm trí bởi một cái tên.

Ngoài kia, đêm cuối hạ vẫn rì rào tiếng ve, như đang ngân lên một khúc nhạc báo hiệu cho những rung động đầu đời đang nảy mầm, chờ ngày nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro