Chương 2 : Hẹn Ước Buổi Chiều

Tiếng trống báo hiệu hết tiết cuối cùng vang lên, cả lớp lập tức náo nhiệt. Tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng nói cười ồn ào lấp đầy không gian.

An Nhiên nhanh tay sắp xếp lại sách vở, cố tình chậm rãi để chờ cho lớp thưa bớt người. Cô vẫn nhớ mảnh giấy gấp nhỏ giấu trong tập vở, tim đập thình thịch chẳng yên.

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
“An Nhiên, tan học rồi, đi thôi.”

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Trần Hạo Dương. Anh tựa hờ vào khung cửa lớp, dáng vẻ thoải mái, như thể chờ cô đã lâu.

Mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang, lập tức huýt sáo trêu chọc:
“Trời ơi, đội bóng rổ của trường mà kiên nhẫn chờ con gái kìa!”
“Hạo Dương, nhớ cho bọn này ăn kẹo cưới đó nha!”

An Nhiên đỏ bừng mặt, vội cúi gằm, bước nhanh ra khỏi lớp. Hạo Dương không để tâm, chỉ khẽ cười, thong thả dắt xe theo sau.

---

Con đường tan học ngập tràn tiếng ve. Học sinh từng tốp từng tốp đổ ra cổng trường, áo trắng tung bay trong nắng chiều.

“Em muốn ăn kem vị gì?” – Hạo Dương hỏi, khi cả hai đang song song đi bộ.

“Dâu…” – An Nhiên đáp nhỏ, giọng như thì thầm.

Anh bật cười, đưa tay gãi đầu:
“Ừ, biết ngay em chọn vị đó. Em lúc nào cũng thích mấy thứ ngọt ngọt mà.”

Cô quay sang nhìn anh, khẽ hỏi:
“Cậu biết từ khi nào?”

“Biết từ hôm em trốn dưới gốc phượng ăn kẹo mút dâu đấy.” – Hạo Dương nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch.

“Cậu… cậu theo dõi tôi hả?” – An Nhiên ngẩn người, vừa bối rối vừa xấu hổ.

“Không hẳn. Chỉ là… ánh mắt tôi lúc nào cũng dừng trên em thôi.” – Anh buông một câu thản nhiên, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

Trái tim An Nhiên chợt run lên. Cô không biết trả lời thế nào, đành giả vờ quay đi, che giấu gương mặt đang đỏ ửng.

---

Quán kem nhỏ ở góc phố đông học sinh sau giờ tan trường. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, ánh nắng nhạt xuyên qua ô kính, phủ vàng cả bàn gỗ.

An Nhiên cẩn thận nếm muỗng kem đầu tiên. Lạnh buốt nơi đầu lưỡi, ngọt tan dần trong miệng. Cô thoáng cười.

“Ngon không?” – Hạo Dương chống cằm, nhìn chăm chú.

“Ừm… ngon lắm.”

Anh bỗng nghiêng người, lấy thìa xúc một miếng kem rồi chìa sang:
“Nếm thử cái này đi, socola. Ngon hơn đấy.”

“Không cần đâu…” – An Nhiên vừa định từ chối thì thìa kem đã sát ngay môi. Cô ngập ngừng, cuối cùng vẫn khẽ hé môi nếm một chút.

Hạo Dương mỉm cười, ánh mắt như nhuốm màu nắng chiều:
“Thấy chưa? Tôi nói rồi mà.”

An Nhiên cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi:
“Đồ… phiền phức.”

---

Sau khi ăn xong, cả hai lại cùng đi bộ về. Trời chiều đang ngả sang cam, những tia nắng cuối cùng hắt lên con đường trải dài.

Hạo Dương chợt lên tiếng, giọng thấp hơn thường ngày:
“An Nhiên… sau này chúng ta cùng nhau thi đại học nhé. Tôi muốn học ngành cảnh sát cơ động. Còn em, em đã nghĩ tới ước mơ chưa?”

An Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định hiếm thấy ở một cô gái tuổi mười bảy:
“Em muốn làm bác sĩ. Nhưng không phải bác sĩ bình thường, em muốn làm quân y. Em muốn khoác áo blouse trắng trong quân đội.”

Hạo Dương lặng đi một thoáng, rồi mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô:
“Ừ. Tôi tin em làm được. Vậy thì chúng ta cùng cố gắng, không ai được bỏ cuộc giữa chừng.”

Chiều hôm ấy, hai lời hứa ngây ngô được trao ra giữa tiếng ve rộn rã, để rồi sau này, dù trải qua bao xa cách và mất mát, vẫn khắc sâu trong tim như một dấu ấn không thể phai

Con đường về nhà vắng dần tiếng học sinh. Ánh hoàng hôn loang xuống những tán lá, gió nhè nhẹ thổi, mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng.

An Nhiên ôm tập vở trong tay, bước song song với Hạo Dương. Không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đi, nhưng bầu không khí ấy lại khiến tim cả hai đập dồn dập.

“Lâm An Nhiên.” – Giọng Hạo Dương cất lên, phá vỡ sự yên lặng.

“Gì thế?” – Cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo phản chiếu sắc nắng chiều.

Anh khựng lại một thoáng, rồi chỉ bật cười, lắc đầu:
“Không có gì… chỉ muốn gọi tên em thôi.”

“Cậu…” – An Nhiên vừa định phản bác thì bất giác bị nghẹn lại. Cả khuôn mặt cô đỏ ửng, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ, vừa ngọt vừa buồn cười.

---

Đi được một đoạn, từ xa vang lên tiếng gọi ầm ĩ:
“Hạo Dương! Ở đây à?”

Một nhóm bạn trong đội bóng rổ chạy tới, áo thể thao buộc ngang hông, tay còn cầm bóng. Họ huýt sáo inh ỏi, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.

“Ôi trời, không ngờ đội trưởng đội bóng rổ cũng có lúc bỏ tập vì một cô gái nha!”
“Chào An Nhiên, nhớ chăm sóc bạn trai chúng tớ nhé!”

“Không phải!” – An Nhiên hoảng hốt, vội xua tay, giọng lí nhí.

Hạo Dương thì chỉ nhướng mày, thong dong đáp:
“Các cậu ồn ào quá. Mau về tập đi.”

Nhưng khóe môi anh lại cong lên, dường như chẳng hề phiền lòng. Thậm chí còn thấy tự hào.

Sau khi nhóm bạn kia đi xa, An Nhiên mới quay sang lườm:
“Tất cả là tại cậu, bây giờ ai cũng hiểu nhầm rồi.”

“Thì để họ hiểu nhầm đi. Tôi không thấy có gì xấu cả.” – Anh cười khẽ, nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

An Nhiên ngẩn người, tim run rẩy. Cô vội quay đi, bước nhanh hơn, như muốn che giấu sự hỗn loạn trong lòng.

---

Trời nhá nhem tối. Khi đến ngõ nhỏ gần nhà, An Nhiên dừng lại:
“Cậu về đi. Tôi vào đây.”

Hạo Dương gật đầu, nhưng vẫn đứng nguyên, không vội rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng cô gái đang bước vào ngõ, tà áo đồng phục lay động trong gió.

Bất chợt, An Nhiên ngoái lại, khẽ vẫy tay:
“Ngày mai… nhớ mang sách Toán, chúng ta cùng ôn lại nhé.”

Hạo Dương ngẩn ra, rồi cười thật tươi, đưa tay đáp lại:
“Ừ. Ngày mai gặp.”

---

Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, An Nhiên mở cuốn tập ra, vô tình thấy lại mảnh giấy gấp nhỏ. Cô chạm tay vào dòng chữ đơn giản “Chiều tan học, tôi chở em đi ăn kem nhé?” mà ngẩn ngơ rất lâu.

Ở một nơi khác, Hạo Dương nằm trên giường, tay gối sau đầu, khóe môi vẫn vương nụ cười. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt sáng ngời của An Nhiên dưới ánh chiều tà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro