Chương 1.

Thành phố X.

Ngày hạ chí, ánh nắng rực rỡ tựa như dòng mật ngọt đổ xuống nhân gian, nhuộm vàng cả một khoảng trời.

Con đường phía trước dường như được phủ một lớp nắng mỏng, xa xa còn có chút mơ hồ bởi hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa. Những tán cây ven đường rung rinh trong gió, để lộ những vệt sáng nhảy nhót trên mặt đất. Tiếng ve râm ran không dứt, như một giai điệu quen thuộc mỗi khi hè đến.

Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, ánh mặt trời đã len qua khe rèm cửa, chiếu thành từng vệt sáng nhàn nhạt trên sàn gỗ. Tiếng ve sầu ngoài vườn không ngừng kêu râm ran, từng đợt gió nhẹ lướt qua, lay động chậu cây nhỏ bên bệ cửa sổ.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến An Nhiễm—người vẫn đang cuộn tròn trong chăn bông, ngủ một giấc say sưa.

Từ ngoài cửa, giọng nói quen thuộc của mẹ cô vang lên, kéo theo những tiếng gõ cửa đầy bất mãn:

"Nhiễm Nhiễm, con ngủ không biết đường dậy à?"

An Nhiễm giật mình, khẽ cau mày. Cô lẩm bẩm điều gì đó, trở mình, kéo chăn che kín đầu, cố gắng phớt lờ mọi âm thanh bên ngoài.

Nhưng mẹ cô, Phó Uyển, đâu phải người dễ bỏ cuộc.

Bà lại gõ mạnh hơn, giọng điệu pha lẫn sự bất lực:

"Cả ngày trời nắng chang chang mà con vẫn ngủ đến bây giờ sao?"

"Mẹ, còn sớm mà..." An Nhiễm lười biếng đáp, giọng nói mơ hồ như vẫn còn chìm trong cơn mộng mị.

"Sớm cái gì? Đã gần trưa rồi!"

Cô thở dài, biết rằng không thể trốn tránh nữa. Chậm rãi vươn tay tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình—10 giờ 48 phút.

Thực ra vẫn chưa quá muộn, nhưng theo tiêu chuẩn của mẹ cô, ngủ đến giờ này chẳng khác gì "lười chảy thây".

Không còn cách nào khác, An Nhiễm đành miễn cưỡng ngồi dậy, dụi mắt rồi bước xuống giường. Cô kéo rèm cửa ra, ánh nắng lập tức tràn vào, khiến cô hơi nheo mắt lại.

Ngày hè chói chang, oi bức.

Bên ngoài, tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây, mùi hương hoa quế nhàn nhạt theo gió bay vào phòng, mang đến chút không khí trong lành giữa mùa hè nóng bức.

An Nhiễm đứng yên một lúc, đầu óc vẫn còn chút mơ màng.

"Nhiễm Nhiễm, con còn không mau đánh răng rửa mặt?" Giọng nói vang lên, dù ở trên tầng hai vẫn nghe thấy mẹ cô nói.

"Con biết rồi."

An Nhiễm uể oải đáp, giọng nói còn lẫn chút ngái ngủ. Cô duỗi người, lười biếng lê bước ra khỏi giường, mái tóc dài hơi rối xõa xuống bờ vai.

Căn phòng vẫn còn vương lại hơi lạnh của điều hòa, nhưng chỉ cần kéo rèm ra, ánh nắng chói chang bên ngoài lập tức tràn vào, khiến cô không khỏi nhíu mày.

"Nóng quá đi mất..." Cô lẩm bẩm, nhấc chân bước về phía phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh từ vòi nước chảy xuống, mang theo hơi thở dễ chịu của buổi sáng. An Nhiễm cúi đầu, hai tay vốc nước lên mặt, cảm giác mát lạnh lập tức xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại.

Khi cô đánh răng xong, vừa mở cửa bước ra, giọng nói của mẹ lại vọng đến từ dưới nhà:

"Xuống đây, ăn sáng xong đi mua cho mẹ chút đồ."

Mười phút sau, An Nhiễm buộc tóc đơn giản, thay một chiếc áo phông trắng và quần short jeans, rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Vừa bước xuống, cô đã thấy mẹ mình đứng trong bếp, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt trách móc:

"Con xem con kìa, ngủ đến tận bây giờ, ăn sáng cũng gần thành ăn trưa rồi!"

An Nhiễm bĩu môi, lầm bầm:

"Mùa hè mà, ngủ nhiều cũng là chuyện bình thường thôi..."

Mẹ cô liếc mắt một cái, đưa cho cô danh sách đồ cần mua:

"Lát nữa ăn xong thì ra siêu thị mua giúp mẹ mấy thứ này."

An Nhiễm cúi đầu nhìn, cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít rau củ và vài thứ linh tinh khác.

Cô gật đầu, tùy ý cầm miếng bánh mì nướng trên bàn, vừa ăn vừa lười biếng tựa vào ghế.

Khoảng mười lăm phút sau, trong nhà đã không còn ai.

An Nhiễm lười biếng duỗi người, ánh mắt liếc qua tờ giấy ghi danh sách đồ cần mua đặt trên bàn.

Hôm nay trời nóng đến mức khiến người ta chẳng muốn bước ra khỏi nhà, nhưng không còn cách nào khác, cô đành phải đi.

Cô tùy tiện cột tóc thành một búi nhỏ, cầm theo túi vải, xỏ dép lê rồi rời khỏi nhà.

Mùa hè oi ả, mặt đường phả lên từng đợt hơi nóng. Cô đi dọc theo con phố nhỏ quen thuộc, băng qua một hàng cây râm mát, rồi tiến vào siêu thị gần nhà.

Bên trong điều hòa mát lạnh, hương thơm nhàn nhạt của bánh mì vừa nướng lan tỏa trong không khí.

An Nhiễm cầm lấy giỏ, chậm rãi chọn đồ.

Lúc đi ngang qua khu đồ ăn vặt, cô chợt khựng lại. Nhìn chằm chằm vào hộp bánh quẩy chiên giòn bày ngay ngắn trên kệ, cô cầm lên một hộp, chậm rãi suy nghĩ.

Mua về cho mình? Hay lát nữa đi dạo ăn luôn cho tiện?

Ngay lúc cô còn đang đắn đo, một bàn tay thon dài bất ngờ vươn tới, chạm vào hộp quẩy bên cạnh.

An Nhiễm giật mình ngước lên.

Trước mặt cô, một cậu con trai với dáng người cao gầy đứng đó, tay cầm một hộp quẩy giống y hệt cô.

Ánh mắt cậu thản nhiên lướt qua hộp bánh trên tay mình, rồi lại nhìn cô, giọng điềm nhiên cất lên:

"Muốn lấy thì lấy nhanh đi, đừng đứng chắn lối."

Là một giọng nói trầm thấp, nhưng mang theo chút ý cười lười nhác.

Cô chớp mắt.

Không biết có phải do điều hòa trong siêu thị hay không, nhưng cô bỗng thấy sống lưng mình khẽ lạnh đi một chút. 

An Nhiễm bĩu môi, lặng lẽ rút tay lại, nhưng không quên lườm cậu một cái. Cô không thích kiểu người nói chuyện chẳng chút khách khí như vậy.

Cậu con trai kia vẫn bình thản, cầm hộp quẩy của mình lên, hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi dường như còn khẽ nhếch lên.

"Nhìn gì?" Cậu hỏi, giọng điệu hờ hững.

An Nhiễm thu ánh mắt lại, hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi.

Nhưng không hiểu sao, khi bước về phía quầy tính tiền, cô vẫn cảm nhận được một ánh nhìn nhẹ lướt qua mình.

Cô quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy bóng lưng của cậu ta đã đi xa, dáng người cao gầy, có chút tùy tiện mà lười biếng.

Thật kỳ lạ.

Cảm giác như... sau này còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân