Chương 5.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt rọi qua cửa sổ, An Nhiễm cuộn tròn trong chăn, mí mắt khẽ động.

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên. Cô nhíu mày, đưa tay mò mẫm tắt chuông, nhưng lại vô tình quơ trúng hộp bút trên bàn, khiến nó rơi xuống đất.

"Phiền chết đi được..."

Cô lẩm bẩm, ôm chăn lăn một vòng, nhưng chưa kịp ngủ lại thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn đến từ Phó Ôn Dao:

[Mau dậy! Xuống cổng, hôm nay mình qua đón cậu đi học!]

An Nhiễm trợn mắt nhìn màn hình, chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai đã đến:

[Nếu cậu cậu còn không xuống, nhất định sẽ muộn học.]

An Nhiễm lập tức bật dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Một phút trước còn uể oải, một phút sau đã nhanh nhẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

An Nhiễm bước xuống nhà, trên tay còn cầm nửa ổ bánh mì, miệng cắn một góc nhỏ. Gương mặt cô vẫn còn dấu vết của cơn buồn ngủ, đôi mắt lờ đờ, híp lại như chưa thực sự tỉnh táo.

Mái tóc dài buông xõa, hơi rối một chút, trông có vẻ lười biếng nhưng lại đáng yêu lạ thường. Cô kéo túi xách lên vai, lười biếng ngáp một cái, đôi chân vô thức bước ra ngoài.

Vừa ra tới cổng, Phó Ôn Dao đã đứng đó khoanh tay nhìn cô, cười trêu chọc:

"Nhìn cậu như vừa được đào lên từ giường ấy, có cần mình giúp rửa mặt cho tỉnh táo không?"

Phó Ôn Dao bật cười, khoác tay lên vai cô, cố tình trêu chọc:

"Cậu có thể có chút tinh thần được không? Mới sáng ra mà nhìn cậu như sắp gục đến nơi rồi."

An Nhiễm bực mình lườm cô bạn, lười biếng kéo dài giọng:

"Đi thôi mà... Sáng sớm đã ồn ào như vậy, đau đầu chết đi được."

Phó Ôn Dao cười khanh khách, không trêu nữa mà kéo An Nhiễm đi nhanh hơn, hòa vào dòng người đến trường.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cổng trường.

Lúc này, quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn bình thường.

An Nhiễm theo bản năng quay sang nhìn, liền bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc—Lăng Tư và Trần Dịch, mỗi người cầm một xiên cá viên, ung dung thưởng thức như chẳng hề để ý đến xung quanh.

Phó Ôn Dao lập tức kéo An Nhiễm đi thẳng tới, khoanh tay hất cằm, giả bộ nghiêm túc:

"Bạn học, hai người đang làm gì đấy? Có tin tôi mách cô chủ nhiệm không?"

Trần Dịch đang nhàn nhã cắn một miếng cá viên, nghe vậy liền giật mình quay lại, suýt chút nữa nghẹn họng.

Lăng Tư thì vẫn bình thản như thường, chỉ liếc mắt nhìn hai cô gái một cái, lười biếng đáp:

"Không có chuyện gì thì đừng làm ồn."

"Bạn học, hôm nay mình rộng lượng, mời bạn một xiên nhé." Trần Dịch nghiến giọng, nói với Phó Ôn Dao.

An Nhiễm bật cười, nhưng khoé mắt thi thoáng liếc sang Lăng Tư.

Phó Ôn Dao chống nạnh, híp mắt nhìn Trần Dịch, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.

"Cậu mà rộng lượng á? Mặt trời mọc đằng tây rồi à?"

Trần Dịch nghiến răng, cố tỏ ra hào phóng, nhưng giọng điệu thì miễn cưỡng đến lạ:

"Hôm nay tâm trạng tôi tốt, bạn học, mời bạn một xiên, ăn hay không tùy."

An Nhiễm đứng bên cạnh bật cười, nhưng khóe mắt lại vô thức liếc sang Lăng Tư.

Cậu ta vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm xiên cá viên, chậm rãi cắn một miếng.

Ánh mắt hờ hững, dường như chẳng bận tâm đến cuộc đối thoại bên cạnh, nhưng khoảnh khắc An Nhiễm nhìn qua, cậu lại khẽ nhướng mày, ánh mắt như cười mà chẳng cười, khiến tim cô bất giác lỡ một nhịp.

Lăng Tư nhàn nhạt liếc nhìn Trần Dịch và Phó Ôn Dao đang tranh cãi, sau đó quay sang An Nhiễm, giọng điệu lười biếng nhưng dứt khoát:

"Kệ họ đi, vào lớp thôi."

An Nhiễm chớp mắt, hơi bất ngờ vì cậu ta chủ động rủ mình đi, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ "ừm" một tiếng rồi bước theo.

Rõ ràng là một người chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng không hiểu sao, khi cậu ta nói câu đó, cô lại vô thức muốn nghe theo.

*
*

Giờ học buổi sáng trôi qua một cách chậm rãi.

An Nhiễm ngồi ngay ngắn, chống cằm nhìn ra cửa sổ. So với những người đã quen biết nhau từ trước, cô vẫn còn hơi lạ lẫm, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu với một vài bạn nữ xung quanh.

Lớp học ồn ào, tiếng nói cười rôm rả khắp nơi. Nhưng ở góc bàn của cô, mọi thứ dường như yên ắng hơn.

Phó Ôn Dao quay xuống, cầm bút gõ gõ lên bàn An Nhiễm:

"Sao thế? Chán à?"

An Nhiễm chớp mắt, thở dài:

"Cũng không hẳn... chỉ là chưa quen lắm."

"Vậy thì làm quen đi chứ."

An Nhiễm bật cười, không đáp lại. Cô cũng không giỏi chủ động trong những mối quan hệ mới, nhưng có lẽ... cứ từ từ thôi.

Chu Nghiêm, cô gái lần trước đã chủ động đến làm quen, lần này lại xuất hiện, ánh mắt có chút mong đợi nhìn hai người họ.

"Hai cậu, mình có thể hỏi một chuyện không?"

Phó Ôn Dao ngước mắt lên, hơi nghi hoặc: "Chuyện gì thế?"

Chu Nghiêm cắn môi, chần chừ một chút rồi mới nói: "Đàn anh Từ Hạo khóa trên... rất nổi tiếng, chắc hai cậu cũng biết nhỉ?"

An Nhiễm gật đầu, giọng điệu hờ hững: "Ừm, có nghe qua."

Phó Ôn Dao cũng tiếp lời: "Nghe nói anh ấy từng đạt điểm Toán cao nhất toàn khối 11."

"Hay là... cậu thích anh ấy rồi?" An Nhiễm nheo mắt, khóe môi cong cong, giọng nói kéo dài đầy nghi hoặc.

Phó Ôn Dao nghe vậy liền phì cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu ghẹo: "Ôi chà, không phải chứ? Chu Nghiêm, cậu định nhờ bọn mình làm quân sư tình yêu à?"

"Không phải! Mình thật sự không có!"

Chu Nghiêm luống cuống xua tay, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn. Nhưng gương mặt cô đã đỏ ửng lên, ngay cả vành tai cũng bị nhuộm bởi một tầng hồng nhạt, trông chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận.

Phó Ôn Dao liếc mắt nhìn An Nhiễm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cô chống cằm, chậm rãi lên tiếng: "Thật không đó? Nhưng mặt cậu đỏ thế này, nhìn kiểu gì cũng giống người có chuyện trong lòng lắm nha."

An Nhiễm nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Hay là... cậu thật sự thích đàn anh rồi? Nếu vậy cũng không có gì phải ngại đâu, tụi mình có thể giúp cậu tạo cơ hội mà."

"Không có!" Chu Nghiêm vội vàng phủ nhận, nhưng càng hấp tấp thì càng dễ lộ sơ hở. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại, chẳng dám nhìn thẳng vào hai người đối diện.

Phó Ôn Dao cười khẽ, giọng nói mềm mại nhưng đầy trêu ghẹo: "Chậc, nếu đã không có thì sao phải hoảng như vậy chứ?"

Học sinh trong lớp lần lượt trở về chỗ ngồi, tiếng cười đùa râm ran hòa lẫn với âm thanh sột soạt của sách vở bị lật mở.

Lăng Tư và Trần Dịch vừa từ đâu đó trở lại, vẫn còn mang theo chút khí lạnh từ hành lang bên ngoài.

Trần Dịch lười biếng kéo ghế ra ngồi xuống, chống tay lên bàn, ánh mắt sáng rực tò mò: "Các cậu có chuyện gì vui không? Kể mình nghe đi, mình nhất định sẽ—"

"Im miệng cậu lại!"

Phó Ôn Dao lập tức trừng mắt cắt ngang, vẻ mặt trông như muốn ném luôn quyển sách trong tay về phía cậu ta.

Trần Dịch chớp mắt vô tội, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Ơ kìa, mình còn chưa nói xong mà?"

Lăng Tư cười như không, lười biếng kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình.

Vừa mới đặt cặp sách lên bàn, cậu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt hướng về phía mình.

Quay đầu lại, quả nhiên—

Cô gái bên cạnh đang nhìn cậu.

Ánh mắt ấy không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng hề che giấu. Dưới ánh đèn lớp học, đôi mắt cô trong veo như phủ một tầng sáng nhàn nhạt, phản chiếu hình bóng của cậu.

Lăng Tư cong môi cười nhạt, nghiêng đầu nhìn An Nhiễm, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Nhìn tôi làm gì?"

An Nhiễm giật mình, vừa định mở miệng phản bác thì cậu đã chậm rãi tiếp lời, ánh mắt đầy ý cười:

"Có phải cậu... thích tôi rồi không?"

Câu nói vừa thốt ra, không khí thoáng chốc chững lại.

An Nhiễm nhíu mày, lườm cậu một cái: "Cậu đang mơ giữa ban ngày đấy à?"

Lăng Tư bật cười, cằm khẽ tựa lên bàn, giọng nói lười biếng nhưng lại có chút hứng thú: "Không thích tôi? Vậy sao lại nhìn chằm chằm thế?"

An Nhiễm chớp mắt, ánh nhìn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đôi môi khẽ mím lại.

Nghe xong câu hỏi của Lăng Tư, cô chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không biết."

Lăng Tư nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.

"Ồ, không biết thật hay là không dám thừa nhận?" Cậu nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt lại chăm chú đến mức khiến người ta có cảm giác không thể trốn tránh.

An Nhiễm không đáp, chỉ lặng lẽ dời mắt đi, như thể không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhưng Lăng Tư lại chẳng chịu buông tha, cậu chống cằm, chậm rãi nói: "Thái độ này của cậu... càng giống đang che giấu điều gì đó đấy."

"Im lặng đi, sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?" An Nhiễm cau mày, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn nhìn cậu.

Lăng Tư bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ý trêu chọc: "Tại hôm nay tâm trạng tốt, muốn nói chuyện với cậu thôi."

An Nhiễm liếc cậu một cái, lạnh nhạt đáp: "Không cần."

Lăng Tư chống cằm, nụ cười bên môi càng sâu: "Nhưng tôi lại muốn đấy. Hay là... thật ra cậu đang thấy hồi hộp nên mới bảo tôi im lặng?"

An Nhiễm cạn lời, dứt khoát không thèm để ý đến cậu nữa. Nhưng Lăng Tư lại nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú, rõ ràng không có ý định dừng lại sớm như vậy.

"Cậu... nếu như cứ nói như vậy trong giờ, sẽ bị mời lên làm bài." An Nhiễm lườm cậu một cái, giọng điệu mang theo chút cảnh cáo.

Lăng Tư không những không sợ, ngược lại còn cười nhạt, ánh mắt thản nhiên như chẳng hề để tâm:

"Mình đều làm được."

An Nhiễm cạn lời, nhìn bộ dáng nhàn nhã kia mà chỉ muốn vờ như không quen biết cậu nữa. Cô hừ nhẹ: "Giỏi quá ha."

Lăng Tư nhún vai, giọng nói mang theo chút lười biếng: "Cũng không hẳn, chỉ là không sợ bị gọi thôi."

An Nhiễm không thèm đáp, dứt khoát cúi đầu đọc sách, quyết tâm không để bản thân bị cậu chọc tức thêm lần nào nữa. Nhưng Lăng Tư thì lại có vẻ rất vui, khoé môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Lớp học dần yên tĩnh lại khi giáo viên bước vào, tiếng xì xào nói chuyện cũng dần nhỏ đi. An Nhiễm nhân cơ hội này tập trung vào sách vở, không muốn phí lời với Lăng Tư nữa.

Nhưng mà...

Một ánh mắt vẫn dừng trên người cô, chẳng hề có ý định thu lại.

An Nhiễm khẽ thở dài, cố tình không để ý đến cậu. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tờ giấy nhỏ bị đẩy đến cạnh tay cô.

Cô chớp mắt, nhìn thoáng qua nét chữ quen thuộc trên đó:

"Nếu mình bị gọi lên bảng, cậu có muốn cược một ván không?"

An Nhiễm nhíu mày, cầm bút viết lại một dòng, đẩy về phía cậu:

"Cược gì?"

Lăng Tư nhận được liền cong môi cười, không vội viết lại, chỉ nghiêng người ghé sát hơn, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Cược xem... mình có thể làm đúng hết hay không."

An Nhiễm liếc cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Cậu tự tin vậy à?"

Lăng Tư mỉm cười, ngón tay thon dài xoay xoay cây bút trên tay: "Chuyện dễ như vậy, không cần nghi ngờ đâu."

An Nhiễm hừ nhẹ, nhưng cũng không tiếp tục đáp lời. Cô cứ tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng không—

Ba phút sau, giáo viên chợt gọi tên: "Lăng Tư, lên bảng làm bài này."

Cả lớp quay đầu nhìn, nhưng Lăng Tư lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại còn thong thả đứng dậy, liếc mắt sang An Nhiễm, khóe môi hơi cong lên.

An Nhiễm: "..."

Tự tin thật đấy!

Lăng Tư đứng dậy, bước lên bảng với vẻ nhàn nhã như thể đã biết trước kết quả. Cậu cầm viên phấn, tùy ý xoay trong tay một vòng rồi bắt đầu viết lời giải một cách gọn gàng.

x² – 5x + 6 = 0

(x – 2)(x – 3) = 0

=> x = 2, x = 3

Viết xong, Lăng Tư buông phấn, quay lại nhìn giáo viên bằng ánh mắt đầy tự tin.

Giáo viên gật đầu: "Làm tốt lắm."

Cả lớp xì xào bàn tán, không ít người thầm tặc lưỡi. Cậu ta chẳng bao giờ để lộ vẻ chăm chỉ, vậy mà lên bảng vẫn làm đúng hết!

Lăng Tư chậm rãi quay về chỗ, trước khi ngồi xuống còn cố tình ghé sát An Nhiễm, thấp giọng cười nói:

"Thấy chưa? Tôi nói rồi mà."

An Nhiễm nhìn chằm chằm vào bài giải trên bảng, lại nhìn cậu, cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, không muốn thừa nhận rằng trong lòng có chút kinh ngạc.

Bất giác thốt lên:

"Hóa ra cậu là học bá."

Lăng Tư nghe vậy thì bật cười, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thảnh thơi như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng: "Giờ cậu mới biết à?"

An Nhiễm cau mày, liếc cậu đầy nghi hoặc: "Thế sao bình thường toàn thấy cậu lười biếng, chẳng bao giờ nghiêm túc nghe giảng?"

Lăng Tư nhún vai, tay chống cằm, giọng nói mang theo chút đắc ý:

"Bởi vì không cần nghe giảng, mình cũng hiểu."

An Nhiễm: "..."

Tự tin.

Quá tự tin!

Cô hừ nhẹ, không muốn tốn thêm lời với cậu nữa. Nhưng Lăng Tư vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu nghiêng người ghé sát hơn, cười khẽ:

"Sao nào, có phải bây giờ cậu đã bắt đầu thấy Lăng Tư này rất ngầu không?"

An Nhiễm liếc cậu một cái, thản nhiên đáp:

"Không, chỉ thấy cậu rất phiền."

"Phiền?"

Lăng Tư nhướn mày, ghé sát lại, đôi mắt hẹp dài đầy ý cười, giọng nói mang theo chút nửa tin nửa ngờ.

An Nhiễm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, khẽ gật đầu: "Ừ, cậu phiền."

Lăng Tư cong môi, nhưng không lùi lại, ngược lại còn chống cằm, dáng vẻ như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

"Vậy à? Nhưng mình thấy cậu cũng chưa từng né tránh mình."

An Nhiễm nhíu mày: "Né tránh cậu làm gì? Không đáng."

Lăng Tư bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút trêu chọc: "Nói vậy là cậu thừa nhận mình rất quan trọng?"

An Nhiễm liếc cậu một cái, không thèm đôi co với người có khả năng "bẻ cong ý nghĩa câu chữ" xuất sắc như vậy nữa.

Cô dứt khoát xoay đầu, tiếp tục đọc sách, coi như cậu không tồn tại. Nhưng Lăng Tư thì vẫn chưa có ý định buông tha, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn cô.

Phó Ôn Dao và Trần Dịch cùng quay xuống một lúc, trên mặt đều mang theo ý cười.

"Mình thấy—"

"Hai cậu xem ra nói chuyện gần nửa tiết rồi."

An Nhiễm ngẩng đầu, còn chưa kịp phản bác, Phó Ôn Dao đã nhanh chóng lườm Trần Dịch một cái:

"Sao lại nhìn mình như vậy."

Trần Dịch vô tội chớp mắt, giọng điệu đầy ấm ức: "Rõ ràng cậu cũng định nói vậy mà."

Phó Ôn Dao hừ nhẹ, khoanh tay nhìn về phía An Nhiễm và Lăng Tư, ánh mắt đầy thâm ý:

"Chỉ là... nói chuyện gì mà vui thế? Đến nỗi không để ý giáo viên giảng gì luôn à?"

An Nhiễm còn chưa mở miệng, Lăng Tư đã chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhàn nhã đáp:

"Chuyện riêng, không tiện tiết lộ."

Phó Ôn Dao: "..."

Trần Dịch: "..."

An Nhiễm: "Cậu phiền thật sự đấy, Lăng Tư."

Lăng Tư cong môi cười, vẻ mặt hoàn toàn không có chút áy náy nào.

Tiết đầu cứ thế mà trôi qua trong tiếng ồn ào của lớp học và sự phiền phức không dứt của Lăng Tư.

An Nhiễm vốn muốn tập trung nghe giảng, nhưng hết lần này đến lần khác bị cậu chọc phá. Mỗi lần cô nghiêm túc cúi đầu ghi chép, Lăng Tư liền ghé sát lại, hoặc thì thầm một câu, hoặc đẩy tờ giấy nhỏ sang, khiến cô không thể yên ổn lấy một phút.

Phó Ôn Dao và Trần Dịch thỉnh thoảng cũng quay xuống góp vui, hoàn toàn không có ý định giúp cô "thoát nạn."

Chuông báo hết tiết vang lên, giáo viên vừa rời khỏi, lớp học lập tức trở nên náo nhiệt.

An Nhiễm thở phào, cuối cùng cũng được thả tự do. Nhưng ngay sau đó, cô đã thấy ánh mắt đầy hứng thú của Phó Ôn Dao nhìn mình.

"Không cần nhìn mình như thế." An Nhiễm nhàn nhạt nói.

Phó Ôn Dao chống cằm, cười tủm tỉm: "Mình chỉ thấy, có người nào đó càng lúc càng thân thiết với bàn bên cạnh thôi."

Trần Dịch đứng dậy, tiếp theo là Lăng Tư.

Cậu ta nhàn nhạt đáp: "Lão Tư, đi."

Lăng Tư hơi khựng lại, nhướng mày: "?"

"Ông gọi tôi là gì?"

Trần Dịch thản nhiên: "Lão Tư."

Lăng Tư phì cười, vươn tay vỗ vai Trần Dịch, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:

"Tôi lên chức ông nội cậu à?"

Phó Ôn Dao bên cạnh suýt chút nữa bật cười thành tiếng, An Nhiễm cũng nhịn không được mà cong môi.

Trần Dịch nhíu mày, không chút dao động trước sự chế giễu của Lăng Tư, chỉ lười biếng đáp:

"Vậy cậu thích tôi gọi thế nào? Lão Lăng? Tiểu Tư? Hay là—Tiểu Tiên Nữ?"

Lăng Tư: "..."

Không ngờ Trần Dịch cũng có ngày phản dame, hơn nữa còn đánh trúng chỗ hiểm.

Lăng Tư liếc Trần Dịch một cái, chậc một tiếng: "Thôi bỏ đi, cứ gọi tên tôi là được."

Trần Dịch cười nhẹ, vỗ vai cậu như thể ban phát lòng từ bi: "Được rồi, vậy đi."

Nhìn hai người đùa qua đùa lại, Phó Ôn Dao thở dài, chống cằm nói:

"Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy?"

Trần Dịch quay đầu nhìn cô, nhướng mày:"Mình không biết, cậu đoán đi, nhé!"

Phó Ôn Dao: "..."

Đúng là ấu trĩ.

Lúc này, trong lớp chỉ còn lác đác vài người, không khí cũng dần yên tĩnh hơn.

An Nhiễm và Phó Ôn Dao rời khỏi lớp, sóng vai nhau đi dạo trong sân trường. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ phảng phất trong không gian.

Bất chợt, An Nhiễm khẽ huých nhẹ tay Phó Ôn Dao, giọng điệu có chút hứng thú:

"Ôn Dao, cậu nhìn xem, đàn anh kia cũng thư sinh quá rồi!"

Cô vừa nói vừa khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ mê hoặc nhìn về phía đối diện.

Trên tầng hai của dãy phòng học, một nam sinh đang đứng dựa vào lan can, trong tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ vừa điềm đạm vừa chuyên chú. Dưới ánh nắng, đường nét khuôn mặt anh ta càng thêm nổi bật, phong thái trầm tĩnh mà cuốn hút.

Phó Ôn Dao nhìn theo hướng của An Nhiễm, sau đó nhướng mày: "Ồ, người ta đang đọc sách, cậu nhìn người ta làm gì?"

An Nhiễm hừ nhẹ: "Nhìn một chút thì có sao, thư sinh như vậy không phải rất đẹp mắt à?"

Phó Ôn Dao phì cười: "Cậu lại bắt đầu rồi."

An Nhiễm nháy mắt, đầy vẻ vô tội: "Bắt đầu gì chứ? Chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi mà."

"Đó là anh Từ Hạo."

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

An Nhiễm và Phó Ôn Dao giật mình quay lại, liền thấy Chu Nghiêm không biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt cô ấy cũng hướng về phía nam sinh trên tầng hai.

Phó Ôn Dao nheo mắt, nhướng mày đầy hứng thú: "Chu Nghiêm, cậu cũng đứng đây lâu rồi hả?"

Chu Nghiêm ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng: "Không lâu lắm, vừa đi ngang qua thôi."

An Nhiễm nhìn cô ấy rồi lại nhìn về phía Từ Hạo, chợt nhớ tới chuyện lúc trước, liền cười đầy ẩn ý: "Ồ... Vậy sao?"

Phó Ôn Dao khoanh tay, gật gù: "Vừa hay cậu cũng biết đàn anh ấy, vậy có muốn kể cho bọn mình nghe chút tin tức gì thú vị không?"

Chu Nghiêm lập tức xua tay: "Không có gì đặc biệt đâu! Chỉ là anh ấy rất giỏi, thành tích luôn đứng top, đặc biệt là môn Toán."

An Nhiễm cười khẽ: "Cậu khen anh ấy như vậy, chẳng lẽ thật sự có chút hâm mộ?"

Chu Nghiêm vội lắc đầu: "Không có không có!"

Nhưng đôi tai hơi đỏ lên lại hoàn toàn bán đứng cô ấy.

An Nhiễm và Phó Ôn Dao đều im lặng nhìn Chu Nghiêm, ánh mắt cô ấy vẫn hướng về phía Từ Hạo trên tầng hai, trong đáy mắt mang theo một chút cảm xúc không rõ ràng.

"Nhưng mà anh Từ Hạo rất hoàn hảo, mọi thứ." Chu Nghiêm nhẹ giọng nói, giọng điệu như đang cảm thán, cũng như đang tự nhắc nhở bản thân.

Gió nhẹ thổi qua, khiến vài sợi tóc của cô bay nhẹ. Cô cười khẽ, nhưng lại có chút chua xót.

"Mình dù cho có là hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng chưa chắc mặt trời đã dành cho mình."

Câu nói ấy vừa rơi xuống, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

An Nhiễm nhìn Chu Nghiêm, trong lòng có chút rung động. Cô biết, có những người thích một người nhưng chưa từng hy vọng xa vời, chỉ cần được lặng lẽ nhìn, lặng lẽ hâm mộ, đã là một loại hạnh phúc.

Phó Ôn Dao cũng thu lại nụ cười trêu chọc thường ngày, ánh mắt trở nên dịu lại: "Nhưng cậu có chắc mặt trời không dành cho cậu không?"

Chu Nghiêm hơi giật mình, quay sang nhìn Phó Ôn Dao.

An Nhiễm cũng khẽ cười, giọng nói mang theo chút dịu dàng: "Có khi nào, cậu chưa từng thực sự thử lại nghĩ rằng mình không có cơ hội?"

Chu Nghiêm hơi mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Từ xa, Từ Hạo dường như nhận ra có người đang nhìn mình, anh hơi nghiêng đầu xuống.

Ánh mắt vô tình lướt qua đám người dưới sân trường.

Không ai biết rằng, trong một khoảnh khắc rất nhanh, ánh mắt anh đã dừng lại một chút nơi có một bóng dáng nhỏ nhắn, rồi lại rời đi như chưa từng có gì xảy ra.

"Thôi đi, đừng có nói chuyện này nữa, bọn mình xuống căn tin đi? Dương Viễn và mấy bạn khác cũng ở dưới đó."

Chu Nghiêm chớp mắt, cố gắng lấy lại vẻ bình thường, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

An Nhiễm và Phó Ôn Dao nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

Cả ba cùng nhau đi về phía căn tin, bước chân nhẹ nhàng, hòa vào dòng học sinh tấp nập giữa sân trường.

Buổi trưa, ánh nắng trải dài trên mặt đất, tiếng cười nói râm ran, không khí vừa ồn ào vừa náo nhiệt.

Căn tin trường luôn là nơi đông đúc nhất vào giờ nghỉ. Từng hàng học sinh xếp dài chờ lấy cơm, mùi thức ăn thoang thoảng trong không gian.

Từ xa, An Nhiễm đã nhìn thấy một nhóm người ngồi ở góc bàn gần cửa sổ. Dương Viễn đang chống cằm nhìn ra ngoài, vừa thấy bọn họ liền giơ tay gọi:

"Bên này!"

Chu Nghiêm kéo tay Phó Ôn Dao và An Nhiễm, nhanh chân bước đến.

Ngồi xuống chỗ của mình, An Nhiễm vừa mở hộp cơm vừa hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui không?"

Dương Viễn nhướng mày cười: "Có chứ, chuyện của Từ Hạo."

Cả ba người đồng loạt ngẩng đầu.

Chu Nghiêm siết chặt đôi đũa trong tay, tim khẽ run lên một nhịp.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì từ bên ngoài, một nhóm nam sinh bước vào căn tin.

Trong đó có Trần Dịch và Lăng Tư, hai người luôn thu hút ánh nhìn dù chẳng cần làm gì đặc biệt.

Trần Dịch vẫn như mọi khi, ồn ào náo nhiệt, vừa đi vừa trêu chọc mấy người bạn bên cạnh. Cậu cười lớn, dáng vẻ vô tư lự như chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm khó mình.

Lăng Tư thì hoàn toàn trái ngược. Cậu bước đi chậm rãi, dáng người cao gầy, vẻ mặt thờ ơ như chẳng mấy để tâm đến xung quanh. Dù vậy, chỉ cần cậu xuất hiện, ánh mắt của không ít nữ sinh trong căn tin đều lén lút dõi theo.

An Nhiễm đang cúi đầu ăn, nhưng cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi, liền theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Vừa hay, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Lăng Tư.

Chỉ là thoáng qua một giây, nhưng An Nhiễm lại có cảm giác như vừa bị ai đó bắt gặp làm chuyện gì đó bí mật.

Lăng Tư thu ánh mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên như có như không, sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ lấy đồ ăn.

Trần Dịch thì chẳng khách sáo như vậy, vừa đến gần đã cười tít mắt nhìn An Nhiễm:

"Mới xuống hả? Chắc chắn lại đang nói xấu tôi rồi đúng không?"

Phó Ôn Dao lườm cậu một cái: "Đừng có tự luyến, chẳng ai thèm nhắc đến cậu cả."

Trần Dịch làm bộ ôm ngực, giả vờ đau lòng: "Thật tàn nhẫn!"

Lăng Tư lấy đồ ăn xong, quay lại bàn của bọn họ, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh An Nhiễm.

Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, nhưng không nói gì.

Nhưng lại không ngờ, Lăng Tư bỗng nhiên nghiêng đầu ghé sát lại, giọng điệu lười nhác:

"Gặp tôi sao cậu cứ xem như tôi là người dưng thế?"

"Thì chúng ta đâu có thân." An Nhiễm đáp, giọng hờ hững.

Lăng Tư hơi nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn An Nhiễm.

Cậu cười khẽ, giọng điệu có chút bâng quơ nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm:

"Không thân?"

An Nhiễm gật đầu chắc nịch: "Ừ, không thân."

Lăng Tư tựa lưng vào ghế, thong thả cầm đũa gắp một miếng thịt trong khay cơm, chậm rãi nhai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Không thân mà cậu cứ nhìn tôi mãi làm gì?"

An Nhiễm bị nghẹn lời, nhất thời không tìm được câu nào để phản bác.

Lăng Tư nhìn biểu cảm của cô, đáy mắt ánh lên chút thú vị. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, khóe môi khẽ nhếch lên như đang nén cười.

Bên cạnh, Phó Ôn Dao và Trần Dịch nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang hai người đối diện.

Trần Dịch ho nhẹ một tiếng: "Tôi có ảo giác không vậy? Sao tôi cảm giác bầu không khí bên này có gì đó lạ lắm?"

Phó Ôn Dao bĩu môi: "Lạ cái đầu cậu, ăn đi."

Trần Dịch cười hì hì, nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn An Nhiễm và Lăng Tư.

Còn An Nhiễm, cô cố gắng lờ đi ánh mắt của cậu ta, cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại không hiểu sao có chút bối rối không rõ lý do.

Thấy không khí có phần kỳ lạ, Lâm Diệp Khả bỗng nhiên đứng lên, vỗ tay một cái, cười nói:

"Mau ngồi xuống đi, hôm nay tôi mời."

Trần Dịch lập tức hứng khởi: "Thật không? Lâm đại tiểu thư hôm nay rộng rãi thế?"

Lâm Diệp Khả hừ một tiếng, khoanh tay nói: "Có qua có lại thôi, lần trước tôi quên mang ví, không phải cậu đã bao tôi rồi à?"

Trần Dịch cười hì hì: "Được thôi, tôi không khách sáo đâu."

Mọi người cười đùa vài câu, bầu không khí thoải mái hơn hẳn.

An Nhiễm cũng nhân cơ hội cúi đầu tiếp tục ăn, cố tình lờ đi ánh mắt bên cạnh.

Lăng Tư không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cười, tiếp tục dùng bữa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn quét qua cô như có như không.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi trưa dịu nhẹ, xuyên qua từng tán cây, đổ xuống sân trường những mảng sáng loang lổ.

Tiếng cười nói rôm rả vang lên, hòa lẫn vào sự nhộn nhịp của căn tin đông đúc.

Bữa trưa tiếp tục trong không khí vui vẻ.

Lâm Diệp Khả vốn là người hoạt bát, hay pha trò, chỉ vài câu đã kéo bầu không khí về lại bình thường. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên.

Trần Dịch vui vẻ gắp thêm đồ ăn, không quên chọc ghẹo:

"Lâm đại tiểu thư, bữa trưa này tính ra cũng không rẻ, cậu chắc chắn không hối hận chứ?"

Lâm Diệp Khả hất cằm: "Yên tâm đi, tôi không nghèo đến mức đó."

Phó Ôn Dao bật cười, quay sang nhìn An Nhiễm:

"An Nhiễm, lát nữa cậu có định lên thư viện không? Mình nghe nói có sách mới nhập về."

An Nhiễm gật đầu: "Ừ, cậu cũng muốn đi à?"

"Dĩ nhiên rồi."

Lăng Tư cầm cốc nước lên uống một ngụm, ánh mắt vẫn không nhanh không chậm quét qua An Nhiễm.

Mọi người đang trò chuyện rôm rả, không ai để ý rằng An Nhiễm từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Đợi khi câu chuyện gần như cạn đề tài, cô mới chậm rãi lên tiếng:

"Tiết sau là tiết gì vậy?"

Trần Dịch vừa uống một ngụm nước, suýt nữa thì sặc, vỗ ngực một cái rồi trêu chọc:

"Cuối cùng cũng chịu nói rồi à? Tôi cứ tưởng cậu bị ai đó dọa câm luôn rồi chứ."

An Nhiễm liếc cậu một cái: "Tôi đang hỏi nghiêm túc."

Phó Ôn Dao lật thời khóa biểu trên điện thoại, hờ hững đáp:

"Vẫn là toán."

Lâm Diệp Khả bĩu môi than thở: "Lại là Toán... Sao lúc nào cũng có cảm giác không bao giờ học hết môn này vậy?"

Trần Dịch cười cười: "Có khi nào vì cậu học mãi vẫn không hiểu, nên mới có cảm giác nó kéo dài vô tận không?"

Lâm Diệp Khả tức giận đập bàn: "Trần Dịch! Cậu có tin tôi úp nguyên khay cơm vào mặt cậu không?!"

Mọi người bật cười, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt.

Chỉ có Lăng Tư, nãy giờ vẫn bình thản ăn cơm, bỗng nhiên liếc mắt nhìn An Nhiễm, khóe môi cong lên một chút, nhẹ giọng nói:

"Cậu lo lắng tiết Toán à?"

An Nhiễm hơi khựng lại, rồi bình tĩnh lắc đầu:

"Không, chỉ là tự dưng muốn hỏi thôi."

Lăng Tư chống cằm nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư, nhưng không nói gì thêm.

Chỉ có điều, cái nhếch môi kia của cậu, rõ ràng mang theo một tia trêu chọc không hề che giấu.

Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi căn tin, vừa đi vừa trò chuyện.

Lâm Diệp Khả vươn vai than thở: "Thật sự không muốn vào lớp chút nào... Tiết Toán dài như cả thế kỷ vậy!"

Trần Dịch cười trêu: "Thế cậu định trốn học à?"

Lâm Diệp Khả bĩu môi: "Trốn cũng chẳng được, thôi thì cố gắng chịu đựng vậy."

Bước chân của nhóm người chậm lại khi đến dãy phòng học. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những tán cây xanh, tạo thành những mảng sáng tối trên hành lang.

An Nhiễm đi ở giữa, cúi đầu bước lên bậc thang. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh:

"Không lo lắng thật à?"

Cô hơi nghiêng đầu, phát hiện Lăng Tư đang đi song song với mình, ánh mắt như có như không lướt qua cô.

An Nhiễm nhíu mày: "Cậu lại nói linh tinh gì thế?"

Lăng Tư cười nhạt, giọng điệu mang theo chút ý cười:

"Không có gì, chỉ là tò mò cậu có hiểu bài không thôi."

An Nhiễm lườm cậu một cái, không buồn đáp lại.

Phía trước, Phó Ôn Dao đã mở cửa lớp, nhóm người lục tục đi vào, tìm chỗ ngồi của mình.

Lớp học bắt đầu đông dần, học sinh lục đục lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Lăng Tư ngồi xuống ghế, quay sang nhìn An Nhiễm, thấp giọng nói:

"Nếu lát nữa có câu nào không hiểu, có thể hỏi tôi."

An Nhiễm ngừng một chút, sau đó lạnh nhạt đáp:

"Không cần, tôi tự làm được."

Lăng Tư cười khẽ, tựa lưng vào ghế, không tiếp tục nói nữa.

Bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút không khí ấm áp của buổi trưa.

Tiết học sắp bắt đầu.

Trong tiết học, giáo viên đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều vang lên, nhưng phần lớn học sinh phía dưới đã bắt đầu mất tập trung.

Có người lén lút cúi đầu ngủ gật, có người chống cằm nhìn chằm chằm vào bài giảng mà tâm hồn đã bay xa. Chỉ một số ít chăm chú làm bài, thỉnh thoảng còn ghi chép lại những công thức quan trọng.

An Nhiễm cũng cúi đầu nhìn vào bài tập, đầu bút vô thức gõ nhẹ lên trang giấy.

Câu hỏi này... sao cô suy nghĩ mãi vẫn không ra?

Cô cắn môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn nghiêng đầu, thấp giọng gọi:

"Lăng Tư... Câu này giải thế nào?"

Lăng Tư vốn đang chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy thì khẽ nhướng mày, quay sang nhìn cô.

Ánh mắt cậu lướt qua trang giấy của An Nhiễm, khóe môi cong lên một chút.

"Ồ? Không phải vừa rồi còn rất kiên cường sao?"

An Nhiễm lườm cậu, thấp giọng nói: "Cậu có giúp hay không?"

Lăng Tư bật cười, cúi người lại gần hơn, nhìn lướt qua đề bài.

Cậu giơ tay, dùng đầu bút chạm nhẹ vào trang giấy của cô, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo ý trêu chọc:

"Nhìn đây, trước tiên là phải đổi phương trình này thành dạng dễ nhìn hơn đã..."

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên ngay bên tai, vừa chậm rãi vừa rõ ràng.

An Nhiễm khẽ chớp mắt, theo quán tính nhìn theo ngón tay của cậu.

Hơi thở nhẹ nhàng của Lăng Tư thoáng lướt qua bên cạnh, mang theo mùi hương mát lạnh quen thuộc.

Cô hơi nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy ý cười của cậu.

Khoảng cách gần đến mức khiến người ta cảm thấy lúng túng.

An Nhiễm vội vàng dời mắt đi, cúi đầu giả vờ chăm chú nghe giảng.

Lăng Tư nhìn bộ dáng này của cô, cười khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục giảng giải từng bước một.

Cả hai cứ thế thì thầm trao đổi, mà không ai để ý rằng, giáo viên trên bục giảng đã lặng lẽ nhìn xuống.

Cô Châu Dật dừng bài giảng, ánh mắt sắc bén quét xuống lớp học, rồi dừng lại ở hai người đang ghé đầu thì thầm.

"Lăng Tư, An Nhiễm." Giọng cô không cao không thấp, nhưng đủ để cả lớp im bặt.

An Nhiễm giật mình, vội vàng thẳng lưng, cảm giác ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, nhiệt độ trên mặt cũng theo đó tăng lên.

Lăng Tư thì vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn chống cằm nhìn giáo viên với vẻ thờ ơ.

Cô Châu Dật đẩy gọng kính, chậm rãi nói:

"Trong giờ học mà không nghe giảng, hai em đang làm gì đấy?"

Cả lớp bỗng im phăng phắc, nhưng bầu không khí lại mơ hồ có chút hứng thú.

An Nhiễm vội đứng dậy, lắc đầu phủ nhận:

"Thưa cô! Không phải như cô nghĩ đâu ạ! Em chỉ đang hỏi cậu ấy cách giải bài toán, chứ không phải... không phải yêu sớm!"

Lời này vừa dứt, cả lớp vốn đang cố nín cười liền ồ lên, ai nấy đều nhìn An Nhiễm bằng ánh mắt đầy ý vị.

Phó Ôn Dao che miệng cười khúc khích, Trần Dịch thì thẳng thừng vỗ bàn một cái:

"Ôi trời! Tụi này còn chưa nói gì mà An Nhiễm đã tự thú rồi!"

Lăng Tư bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, đôi mắt ánh lên ý cười lười nhác.

"Hóa ra trong lòng cậu, tôi có sức hấp dẫn lớn như vậy?"

An Nhiễm lập tức trừng mắt lườm cậu, vẻ mặt đầy cảnh cáo.

Cô Châu Dật thở dài, đẩy lại gọng kính một lần nữa, chậm rãi nói:

"Tôi đã nói hai em yêu sớm đâu?"

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến tiếng cười trong lớp dội lên như sóng.

Ngay cả giáo viên cũng không nhịn được nhếch môi, lắc đầu bất lực.

An Nhiễm đứng đờ ra tại chỗ, lúng túng không biết chui vào đâu.

Lăng Tư ngồi yên một chỗ, khóe môi cong lên một độ cung nhỏ, chậm rãi nhìn cô với vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Được rồi, ngồi xuống đi, chú ý hơn." Cô Châu hắng giọng, tiếp tục quay lại bài giảng.

An Nhiễm lúng túng ngồi xuống, cảm giác cả lớp vẫn còn đang nhìn mình bằng ánh mắt trêu chọc.

Lăng Tư chống cằm, nhướng mày nhìn cô, như thể đang thưởng thức một màn kịch hay.

Cô Châu Dật hắng giọng, gõ nhẹ vào bảng, giọng điệu nghiêm túc nhưng không mất đi vẻ ôn hòa:

"Tập trung vào bài học. Đừng để mấy chuyện linh tinh làm phân tâm."

Cả lớp nhanh chóng ổn định lại, nhưng sự thích thú vẫn còn lẩn khuất trong không khí.

Trần Dịch nghiêng đầu thì thầm với Phó Ôn Dao, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý:

"Cô giáo chắc chắn sẽ nói câu tiếp theo—'Tầm tuổi này các em phải chú ý học, không được lãng phí thời gian cho những điều vô bổ'."

Phó Ôn Dao vừa cười vừa huých tay cậu: "Đừng có nói bậy."

Nhưng đúng như dự đoán, cô Châu Dật thở dài, tay cầm phấn viết lên bảng, chậm rãi nói:

"Tầm tuổi này, các em phải chú ý học, không được lãng phí thời gian cho những điều vô bổ."

Khoảnh khắc ấy, Trần Dịch và Phó Ôn Dao nhìn nhau đầy ý vị, cố gắng nín cười đến mức vai run run.

Lăng Tư khẽ cười, lắc đầu nhẹ.

An Nhiễm vùi mặt xuống quyển sách, giả vờ chăm chú đọc, nhưng vành tai đã đỏ bừng từ lúc nào.

Lăng Tư nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác nhưng đầy ý cười:

"An Nhiễm, cậu căng thẳng gì thế? Chỉ là một câu nói thôi mà."

An Nhiễm lườm cậu một cái, nhỏ giọng gắt: "Cậu im lặng chút đi, đừng có trêu tôi nữa."

Nhưng Lăng Tư đâu có dễ dàng bỏ qua. Cậu gõ nhẹ vào mép bàn, hạ giọng châm chọc:

"Tôi có nói gì đâu? Là chính cậu tự thừa nhận thôi mà."

An Nhiễm cắn môi, mặt càng đỏ hơn.

Lăng Tư thấy vậy, càng được đà trêu ghẹo:

"Nhưng cũng đúng, nếu không có gì, sao lại vội vàng phủ nhận như vậy?"

An Nhiễm thở hắt ra, nhấc sách lên che mặt, không muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nữa.

Nhưng đáng tiếc, dù không nhìn, cô vẫn có thể nghe rõ giọng điệu thích thú của cậu ta.

Đáng ghét.

Tổ tông nhà cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân