Chương 6.
Những ngày học cứ như một quỹ đạo, lặp đi lặp lại...
Thời gian trôi qua một cách đều đặn, những ngày tháng học tập như một quỹ đạo bất biến, sáng đến trường, chiều tan học, tối về lại đối diện với chồng bài tập cao như núi. Chuông báo hiệu vào tiết học, từng trang sách lật mở, giáo viên đứng trên bục giảng giảng bài, tiếng bút sột soạt trên giấy. Mọi thứ lặp đi lặp lại, tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng giữa nhịp điệu đơn điệu đó, vẫn có những mảnh ghép nhỏ lặng lẽ đan xen, khiến quỹ đạo ấy không còn quá nhàm chán.
Mỗi buổi sáng, Trần Dịch luôn là người đầu tiên khuấy động lớp học, giọng nói ồn ào không ngừng vang lên. "Mọi người, hôm nay có tiết nào khó không? Ai đó làm bài giúp tôi với!" Cậu ta cười cười, chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngay cả khi bài tập vẫn còn dang dở. Phó Ôn Dao bất đắc dĩ lườm cậu một cái, nhưng cuối cùng vẫn giúp chép bài.
Chu Nghiêm thì khác, cô ấy luôn có một thói quen rất kỳ lạ—thỉnh thoảng lại vô thức ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai của dãy nhà đối diện. Ở đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của Từ Hạo—đàn anh khoa trên luôn trầm ổn và điềm đạm. Cô ấy chẳng bao giờ chủ động nói ra, nhưng ánh mắt thì chưa từng che giấu.
Còn An Nhiễm—cô luôn nhắc nhở bản thân rằng phải giữ khoảng cách với Lăng Tư. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần làm bài không ra, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là cậu ta.
Ngày nghỉ đầu tiên sau tuần học đầu tiên
Sau một tuần học lặp đi lặp lại như một quỹ đạo, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ đầu tiên.
Sáng sớm, ánh nắng đã xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng nhỏ, chiếu xuống nền nhà từng vệt sáng nhạt. Nhưng An Nhiễm vẫn cuộn mình trong chăn, ngủ một giấc thật sâu sau những ngày bị đồng hồ báo thức đánh thức một cách tàn nhẫn.
Cho đến khi trời đã gần trưa.
Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran giữa trời nắng rực, báo hiệu một ngày hè oi ả. Hơi nóng từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến không khí trong phòng cũng trở nên ngột ngạt.
Cộc cộc—
Tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng bà Phó Uyển vang lên qua cánh cửa khép hờ: "Nhiễm Nhiễm, dậy chưa con?"
An Nhiễm trở mình, mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ: "Mẹ vào đi..."
Cánh cửa mở ra, bà Phó Uyển bước vào, trên tay cầm một ly nước chanh mát lạnh. Bà đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống mép giường, nhìn con gái mình vẫn còn bơ phờ vì chưa tỉnh hẳn.
"Cả tuần đi học có mệt không?"
An Nhiễm dụi dụi mắt, vươn vai một cái, rồi mới đáp: "Cũng không đến nỗi... chỉ là hơi phiền..."
"Phiền cái gì? Hay..con yêu sớm?"
"Không có! Mẹ nghĩ nhiều rồi.." An Nhiễm cười cười, che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
Bà Phó Uyển nhìn con gái, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc, giọng điệu càng thêm chắc chắn:
"Thật không? Phản ứng này của con, rõ ràng là có chuyện."
An Nhiễm cầm ly nước chanh trên tay, giả vờ uống một ngụm để che giấu vẻ bối rối. Nhưng đá lạnh chạm vào môi, hơi mát lan tỏa khiến cô không kìm được mà rùng mình một cái.
"Mẹ nghĩ nhiều rồi... Con mà yêu sớm á? Còn lâu."
Bà Phó Uyển không vạch trần, chỉ thở dài một hơi đầy thâm sâu:
"Tốt nhất là vậy. Nhưng mà..." Bà cố ý dừng lại, giọng điệu kéo dài: "Nếu thật sự có ai đó, cũng đừng giấu mẹ. Đến lúc đó, mẹ còn giúp con kiểm tra xem cậu ta có đáng tin không."
An Nhiễm suýt nữa bị sặc, vội vàng xua tay:
"Không có! Không có ai cả!"
Nhìn con gái vội vàng thanh minh, bà Phó Uyển chỉ cười cười, không nói gì thêm.
An Nhiễm cúi đầu, chọc chọc vào miệng ly, trong đầu lại hiện lên gương mặt của một người.
Nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu lúc nào cũng mang theo chút lười nhác, còn thích ghé sát vào cô trêu chọc—
"Gặp tôi sao cậu cứ xem như tôi là người dưng thế?"
Cô bỗng dưng chớp mắt, lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Không có ai cả.
Không thể có ai cả.
"Thời của mẹ, chuyện yêu đương sớm bà ngoại mà nghe được chắc chắn sẽ mắng một trận." Phó Uyển cười nhàn nhạt, có vẻ đang kể lại chuyện thời xưa.
"Vậy..bố mẹ quen nhau kiểu gì? Nghe bố kể là bố hơn mẹ 2 tuổi."
Bà Phó Uyển hơi sững lại một chút, dường như đang nhớ về chuyện cũ. Một lát sau, bà mỉm cười, ánh mắt mang theo chút hoài niệm.
"Ừ, bố con hơn mẹ hai tuổi. Hồi đó mẹ học lớp 10, bố con học lớp 12, nhưng hai đứa không quen nhau ở trường mà là nhờ... một trận đánh nhau."
An Nhiễm đang uống nước, nghe đến đó suýt nữa phun ra ngoài.
"Bố đánh nhau á? Không phải bố rất nghiêm túc sao?"
Bà Phó Uyển bật cười: "Là bố con ra tay giúp mẹ thôi. Hồi đó mẹ không phải kiểu ngoan ngoãn gì đâu, cũng hơi bướng bỉnh, lại hay bênh vực người khác. Có lần thấy một nữ sinh cùng khối bị bắt nạt, mẹ ra mặt giúp, kết quả suýt bị đánh. Bố con đi ngang qua, thế là ra tay."
"Lúc đó mẹ cảm động lắm đúng không?" An Nhiễm nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sáng rực như đang hóng chuyện.
"Cảm động cái gì mà cảm động, mẹ còn nghĩ ông ấy lo chuyện bao đồng." Bà Phó Uyển bật cười, "Nhưng sau đó mới biết, bố con đã chú ý đến mẹ từ lâu rồi."
An Nhiễm chớp mắt: "Chú ý từ lâu? Bố cũng... âm thầm theo đuổi mẹ sao?"
Bà Phó Uyển gật đầu, vẻ mặt có chút đắc ý: "Ừ, ông ấy lúc nào cũng kiếm cớ xuất hiện trước mặt mẹ, còn giả vờ vô tình gặp gỡ. Sau này mẹ mới biết, hóa ra ngày nào bố con cũng đi đường vòng chỉ để có thể nhìn thấy mẹ một chút."
An Nhiễm cười rộ lên, đôi mắt cong cong: "Lãng mạn ghê."
Bà Phó Uyển lắc đầu, "Lãng mạn cái gì chứ, lúc đó mẹ còn không thèm để ý."
"Nhưng cuối cùng vẫn thành đôi mà."
Bà Phó Uyển nhìn con gái, khẽ nhíu mày: "Con hỏi chuyện này làm gì? Không phải là đang có ai đó rồi chứ?"
An Nhiễm vội xua tay: "Không có! Không có ai hết!"
Nhưng trong lòng, một bóng dáng quen thuộc lại vô thức hiện lên—một chàng trai với đôi mắt trầm tĩnh, giọng nói lười nhác nhưng lúc nào cũng mang theo ý cười.
An Nhiễm chống cằm, đôi mắt sáng rỡ, vẻ mặt đầy háo hức:
"Thật muốn xem ngày xưa bố mẹ có dung mạo thế nào."
Từ nhỏ, cô đã nghe không ít lời khen về bố mẹ mình. Nào là bố phong độ, mẹ dịu dàng, hai người đứng cạnh nhau trông như một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng những tấm ảnh trong nhà đều là sau khi họ kết hôn, còn lúc trẻ thì sao? Bố có thực sự đẹp trai như lời mẹ kể không? Mẹ có thực sự là hoa khôi thời đó không? Nghĩ đến đây, cô càng thêm tò mò.
Phó Uyển bật cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương, xoa đầu cô một cái rồi nói:
"Đợi tối về, cả nhà ta cùng xem lại ảnh."
Bà nghĩ một lát, như chợt nhớ ra điều gì, liền à một tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút nhắc nhở:
"Hôm nay anh trai con về, nghe lời nó một chút, hai đứa đừng có chí choé."
Câu này vừa thốt ra, An Nhiễm lập tức cau mày.
Nghe lời anh ấy? Đừng chí choé?
Mẹ nói thì dễ lắm, nhưng có khi nào An Trạch chịu để cô yên đâu!
Từ bé đến lớn, số lần cô bị anh trêu chọc đến mức bật khóc có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài. Lúc nhỏ, anh giấu mất con gấu bông cô yêu thích, khiến cô lật tung cả phòng tìm kiếm. Lúc lớn hơn một chút, anh bày đủ trò nghịch ngợm, chọc ghẹo cô đến phát cáu rồi cười trêu: "Sao lại dễ giận thế?"
Mỗi lần gặp anh, An Nhiễm đều tự nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, thật lý trí, đừng để mắc bẫy. Nhưng kỳ lạ thay, lần nào cũng bị dắt mũi hết!
Phó Uyển nói xong liền đứng dậy, tay khẽ phủi nhẹ nếp váy, dáng vẻ tao nhã mà thong thả. Trước khi rời đi, bà còn không quên dừng chân trước cửa, quay lại dặn dò thêm một câu:
"Lát nữa đến siêu thị mua cho mẹ ít đồ."
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại không có một chút dư địa nào để thương lượng.
An Nhiễm nghe xong, liền như quả bóng xì hơi, lăn ra giường, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm trong miệng:
"Trời nóng như vậy mà còn bắt con ra ngoài..."
Cô lăn qua lăn lại một hồi, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Đi ra ngoài vào thời tiết này chẳng khác nào tự tra tấn bản thân. Nhưng nếu không đi, đến khi mẹ về mà thấy cô vẫn nằm ì trên giường, chắc chắn sẽ bị cằn nhằn cả buổi chiều.
Nằm thêm được vài phút, điện thoại bỗng "ting ting" mấy tiếng liên tiếp.
Cô giơ tay lười biếng cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Phó Ôn Dao.
— [Xuống phố không? Dẫn cậu đi ăn món mới, nghe bảo hot lắm!]
An Nhiễm chớp mắt, trong lòng có chút dao động.
Ra ngoài đúng là mệt, nhưng đi cùng bạn thân có khi lại vui. Huống hồ, nếu tiện đường ghé siêu thị mua đồ, chẳng phải có thể một công đôi việc sao?
Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng nhắn lại:
— [Đi! Nhưng trước đó phải ghé siêu thị mua ít đồ đã.]
Rất nhanh, Phó Ôn Dao trả lời ngay:
— [Ok, gặp ở đầu phố!]
An Nhiễm đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng chịu rời khỏi giường. Dù sao thì, nhiệm vụ mẹ giao vẫn phải làm, vậy chi bằng kết hợp với chuyện vui vẻ một chút, xem như tự thưởng cho bản thân vậy.
Cô đi đến tủ quần áo, tùy tiện chọn một chiếc áo phông trắng và quần short bò. Mùa hè nóng nực, mặc càng đơn giản càng thoải mái.
Lúc chỉnh lại mái tóc trước gương, An Nhiễm đột nhiên nhớ đến những lần trước đi siêu thị mua đồ cho mẹ, cô đều tình cờ gặp Lăng Tư ở đó.
Cậu ta khi thì đứng trước quầy đồ ăn vặt, khi thì ở khu nước uống, dáng vẻ có chút tùy ý, như thể chỉ tiện đường ghé qua.
Nhưng có một lần, An Nhiễm nhìn thấy cậu không cầm theo bất cứ món đồ nào, chỉ đứng lặng lẽ bên ngoài, ánh mắt dừng lại ở cổng chính, như thể đang đợi ai đó đến.
Lúc ấy cô cũng không để tâm lắm, chỉ nhanh chóng mua xong đồ rồi rời đi. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng chẳng có ai đến tìm cậu cả.
Vậy cậu ta đứng đấy làm gì?
An Nhiễm hơi cau mày.
Lăng Tư là người thế nào, cô không rõ lắm, nhưng có một điều chắc chắn—cậu ấy không phải kiểu người hay lãng phí thời gian vô nghĩa. Nếu cậu ấy đã đứng đấy, chắc chắn là có lý do.
Nghĩ đến đây, An Nhiễm bỗng dưng cảm thấy có chút tò mò.
Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, An Nhiễm bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng. Nước lạnh chạm vào da khiến cô tỉnh táo hẳn, nhưng cũng làm lộ ra chút dấu vết ngái ngủ còn sót lại trên gương mặt.
Lau khô tay, cô tiện tay mở nắp hũ kem dưỡng, lấy một ít thoa lên mu bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa đều. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Sau khi làm xong mọi thứ, An Nhiễm nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã hơi muộn, bèn vội vã chạy ra ngoài.
Mặt trời giữa trưa chiếu rọi xuống con đường rực rỡ ánh nắng. Cô bước nhanh qua cổng, lúc này mới nhận ra mình quên đội mũ.
Nhưng trời nắng thế này, quay lại lấy thì lại lười.
Thôi kệ vậy, cũng không đến mức nóng đến ngất xỉu.
Cô nghĩ vậy, rồi tiếp tục bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn đổ dài trên mặt đường rực nắng.
Mặt trời chói chang trên cao, nhưng An Nhiễm chẳng mấy để tâm.
Cô tung tăng bước đi, vừa nhảy chân sáo vừa nghêu ngao hát một đoạn nhạc quen thuộc:
"Mưa sao băng, cầu vồng đầy sắc, hoa nở ~"
Giọng hát trong trẻo hòa cùng từng bước chân nhẹ nhàng, trông cô chẳng khác nào một chú chim nhỏ vui vẻ giữa ngày hè rực rỡ.
Từ nhà đến siêu thị không xa, chỉ cần băng qua con đường đối diện là đến. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng từ tiệm hoa gần đó, khiến cô cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn.
Nhưng đúng lúc cô định bước vào siêu thị, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Cậu thiếu niên mặc áo thun trắng, dáng người cao gầy, dựa vào tường ngay bên cạnh lối vào, tay cầm chai nước suối chưa mở nắp.
Ánh mắt cậu dường như đang nhìn về một điểm nào đó xa xa, nhưng khi An Nhiễm bước đến gần, cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải cô.
Không hẹn mà gặp.
Lăng Tư lại đứng ở đây.
An Nhiễm còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói non nớt đã vang lên bên cạnh.
Cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, mặc một chiếc váy hoa nhạt màu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn lên cậu thiếu niên đang đứng bên cạnh.
"Anh , sao từ lúc chuyển đến đây, cứ hôm được nghỉ lại đến siêu thị vậy?"
Giọng điệu mang theo chút thắc mắc, xen lẫn cả sự ngây thơ và tò mò.
An Nhiễm nhìn thoáng qua, bỗng cảm thấy có chút bất ngờ—Lăng Tư có em gái?
Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghe ai nhắc đến việc này. Ở trường, cậu ta vẫn luôn mang vẻ ngoài lạnh nhạt, ít nói ít cười, ngay cả lúc trêu chọc người khác cũng có cảm giác lười biếng.
Vậy mà bây giờ, cậu lại đang đứng đây cùng một cô bé, nhìn thế nào cũng thấy không hợp lắm.
Nhưng điều càng khiến cô chú ý hơn chính là lời nói của cô bé.
Chuyển đến đây?
Cậu ta không phải vốn dĩ đã sống ở khu này sao?
"Vì anh thích, được không nhóc con?"
Lăng Tư cúi đầu, nhéo nhẹ má bé gái, giọng điệu mang theo vài phần cưng chiều.
Cô bé chu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời qua loa này, nhưng cuối cùng vẫn không cãi lại, chỉ hừ một tiếng rồi quay đi chỗ khác.
An Nhiễm đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng không nhịn được cười thầm.
Bình thường cậu ta lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt, đôi khi còn cố tình trêu chọc người khác. Vậy mà khi đối diện với em gái, lại có thể lộ ra một mặt dịu dàng như thế.
Thật đúng là... hiếm thấy.
Cô mím môi, không muốn để bản thân lộ ra biểu cảm gì quá rõ ràng, liền nhanh chóng bước vào siêu thị.
Mà phía sau, Lăng Tư khẽ liếc mắt nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt như có như không mang theo chút ý cười.
An Nhiễm vừa bước qua quầy trái cây liền nghe thấy có người gọi tên mình.
Giọng điệu trầm thấp, lười nhác, mang theo chút tùy ý.
Cô không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Lăng Tư.
Cậu ta không biết đã theo sau từ lúc nào. Tay vẫn cầm chai nước suối, dáng vẻ nhàn nhã như thể chỉ tiện đường đi ngang qua mà thôi.
An Nhiễm quay lại, nhướng mày: "Gọi tôi làm gì?"
Lăng Tư hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Cậu thấy tôi như người dưng, nhưng lại nhìn tôi rất chăm chú."
An Nhiễm ngớ người một giây, sau đó lập tức phản bác:
"Tôi không có!"
Cậu nhún vai, giọng điệu vô tội: "Vậy sao?"
Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu ta, An Nhiễm đột nhiên cảm thấy mình mắc bẫy rồi.
"Vừa nãy, nghe cô bé kia nói, vậy cậu không phải người ở đây?" An Nhiễm hất cằm, về cô bé đứng ở phía trước đang ăn kem.
Lăng Tư nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô trong thoáng chốc, rồi chậm rãi cười:
"Ừ, mới chuyển đến hồi hè."
An Nhiễm hơi ngạc nhiên.
Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nghĩ cậu ta là người sống ở khu này từ lâu, dù sao cũng chẳng ai nhắc đến việc cậu là học sinh chuyển trường hay gì cả.
"Vậy trước đây cậu ở đâu?" Cô hỏi.
Lăng Tư nhướng mày, dáng vẻ không quá để tâm: "Cũng không xa lắm."
An Nhiễm nhìn cậu một lúc, cảm thấy người này thật sự quá giỏi lảng tránh.
Ngay cả khi đang trả lời câu hỏi của cô, giọng điệu vẫn ung dung như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.
Cô liếc nhìn cô bé phía trước đang cầm cây kem, ăn đến mức hai má phồng lên, ánh mắt hồn nhiên sáng rực.
"Vậy nhóc con kia là em gái cậu?"
Lăng Tư cúi đầu nhìn em gái mình, rồi nhún vai: "Còn có thể là ai nữa?"
Cô bé nghe thấy mình được nhắc đến liền nhanh chân chạy đến, đôi mắt tròn xoe lấp lánh tò mò.
"Anh! Chị gái này là ai vậy?"
Lăng Tư còn chưa kịp mở miệng, An Nhiễm đã cúi xuống, chống cằm, nở một nụ cười dịu dàng.
"Chị là tiên nữ đấy."
Cô bé chớp chớp mắt, có vẻ hơi ngỡ ngàng. Một giây sau, cô bé nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực:
"Chị gạt em! Tiên nữ sao lại đi siêu thị?"
An Nhiễm phì cười, nháy mắt một cái:
"Vì tiên nữ cũng phải ăn chứ, nếu không lấy đâu ra sức mạnh?"
Cô bé bỗng tròn mắt như hiểu ra điều gì đó, gật gù đầy nghiêm túc.
Lăng Tư đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai người một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt dường như mang theo ý cười.
An Nhiễm xoa đầu cô bé, lại hỏi:
"Nhóc con, tên là gì?"
Cô bé vươn tay ôm chặt cây kem của mình, vui vẻ đáp:
"Em là Lăng Dĩ Tích!"
"Lăng Dĩ Tích..." An Nhiễm khẽ lặp lại, rồi nhìn sang Lăng Tư, nửa cười nửa trêu chọc.
"Cái tên dễ thương như vậy, sao lại có một ông anh phiền phức thế nhỉ?"
"Không phải đâu, anh tốt lắm, anh hay dẫn em đến siêu thị, còn mua kem cho em."
An Nhiễm hơi khựng lại.
Hóa ra... những lần trước cô thấy Lăng Tư ở siêu thị, cậu ta đều đi cùng em gái, chứ không phải một mình.
Cô vốn nghĩ rằng cậu ta chỉ tùy tiện đi dạo, nhưng hóa ra là vì đi cùng nhóc con này.
Cũng đúng, nếu không có lý do gì đặc biệt, một người như Lăng Tư sao có thể chăm chỉ đi siêu thị như vậy?
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Lăng Dĩ Tích đã kéo nhẹ tay áo cô, giọng nói non nớt vang lên:
"Chị, có thể thực hiện ước mơ của em không?"
An Nhiễm cúi đầu nhìn cô bé, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Ước mơ gì thế?"
Lăng Dĩ Tích cười tít mắt, giọng nói đầy hứng khởi:
"Em muốn làm tiên nữ giống chị!"
An Nhiễm: "..."
Bên cạnh, Lăng Tư bật cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc:
"Cậu xem đi, gạt trẻ con cũng phải có giới hạn thôi."
An Nhiễm lập tức lườm cậu một cái, hừ nhẹ:
"Cậu im đi!"
Lăng Tư nhún vai, cười như không cười: "Tôi có nói gì sai đâu?"
An Nhiễm mặc kệ cậu ta, cúi xuống nhìn Lăng Dĩ Tích, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
"Nhóc con, em muốn làm tiên nữ thật sao?"
Lăng Dĩ Tích gật đầu như giã tỏi, đôi mắt lấp lánh sáng rực.
"Muốn ạ! Chị làm tiên nữ kiểu gì, dạy em đi!"
An Nhiễm giả vờ suy tư một lúc, sau đó nghiêm túc đáp:
"Trước tiên, tiên nữ phải ăn thật nhiều, ngủ thật ngon, lúc nào cũng vui vẻ thì mới có phép thuật."
Lăng Dĩ Tích bừng tỉnh, lập tức quay sang Lăng Tư, kéo kéo tay áo anh trai:
"Anh! Anh mau mua đồ ăn cho em, em muốn có phép thuật!"
Lăng Tư: "..."
An Nhiễm nhịn cười, đứng sang một bên xem trò vui.
Lăng Tư liếc nhìn cô, rồi thở dài, giọng bất đắc dĩ:
"Nhóc con, em bị người ta lừa rồi mà không biết hả?"
Lăng Dĩ Tích tròn mắt nhìn anh trai, rồi lại quay sang An Nhiễm, chớp chớp mắt:
"Chị, có phải anh em đang ghen tị vì anh ấy không có phép thuật không?"
An Nhiễm cười khẽ, nhướng mày nhìn Lăng Tư:
"Đấy, đến em gái cậu còn nói vậy. Cậu nên tin tưởng vào sức mạnh của tiên nữ đi."
An Nhiễm chẳng buồn quan tâm đến hai anh em nhà này nữa, xoay người đẩy xe đi thẳng vào khu thực phẩm, tiếp tục nhiệm vụ mua đồ cho mẹ.
Bên này, Lăng Dĩ Tích vẫn đứng yên, ngước lên nhìn anh trai bằng đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
Một lúc sau, cô bé chớp mắt, đột nhiên nói bằng giọng ngây ngô:
"Có phải đó là chị gái mà anh đến siêu thị nhiều ngày để gặp không?"
Lăng Tư thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn cô bé, giọng điệu bình tĩnh:
"Tích Tích."
Lăng Dĩ Tích vẫn ngẩng đầu nhìn anh trai, đôi mắt tràn đầy mong đợi câu trả lời.
Lăng Tư bất đắc dĩ nhéo nhẹ má em gái, giọng trầm xuống:
"Không được nói linh tinh."
Lăng Dĩ Tích bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ấm ức.
"Em đâu có nói sai."
Cô bé chống nạnh, nghiêng đầu nhìn anh trai, như thể đang thay trời hành đạo vạch trần sự thật.
"Từ lúc chuyển đến đây, anh đến siêu thị còn hơn ở nhà."
Lăng Tư bật cười, cúi đầu nhìn cô bé bằng ánh mắt bất lực.
"Anh đến siêu thị mua đồ, không được à?"
Lăng Dĩ Tích chớp mắt, giọng đầy nghi hoặc:
"Mua đồ? Nhưng có lần em thấy anh đứng ở cửa siêu thị hơn mười phút mà chẳng mua gì."
Lăng Tư: "..."
Cô bé càng nói càng nghiêm túc, hai tay chống hông, ra vẻ như một tiểu thám tử vừa khám phá ra bí mật kinh thiên động địa:
"Anh, rốt cuộc anh thích chị gái đó đúng không?"
Lăng Tư thở dài, vươn tay xoa loạn tóc em gái.
"Tích Tích, nói ít thôi."
Lăng Dĩ Tích hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm:
"Rõ ràng là thích còn không chịu thừa nhận."
Lăng Tư gặp cô vào một ngày mưa.
Lúc đó, cậu vẫn còn học lớp 9, vẫn là thiếu niên ở thành phố B, chưa chuyển đến đây.
Cơn mưa mùa hạ đột ngột trút xuống, nhấn chìm cả thành phố trong những vệt nước loang lổ. Khi tan học, cậu đứng dưới mái hiên của một tiệm sách ven đường, tay cầm ô nhưng lại chẳng mở, ánh mắt vô thức dừng lại ở trạm xe buýt đối diện.
Ở đó, có một cô gái.
Cô không có ô, đứng lặng yên dưới mái che nhỏ hẹp, áo sơ mi trắng thấm ướt một mảng vì những giọt nước tạt vào. Mái tóc dài mềm mại vương vài giọt mưa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, như thể đang chờ đợi ai đó.
Cậu cứ thế nhìn cô từ xa, một khoảng thời gian rất lâu.
Cuối cùng, xe buýt chậm rãi dừng lại trước mặt cô. Cô gái hơi ngẩng đầu, bước lên xe mà không quay lại, để lại một bóng lưng mơ hồ giữa màn mưa trắng xoá.
Lăng Tư không biết cô là ai, cũng không hiểu vì sao lại đứng yên nhìn theo bóng dáng ấy đến tận khi xe buýt đi xa.
Sau này, cậu chuyển đến thành phố này. Ngày đầu tiên đến siêu thị gần nhà, vô tình nhìn thấy An Nhiễm đứng trước kệ hàng, ánh mắt chuyên chú chọn lựa một món đồ nào đó, bóng dáng ấy đột nhiên khiến cậu nhớ đến ngày mưa năm ấy.
Cậu không chắc có phải cùng một người hay không.
Nhưng từ đó, mỗi khi có thời gian, cậu đều đến siêu thị. Không có lý do gì cụ thể, chỉ là muốn nhìn thêm một chút.
Chẳng trách Lăng Dĩ Tích lại hỏi cậu câu kia.
"Có phải đó là chị gái mà anh đến siêu thị nhiều ngày để gặp không?"
Cậu thấp giọng cười khẽ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng dáng đang chăm chú chọn đồ phía xa.
Điện thoại rung liên tục trên bàn.
An Nhiễm vừa mới cất hộp sữa vào giỏ, màn hình lại sáng lên thêm lần nữa.
Phó Ôn Dao: [Nhiễm Nhiễm, đi thôi!!]
An Nhiễm khẽ bật cười, cúi đầu gõ nhanh một dòng tin nhắn:
[Được rồi, chờ chút, tớ đang tính tiền đây.]
Gửi xong tin nhắn, cô cầm giỏ hàng bước đến quầy thu ngân.
Bên kia, Lăng Tư đứng dựa vào một kệ hàng gần đó, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo bóng dáng cô. Lăng Dĩ Tích ngước nhìn anh, giọng ngây thơ hỏi:
"Anh, anh không định đi sao?"
Lăng Tư thu hồi ánh mắt, nhấc tay xoa nhẹ đầu em gái:
"Đi thôi."
An Nhiễm xách túi đồ vừa mua từ siêu thị về, nhanh chóng cất gọn vào tủ bếp theo yêu cầu của mẹ.
Xong xuôi, cô vội vàng ra ngoài.
Đi đến đầu phố, chưa kịp gọi điện cho Phó Ôn Dao thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn. Nhưng bên cạnh còn có một người khác—Trần Dịch.
Hai người họ đang đứng đó, chí chóe không ngừng.
An Nhiễm bước tới gần, khoanh tay, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Sao lại có cả cậu vậy, Trần Dịch?"
Trần Dịch quay đầu nhìn cô, nhún vai, giọng điệu uất ức nhưng không giấu nổi ý cười:
"Vừa nãy mình đi ngang qua, thấy bạn học Phó đáng thương đứng một mình nên có lòng tốt an ủi. Ai ngờ chưa kịp nói mấy câu đã bị đuổi đi."
Không khí bỗng chốc yên lặng trong vài giây.
An Nhiễm chớp mắt, rồi không nhịn được bật cười:
"Sao cậu lại tàn nhẫn vậy, Ôn Dao?"
Phó Ôn Dao khoanh tay, hừ lạnh một tiếng:
"Đừng có tin cậu ta! Rõ ràng là chạy đến chọc ghẹo mình trước!"
Trần Dịch cười hì hì, vẻ mặt vô tội:
"Cậu nói gì vậy? Mình đây chẳng qua là người tốt hay giúp đỡ người khác thôi mà."
"Người tốt cái đầu cậu!" Phó Ôn Dao trừng mắt.
An Nhiễm nhìn hai người cứ thế đấu khẩu qua lại, khóe môi cong lên.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Liếc nhìn hai cô gái đang nhìn mình, Trần Dịch cười có chút ngượng gạo, nói:
"Là máy tôi."
Trần Dịch vừa lấy điện thoại ra, chẳng cần nhìn màn hình cũng bấm nghe máy ngay.
Cậu ta dựa vào cột điện, khóe môi cong lên, giọng điệu cố ý ngọt ngào như đang dỗ dành ai đó:
"Bé cưng, em sao lại gọi cho anh giờ này? Anh bận lắm đó~"
Phó Ôn Dao và An Nhiễm đứng cạnh nghe vậy, đồng loạt rùng mình một cái, cả hai liếc nhau, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Nhưng chưa đến hai giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, đầy mùi nguy hiểm:
"Ông muốn chết à?"
Trần Dịch thoáng khựng lại.
Mặt cậu ta cứng đờ.
Tay đang cầm điện thoại bỗng run lên nhẹ nhẹ.
Cả người thoắt cái như bị đóng băng.
Cậu ta nuốt nước bọt, rồi mới rón rén nhìn xuống màn hình điện thoại.
Hai chữ "Lăng Tư" đập vào mắt.
Cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.
Phó Ôn Dao không nhịn được, cười đến suýt sặc.
An Nhiễm cũng xoa xoa trán, hắng giọng nói:
"Trần Dịch, cậu ngọt ngào như vậy, sao không thử ngọt thêm chút nữa đi?"
Trần Dịch nhăn nhó mặt mày, giọng điệu đã không còn vẻ trêu chọc vừa nãy, mà là nịnh nọt hết mức có thể:
"Anh em à, tôi sai rồi, không biết đó là ông."
Trần Dịch vừa mở miệng:
"Lăng ca ca—"
Chưa kịp nói hết câu, bên kia đã lạnh lùng cúp máy.
Cậu ta trừng mắt nhìn màn hình đen sì, chậc lưỡi một cái, tự thấy oan ức vô cùng.
Quay sang hai cô gái đang khoanh tay nhìn mình, vẻ mặt hóng chuyện rõ ràng, Trần Dịch lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta phẩy tay đầy hào phóng:
"Ban nãy tôi chỉ đùa thôi, hai cậu cứ đi chơi thoả thích, mang quà về cho tôi là được."
Phó Ôn Dao lườm Trần Dịch một cái, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, sau đó khoác tay An Nhiễm, kéo cô đi mà chẳng thèm quan tâm đến cậu ta nữa.
Cô cười đầy thích thú, giọng nói tràn ngập mong chờ:
"Khu vui chơi hôm nay đông lắm, cậu sẽ thích cho mà xem!"
An Nhiễm bị kéo đi, suýt chút nữa không theo kịp bước chân của Phó Ôn Dao, cô bật cười, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu hứng thú vậy sao?"
Phó Ôn Dao hào hứng gật đầu, đôi mắt sáng lên:
"Dĩ nhiên rồi! Mình còn nghe nói có trò mới nữa đấy!"
An Nhiễm thấy cô bạn vui vẻ như vậy cũng không khỏi tò mò.
Hai người đi đến trạm xe buýt, một chiếc xe vừa dừng lại, đám người lũ lượt bước lên.
An Nhiễm kéo tay Phó Ôn Dao: "Chúng ta có lên luôn không?"
Phó Ôn Dao liếc mắt nhìn, sau đó dứt khoát lắc đầu: "Xe đông quá, đợi chuyến sau đi."
Thế là hai người đứng bên cạnh trạm, vừa hóng gió vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã quên mất thời gian.
Chuyến xe tiếp theo cũng đi mất, để lại một làn khói bụi lơ lửng trong không trung.
An Nhiễm và Phó Ôn Dao đứng yên tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đơ người ra.
"...Cậu có nhìn thấy không?"Phó Ôn Dao lên tiếng trước, giọng hơi mơ hồ.
"Thấy gì?" An Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn.
Phó Ôn Dao chớp mắt mấy cái, chỉ tay về phía con đường trước mặt, nơi chiếc xe buýt đã đi khuất từ lâu: "Chúng ta... hình như lại lỡ mất chuyến nữa rồi."
Không khí trầm mặc vài giây.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái nóng của buổi chiều, An Nhiễm chậm rãi tiêu hóa thông tin, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bảng giờ xe, ánh mắt trống rỗng:
"Vậy là... chúng ta đứng đây tận hai mươi phút, vừa nói chuyện vừa hóng gió, cuối cùng vẫn chưa đi được?"
Phó Ôn Dao: "Ừm."
An Nhiễm: "..."
An Nhiễm không biết nên khóc hay cười. Cô đưa tay vỗ trán một cái, cảm giác bản thân đúng là quá mức thảnh thơi.
Còn Phó Ôn Dao thì hoàn toàn không có vẻ gì là hối hận, ngược lại, cô ấy còn cười cười vỗ vai An Nhiễm: "Không sao! Chuyến này không đi được thì đợi chuyến khác! Chúng ta có cả ngày mà, lo gì chứ?"
An Nhiễm nhìn dáng vẻ tự tại của bạn mình, không biết nên nói gì nữa. Cô thở dài, lẩm bẩm: "Mình nghi ngờ không biết đến bao giờ mới đến khu vui chơi đây..."
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Hai cậu đang làm gì ở đây vậy?"
An Nhiễm và Phó Ôn Dao cùng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đứng cách đó không xa.
Lăng Tư tay đút túi quần, ánh mắt hơi cong lên, dường như đã đứng đó từ lâu mà hai người không hề hay biết.
Trần Dịch cầm một cây kem, vừa ăn vừa chậm rãi bước đến từ đằng sau, ánh mắt lộ vẻ thảnh thơi, như thể việc bắt gặp hai cô gái ở đây hoàn toàn chỉ là trùng hợp.
An Nhiễm và Phó Ôn Dao đồng loạt quay người lại, thấy không chỉ có Trần Dịch mà còn có cả Lăng Tư đứng ngay bên cạnh.
Hai người này xuất hiện từ bao giờ vậy?
"Này, hai cậu đeo bám bọn tôi à?" Phó Ôn Dao khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy nghi ngờ.
Trần Dịch nhướng mày, liếm một cái trên cây kem của mình, giọng điệu đầy vô tội: "Ơ? Bạn học Phó, đừng có nói oan cho người tốt chứ. Tôi với Lăng Tư chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà."
Lăng Tư đứng bên cạnh nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, rõ ràng là chẳng tin lời này.
Phó Ôn Dao không dễ bị lừa, híp mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt: "Vậy hai cậu nói xem, đi ngang qua mà trùng hợp đến mức đứng ngay sau lưng bọn tôi?"
Trần Dịch cười hì hì, vươn tay đặt lên vai Lăng Tư, ra vẻ tự nhiên: "Thì cũng là duyên phận thôi mà?"
An Nhiễm bật cười thành tiếng.
Lăng Tư liếc nhìn cô một cái, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Cậu vui thế à?"
An Nhiễm chớp mắt, không đáp lại, nhưng nụ cười nơi khoé môi vẫn chưa tắt.
Phó Ôn Dao khoanh tay, nhìn chằm chằm Trần Dịch: "Được rồi, vậy hai cậu tình cờ đi ngang qua, bây giờ có thể đi tiếp được chưa?"
Trần Dịch giả vờ thở dài: "Tôi thì không có ý kiến gì, nhưng còn Lăng Tư thì chưa chắc đâu nhé."
An Nhiễm nghe vậy, quay sang nhìn Lăng Tư.
Ánh mắt cậu ta vẫn lười nhác như cũ, nhưng khoé môi hơi nhếch lên, mang theo ý cười mập mờ.
"Nếu tôi nói, tôi cũng muốn đến khu vui chơi thì sao?"
Phó Ôn Dao: "..."
An Nhiễm: "..."
"Hay chúng ta đi chung đi, dù sao..cũng tiện đường rồi." An Nhiễm chợt nói, ý tưởng này lần đầu cô nghĩ ra mà dám nói.
Phó Ôn Dao lập tức quay sang nhìn An Nhiễm, vẻ mặt không thể tin được:
"Cậu bị sao thế?!"
Trước nay An Nhiễm luôn là người tránh xa mấy chuyện phiền phức, vậy mà hôm nay lại chủ động đề nghị đi chung với hai tên này?
An Nhiễm hơi mím môi, thực ra chính cô cũng bất ngờ vì mình lại nói ra câu đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khu vui chơi đông như vậy, có thêm hai người cũng không sao, huống hồ... dù sao cũng quen biết.
Trần Dịch thì khỏi phải nói, nghe xong câu này liền cười hớn hở như được quà, vỗ vai Phó Ôn Dao một cái:
"Nghe chưa, nghe chưa? Ngay cả An Nhiễm cũng đồng ý, cậu còn muốn phản đối gì nữa?"
Phó Ôn Dao lườm cậu ta, hừ một tiếng: "Mình còn chưa nói gì mà."
Nhưng mà, vẫn thấy có gì đó không đúng lắm!
Lăng Tư nãy giờ im lặng, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên một đường, như thể rất hài lòng với quyết định này. Cậu không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt liếc qua An Nhiễm, ánh mắt ẩn chứa ý cười.
Không ai chú ý, cô khẽ quay đi, không hiểu sao cảm thấy có chút lạ lẫm với chính mình.
"Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì?"Trần Dịch khoát tay, giọng điệu hớn hở. "Đi thôi!"
Một nhóm bốn người, ba người thoải mái, chỉ có một người lặng lẽ thở dài trong lòng—Phó Ôn Dao thật sự không muốn đi chung với cái tên Trần Dịch phiền phức này!
*
*
Một giờ hai lăm phút.
Bọn họ vừa vặn đến khu vui chơi.
Phó Ôn Dao kéo cả đám vào trong một cửa hàng, toàn là đồ trang trí hoặc phụ kiện (kẹp tóc, dây cột tóc, bờm..v..v..).
Cửa hàng nhỏ nhưng trang trí cực kỳ bắt mắt, trên kệ trưng bày chất đầy những món phụ kiện nhỏ nhắn, đáng yêu, từ dây cột tóc đến bờm tai thỏ, tất cả đều mang phong cách dễ thương mà các cô gái yêu thích.
Không khí trong tiệm có chút ấm áp, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên từng món đồ xinh xắn, phản chiếu vào đôi mắt của An Nhiễm khiến chúng lấp lánh như ánh sao.
Cô cầm lấy một chiếc kẹp tóc có hai con Snoopy nhỏ đang ôm lấy nhau, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, đưa lên trước mặt Phó Ôn Dao, cười hỏi:
"Đẹp không?"
Phó Ôn Dao đưa tay nhận lấy, ngắm nghía một lúc rồi gật đầu:
"Đáng yêu thật đấy. Mà... cậu định mua à?"
An Nhiễm không trả lời ngay, cô cầm chiếc kẹp lên, đưa nó lại gần hơn một chút để ngắm nhìn. Snoopy trắng trắng tròn tròn, trên đầu còn có một cái nơ nhỏ xinh xinh. Cô đột nhiên cảm thấy hình ảnh này hơi giống Lăng Dĩ Tích—cô bé hôm nay cô mới gặp ở siêu thị.
Cô bé đó cũng trắng trắng, tròn tròn, nói chuyện lại đáng yêu, có khi nào thích Snoopy không nhỉ?
Nghĩ đến đây, An Nhiễm hơi khựng lại.
...Mình đang nghĩ gì vậy?
Sao lại đột nhiên nhớ đến em gái của Lăng Tư?
Cô vội vàng lắc đầu, xua tan ý nghĩ vừa rồi, nhưng đúng lúc này, một bàn tay chợt vươn tới, nhẹ nhàng lấy chiếc kẹp khỏi tay cô.
Lăng Tư đứng bên cạnh không biết từ khi nào, đầu ngón tay thon dài lật qua lật lại món đồ nhỏ xíu, cậu nhìn một lúc rồi cười nhạt:
"Cậu thích Snoopy à?"
An Nhiễm ngẩn ra.
Cô còn chưa kịp nói gì, Phó Ôn Dao đã chen ngang:
"Không phải đâu, chắc là An Nhiễm ấy thấy nó dễ thương thôi."
Trần Dịch đứng cạnh cũng góp vui:
"Chậc, cũng đúng, Nhiễm Nhiễm của chúng ta vốn dĩ không có sở thích gì quá cụ thể, toàn thấy cậu ấy thích mấy món đáng yêu thôi."
An Nhiễm: "..."
Mình từ lúc nào đã biến thành chủ đề bàn tán của mọi người vậy?
Cô bĩu môi, định giật lại chiếc kẹp, nhưng Lăng Tư đã nhanh hơn một bước, cầm nó đưa cho nhân viên quầy tính tiền.
Cả ba người đều sửng sốt.
Phó Ôn Dao ngạc nhiên: "Cậu mua á?"
Trần Dịch huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý: "Lăng Tư, hiếm khi thấy cậu chủ động mua quà cho người khác nhỉ?"
An Nhiễm thì còn sửng sốt hơn cả hai người họ. Cô tròn mắt nhìn Lăng Tư, giọng điệu có phần hoảng hốt:
"Này! Ai nói cậu mua cho mình?"
Cô chỉ tiện tay cầm lên xem thôi, chưa nói muốn mua!
Lăng Tư nghe vậy, thong thả nhướng mày, đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ trêu chọc quen thuộc.
"Thế thì cậu muốn tặng ai?"
Tặng ai...
Cô đột nhiên nhớ tới Lăng Dĩ Tích.
Rõ ràng mới gặp cô bé một lần, nhưng không hiểu sao cảm giác lại rất thân thuộc.
Không lẽ...
An Nhiễm chớp mắt, vội xua tay: "Không, không có ai cả, cậu đừng nói linh tinh."
Lăng Tư cười như không cười, nhưng cũng không hỏi thêm.
Lúc nhân viên đưa chiếc kẹp đã được đóng gói lại, cậu nhận lấy, rồi thản nhiên đặt nó vào tay An Nhiễm.
"Tặng cậu."
Không phải câu hỏi, cũng không phải thương lượng, mà là một sự chắc chắn.
Như thể món đồ này vốn dĩ là của cô vậy.
An Nhiễm cầm chiếc túi nhỏ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Phó Ôn Dao và Trần Dịch nhìn nhau, cảm thấy không khí này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì.
Một lúc sau, Phó Ôn Dao vỗ tay một cái:
"Đi thôi! Cửa hàng này còn nhiều món đáng yêu lắm, mình vẫn chưa xem hết đâu!"
Mọi người tiếp tục dạo quanh cửa hàng.
Chỉ có An Nhiễm, bước đi hơi chậm lại một chút.
Bàn tay cô khẽ siết lấy túi đồ nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không rõ là gì.
Ở một khía cạnh nào khác.
Phó Ôn Dao vừa thấy chiếc kẹp tóc màu đen liền sáng mắt, với tay định lấy. Nhưng còn chưa chạm tới, Trần Dịch đã nhanh hơn một bước, thuận tay cầm lên rồi đeo ngay lên đầu mình.
Cậu ta đứng thẳng lưng, một tay chống hông, một tay chỉ vào chiếc kẹp trên tóc, cười khà khà đầy đắc ý:
"Mình đẹp trai không?"
Không chỉ Phó Ôn Dao, mà ngay cả An Nhiễm và Lăng Tư cũng phải im lặng mất vài giây để tiêu hóa cảnh tượng trước mắt.
Một Trần Dịch cao gần mét tám, khoác áo hoodie rộng rãi, tay đút túi quần trông có vẻ cool ngầu, nhưng trên đầu lại gài một chiếc kẹp tóc bé xíu màu đen, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Phó Ôn Dao vừa tức vừa buồn cười, nghiến răng giật lấy chiếc kẹp:
"Đẹp cái đầu cậu! Trả nó cho mình!"
Trần Dịch lùi một bước, nhanh tay giữ lại chiếc kẹp trên đầu, nhướng mày cười hì hì:
"Không trả! Mình thấy nó hợp với mình hơn."
Phó Ôn Dao phát điên: "Cậu là đồ thần kinh à?! Đây là phụ kiện của con gái! Cậu đeo lên nhìn buồn cười chết đi được, mau trả cho mình!"
Trần Dịch lại còn cố tình soi vào gương, vuốt vuốt tóc một cách lố lăng, ra vẻ suy tư:
"Mình thấy cũng không tệ lắm đâu, hay là mua luôn nhỉ?"
An Nhiễm đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.
"Trần Dịch, cậu có biết mình đang làm trò gì không?"
Lăng Tư thì khoanh tay, liếc mắt nhìn Trần Dịch, giọng điệu lười biếng:
"Nếu ông thích thế thì tôi thấy nên mua hẳn mười cái, mỗi ngày một cái, đảm bảo phong cách thời trang độc nhất vô nhị."
Trần Dịch giả vờ suy nghĩ, sau đó búng tay một cái:
"Ý kiến hay! Ông trả tiền giúp tôi đi?"
Lăng Tư lạnh nhạt đáp: "Cút."
Phó Ôn Dao rốt cuộc không chịu nổi nữa, lao lên giật lại chiếc kẹp, trừng mắt nhìn cậu ta:
"Cậu còn dám cướp nữa không?"
Trần Dịch chớp mắt, cười tít mắt đáp: "Có."
"..."
"Đồ không biết xấu hổ!" Phó Ôn Dao tức đến mức suýt đập cậu ta một cái.
An Nhiễm nhìn cảnh tượng này, bật cười không dứt. Cửa hàng nhỏ bé mà vì hai người này lại trở nên náo nhiệt hẳn.
Đây là lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau.
An Nhiễm đứng lặng một chút, đôi mắt dõi theo Phó Ôn Dao và Trần Dịch đang cãi nhau vì một chiếc kẹp tóc. Cô không tham gia vào cuộc tranh luận, chỉ im lặng nhìn hai người họ đấu khẩu, rồi lại quay sang bên cạnh, Lăng Tư vẫn giữ dáng vẻ lười biếng như mọi khi, tựa lưng vào kệ hàng, chẳng mấy hứng thú với mọi thứ xung quanh.
Tiếng cười, tiếng trêu chọc, những âm thanh ồn ào của tuổi trẻ vang lên khắp cửa hàng nhỏ. Chỉ là một buổi chiều bình thường, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô chợt nghĩ, nếu như tốt nghiệp rồi, liệu có còn được như bây giờ không?
Liệu có còn những ngày lơ đãng giữa tiết học mà nhắn tin rủ nhau đi chơi? Liệu có còn những lần tranh cãi vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, nhưng chưa đến mấy phút sau đã quên sạch và lại vui vẻ cùng nhau? Liệu có còn ai đứng đợi nhau dưới sân trường mỗi chiều tan học, hay đến một ngày nào đó, mỗi người lại đi về một hướng, chẳng còn hẹn nhau như bây giờ nữa?
An Nhiễm không phải một người đa sầu đa cảm, nhưng thời gian chưa bao giờ chờ đợi ai.
Tốt nghiệp rồi, ai sẽ học trường nào, ai sẽ đi đâu?
Trần Dịch có thể vẫn sẽ là Trần Dịch, nhưng lúc đó, cậu ấy có còn ở đây, đứng giữa cửa hàng phụ kiện mà đội bờm tai thỏ, cười hì hì hỏi bọn họ có thấy mình đẹp trai không?
Phó Ôn Dao có thể vẫn sẽ là Phó Ôn Dao, nhưng khi ấy, liệu cậu ấy có còn vì một chiếc kẹp tóc mà tranh giành với Trần Dịch như một đứa trẻ không?
Còn Lăng Tư, liệu sau này khi gặp lại, cậu ấy có còn nói những câu lười nhác, chậm rãi nhưng lại khiến người ta ghi nhớ mãi?
Chẳng ai biết trước tương lai sẽ thế nào. Nhưng có một điều An Nhiễm biết rất rõ—tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, và cũng là quãng thời gian mà khi nhận ra mình muốn níu giữ, nó đã sớm trôi qua.
Những năm tháng này, sau này sẽ trở thành hồi ức mà cô muốn quay lại nhất.
Phó Ôn Dao và Trần Dịch vẫn còn tranh cãi, người này đòi, người kia không trả, cứ thế giằng co mãi. An Nhiễm nhìn một lúc, bất giác bật cười.
Cô lắc đầu, cảm thấy bản thân vừa nãy đã suy nghĩ hơi nhiều rồi. Dù sao thì bây giờ, họ vẫn đang ở bên nhau, vẫn còn thời gian để tận hưởng những ngày tháng này, vậy thì cứ vui vẻ đi đã.
Cô khẽ nghiêng đầu, lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút thúc giục:
"Các cậu lựa kẹp xong chưa? Bên kia còn nhiều trò mà chưa chơi được sẽ lãng phí đấy"
Nghe vậy, Phó Ôn Dao lập tức buông tay, không thèm tranh với Trần Dịch nữa, chỉ trừng mắt nhìn cậu ta đầy ghét bỏ, hừ một tiếng: "Không thèm nữa! Đi thôi!"
Trần Dịch nhìn chiếc kẹp trên tay, cảm thấy cũng chẳng thú vị gì, liền tiện tay đặt lại lên giá hàng, vỗ vai Lăng Tư: "Đi nào, Lăng ca, tôi sắp đói đến mức không chơi nổi nữa rồi."
Lăng Tư liếc mắt nhìn An Nhiễm, rồi chậm rãi bước theo sau bọn họ, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhàn nhạt.
Buổi chiều hôm ấy, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, tiếng cười nói của bọn họ hòa lẫn vào không khí náo nhiệt của khu vui chơi, như một bức tranh đầy màu sắc của tuổi trẻ.
Đều là những mảnh ghép nhỏ bé nhưng tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ.
Tiếng hò hét phấn khích khi vòng quay siêu tốc lao xuống từ độ cao, mang theo cả nhịp tim dồn dập. Những cái nắm tay chặt lại vì hồi hộp, những đôi mắt sáng lên vì phấn khích, từng khoảnh khắc đều như đang khắc sâu vào ký ức.
Hay là những nụ cười vui vẻ khi vô tình tìm thấy một món đồ thú vị, một chiếc kẹp tóc ngộ nghĩnh hay một món đồ trang trí nhỏ xinh. Chẳng cần phải là thứ gì quá giá trị, chỉ cần phù hợp với sở thích, vậy là đủ để vui cả một buổi chiều.
Và cả những cuộc tranh cãi ồn ào nhưng lại chẳng ai giận ai, những tiếng trêu chọc không hồi kết giữa bạn bè. Dù là giành một chiếc kẹp tóc hay là cãi nhau xem trò nào đáng chơi hơn, tất cả đều là những kỷ niệm mà sau này, dù có muốn cũng chẳng thể quay lại.
Mỗi một tiếng cười, mỗi một khoảnh khắc, đều là dữ liệu quý giá của thanh xuân, là những điều mà về sau có thể chỉ cần nhớ lại thôi, cũng đủ khiến người ta bật cười rồi luyến tiếc.
Dù chỉ là mới quen biết chưa lâu, nhưng cảm giác họ sẽ chẳng bao giờ chia xa.
*
*
Độ khoảng nửa tiếng sau.
Cả đám mệt rã ngồi bên đài phun nước.
Trần Dịch cúi gập người xuống, tay vịn vào ghế đá gần đó, nôn đến mức mặt mũi trắng bệch.
Phó Ôn Dao bĩu môi, không quên lườm cậu ta một cái: "Đã bảo đừng có ăn quá nhiều trước khi chơi tàu lượn mà không chịu nghe."
An Nhiễm ngồi bên cạnh, đưa cho cậu ta một chai nước khoáng, giọng điệu có chút đồng cảm nhưng vẫn không nhịn được cười: "Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Chơi trò mạnh mà còn ăn cả đống xúc xích với kem như vậy, ai mà chịu nổi."
Lăng Tư ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân duỗi dài, giọng lười biếng: "Tôi nói rồi mà. Cậu ta đúng là tự đào hố chôn mình."
Trần Dịch lau miệng, giơ tay lên xua xua, không còn hơi sức đôi co với bọn họ nữa. "Được rồi, được rồi, cho tôi chút thời gian hồi phục đi mà..."
Đài phun nước sau lưng bọn họ vẫn không ngừng phun lên những dòng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những đứa trẻ nhỏ chơi đùa quanh đó, tiếng cười trong trẻo hòa vào bầu không khí nhộn nhịp của khu vui chơi.
Phó Ôn Dao nhìn đồng hồ, vươn vai nói:
"Còn hơn một tiếng nữa là trời tối rồi. Chúng ta có nên đi ăn gì không?"
An Nhiễm vừa định gật đầu, Trần Dịch đã giơ tay phản đối:
"Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết cảm giác muốn nôn đây, đừng nhắc đến đồ ăn..."
Lăng Tư cười nhạt: "Vậy cứ để cậu ta nhịn đi."
An Nhiễm bật cười, đứng dậy phủi phủi váy: "Dù sao cũng không thể ngồi đây mãi. Hay là đi dạo một vòng, tìm chỗ nào đó bán đồ nhẹ thôi?"
Phó Ôn Dao nhanh chóng đồng ý, kéo tay An Nhiễm: "Tốt! Tớ nghe nói trong khu vui chơi này có quán trà sữa ngon lắm, mình đi thử đi."
Cả bọn đứng lên, ngoại trừ Trần Dịch vẫn còn yếu ớt đi phía sau. Khi đi ngang qua một gian hàng nhỏ ven đường, An Nhiễm bị thu hút bởi một quầy bán đồ thủ công.
Có rất nhiều vòng tay làm bằng dây vải, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế. Cô đưa tay chạm vào một chiếc vòng màu xanh nhạt, ánh mắt mang theo chút thích thú.
"Thích cái đó à?" Lăng Tư đứng bên cạnh, giọng nói không rõ cảm xúc.
An Nhiễm quay sang nhìn cậu, nhún vai: "Chỉ thấy nó đẹp thôi."
Lăng Tư không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn chiếc vòng trong tay cô, rồi sau đó rời mắt đi.
Phó Ôn Dao đã kéo Trần Dịch đến một gian hàng khác, háo hức nhìn mấy món đồ nhỏ nhắn xinh xắn. Bầu không khí của buổi chiều tà dường như dịu lại, dưới ánh đèn vàng ấm áp của khu vui chơi.
•
•
******
Mặt trời lặn dần sau những tòa nhà cao tầng, vệt nắng cuối ngày kéo dài thành một đường cong mềm mại nơi chân trời. Bầu trời chuyển mình từ màu cam rực rỡ sang hồng nhạt, rồi dần dà nhuộm thành một sắc xanh than dịu nhẹ. Từng gợn mây mỏng như những dải lụa bồng bềnh lững lờ trôi, được phản chiếu bởi ánh sáng còn sót lại, khiến chúng ánh lên một chút sắc tím huyền ảo.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát của buổi tối, khiến những ngọn đèn đường vừa bật sáng trở nên lung linh hơn. Thành phố dần lên đèn, từng ô cửa kính phản chiếu những sắc màu ấm áp, đan xen giữa vàng cam và xanh trắng. Tiếng còi xe, tiếng cười nói trên phố, tất cả hòa quyện lại thành một bản giao hưởng của đô thị về đêm.
Trong khung cảnh ấy, chiếc xe buýt lặng lẽ chạy trên đường, bánh xe lăn đều theo từng nhịp thời gian. Trên xe, An Nhiễm chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, cảm nhận ánh sáng chập choạng bên ngoài dần nhường chỗ cho bóng tối.
Gió đêm xuyên qua cửa kính, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. An Nhiễm tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài đường phố đã lên đèn, ánh sáng neon rực rỡ xen lẫn dòng xe tấp nập, tạo thành một bức tranh đô thị vừa huyên náo vừa bình yên theo cách riêng.
Phó Ôn Dao bên cạnh chống cằm, ngáp dài một cái: "Tớ thấy hình như mỗi lần đi chơi về, tớ đều gục trên xe buýt như này."
An Nhiễm bật cười: "Bởi vì cậu ham chơi quá đấy."
An Nhiễm thu lại ánh mắt, không định nói gì thêm với Phó Ôn Dao nữa. Nhưng đúng lúc này, giọng nói trầm nhạt vang lên, không quay lại nhìn cô mà chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Hôm nay có vui không?"
Cô hơi sững lại, rồi chớp mắt, chợt nói:
"Có."
Lăng Tư không đáp, chỉ nhếch môi một cái, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó mà người ngoài không thể đoán được.
Xe buýt tiếp tục lăn bánh qua từng con phố, chở theo lác đác chỉ vài người.
An Nhiễm khẽ gật đầu, dịch người vào trong, tìm một tư thế thoải mái rồi khép hờ mắt lại. Chiếc xe buýt lắc lư nhè nhẹ theo từng nhịp chuyển động, tạo ra một cảm giác ru ngủ đến lạ.
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt vào, vẽ nên những vệt sáng dài trên mặt kính, cứ thế chạy lùi về phía sau theo tốc độ của xe. Gió đêm len qua khe hở của cửa sổ, mang theo hơi mát dịu dàng của buổi tối, xoa dịu cả ngày dài chơi đùa mệt nhoài.
Phó Ôn Dao vẫn cắm tai nghe, ánh mắt nhìn ra đường phố đang dần chìm vào màn đêm, nhưng đôi khi lại liếc sang An Nhiễm, thấy cô đã ngủ say, hơi thở đều đều.
Ghế trên, Trần Dịch đã gục đầu vào cửa kính, ngủ không biết trời đất. Còn Lăng Tư, cậu hơi cúi đầu, ánh đèn mờ nhạt trong xe hắt xuống, tạo thành một đường bóng mờ trên khuôn mặt góc cạnh. Cậu không ngủ, chỉ thong thả lật mở vỏ bao thuốc trong tay, đầu ngón tay thon dài chạm vào từng mép giấy, nhưng chẳng hề có ý định lấy ra điếu nào.
Thành phố về đêm vẫn rộn ràng như vậy, nhưng trong khoang xe buýt, tất cả như chậm lại, chỉ còn những nhịp thở khẽ khàng hòa lẫn với tiếng động cơ xe chạy đều đều, nghe rất êm tai.
Thời gian trên xe buýt trôi qua chậm rãi. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời dần chuyển từ xanh than sang một màu tối đậm hơn, những ngọn đèn đường lần lượt bật sáng, kéo theo một dải ánh sáng vàng ấm áp giữa thành phố nhộn nhịp.
Không gian bên trong xe buýt cũng trở nên yên ắng. Người thì tựa đầu vào cửa kính, kẻ thì chống tay lên trán, lim dim trong cơn buồn ngủ. Tiếng động cơ xe chạy đều đều như một bài hát ru, khiến ai nấy cũng thả lỏng hơn sau một ngày dài.
An Nhiễm cũng không ngoại lệ. Cô tựa đầu vào vai Phó Ôn Dao, mắt khép hờ, hơi thở đều đặn.
Bỗng—
"Kít——"
Một tiếng phanh gấp vang lên, kéo theo chút rung lắc nhẹ, đánh thức những người đang ngủ.
An Nhiễm khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Tiếng thông báo vang lên:
"Trạm kế tiếp—Ngã tư X."
Ánh đèn xe nhấp nháy, cửa mở ra. Những người trên xe lục tục đứng dậy, chuẩn bị xuống. Bên ngoài, làn gió đêm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, lùa vào khoang xe, xua tan đi cơn ngái ngủ còn sót lại.
"Mình còn chưa ngủ được nhiều mà.." Ôn Dao bĩu môi, giọng nói có vẻ đầy nuối tiếc.
An Nhiễm dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:
"Cậu còn hơn mình đấy, ít nhất cũng chợp mắt được một chút."
Phó Ôn Dao bĩu môi, kéo tay cô xuống xe:
"Nhưng mà mình chưa ngủ đủ mà... Chuyến xe dài như thế, vậy mà cứ có cảm giác chỉ mới nhắm mắt một lát đã đến nơi rồi."
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lành lạnh của buổi tối, khiến An Nhiễm rùng mình một cái. Cô hít sâu một hơi, cảm giác buồn ngủ cũng tan biến đi ít nhiều.
Phía sau, Trần Dịch duỗi lưng một cái, dáng vẻ vẫn còn uể oải:
"Tưởng về đến nơi là được về nhà ngủ ngay, ai ngờ còn phải đi bộ thêm một đoạn."
Lăng Tư lười biếng đút tay vào túi quần, liếc nhìn cậu ta một cái, chậm rãi nói:
"Vậy ông cứ đứng đây đi, lát nữa ngủ ngoài đường luôn cho tiện."
Trần Dịch trừng mắt nhìn cậu:
"Ông không có trái tim à?"
"Không có." Lăng Tư trả lời gọn lỏn, giọng điệu nhàn nhạt.
An Nhiễm bật cười, kéo tay Phó Ôn Dao đi trước, không thèm để ý đến hai người phía sau nữa. Trên con đường về nhà, ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng dáng của bốn người, hòa vào sự tĩnh lặng của đêm khuya.
An Nhiễm giật mình quay đầu lại, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một dáng người cao lớn đứng tựa vào bức tường bên cạnh cổng nhà.
Người đó mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, tóc hơi rối như vừa mới xuống xe, khuôn mặt quen thuộc mang theo nét cười trêu chọc.
— An Trạch.
Anh trai cô.
Cô chớp chớp mắt, nhìn kỹ lại lần nữa, rồi không nhịn được mà bĩu môi:
"Sao anh về mà không báo trước?"
An Trạch nhướn mày, bước tới gần cô hơn một chút:
"Còn cần thông báo với mày?"
An Nhiễm hừ một tiếng, xoay người mở cổng:
"Nếu bất ngờ hơn nữa thì anh đã không đứng đây lù lù như thế rồi."
An Trạch bật cười, giơ tay xoa đầu cô đầy tùy tiện, động tác chẳng khác nào ngày bé anh vẫn thường làm, khiến An Nhiễm theo phản xạ lùi về sau, trừng mắt:
"Đừng có xoa đầu em nữa, phiền chết đi được!"
"Ồ, lớn rồi đấy nhỉ?" An Trạch nhìn cô với ánh mắt như thể đang đánh giá: "Lại còn đi chơi đến tối muộn mới về, nhóc con mày có phải yêu sớm rồi không?"
An Nhiễm cứng họng, giơ chân đá vào giày anh một cái:
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, em vào nhà đây!"
Nói xong, cô nhanh chóng đẩy cổng bước vào, bỏ mặc An Trạch đứng bên ngoài cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro