Chương 7.
Căn nhà tuy không quá lớn, nhưng đủ chứa cả một tuổi thơ của An Nhiễm.
Bên trong nội thất đầy đủ, thỉnh thoảng vài chỗ còn có sticker ngày bé cô thường dán lên nghịch ngợm.
Trở về căn nhà ấy sau cả một ngày nghỉ đầy mệt mỏi.
Vừa bước qua cánh cổng, An Nhiễm đã cảm nhận được một bầu không khí ấm áp quen thuộc bao trùm lấy mình.
Trời tối hẳn, ánh đèn trong nhà hắt ra một màu vàng dịu, phản chiếu xuống nền sân lát gạch sạch sẽ. Cô chầm chậm bước lên bậc thềm, mở cửa, tiếng "cạch" nhẹ vang lên, kéo theo làn hơi ấm từ bên trong ùa ra.
Trong phòng khách, bố cô đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ. Bên cạnh là một tách trà đã vơi đi một nửa, hơi nước mỏng manh bốc lên giữa ánh đèn mờ.
Mùi thơm của sủi cảo chiên từ trong bếp bay ra, hòa vào không khí khiến bụng An Nhiễm bỗng kêu lên một tiếng rất nhỏ. Cô nghiêng đầu nhìn vào bếp, thấy bóng dáng mẹ đang đứng trước bếp ga, tay cầm đũa đảo những chiếc sủi cảo vàng giòn trong chảo dầu.
Tiếng dầu nóng xèo xèo, mùi hương quyện trong làn hơi ấm khiến An Nhiễm bỗng cảm thấy cả ngày rong chơi bên ngoài chẳng có gì quan trọng bằng khoảnh khắc này—về nhà, nhìn thấy bố mẹ, nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngửi thấy mùi thức ăn thân thuộc.
Cô bước vào, cởi giày rồi treo túi xách lên móc, khẽ hít một hơi thật sâu.
Bố thì ngồi ở ghế sô pha, tay cầm quyển sách, dáng vẻ trầm ổn và điềm tĩnh. Ánh đèn trong nhà dịu nhẹ, phủ lên từng góc nhỏ một lớp ánh sáng ấm áp.
An Nhiễm đi đến gần bếp, vòng tay ôm nhẹ lấy mẹ từ phía sau, cười hì hì:
"Mẹ ơi, hôm nay có sủi cảo chiên à? Sao mà thơm thế!"
Phó Uyển bật cười, không cần quay đầu cũng biết cô con gái đang làm nũng, liền vỗ nhẹ lên tay cô:
"Vừa đi chơi về đã vào bếp đòi ăn rồi, con gái nhà ai mà tham ăn thế này?"
An Nhiễm bĩu môi:
"Con gái của mẹ chứ ai nữa."
Mẹ cười bất lực, gắp một miếng sủi cảo vừa chiên xong ra đĩa, phất phất tay:
"Rửa tay đi rồi ra bàn ăn đi, bố con chắc cũng đói rồi."
An Nhiễm vui vẻ "dạ" một tiếng, chạy vào nhà vệ sinh rửa tay.
Lúc đi ra, cô thấy An Trạch đã đặt ba lô xuống, đang thoải mái ngồi xuống sô pha đối diện bố, bắt đầu huyên thuyên kể về chuyện dạo gần đây ở trường đại học.
Nhìn thấy cảnh này, An Nhiễm bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm áp.
Trên bàn, đĩa sủi cảo chiên vàng giòn bốc khói nghi ngút, chén canh nóng hổi tỏa mùi thơm dịu nhẹ. An Nhiễm ngồi đối diện anh trai, vừa gắp thức ăn vừa tranh thủ kể về buổi đi chơi hôm nay. Bố thì lặng lẽ ăn, lâu lâu lại gật gù trước mấy câu chuyện vui của con gái.
Bỗng mẹ lên tiếng:
"À, An An, lát nữa ăn cơm xong, con giúp mẹ đi đưa đồ nhé."
An Nhiễm vừa gắp miếng sủi cảo lên, nghe vậy liền khựng lại, bĩu môi, giọng đầy nũng nịu:
"Muộn thế này rồi mà mẹ còn muốn con gái mẹ đi nửa hôm nửa khuya sao?"
Cô đảo mắt một vòng, nhanh trí nhìn sang người đang ngồi đối diện:
"Chi bằng... để con trai của mẹ đi đi."
An Trạch vốn đang cúi đầu ăn, nghe vậy lập tức ngẩng lên, nhướng mày nhìn sang em gái, khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc:
"Ồ? Sao không thấy em hiếu thảo như vậy lúc nãy nhỉ?"
An Nhiễm lườm anh trai, rồi quay sang mẹ, giọng điệu đầy ấm ức:
"Thật mà mẹ! Để anh ấy đi đi, con vừa đi chơi về, mệt lắm rồi."
Bà Phó Uyển phì cười, đặt đũa xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
"Anh trai con còn có việc, con giúp mẹ đi."
An Nhiễm thở dài, ỉu xìu cúi đầu gắp miếng sủi cảo, không cam tâm mà nhai nhai.
Bên kia, An Trạch nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của em gái thì càng thấy thú vị, không nhịn xoa đầu cô làm tóc rối tung lên , giọng điệu chậm rãi:
"Nhóc ranh, có mỗi chuyện nhỏ xíu thế này mà cũng kêu ca."
An Nhiễm hất tay anh trai ra, trừng mắt đầy cảnh cáo.
Vừa gắp được một miếng sủi cảo, An Nhiễm liền nhoẻn miệng hỏi, giọng điệu đầy mong đợi:
"Mẹ, vậy nhà mà mẹ muốn con giao đồ gì đó có gần đây không?"
Nếu gần thì cô còn đỡ, đi một chút rồi về cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu xa quá, nghĩ đến việc vừa đi chơi cả ngày đã mệt, còn phải lững thững ra ngoài trong cái thời tiết về đêm này, cô thật sự lười đến mức chỉ muốn bám riết lấy bàn ăn mà không rời đi.
Bà Phó Uyển ung dung gắp miếng rau, chậm rãi nói:
"Cũng không xa lắm đâu, chỉ qua khu phố bên cạnh thôi."
An Nhiễm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, bà lại bổ sung thêm một câu:
"Mà cũng phải đi bộ tầm mười phút."
Cô lập tức nhăn mặt. Mười phút?
Nghĩa là cô phải lê lết ra khỏi nhà ít nhất hai mươi phút cả đi lẫn về. Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ khiến người vốn đã mệt như cô cảm thấy muốn nằm dài ra bàn giả chết.
An Trạch thấy dáng vẻ uể oải của em gái thì không nhịn được mà bật cười, giọng điệu mang theo chút châm chọc:
"Sao, có tí chuyện thế này mà đã nhăn mặt? Nhóc con, thể lực của em kém quá rồi đấy."
An Nhiễm lườm anh trai, trong lòng không khỏi thầm oán. Đúng là không nên mong chờ An Trạch sẽ có lòng tốt mà đi thay cô. Nhưng...
Cô bỗng dưng nảy ra một ý tưởng, cười tít mắt, giọng ngọt xớt:
"Anh trai tốt của em, anh có muốn cùng em đi một chuyến không?"
An Trạch nhướn mày nhìn cô, khóe môi cong lên như cười như không.
"Muốn dụ anh đi cùng à?"
Bị nhìn thấu quá nhanh, An Nhiễm lúng túng, nhưng vẫn cố bám víu một tia hy vọng cuối cùng, chớp chớp mắt:
"Đi mà, có anh đi cùng thì trời tối cũng không đáng sợ nữa."
Nhưng rất tiếc, An Trạch chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Không rảnh."
An Nhiễm lập tức xụ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo trong uất ức.
Bà Phó Uyển nhìn hai anh em một phen chí chóe, chỉ cười nhẹ rồi đặt gói đồ sang bên cạnh:
"Ăn xong rồi đi sớm một chút, không thì muộn quá đấy."
An Nhiễm thở dài, gật gật đầu, ngoan ngoãn tiếp tục ăn nốt phần của mình.
*
*
Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, xen lẫn với giọng nói trầm thấp của An Trạch khi cậu vừa rửa bát vừa nói chuyện điện thoại. Ông An ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tách trà, thỉnh thoảng lại bật cười trước vài câu chuyện vợ mình kể.
Bà Phó Uyển vừa gọt hoa quả vừa nhắc:
"Con tắm xong nhớ đi đưa đồ giúp mẹ nhé."
An Nhiễm ở trong phòng tắm nghe thấy, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm vài câu, nhưng biết rõ không thể từ chối. Dù gì cô cũng là con gái ngoan trong nhà, muốn mè nheo thêm cũng vô ích.
Khoảng tầm ba mươi phút sau.
An Nhiễm bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt rủ xuống vai, hơi nước ấm áp vương trên làn da. Cô tùy tiện lấy khăn lau sơ qua, rồi bước về phía bàn, nơi hộp quà được gói tỉ mỉ đặt ngay ngắn.
Cô cúi xuống nhìn một lượt, từ góc gấp đến cách buộc ruy băng đều ngay ngắn như có thước đo. Chắc chắn không phải mẹ cô làm, mà là tác phẩm của An Trạch. Anh trai cô xưa nay khéo tay, hồi bé còn từng gấp hạc giấy to bằng cả quyển sách để dỗ cô nín khóc.
Nhưng bây giờ, anh ấy chỉ chuyên môn chọc cô khó chịu thôi.
An Nhiễm cầm hộp quà lên, liếc nhìn địa chỉ.
Khu phố B, đường XX, nhà 302.
Cô chớp mắt, cảm thấy địa chỉ này có chút quen thuộc. Nghĩ ngợi một lúc, cô mới sực nhớ—hình như nhà của Lăng Tư cũng gần đó?
Tay cô hơi khựng lại, rồi lắc đầu, nghĩ thầm: Gặp hay không thì có gì quan trọng chứ?
Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng lại có chút khó tả.
"Nhiễm Nhiễm, con đi xe đạp đi, đừng đi bộ." Ông An Lục Tiến lên tiếng làm cô chợt tỉnh ngộ mà cầm lấy tờ địa chỉ và hộp quà, nhét vội vào trong túi.
"Vâng." Mơ màng đáp.
An Nhiễm đáp một tiếng, rồi đi ra ngoài sân, chậm rãi dắt xe ra.
Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất, kéo dài bóng dáng cô. Làn gió nhẹ lướt qua mang theo chút hơi lạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Cô kiểm tra lại hộp quà một lần nữa, xác định rằng nó được đặt chắc chắn trong giỏ xe, rồi mới ngồi lên, đạp về phía khu phố B.
Dọc đường đi, phố xá không còn quá đông đúc như ban ngày, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua, ánh đèn vàng soi rõ con đường phía trước. An Nhiễm không vội vã, cô thong thả đạp xe, để mặc gió đêm lùa qua mái tóc.
An Nhiễm đạp xe đến khu phố B, con đường này có phần khác so với nơi cô sống. Ở đây, ánh đèn đường hắt xuống những con ngõ nhỏ hẹp, tạo thành những khoảng sáng tối xen kẽ. Dọc đường, có vài cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, ánh đèn trắng sáng rọi ra ngoài, nhưng không khí lại yên ắng hơn nhiều so với phố bên kia.
Cô dừng xe trước một con ngõ nhỏ, nhìn địa chỉ ghi trên hộp quà, xác nhận lại một lần nữa—khu phố B, đường XX, nhà 302.
Nhà 302 nằm sâu bên trong, một căn nhà hai tầng với tường sơn màu xanh nhạt, trước cửa có một bồn cây nhỏ. Cô dựng xe gọn vào một bên rồi bước tới. Trong ngõ không có nhiều tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng gió đêm thổi qua, khiến vài chiếc lá khô trên mặt đất xào xạc.
Cô vươn tay bấm chuông.
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng sau đó không có ai ra mở cửa.
An Nhiễm nhíu mày, nghĩ có thể người trong nhà chưa nghe thấy, liền bấm thêm một lần nữa.
Vẫn không ai trả lời.
Cô lùi lại một chút, nhìn lên cửa sổ trên tầng hai, nhưng rèm cửa đã kéo kín, không có chút dấu hiệu nào của người bên trong.
Không phải là đi vắng rồi chứ?
Cô cúi đầu, suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại hay không. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên:
"Cậu đứng đây làm gì?"
Giọng nói quen thuộc khiến An Nhiễm giật mình. Cô quay phắt lại, liền nhìn thấy Lăng Tư đang đứng ngay sau lưng mình, một tay cậu còn đang cầm chìa khóa, rõ ràng là vừa mới về.
Cậu mặc áo hoodie đen, quần thể thao cùng màu, trông khá tùy ý nhưng vẫn rất thuận mắt. Ánh đèn từ chiếc đèn đường xa xa hắt xuống, khiến những đường nét trên khuôn mặt cậu có phần rõ ràng hơn trong màn đêm.
An Nhiễm chớp mắt, cảm giác bối rối thoáng qua rồi biến mất. Cô giơ hộp quà trong tay lên, nói:
"Tôi đến đưa đồ hộ mẹ."
Lăng Tư liếc nhìn chiếc hộp được gói rất tỉ mỉ, sau đó mới vươn tay nhận lấy.
"Cảm ơn."
Cậu nói đơn giản, sau đó cúi đầu mở cửa. An Nhiễm định quay đi, nhưng nghĩ thế nào lại lên tiếng:
"Cậu vừa từ đâu về thế?"
Lăng Tư liếc cô một cái, nhưng không trả lời ngay. Cậu mở cửa ra, tiện tay bật đèn trong nhà lên, ánh sáng ấm áp lập tức hắt ra ngoài.
Một lát sau, cậu mới nhàn nhạt nói:
"Đi dạo một chút."
Sao lại là cậu ta?
An Nhiễm nhìn Lăng Tư, trong lòng thoáng qua chút bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng lảng tránh cảm giác ấy. Cô bĩu môi, tỏ vẻ không vui, nhưng chẳng hiểu sao, đáy lòng lại có một chút rung động nhè nhẹ, như thể một làn gió xuân vô tình lướt qua.
Cô dịch người, ôm hộp quà trống không trong tay, khẽ nâng cằm lên, giọng điệu có chút xa cách:
"Vậy thôi, tôi về trước."
Vừa quay lưng đi được vài bước, giọng nói trầm thấp của Lăng Tư vang lên từ phía sau.
"Chờ chút, tôi đưa cậu về."
An Nhiễm khựng lại, bàn tay siết nhẹ quai túi. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường, tựa hồ phản chiếu từng gợn sóng nhẹ trong lòng.
Lăng Tư kéo chiếc xe đạp màu xanh lam từ góc tường ra, động tác không nhanh không chậm, tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.
An Nhiễm đứng đó, nhìn cậu mà có chút không tin nổi. Người này... muốn đưa cô về thật sao?
Cô cong môi, cười nhẹ một cái, đôi mắt mang theo chút ý cười chế nhạo.
"Cậu hôm nay có bệnh rồi."
Lăng Tư vừa định trèo lên xe, nghe vậy liền dừng động tác, nhướng mày nhìn cô:
"?"
Cậu bị sao? Cậu có làm gì đâu?
An Nhiễm thấy biểu cảm của cậu, càng cảm thấy buồn cười, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Tự nhiên lại tốt bụng như vậy, không phải có âm mưu gì đấy chứ?"
Lăng Tư liếc cô một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc, sau đó phất tay đầy lười biếng.
"Tuỳ cậu nghĩ."
*
*
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút se lạnh của đầu thu, vờn trên làn tóc của thiếu niên và thiếu nữ.
Hai chiếc xe đạp, một xanh lam, một vàng nhạt, sóng vai nhau trên con phố tĩnh lặng, bánh xe lăn đều phát ra âm thanh khe khẽ giữa màn đêm.
An Nhiễm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn đường vàng dịu.
"Lăng Tư."
Cậu hơi nghiêng đầu, giọng trầm ổn, mang theo chút lười biếng:
"Ừm."
Cô cắn môi dưới một chút, có vẻ như đang đắn đo, rồi mới chậm rãi nói:
"Chúng ta... từng gặp nhau chưa?"
Khoảnh khắc đó, đôi tay đang cầm tay lái của Lăng Tư khẽ siết chặt, ánh mắt cũng trầm xuống một chút.
Nhưng rất nhanh, cậu giương mắt nhìn cô, giọng điệu vẫn hờ hững như thường:
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
An Nhiễm do dự chút, rồi nói:
"Vì tôi thấy, cậu đối xử với tôi rất tốt, lại rất tốt ngay từ những ngày đầu tiên gặp."
Lăng Tư im lặng vài giây, bàn tay trên tay lái siết nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng buông lỏng, khóe môi cong lên đầy tùy ý.
"Tôi đối xử tốt với cậu?" Cậu nhướng mày, như thể đang hỏi lại cho chắc chắn.
An Nhiễm nhìn sang, thấy biểu cảm của cậu có vẻ nửa đùa nửa thật, không khỏi nghiêm túc gật đầu.
"Ừ. Tốt một cách lạ lùng."
Xe đạp vẫn lăn đều trên con đường vắng. Đèn đường kéo bóng hai người dài ra trên mặt đất, lẫn vào nhau như chẳng thể tách rời.
Lăng Tư khẽ cười một tiếng, giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm:
"Vậy chắc là... do tôi có lòng tốt bẩm sinh."
An Nhiễm lập tức lườm cậu: "Cậu mà có lòng tốt bẩm sinh á? Thật nực cười."
Lăng Tư bật cười, không phản bác, cũng chẳng giải thích gì thêm.
Chỉ có cậu biết, lòng tốt này chỉ dành riêng cho một người—và điều đó không hề bẩm sinh chút nào.
"Thời niên thiếu của tôi, gặp được cậu cũng không tệ."
"Chuyện." Cậu cười một cách hờ hững, giọng điệu đầy tự tin đáp lại.
An Nhiễm bật cười khẽ, đá nhẹ vào bàn đạp, xe đạp lướt nhanh hơn một chút.
Gió đêm phả vào mặt, mang theo hơi thở của mùa hè. Đèn đường trải dài trên con phố, những quầy hàng ven đường lác đác còn mở cửa, người đi đường lặng lẽ qua lại, tất cả tạo thành một bức tranh bình yên nhưng lại chẳng kém phần rực rỡ.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu trai bên cạnh, mái tóc đen hơi rối vì gió, đường nét gương mặt dưới ánh đèn có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt ấy lại sáng đến lạ.
"Cậu lúc nào cũng tự tin như thế nhỉ?" An Nhiễm hỏi, giọng điệu mang theo chút ý cười.
Lăng Tư khẽ nhướng mày: "Không tự tin sao được? Dù sao cũng có người thấy tôi tốt đến mức phải hỏi 'Chúng ta từng gặp nhau chưa?' đấy thôi."
An Nhiễm bị câu trả lời này làm cho nghẹn họng, bĩu môi một cái.
"Lần sau tôi sẽ không khen cậu nữa."
"Không khen cũng chẳng sao." Lăng Tư nhún vai, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại sáng rực. "Chỉ cần cậu nhớ đến tôi là đủ rồi."
An Nhiễm hơi sững lại một chút, không rõ vì câu nói này hay vì làn gió đêm vừa lướt qua.
Lòng cô trở lên nhẹ nhõm hơn bởi những khoảnh khắc đơn giản thế này trong cuộc sống.
Tuy không lớn nhưng đó là điều nhỏ nhặt quý giá.
Không thể không đáng nhớ...
*
*
*
Hai chiếc xe đạp chạy song song trên con phố vắng, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường hoà vào làn gió đêm mát lạnh. Đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, kéo bóng hai người dài trên nền đất.
An Nhiễm không vội về ngay, cô đạp xe chậm rãi, trò chuyện cùng Lăng Tư thêm đôi ba câu.
Cậu trai bên cạnh đôi khi đáp lời, đôi khi chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe môi như ẩn như hiện nụ cười nhàn nhạt.
Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà cô. An Nhiễm dừng xe, nghiêng đầu nhìn Lăng Tư, ánh mắt trong trẻo phản chiếu ánh đèn đường.
"Cậu về đi." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút đùa cợt, "Nếu đi trong bóng tối mà thấy sợ, cứ gọi tên tôi."
Cô nháy mắt một cái, nụ cười có phần nghịch ngợm. "Biết đâu tên tôi sẽ cho cậu thêm dũng khí thì sao?"
Lăng Tư tựa hồ bất ngờ vì câu nói này, thoáng ngây người vài giây, rồi cười khẽ.
"Vậy thì..." Cậu chống một chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, "Nếu như gặp ma tôi gọi cậu mà cậu không xuất hiện thì sao?"
An Nhiễm không nhịn được bật cười, đạp nhẹ vào bánh xe của cậu một cái.
"Tự lực gánh sinh."
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng trong lòng ai đó lại dường như có một tia ấm áp len lỏi.
Tạm biệt Lăng Tư xong, An Nhiễm xoay người đi vào trong, tiện tay đóng cổng lại.
Nhưng vừa xoay lưng, khóe môi cô đã bất giác cong lên.
Chẳng hiểu sao, tâm trạng lại tốt đến lạ.
An Nhiễm kiềm không nổi niềm vui trong lòng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, mỗi bước chân đều mang theo một chút hân hoan.
Đôi dép bông trên chân phát ra tiếng lộc cộc nhỏ xíu, nhưng cô chẳng thèm bận tâm, cứ thế tung tăng vào nhà như thể vừa trúng số độc đắc vậy.
Cửa vừa mở ra, An Trạch đang cầm cốc nước đứng ngay phòng khách, thấy em gái cười tủm tỉm bước vào, ánh mắt anh lập tức híp lại đầy nguy hiểm.
"Nhóc con, nhìn mày cười gian như thế, chắc chắn có chuyện mờ ám."
An Nhiễm lập tức thu lại nụ cười, cố gắng tỏ ra bình thản: "Làm gì có."
An Trạch nhướng mày, chậm rãi bước đến gần hơn.
"Lại đây, để anh kiểm tra xem có phải vừa gặp ai rồi không."
"Không có mà!"
An Nhiễm nhanh chân chạy vọt lên cầu thang, nhưng chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng cười trêu chọc của An Trạch vang lên phía sau:
"Chậc, cười ngốc như thế này, chắc chắn là có rồi!"
An Nhiễm lườm anh trai một cái.
"Anh có thể đừng làm phiền một người tựa như tiên nữ giáng trần này không?"
An Nhiễm vừa nói vừa hất tóc đầy kiêu hãnh, nhưng chẳng thể che giấu nụ cười hớn hở trên môi.
"Anh trai phiền phức."
Dứt lời, cô cúi xuống cất dép ngay ngắn vào kệ, sau đó quay lưng chạy vụt lên cầu thang, vẫn không quên mỉm cười ngốc nghếch.
An Trạch khoanh tay, dựa người vào tường, ánh mắt đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng cô em gái đang sung sướng chạy lên phòng.
"Thật hiếm thấy" Anh nhấp một ngụm nước, nhếch môi cười nhạt. "Con nhóc ranh, hôm nay lại vui vẻ thế này."
Cứ như vừa được ai đó cho ăn đường vậy.
Lên phòng, An Nhiễm nhanh chóng bật đèn, ngồi xuống bàn học. Nhưng không phải để làm bài tập, mà là mở cuốn nhật ký nhỏ đã hơi sờn góc, cầm bút lên viết những dòng đầu tiên trong ngày.
Cô chống cằm, ngẫm nghĩ một chút, rồi nét bút nhẹ nhàng lướt trên trang giấy:
"Tên lạnh lùng ấy, cứ thế mà lại khiến mình mong chờ ngày mai hơn..."
Viết xong, cô tựa người ra sau ghế, khẽ cong môi cười. Cô vốn không thích ai lạnh nhạt với mình, vậy mà không hiểu sao, đối với cậu ấy—Lăng Tư—sự lạnh lùng ấy lại chẳng làm cô khó chịu, ngược lại còn khiến cô muốn khám phá nhiều hơn.
Bật nắp bút, An Nhiễm gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm đầy sao.
Thật kỳ lạ.
Chẳng phải trước đây cô chưa từng để tâm đến ai theo cách này hay sao?
Bản thân An Nhiễm là người rất dễ rung động bởi những khoảnh khắc.
Dù nhỏ, nhưng vẫn khiến trái tim nhạy cảm có thêm một chỗ dành cho một người.
An Nhiễm khựng lại, ánh mắt dừng trên dòng chữ vừa viết.
Thế quái nào mà hôm nay cô lại vui vì gặp được Lăng Tư vậy?
Lẽ nào, cô mong chờ gặp cậu ta đến vậy sao?
Nghĩ đến đây, cô vội lắc đầu, như thể muốn xua đi suy nghĩ kỳ lạ vừa len lỏi vào tâm trí. Sau đó nhanh chóng gấp quyển nhật ký lại, đặt ngay ngắn trên bàn, như thể làm vậy thì mọi cảm xúc trong lòng cũng có thể thu gọn vào đó.
Rồi cô vươn người, uể oải đứng dậy, đi đến giường, nhẹ nhàng nhảy lên.
Ai ngờ, chân trượt một cái, cả người mất đà suýt ngã xuống.
"Á!"
Nhưng may thay, cô kịp bám lấy gối ôm, thành công giữ thăng bằng.
Nằm yên trên giường, An Nhiễm không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh, đều đặn mà không vội vã.
Theo sau đó là giọng nói ôn hòa của một người phụ nữ trung niên, mang theo chút dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.
"Mẹ vào được không? Nhiễm Nhiễm."
Âm điệu không quá cao cũng chẳng quá thấp, vừa đủ để người trong phòng nghe rõ.
An Nhiễm nằm trên giường, đôi mắt còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. Nghe thấy tiếng mẹ, cô khẽ chớp mắt, mất một giây mới phản ứng lại.
Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Nhưng mẹ hiếm khi vào phòng cô vào giờ này, không biết có chuyện gì.
Cô vội vàng ngồi dậy, chăn bông trượt xuống khỏi người, mang theo chút hơi ấm còn sót lại.
Bên ngoài, mẹ cô vẫn kiên nhẫn chờ, không thúc giục cũng không gõ thêm lần nào nữa.
Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng lại khiến lòng An Nhiễm chợt mềm xuống.
Cô xoa xoa mái tóc có chút rối của mình, rồi mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngái ngủ:
"Được ạ."
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Ánh đèn từ hành lang hắt vào một chút, bao phủ lấy bóng dáng của người phụ nữ đứng trước cửa.
Bà Phó Uyển khoác một chiếc áo len mỏng, dáng vẻ vẫn dịu dàng như mọi ngày, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn con gái.
Bà bước vào, mang theo hơi ấm dịu nhẹ của mùi hương quen thuộc – mùi hương chỉ thuộc về mẹ.
Phó Uyển đặt đĩa dâu tây xuống bàn học, động tác nhẹ nhàng như sợ làm phiền không gian nhỏ bé của con gái.
Bà không vội nói ngay, chỉ khẽ thở dài, rồi xoay người ngồi xuống mép giường.
Ánh mắt bà dịu dàng nhưng cũng đầy ẩn ý, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Sau một thoáng im lặng, bà cất giọng, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng mang theo một chút dò xét:
"Hôm nay con có gặp thằng bé nhà đó không?"
An Nhiễm, đang lười biếng tựa vào gối, chợt giật mình.
Tay cô vô thức siết lấy mép chăn, ánh mắt chớp nhẹ một cái.
Nhà đó?
Là đang nói đến... Lăng Tư sao?
Cô đơ ra vài giây, rồi như để che giấu sự mất tự nhiên của mình, cô nhanh chóng nở một nụ cười.
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự gượng gạo:
"Dạ có."
Nhưng câu trả lời của cô lại khiến Phó Uyển khẽ nhếch môi, đôi mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của con gái mình.
"Mẹ nó có kể, lúc mới chuyển đến, cả nhà đều muốn cho nó học trường tốt hơn, nhưng nó cứ khăng khăng đòi học ở đây."
An Nhiễm ngẩn ra.
Mùa hè năm ngoái, cô không hề hay biết có người mới chuyển đến khu này, cũng không biết rằng Lăng Tư đã ở đây từ trước khi năm học bắt đầu.
Mà... còn có trường tốt hơn nhưng cậu ấy lại cố chấp chọn trường này sao?
Cô cắn môi, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
Nhưng mẹ cô không nhận ra sự thất thần của con gái, bà chỉ nhẹ nhàng kể tiếp:
"Mẹ nó bảo, nó vốn không phải kiểu người hay tranh cãi, nhưng lần đó lại nằng nặc đòi học ở đây, ai khuyên cũng không được. Cuối cùng, bố mẹ nó đành phải chiều theo ý."
Nói đến đây, Phó Uyển lắc đầu cười nhẹ:
"Thằng bé trông có vẻ lạnh lùng thế thôi, nhưng chắc cũng có lý do riêng của nó."
An Nhiễm cúi đầu, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên chăn, lòng dạ rối bời.
Tại sao lại nhất định phải học ở đây?
Là vì... điều gì chứ?
"Nhưng mà sao mẹ quen biết được với nhà cậu ấy vậy?"
Phó Uyển cười cười, nhìn An Nhiễm như thể thấy con gái mình tò mò rất đáng yêu.
"Hồi trước mẹ có làm chung với mẹ thằng bé một thời gian, sau này dù không còn làm cùng nữa nhưng vẫn giữ liên lạc." Bà nhẹ nhàng nói, rồi chậm rãi thêm vào: "Hơn nữa, nhà nó cũng gần đây, tất nhiên là sẽ qua lại rồi."
An Nhiễm gật gù, có vẻ như đã hiểu. Cô cầm một quả dâu tây lên cắn một miếng, vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi.
An Nhiễm vừa cắn một miếng dâu tây, chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn mẹ, giọng điệu có chút lơ đãng mà cũng có chút thú vị.
"À, con quên chưa kể với mẹ, Lăng Tư là bạn cùng bàn của con đấy."
Phó Uyển hơi bất ngờ, nhưng chỉ cười nhẹ. Bà nhìn con gái đang ngồi trên giường, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
"Vậy à? Thế thằng bé học thế nào?"
An Nhiễm chống cằm, hồi tưởng lại những lần cậu ta gục xuống bàn ngủ, những lần bị giáo viên gọi tên mà vẫn thản nhiên như chẳng liên quan gì đến mình. Cô bật cười.
"Cũng được ạ... chỉ là hay ngủ trong giờ một chút thôi."
Phó Uyển lắc đầu, mỉm cười đầy ý vị. "Thế à?"
Mẹ cô vừa cười vừa nói:
"Nhưng mà phải công nhận, thằng bé đó rất giỏi, từ bé chưa bao giờ để bố mẹ lo lắng."
An Nhiễm lập tức chột dạ, nuốt miếng dâu còn chưa kịp nhai kỹ. Cô nhìn mẹ, cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc... Không phải đang bóng gió cô đó chứ?
Cô cười gượng, chớp mắt vô tội: "Mẹ... mẹ nói thế là có ý gì?"
Phó Uyển không trả lời ngay, chỉ nhìn con gái một lượt, từ bộ dạng có chút lười biếng khi ngồi trên giường, đến ánh mắt tròn xoe như đang dò xét. Bà bật cười, xoa đầu cô:
"Không có ý gì cả, chỉ là thấy hai đứa học cùng nhau cũng tốt."
An Nhiễm bĩu môi, thầm nghĩ Lăng Tư giỏi như vậy thì liên quan gì đến mình chứ? Nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không nói rõ được.
An Nhiễm ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ hơn 11 giờ từ lúc nào.
Bà Phó Uyển vỗ nhẹ lên đùi, đứng dậy, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút nghiêm khắc:
"Ngủ đi, ngày mai con còn phải đi học đấy."
An Nhiễm gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Bà Phó Uyển khẽ cười, đưa tay chỉnh lại chăn gối trên giường con gái rồi mới xoay người rời đi. Cánh cửa phòng khép lại, để lại một khoảng tĩnh lặng trong căn phòng.
An Nhiễm thu dọn lại bàn học, sau đó leo lên giường, kéo chăn đến tận cằm. Cô nhìn lên trần nhà, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh Lăng Tư đạp xe bên cạnh mình trên con đường về nhà.
Cậu ấy thật sự cố ý chuyển đến đây sao?
Cô khẽ bật cười, lật người sang bên, nhắm mắt lại, để mặc những suy nghĩ vẩn vơ trôi theo cơn buồn ngủ kéo đến.
An Nhiễm thầm nghĩ, gặp được một người như Lăng Tư cũng rất tốt.
Liệu rằng có phải do trùng hợp cả hai mới gặp được nhau không?
Những sự gặp gỡ, sẽ xảy ra nhiều lần trong đời của chúng ta và luôn luân chuyển như vậy.
Hoá ra, có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ không phải ngẫu nhiên, mà là sự sắp đặt tinh tế của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro