4. Tôi thích cậu. [ hàng req ]
Tại trường Nhị Trung hôm nay thật ồn ào và náo loạn, trên diễn đàn ngày hôm nay đột nhiên lại khác lạ.
[Nghe đồn năm ba và năm hai lan truyền tin giáo bá Trình Tiểu Thời và học thần Lục Quang đang yêu nhau, liệu có thật không?]
Lầu 1: Tôi cảm thấy nếu điều đó xảy ra thì hôm đó trời sẽ bão giật cấp độ!!!!!
Lầu 2: +1, tôi cũng thấy vậy, Lục Quang lớp 11-6 ghét Trình Tiểu Thời bên 11-9 do cậu ta quá là phiền.
Lầu 3: Để mà nói thì chuyện Trình Tiểu Thời thích Lục Quang năm hai chúng tôi và năm ba ai ai cũng biết nhưng chỉ là đồn, cơ mà Lục Quang lại không thích Trình Tiểu Thời, haha.
Lầu 4 rep lầu 2: Cậu nói vậy không ổn, rõ ràng là theo tôi thấy Lục Quang không có ghét Tiểu Thời đến vậy.
Lầu 5: Tôi học cùng hai người đó 3 năm cấp 2, mà lần nào cũng thấy hai người đó sẵn sàng lao vào đè nhau ra đấm vậy, mầy người lấy đâu ra là thích vậy!!!!!
Lầu 6: Năm nhất với vào không có hiểu biết, cho tại hạ hỏi Trình Tiểu Thời và Lục Quang là ai thế??
Lầu 4 rep lầu 6: Cuộc sống học đường của bạn vẫn dài, từ từ tìm hiểu hai ông trời đó đi.
Lầu 7 rep lầu 6: Trình Tiểu Thời được coi là giáo bá của Nhị Trung, Lục Quang trong đội sao đỏ kiêm luôn học thần Nhị Trung.
Lầu 8: Ngoài ra hai người đó cực kỳ GHÉT nhau!!!!!!!
Trên diễn đàn sôi nổi bao nhiêu thì ở phía hai kẻ được nhắc đến lại trầm lặng đến bây nhiêu. Khi mà Trình Tiểu Thời nhất quyết đòi sang kí túc xá Lục Quang ngủ và bị cậu ta từ chối thẳng thừng. Trình Tiểu Thời như con cún nhỏ bị hắt hủi mà ủ rũ cả người.
"Thôi mà Quang Quang, cho tôi sang ngủ với cậu đi, bạn kí túc của tôi nay về nhà rồi mà tôi ở mình cô đơn lắm"
"Không, cậu phiến quá nha" Lục Quang vừa nói vừa cố đẩy con người đang sáp lại gần mình.
Trình Tiểu Thời bị phũ bỏ liền từ vui vẻ chuyển sang đáng thương nhìn Lúc Quang, "Quang Quang cậu không thể thương tui sao, tui muốn ngủ cùng cậu mà."
Lục Quang nhìn một màn diễn sâu của Trình Tiểu Thời mà câm nín, cậu không biết phải làm gì khi mà đối diện với vẻ mặt này của Trình Tiểu Thời. Bởi lẽ gương mặt này dễ làm cậu mềm lòng, nhất là khi người trước mặt lại là người bản thân đơn phương.
Lục Quang mềm lòng trước Trình Tiểu Thời: "Haiz, được rồi, cứ đến đi."
"Vậy tôi-"
"Không, chỉ một ngày thôi" Lục Quang như dự đoán được trước lời Trình Tiểu Thời định nói liền nhanh chóng cắt ngang cậu ta.
Dù cho bản thân có mềm lòng trước cậu ta đi chăng nữa thì Lục Quang cũng không muốn Trình Tiểu Thời phát hiện ra tình cảm của mình, nếu cậu ta ở gần cậu mỗi ngày.
Trình Tiểu Thời tuy nhận được sự đồng ý nhưng vẫn hơi ủ rũ vì chỉ được ở một ngày, cậu muốn ở gần với tình yêu của mình, không một ai là không thích ở gần người mình thương cả.
Trình Tiểu Thời và Lục Quang cùng sóng bước trên đoạn đường quen thuộc về nhà Lục Quang. Tía nắng trải dài trên bóng hai thiếu niên nọ, khiến họ toát lên phần rực rỡ của thiếu niên học trò. Bóng họ như dính lại lấy nhau, khởi đầu cho một tình cảm.
Rất nhanh cả hai đã đặt chân đến đầu khu ngõ nhỏ. Tuy rằng không phải lần Trình Tiểu Thời bước vào khu trọ của Lục Quang nhưng cậu vẫn không thích nơi này một tí nào. Khu trọ dơ bẩn, thác loạn, bốc mùi. Không phải cậu dị nghị nó mà do nơi này giống như nơi tụ họp những kẻ đáng kinh tởm.
"Đừng nhìn" Lục Quang rất nhanh đã phát giác ra Trình Tiểu Thời biểu hiện sự ghét bỏ nơi này.
"..." Trình Tiểu Thời hiểu rõ ý của Lục Quang là gì, nhưng cậu không muốn đáp lại lời đó.
Cả hai bước sâu vào cuối con ngõ, liền hiện trước mắt căn trỏ rách nát còn có vài chỗ bị ẩm mốc. Cầu thang nhỏ nên Lục Quang đành phải đi trước Trình Tiểu Thời bước lên cầu thang sắt, mỗi một bước chân của họ đều khiến từng bậc thang phát ra những tiếng 'két' kéo dài.
Phòng trọ nơi Lục Quang ở như cách biệt với sự dơ bẩn phía ngoài kia vậy. Sáng chói, không một vết bẩn.
Trình Tiểu Thời quen đường quen lối, tiến thẳng đến bên cái ghế sofa giữa phòng mà ngồi xuống. Không quên khoác lên điệu cười quen thuộc, quay đầu lại nhìn Lục Quang phía bếp.
"Tôi uống trà hoặc nước có ga thôi nha"
"..." bộ đây là nhà anh chắc?
Trường Nhị Trung tuần trước vừa trải qua đợt thi cuối kỳ nên bây giờ Trình Tiểu Thời cực kì mệt mỏi. Dù cậu không có làm bài thi, nếu có thì cũng đánh bừa thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Rất nhanh Trình Tiểu Thời đã chìm vào giấc ngủ, khi cậu nhắm mắt lại thính giác cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng cãi nhau và ở đâu đó còn có tiếng mèo kêu lên vì đói khát. Âm thanh hỗn tạp xộc thắng vào hai tai của bản thân nhưng cậu vẫn không mở mắt mà cứ vậy mà thiếp đi.
Lúc Lục Quang từ bếp cầm hai cốc nước đi ra liền thấy một cảnh này. Trình Tiểu Thời nằm trên ghế mà ngủ, dường như cậu ta đang gặp ác mộng khi mà chân mày cậu ta cứ nhắn lại.
"Mơ gì mà nhăn nhúm mặt mày thế này" Lục Quang ngồi sổm đổi diện với gương mặt của Trình Tiểu Thời.
Trình Tiểu Thời trong cơn mơ, cậu quỳ xuống nền cỏ mà gào lên tên của Lục Quang. Mới chỉ vài phút trước thôi cậu cùng Lục Quang đứng dưới tán cây, tay trong tay cùng trò chuyện đầy vui vẻ. Nhưng lại bị lão già giám thị phát hiện, đòi lôi hai đứa lên văn phòng. Không cần biết lên đó làm gì nhưng Trình Tiểu Thời vẫn giữ chặt tay Lục Quang mà kéo cậu chạy đi, bỏ lại tiếng gọi của lão giám thị.
Nhưng chạy không được bao lâu, cậu thấy Lục Quang đột ngột dừng lại, "Chúng ta nên dừng lại thôi"
"Lục Quang cậu đang nói cái gì vậy hả"
Trình Tiểu Thời như phát điên lên vì câu nói của Lục Quang, câu nói đánh thẳng vào trái tim anh.
"Tôi bị vấy bẩn, cậu không như vậy"
Nói rồi Lục Quang quay người rời đi khỏi nơi đó. Bóng lưng của cậu dần biến mất sau màn đêm đen, Trình Tiểu Thời bất lực nhìn Lục Quang rời đi mà không thể làm gì, đôi chân cậu như bị ghim lại dưới nền cỏ lạnh.
"Lục Quang" Giật mình tỉnh lại khỏi giấc ngủ, Trình Tiểu Thời quần áo xộc xệch, trán tiết ra mô hồi, nhìn thảm hại cực kì.
Lục Quang ngồi ngắm Trình Tiểu Thời ngủ, đột nhiên cậu ta mở bừng mắt ra khiến cậu bị giật mình mà ngã ra sau.
Lục Quang đầy lo lắng, "Trình Tiểu Thời cậu đây là làm sai"
Trình Tiểu Thời: "Quang Quang?"
"..."
Đột nhiên Lục Quang bị Trình Tiểu Thời lao đến ôm chặt lây, không có nơi trụ khiến cả hai ngã ra sàn nhà. Mặt sàn lạnh toát xuyên qua lớp áo xốc đến da thịt Lục Quang làm cậu rùng mình một cái.
Lục Quang mãi không thấy Trình Tiểu Thời nói gì, đành lên tiếng trước, "Trình Tiểu Thời, ngoài trời đang mưa nên tôi đặt đồ ăn ship về nên tí nữa cùng ăn nha"
"Ừm" Trình Tiểu Thời không biết là có khóc hay không nhưng Lục Quang nghe ra những lời nghẹn trong cổ họng Trình Tiểu.
Không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng, không một ai lên tiếng. Lục Quang cảm thấy vai mình hơi nóng lên còn ẩm ướt, cậu chợt giật mình khi Trình Tiểu Thời khóc.
"Trình Tiểu Thời, tôi thích cậu"
Một câu nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chất giọng không quá lớn cũng chẳng quá to nhưng vẫn đủ để nghe thấy trong cái không gian nhỏ bé này.
"Ừm, tôi cũng thích cậu."
Ngày mưa hôm đó, họ cùng ôm lấy nhau, sưởi ấm trái tim nhau, một câu chuyện mới lại được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro