Untitled - 1

(mình viết vì có một lần lướt xem art official thì thấy Thời có vẽ... Anyway, cái này mình bỏ lâu rồi và bây giờ mình lụm lại viết xong nốt)
Trình Tiểu Thời!top x Lục Quang!bot *KHÔNG SWITCH

warning: smut? (có smut nhưng không đáng kể)

-------------
Trình Tiểu Thời khéo vẽ,

Anh mang đầu cọ cứng nhắc tắm trong cốc nước trong veo bỗng chốc mềm lại, hoạ cả nhân gian.

Nhưng tiếc thật, hoa tay của anh lại chả mấy dịu dàng.

----

Lục Quang cơ bản chẳng tài nào có thể miêu tả rõ được mối quan hệ mù mịt và rối rắm với Trình Tiểu Thời. Tình huynh đệ chẳng ra huynh đệ, tình anh em cũng chẳng ra anh em, mà tình yêu cũng chẳng ra yêu nốt. Đến cái mức mà người trong cuộc tình này cũng phải ngập ngùng hoài nghi,

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì chứ?"

Người tài sắc vẹn toàn như Lục Quang, không thể tìm nổi được một từ nào đủ nghĩa để có thể lột tả được thứ tình 'chiến hữu' này.

Bóng hình mái tóc trắng lơ đãng giữa trời hoàng hôn tan tác sắc cam sắp ngả vào bóng tối để chừa không gian cho những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, trên những chiếc lá xanh từ bên ngoài cửa sổ, trên chiếc ghế sofa cùng quyển sách trên tay.

Trình Tiểu Thời chả mấy bận tâm, đôi mắt nâu vẫn cứ đăm đăm vào giá để tranh, cầm bút chì phát hoạ trên khổ giấy lớn bằng những nét chì đen mảnh dẻ, chung quanh sáu hướng đều là lọ màu vẽ, cọ, chì than,.. thậm chí là cả chiếc máy ảnh mở rồi để đó chả thèm động đến. Anh không đặt mấy bức tranh vẽ vời của mình treo trên tường như mấy bức được trưng bày tại viện bảo tàng, hay lố lăng hơn là những kẻ nhà giàu ảo tưởng treo lên những bức tranh vô nghĩa do họ vẽ, mông lung tự hỏi tại sao lại cần phải phô trương như vậy.

Bỗng, trong đầu Lục Quang lại loé lên vài tia suy nghĩ kỳ lạ. Anh luôn tự hỏi, chủ của một tiệm ảnh là Trình Tiểu Thời đây, sao thi thoảng lại đặc biệt ngồi đăm đăm vào giá để tranh như thế này vào những vài lúc cậu ngồi đây? Căn bản, thể hiện thế giới qua một khổ giấy và những lọ màu, Lục Quang không rành rọt lắm.

Rồi nghĩ lại, nhỡ đâu là sở thích của anh ấy? Lục Quang bỏ mặc những suy nghĩ dang dở chưa trọn, ánh mắt lại lần nữa tập trung vào những dòng chữ chi chít trên trang sách dày cộm.

Còn Trình Tiểu Thời, mải miết hoạ hình 'nhân gian' trước mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn thì đã thấy ánh nhìn của 'nhân gian' lại tập trung vào cuốn sách dày cộm kia, yên tâm tiếp tục vẽ tương tư.

Giữa trời dửng dưng, điện thoại của Trình Tiểu Thời lại reo lên một nhịp, giữa giờ thế này ai lại bật báo thức?

Mở ra thì thấy nhắc nhở sinh nhật vào ngày hôm nay, trong lòng lại háo hức muốn biết xem liệu ngày này hoa tay của mình có kịp hoàn thành 'nhân gian' mang tên ánh sáng ở trước mắt không?

...

Anh đột ngột chuyển hướng về phía cửa sổ, rồi dán mắt vào chiếc kệ gỗ gọn ghẽ những cuốn sách về toán, vật lý, anh văn và ti tỉ những lĩnh vực rối rắm khác mà anh chưa từng đọc qua, mà có cả đời cũng không hề muốn đọc qua. Rồi đến chiếc bàn vương vãi giấy vụn cùng vài lọ mực rỗng, hoặc bất cứ thứ gì chắc chắn không phải người đối diện. Thứ nhất, bởi một điều gì đó mà cậu đang nỗ lực chế áp lại cuộn trào sôi sục và chỉ chực dâng một cách tràn đầy trong tim. Thứ hai, quan trọng hơn tất thảy là Lục Quang đã bắt gặp dáng hình của chính bản thân trong đôi đồng tử đong đầy dục vọng của anh.

Sẽ là một lời nói dối tệ hại nếu kẻ nào dám rêu rao rằng Lục Quang chẳng hấp dẫn tí nào cả. Ngược lại, cơ thể của Lục Quang có thể gọi là hoàn hảo như nét mị hoặc của Đát Kỷ, hoặc chính xác là như vậy. Cậu có điệu nhìn trông đến là thu hút, trông đến là mê điếu đổ, cộng thêm ánh mắt sắc lẻm sẵn sàng đốn gục bất cứ cô nàng nào dám đánh mắt liếc nhìn đầy ý tứ. Tuy nhiên ta lại cần nhiều hơn những lời tán tụng phỉnh phờ, từng khuôn ngực đẫy đà ẩn hiện dưới lớp nhung lụa xa hoa hay cặp chân dài miên man chỉ biết quấn chặt quanh hông trên giường để sánh bước cạnh bên anh...

Chà, nếu họ biết rằng Trình Tiểu Thời là một lần họa hoằn phóng khoáng đổi lệ của Lục Quang, hẳn là mấy cô nàng sẽ tức điên hay đố kỵ hằn học đến đỏ mặt tía tai. Đôi, à không, rất nhiều lần Trình Tiểu Thời lấy đó làm tự hào lắm. và Kiều Linh sẽ lại lắc đầu chép miệng trước cái vẻ ngạo nghễ ấy, chậc, trở thành ngoại lệ của Lục Quang à? Mẩm kiếp trước cậu là phúc tinh của nhân thế, giải cứu thế gian rồi.

Lục Quang gieo vào tim Trình Tiểu Thời một niềm khấp khởi dịu dàng. Chỉ mỗi khi đêm đen tràn đầy, cậu mới nhận ra rằng anh chàng đã lặng lẽ rời đi tự lúc nào, song tình hằng vẫn len lỏi đâu đấy trong căn phòng lặng thinh và bí bách.

Không cần bánh kem, không cần lời chúc, không cần bóng bay,... như thế nào nhỉ? Trình Tiểu Thời chẳng nhớ rõ nữa. Hình như anh đã hôn cậu. Ở đôi môi ngọt ngào ấy, và ở nhiều nơi khác nữa. Hoặc là tất cả. Tất cả mọi chỗ không chỉ là môi. Một trên trán, một nơi mi mắt, một ở chóp mũi, rồi cằm, rồi lại vành tai, đằng sau gáy. Những cái hôn rơi nhẹ trên hõm cổ anh, chảy xuống bả vai, lưu luyến triền eo mảnh khảnh. Anh hôn cậu như thể mai này anh không còn ngồi trước giá đỡ tranh khẽ khàng họa lại nhân thế, như thể mãi về sau chẳng còn có thể thu vào trong đôi mắt sắc chạng vạng đậu trên môi cậu, hóa thành một màu lạ lẫm cậu chưa từng trông thấy. Ôi, hoặc có lẽ là như thể Trình Tiểu Thời đã ấp ủ yêu thương từ thuở nảo nao rất lâu về trước. Hay nói một cách cường điệu và sến sẩm, anh hôn cậu triền miên, rồi chợt thấy dưới đáy mắt mèo của cậu lấp lánh sao băng đầy tràn cả.

Trình Tiểu Thời để lại những dấu hôn đỏ ửng trên hõm cổ trắng ngần, đoạn cắn nhẹ cánh môi cậu, ấn lưỡi sâu hoắm trong khoang miệng. Cậu thở hắt, bối rối phai nhẹ trên đôi gò má và lan đến vành tai. Da thịt mỏng manh bỏng rát như bắt phải lửa, mồ hôi dấp dính nơi thái dương. Chưa bao giờ Trình Tiểu Thời thấy cậu chân thực đến thế. Anh nghe rất rõ thanh âm tim mình nhộn nhạo.

Cậu buông từng hơi thở gấp, choàng tay qua cổ anh, đoạn thả nhẹ yêu thương trên cổ. Trình Tiểu Thời liếm môi bợt bạt khô khốc, thầm thì,

- Nếu cậu cứ hôn anh như thế, anh đây không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu à nha.

Cậu nhìn anh một quãng ngắn, run rẩy đánh rơi một nét cười liêu xiêu, rót vào lòng kẻ trên những thanh âm êm ái.

- Chà.. Thế thì anh tính làm gì nào?

Trình Tiểu Thời cảm thấy ngột ngạt và bí bách, cứ thế đột ngột vùi mình vào trong người phía dưới. Anh bỗng dưng quên mất cách hít thở cho đúng khi thấy cậu hổn hển rồi gầm gừ rệu rã, tim lại mất nhịp mấy quãng. Trong phòng nóng như hun, ánh đèn lổ loang đứt đoạn trên khuôn mặt anh tựa khắc gỗ, anh chốc chốc lại thấy một đợt say sẩm. Anh đong đưa theo từng nhịp rên rỉ ngọt ngào váng vất của người dưới, hơi thở nóng rực phả vào khuôn ngực người kia.

Bên dưới ướt đẫm siết chặt theo từng đợt hoang dại. Thanh âm trầm khàn nơi vòm họm Trình Tiểu Thời khiến chân tay cậu rã rời. Có một điều gì đó lại dấy lên trong tâm can cậu chếnh choáng. Một điều gì đó thuộc về những bức họa, một điều gì đó sẽ lấp đầy từng tấc lạnh lẽo trống trải trên những mảng màu loang lổ.

và Lục Quang trả lời, là tình yêu.

tiếng nỉ non chất chứa dịu dàng, mùi hương nơi cậu hình như càng đậm. còn anh thì sắp phát điên vì ánh quang ấy rồi.

- Hôm nay sinh nhật anh, và anh đây cảm thấy sắp rụng rời vì cậu rồi.. Cậu nghĩ xem, anh đây nên tiếp tục, hay là dừng lại cho cậu nghỉ ngơi?

Anh lại thì thầm lơi lả. Không có cồn, nhưng Lục Quang thoáng cảm thấy mình đã say từ khi nào rồi.

Chẳng để cậu trả lời, Trình Tiểu Thời ngang tàng vùi càng sâu, buông từng đợt đụng chạm liên hồi. Tê dại, Lục Quang thấy bóng dáng kẻ kia đục mờ. Song trách sao được anh, cậu cũng nghe được tim mình như sắp nổ tung, đoạn rướn người mỏi mệt bịn rịn hôn lên bờ môi Trình Tiểu Thời,

"Trình Tiểu Thời, sinh nhật vui vẻ.. Không kịp chuẩn bị quà cho anh rồi.."

"Không sao! Cậu vốn dĩ đã là món quà của anh đây rồi, Lục Quang à."

Đêm đen đặc. Anh cười. Lục Quang thấy nhập nhoạng thái dương.
----
và Trình Tiểu Thời lại vẽ.

quệt đại từng nét thanh tú điểm thành tuổi mới, quệt đại màu hoa điểm thành tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro