C:02.
Chương 2
Kevin cảm thấy ngứa mũi, quay đầu hắt hơi một cái. Anh tưởng tượng một chút về phản ứng có thể xảy ra ở hoàng cung bên kia, liền cảm thấy nổi da gà.
Xong! Cưỡi hổ khó xuống.
Tên nhóc quỷ bị trói chặt như con tằm dưới đất giãy đành đạch, nhưng dù nó có quẫy đạp thế nào cũng không thoát khỏi lớp dây leo quấn quanh người. Nhóc con sốt ruột, tức giận, mặt mày đỏ bừng. Nó gắng gượng duỗi cổ, hậm hực thở "phì phì", vừa định ngửa mặt gào thét thì đúng lúc chạm ngay phải gương mặt đen như đít nồi của Kevin, nó lập tức nuốt ngược, suýt chút bị nghẹn chết.
Kevin ngồi xổm trước mặt nhóc con, dịu dàng xoa xoa đầu nó, nhẹ nhàng hỏi nó: "Bàn tay nào?"
Nhóc con không kịp phản ứng: "Tay gì?"
Chất giọng trẻ con vốn dĩ phải trong trẻo lảnh lót, nhưng giờ lại khàn đặc, chẳng khá hơn Kevin là bao, rõ ràng nó cũng từng chịu không ít khổ sở.
Kevin bình tĩnh quan sát nhóc con một lượt, nhưng miệng vẫn tiếp tục dọa dẫm:
"Ta hỏi ngươi dùng tay nào chạm vào túi da bò?" Anh vừa nói vừa cố tình đưa tay vuốt nhẹ sống dao trên thắt lưng.
Nhóc quỷ: "..."
Mặt nó càng đỏ hơn, nhưng vẫn ngoan cố ngẩng đầu lên: "Ta.. Ta thấy có con bọ đen, nên mới đập chết nó! Cùng lắm thì đền cho ngươi con khác thôi."
Kevin bật cười, liếm liếm đôi môi khô nứt: "Ồ--- Đền thế nào?"
Nhóc con ngọ nguâỵ thêm một lúc rồi khó khăn ngồi dậy, tay nó như móng gà bới bới trên người vài cái, rồi moi ra được một con bọ khác từ trong bộ quần áo rách bươm, xòe ra trước mặt Kevin:
"Nè! Trả cho ngươi con nhiều màu sắc hơn, nó còn biết bay nữa."
Kevin: "......" Anh nhất thời không phân biệt được tên oắt con này đang cố tình khiêu khích mình hay nó thật sự ngốc.
Thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của trẻ con, không ai có thể đoán được chúng đang nghĩ gì. Kevin hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của bản thân để dự đoán tâm lý của những sinh vật nhỏ này. Đáng tiếc, những đứa trẻ anh từng gặp đa phần đều khác người, đứa nào cũng nghịch ngợm. Trước kia từng có một nhóc con cực kỳ có thiên phú trong việc khiêu khích và làm cho người ta tức điên, anh có ấn tượng rất sâu sắc với đứa nhỏ đó....
---
Năm phút sau, Kevin nhàn nhã ngâm mình dưới sông, anh vừa rửa sạch bùn đất trên người, vừa miên man suy nghĩ nên giải thích thế nào về việc "đội mồ sống dậy."
Còn tên nhóc quỷ mở mồm ra chỉ thấy thiếu đánh kia thì bị anh treo ngược lên trên cành cây cao cạnh bờ sông, trông hệt như một con tằm khổng lồ bị treo ngược, vừa đong đưa vừa gào khản cổ.
Nhãi con không hổ danh là tộc nhân của loài nhân thú khổng lồ - Một chủng tộc thiện chiến. Tuy chỉ mới có vài tuổi nhưng khí thế đã rất kiêu dũng, nó chẳng chút khách khí hét lên với Kevin:
"Ngươi dám đánh trẻ con, có biết xấu hổ không---"
Kevin không thèm ngoái đầu: "Không!"
Nhóc con tiếp tục gào: "Ta mới tám tuổi rưỡi, đến con bọ còn không bóp chết nổi---"
Kevin cười lạnh: "Lừa quỷ chắc? Mi mà biến hình một phát là có thể gặm đứt cổ ta."
Nhóc con: "Ta sắp nôn á á á-"
Kevin: "Nôn đi, ta không nhìn."
Nhóc con "oaaaa" lên một tiếng, bắt đầu gào khóc.
Kevin: "..."
Nó gào khóc thêm một hồi lâu, nhưng phát hiện Kevin chẳng thèm đoái hoài đến nó, trái lại còn nhàn nhã tắm gội xong xuôi rồi bình thản bước lên bờ, trên tay hắn vẫn đang cầm con dao găm, bộ dáng hệt như một con thủy quái mới vừa trồi lên từ dưới sông.
Nhóc con lập tức im bặt.
Kevin đi đâu đó một lúc, không quá lâu, cũng không gây ra động tĩnh gì, khu rừng vẫn yên ắng. Nhưng khi quay lại, trên tay anh đã xách ba con chuột đất Andoha béo múp cùng vài quả trứng chim to bằng nắm tay.
Anh ngồi xổm bên bờ sông, thành thạo lột da, cắt tiết, moi nội tạng, để ráo nước rồi quay lại dưới tán cây, dựng giá nướng thịt. Khi nướng còn tiện thể vùi thêm mấy quả trứng vào lớp tro than dưới đống lửa.
Chuột đất Andoha mỗi con đều dài bằng cẳng tay người lớn, mỡ nạc cân đối. Thịt chuột nướng trên lửa chảy mỡ xèo xèo, căng mọng hấp dẫn. Kevin nghiền nát đám quả dại nhặt được từ trước, lấy nước ép phết đều lên lớp da giòn cháy xém. Hơi nóng bốc lên, hương thơm càng thêm đậm đà.
Kevin đang trở xiên thịt thì khóe mắt thoáng thấy thứ gì đó lấp lánh nhỏ cái "tách" xuống đất. Anh ngẩng đầu lên, liền trông thấy tên nhóc bị treo ngược ban nãy còn gào khóc om sòm, giờ đã há miệng chảy nước dãi.
"Gia vị vừa đủ rồi, không cần tẩm thêm nước miếng của mi đâu!" Kevin càu nhàu, bực bội dời xiên thịt sang chỗ khác.
Mùi thịt nướng khiến con sâu đói trong bụng nhóc con trỗi dậy mãnh liệt. Mới im lặng được một lúc, dạ dày nó lại réo ầm lên như sấm.
Trên đời này thật chẳng có gì thất đức hơn việc ăn uống ngon lành trước mặt một đứa nhỏ sắp chết đói. Nhóc con rốt cuộc không chịu nổi nữa, nức nở: "Sao có thể tàn nhẫn với ta như vậy?"
Kevin cười khẽ, cố tình lật lật xiên thịt, hờ hững đáp: "Thế là còn nhẹ đấy! Trước đây ta từng chăm một đứa nhóc tầm tuổi ngươi, tàn nhẫn với nó hơn ngươi nhiều."
Nhóc con: "..."
Nó thoáng tưởng tượng "tàn nhẫn hơn nhiều" là thế nào, nhóc lập tức dựng hết lông tơ, thầm nghĩ: Không sợ khi nó lớn lên sẽ tìm ngươi trả thù sao....
Lúc Kevin vừa 'đội mồ sống dậy', từ đầu xuống chân toàn bùn đen, mặt mũi bơ phờ, lắm lem bùn đất, không thể nhìn rõ được dung mạo. Khi lớp bùn đất đều đã được rửa sạch, dáng vẻ thư sinh thanh nhã vốn có của anh càng hiện ra rõ ràng hơn bên ánh sáng hắt ra từ đống lửa...
Đường nét sắc bén giữa đôi mày và sống mũi trở nên mềm mại hơn dưới ánh lửa dịu dàng, ánh sáng vàng cam từ ngọn lửa đồng thời tạo thêm bóng mờ dưới hàng mi dài đang rũ xuống, cân bằng hoàn hảo giữa phong thái sắc bén và nét đẹp trời sinh.
Thật lòng mà nói, nhóc con cảm thấy Kevin là người lớn đẹp trai nhất nó từng gặp...
Cũng là người lớn khốn nạn nhất nó từng thấy!
"Hắn thật sự dám ăn một mình áaaaa-" Nhóc con gào thét trong lòng.
Lúc đói đến mức cực hạn, càng không nên ăn uống vội vàng, Kevin rất am hiểu đạo lý này. Anh vốn mang dáng vẻ văn nhã, cách ăn cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn.
Thế nhưng chỉ mới ăn được vài miếng, anh đã không nhịn được thốt lên:
"Nhìn nữa thì mắt rớt ra ngoài bây giờ..."
Kevin nói xong mới liếc nhìn thằng nhóc, chỉ thấy nó đang bặm môi trừng mắt, gương mặt vừa bướng bỉnh vừa hung dữ còn vô tình lộ ra chút ấm ức.
Kevin: "..."
Đôi mắt của nhóc con này vẫn còn vương chút bóng dáng của họ nhà mèo, đồng tử nhạt màu trong veo, con ngươi vừa to vừa tròn, dưới màn đêm càng thêm long lanh rõ nét. Đôi mắt kết hợp với biểu cảm ấm ức của cậu bé làm Kevin không khỏi nhớ tới cậu thiếu gia nhà Pah nhiều năm trước---
Tên nhóc bướng bỉnh mà anh vừa nhắc tới ban nãy.
....
Năm đó, khi Kevin mới gia nhập quân đoàn dự bị, hiếm hoi có một kỳ nghỉ xuân dài hơn bình thường, anh vốn định tranh thủ thời gian thư giãn gân cốt, nào ngờ đâu giữa đường lại bị nhờ vả, phải đến nhà Pah trông chừng cậu chủ nhỏ.
Mà nhóc con đó thì nghịch đến khó đỡ...
Nó cứng đầu, ngang bướng, không chịu sự quản thúc, nhất mực theo đuổi mục tiêu chống đối người khác--- đặc biệt là Kevin.
Kevin lúc ấy đang ở độ tuổi vị thành niên, mang một bầu khí huyết sôi trào của thời trẻ trâu, so với bây giờ thì ngổ ngáo hơn nhiều. Để tránh việc thằng nhóc kia đi "lầm đường lạc lối", anh từng ra tay "dạy dỗ" nó không ít lần.
Mỗi lần bị đánh, thằng nhóc đó đều bày ra vẻ mặt giống hệt tên nhóc trước mắt anh bây giờ--- vừa hung dữ, vừa bướng bỉnh, cạnh đó còn ẩn chứa vài phần không cam lòng, ủy khuất.
Sau kỳ nghỉ xuân ấy, đến nhiều năm về sau Kevin không còn có cơ hội gặp lại nhóc con đó nữa. Tin tức cuối cùng anh nghe được về nó là lúc anh đang ở trong doanh trại dã chiến giữa hoang mạc xương trắng, nghe quan quân cùng trướng bàn tán: "Nhà Pah sắp tiêu rồi!"
Ngần ấy năm trôi qua, cỏ trên mộ cậu bé năm xưa chắc cũng đã thay mấy lứa, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại được nữa....
Nghĩ đến đây, Kevin - tên khốn sắp tu luyện thành tinh - Lại cảm thấy có chút áy náy kỳ lạ.
Thế là không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh khẽ ho một tiếng, vừa định đứng dậy cởi trói cho thằng nhóc thì đã nghe thấy nó rưng rưng nức nở:
"Cho ta miếng thịt đi, ta gọi ngươi là cha!"
Kevin: "..."
Giống cái rắm ấy!
Nhóc con kia cuối cùng cũng được thả xuống, nó ngồi xổm bên đống lửa, chén sạch con chuột nướng, mỡ dính đầy miệng.
Thật ra khi đi săn thú Kevin đã tính cả phần cho nó. Chỉ là không ngờ nhóc con gầy như que củi, bé như cái kẹo này lại ăn khoẻ như thế-- Nó một hơi chén sạch hai con chuột đất, ba quả trứng chim...
Anh không nhịn được, nhắc nhở nó: "Tốt nhất là nên để dành lại một ít thức ăn, đề phòng bất trắc, ngày mai sẽ không còn ai chia thức ăn cho nhóc nữa đâu."
Nhóc con vô tư chẳng nghĩ ngợi nhiều, hỏi lại ngay: "Tại sao?"
"Vì sáng mai ta đi rồi." Kevin thuận miệng đáp.
"Vậy cho ta đi cùng được không? Khu rừng này như mê cung vậy, ta đi lạc mấy ngày rồi, ta còn phải tìm người..." Nhóc sư tử vừa gặm miếng thịt cuối cùng, vừa lầm bầm, phát huy mạnh mẽ tinh thần "Có cơm ăn là nhà, có người cho ăn là cha mẹ".
Đáng tiếc, Kevin chẳng buồn để tâm.
Anh đang dựa theo kinh nghiệm của bản thân để âm thầm suy tính-- Từ lúc Tín Sa truyền tín hiệu cho các linh mục, rồi đến khi hoàng cung cử người đến khu rừng này ước chừng mất khoảng hai ngày. Trước khi nghĩ ra lời giải thích hoàn hảo cho tình trạng của bản thân, anh không muốn chạm mặt họ. Vì vậy anh dự định dành một ngày nghỉ ngơi để bản thân trở về trạng thái tốt nhất, ngày thứ hai rời khỏi khu rừng này để tìm chỗ trú tạm, thế là đủ.
Anh tỉ mỉ sắp xếp ổn thoả, chỉ tiếc rằng dường như ông trời cũng muốn đối nghịch với anh đến cùng.
.....
Sáng hôm sau, lúc trời vừa hửng sáng, một chàng trai trẻ với mái tóc ngắn màu vàng kim dẫn theo một đội kỵ binh tinh nhuệ từ trên trời đáp thẳng xuống trước mặt Kevin, doạ cho anh giật mình, đánh bay luôn cơn ngái ngủ buổi sớm.
"Mio?" Kevin kinh ngạc nhìn chàng thanh niên dẫn đầu đội kỵ binh, suýt nữa tưởng mình đang nằm mơ.
Mio vốn đang ngồi thẳng tắp trên lưng mã ưng(*), khi nhìn được rõ mặt Kevin thì suýt ngã lộn cổ xuống đất.
*马鹫/Mã Thứu/ Mã Ưng:
Cậu ta vùi đầu sau chiếc cổ ngẩng cao của con mã ưng một lát, rồi vội vã xua tay: "Khoan, khoan đã... Để ta bình tĩnh một chút... Hình như ta đang bị ảo giác..."
Muốn trốn cũng không kịp nữa rồi!
Kevin liếc thấy thằng nhóc bên cạnh đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, dứt khoát nói thẳng: "Không, không phải ảo giác, ta vẫn còn sống."
"Năm đó chính tay ta đã mang thi thể ngài từ chiến trường trở về! Làm sao có thể..." Làm sao có thể còn sống?! Sao lại xuất hiện ở Andoha?!
Mio vừa kích động vừa mờ mịt, nói đến câu cuối thì gần như vỡ oà, nửa câu cuối nghẹn trong cổ họng.
Kevin vỗ vỗ lên đầu con mã ưng đen tuyền, thản nhiên đáp: "Nói ra thì dài dòng lắm."
Mio đang xúc động nín thở chờ nghe giải thích, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cậu ta xoay người nhảy xuống lưng mã ưng, đội kỵ binh phía sau cũng đồng loạt "phịch" một tiếng nhảy xuống đất, động tác của đoàn người đều răm rắp.
"Ta cũng không biết tại sao bản thân mình lại xuất hiện ở Andoha, ta được người ở gần đây tìm thấy, lúc đó ta mặc trên người áo giáp nặng của kỵ binh, đang trong trạng thái chết giả."
Kevin nghiêm túc bổ sung thêm:"Thật ra ta vẫn luôn hôn mê, mãi đến gần đây mới tỉnh lại."
Anh vừa nói vừa vỗ vai thằng nhóc bên cạnh: "Đây-- Chính là gia đình của cậu bé này đã cứu ta."
Thằng nhóc: "..." Gạt quỷ hả?!
Có lẽ do quá kích động, Mio nhất thời không suy xét nhiều, vậy mà lại tin ngay lời ba xạo của Kevin. Cậu chàng đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, thắc mắc: "Hai người làm gì mà trông thảm hại vậy?"
Kevin phất tay: "Đừng nhắc nữa, ta vốn định băng qua khu rừng này, đi lên phía bắc, về Saint Antis trước rồi mới tìm các ngươi, nhân tiện dẫn theo cậu nhóc này đi tham quan khu vực bắc. Nào ngờ bị lạc đường, quanh quẩn mấy ngày không ra khỏi rừng được, nên đến tối qua mới bóp nát một viên Tín Sa."
Thằng nhóc vô cùng muốn vạch trần màn nói dối không chớp mắt này để làm Kevin bẽ mặt... Nhưng ăn của người ta thì miệng mềm, hơn nữa nó rất sợ bị đánh, nên đành đứng im như bị liệt nửa người, mặt mày như bị đau răng, im lặng nhìn chàng trai tóc vàng đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Mio trừng mắt nhìn Kevin hồi lâu, cuối cùng cũng xác nhận rằng tất cả đều là sự thật. Cậu không kiềm được, nhào đến ôm chầm lấy anh một cái rồi lập tức buông ra, lùi về một bước, nghiêm túc rút kiếm hành lễ.
"Phó chỉ huy quân đoàn Thanh Đồng, người bạn trung thành nhất của ngài - Mio•Scott, chỉ huy đội quân tinh nhuệ đầu tiên mới thành lập, chào mừng ngài trở về."
Nhóc con sửng sốt: "....." Cái gì cơ?!
Kevin mỉm cười, vỗ vai Mio: "Đã lâu không gặp."
Sau khi biết bạn mình vẫn còn sống, Mio phấn khích hơn bao giờ hết. Cậu ta vừa dẫn Kevin và thằng nhóc đầu óc còn đang mơ hồ rời khỏi khu rừng, vừa đi vừa hào hứng kể lại những sự kiện lớn xảy ra trong những năm gần đây. Khi Mio nhắc đến việc chuyển giao quyền lực, Kevin cuối cùng cũng không nhịn được mà ngắt lời: "Khoan đã, vừa nãy cậu nói tân đế tên gì cơ?"
Mio đáp: "Oswid•Kno sao thế?"
Kevin: "Chậc- Nghe quen quen."
"Ngài quên rồi à? À--- Ngài phản ứng như vậy cũng đúng, bệ hạ đã đổi họ."
Mio tiếp tục kể: "Bệ hạ trước đây mang họ Pah, chính là cậu con trai út nhà Pah, ngài còn nhớ chứ?"
Kevin: "..." Nhớ! Sao có thể quên được? Tối qua còn hồi tưởng lại chuyện mình từng 'tẩng' cậu ta thế nào đây...
"Biết ngay mà, chắc chắn ngài đang muốn hỏi tại sao từ 'Pah' lại thành 'Kno' đúng không?"
Mio nháy mắt, mặt đầy vẻ hóng chuyện, nói tiếp: "Chuyện này dài lắm, hiện tại cũng không tiện nói, đợi khi về đến nơi rồi ta sẽ kể rõ. Mà nhắc mới nhớ, hình như lúc trước ngài có từng quen hoàng đế mà, hồi năm bệ hạ tầm bảy, tám tuổi.. Chẳng phải ngài từng đánh ngài ấy một trận rồi sao?"
Kevin ủ ê vuốt mặt, trong lòng thầm nhủ: Cảm ơn đã nhắc nhở....
Suy nghĩ thêm một lúc, Kevin lại chẳng mảy may bận tâm về việc ấy nữa: "Chuyện từ thuở nào rồi.. Chắc hắn cũng không còn nhớ đâu. Một người đã ngồi lên ngai hoàng đế thì đâu có nhỏ nhen vậy chứ."
Mio tán thành sâu sắc: "Đúng thế! Nếu còn để bụng thì bệ hạ sẽ không đích thân đến đây để đón ngài đâu."
Bước chân Kevin lập tức khựng lại, không thèm suy nghĩ thêm một giây nào, liền quay phắt người đi hướng khác, vừa đi vừa nói: "Các ngươi cứ đi trước đi, ta còn chút chuyện cần xử lý, xong rồi sẽ---"
Anh chưa kịp nói hết câu đã dừng bước, đứng như trời trồng.
Đen đủi thế nào mà đúng lúc anh chỉ vừa quay lưng đi được vài bước, bỗng có một chàng trai cao lớn chậm rãi bước ra từ sau một gốc cây cao, hắn khoanh tay đứng chắn ngay trước mặt anh, từ trên cao rũ mắt xuống quan sát anh một lượt, sau đó mỉm cười: "Đã lâu không gặp.... Ngài Fassbinder?"
Mi mắt phải của Kevin giật giật: "..."
*Oswid:
[Edit by TeiDii]
_________
*Chủ nhà: Vật lộn với cái tên của lão Công:'))
*Raw: 奥斯维德·克诺
[Áo Tư Duy Đức• Khắc Nặc]
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro