C:03.

Chương  3

Người đứng chắn trước mặt Kevin là một chàng thiếu niên anh tuấn, toàn thân người ấy toát ra khí chất rất không phù hợp với độ tuổi, đó là cảm giác mạnh mẽ, áp bức người khác. Không biết là do đôi mắt sắc bén khác thường hay vì vóc người quá cao lớn của y. Dù nếu chỉ xét ngoại hình, khó mà nói được chàng ta đã đến hai mươi hay chưa.

Kevin thầm nghĩ may mà mình thắng kịp, với khoảng cách này chỉ cần dời tầm mắt lên chút, nếu đi thêm hai bước nữa thì chắc phải ngẩng đầu lên mất.

Ánh mắt anh cực nhanh đã quét từ trên xuống dưới, đánh giá người kia một lượt - Từ mái tóc ngắn màu nâu đen gọn gàng, đến cánh tay và lồng ngực đầy cơ bắp, rồi xuống đôi chân dài được giấu trong đôi giày mã kỵ... Trong lòng tặc lưỡi hai tiếng, ngang nhiên cảm thán một câu: Ngươi là ai vậy?

Không phải là anh không đoán ra được chàng trai này là ai, mà là anh thật sự không thể tìm ra được mối liên hệ giữa chàng ta và tên nhóc con lì lợm năm nào.

Thời gian trôi nhanh thật đấy! Oắt con này nốc thuốc tăng trưởng thay cơm để lớn à?!

Anh ngẩng người mãi một hồi lâu, đủ lâu để nụ cười nửa miệng của Oswid dần biến mất, hắn hơi nheo mắt, nói: "Người có địa vị cao thường dễ quên chuyện vặt, xem ra ngài Fassbinder đã không còn nhớ ta rồi!"

"Nhớ chứ, cùng nhau trải qua cả một kỳ nghỉ xuân mà, đương nhiên là nhớ. Ta chỉ đang nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã ngủ quên bao nhiêu năm hay bao nhiêu thế kỷ, nháy mắt một cái mà ngươi đã lớn thế này rồi..." Kevin đưa tay ngang eo, ước lượng: "Năm đó ngươi chỉ cao đến đây thôi! Còn thấp hơn cả một cây gậy, hai cái bím tóc nối lại mới cao bằng một mình ngươi."

Osvid: "..."

Tên khốn này vẫn y như xưa, lời hay ý đẹp dù dài hay ngắn, khi qua miệng hắn đều thành lời nói không ra thể thống gì, kiểu nào cũng khiến người ta muốn nhảy dựng.

Kevin nói xong mới chợt nhớ ra nhóc con ngày nào giờ đã thành cấp trên của mình, anh ho khan một tiếng, sau đó im bặt, quay mặt đi chỗ khác.

Oswid mỉm cười, thong thả nói: "Kỳ nghỉ năm đó cùng ngài vui đến khó quên, thậm chí đến tận bây giờ thi thoảng ta vẫn thường mơ thấy. Có thể được gặp lại ngài ta thật vui mừng khôn xiết... Dù sao đi nữa, chào mừng ngài trở về."

Kevin lẳng lặng nghe hết câu nói, trong lòng tự phiên dịch ra một phiên bản khác: "Cả đời này ta sẽ không bao giờ quên những ngày tháng bị ngươi đánh nhừ tử, bao năm trôi qua cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta, trời cao có mắt."

Oswid nhìn chăm chú vào gương mặt đang biến đổi vi diệu của Kevin, từ tốn hỏi thăm: "Mặt ngài làm sao thế?"

Kevin cười gượng hai tiếng: "Không có gì, đau răng thôi! Tối qua ăn thịt nướng dai quá."

Oswid: "Ồ..."

Hắn quét mắt nhìn quanh một vòng, rồi nói với Mio đang hóng chuyện gần đó: "Chúng ta trì hoãn đủ rồi, mau lên ngựa đi. Nếu ngài Fassbender không ngại, hãy lên xe ngựa với ta, ta rất nóng lòng muốn ôn lại chuyện cũ với ngài."

Kevin không cần suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng: "Thôi! Thế thì ngại quá, ta cưỡi Mã Ưng được rồi."

Mio ngượng ngùng nói: "Không còn con nào dư cả."

Kevin quay đầu nháy mắt với cậu ta: "Vậy ngươi nhường ta nửa chỗ đi."

Mio vỗ vỗ vào cổ con Mã Ưng cao lớn, nói: "Không thành vấn đề, lên đi! Lát nữa đi ngang qua vùng du tán, chúng ta mua thêm một con, bệ hạ thấy vậy có được không?"

Kevin lập tức sải bước về phía đó.

Oswid nghe vậy cũng quay đầu nhìn Mio, nhả từng chữ: "Được thôi!"

Mio vô tội trân trối nhìn Oswid một lúc, đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi kêu rên: "Ai da--- Chuột rút rồi! Chân không cử động được nữa... Uiii... Kevin, hay là ngài lên xe ngựa đi, ta không nhường chỗ được đâu."

Mio nói xong thì nhập vai luôn, bắp chân co giật liên tục, cả người nằm bò trên lưng Mã Ưng, không chừa một khoảng trống nào, rên rỉ không ngừng.

Kevin: "..."

Cái tài diễn sâu đến chết cũng phải diễn của tên này đúng là đáng kinh ngạc. Kevin giơ hai ngón giữa tặng Mio làm phần thưởng khích lệ, rồi lắc đầu đi theo Oswid, vẻ mặt không cam tâm nhưng vẫn phải giữ nụ cười.

Xe ngựa dừng ngay bìa rừng, do ba con Mã Ưng đen tuyền kéo. Chúng cao lớn hơn ngựa bình thường rất nhiều, bờm dày và xoăn phủ từ sau cổ đến tận đôi cánh đại bàng khổng lồ trên lưng, rất đẹp và cường tráng.

Lúc này Kevin mới nhận ra không chỉ có đội tinh nhuệ quân Thanh Đồng đi theo hộ tống, mà còn có hơn năm mươi kỵ binh mang trọng giáp xếp hàng hai bên xe ngựa, đằng đằng sát khí.

Kevin: "..." Đi tìm người hay đi cướp vậy?

Anh nghi ngờ nhìn thoáng qua đám kỵ binh, chưa kịp nghĩ ra gì thì đã bị Oswid đẩy lưng nhét thẳng vào xe ngựa.

"Bày binh bố trận kiểu gì đây?" Kevin vô thức quay đầu hỏi.

"Một kẻ đã chết bảy năm đột nhiên gửi tín hiệu cầu cứu giữa vùng du tán và bộ tộc cự thú, nếu là ngài, ngài có tin không?" Oswid vung tay đóng sầm cửa xe, không khách sáo nói: "Đây đã là kết quả sau khi ta thay đổi kế hoạch rồi đấy."

Kevin: "Ồ--- Vậy trước khi thay đổi thì sao?"

Oswid chống một tay lên nóc xe, từ trên cao rũ mắt nhìn anh, chậm rãi nói: "Điều động quân thiết kỵ Ô Kim đến càn quét toàn bộ, không cần biết kẻ đang giở trò là ai, bắt được thì hỏi kẻ cầm đầu, quanh co chối tội, giết ngay tại chỗ."

"....."

Kevin: "Không phải có Thần Quan Viện sao? Ít nhất cũng tính toán được sơ sơ chứ."

"Thần Quan Viện?" Oswid cười lạnh: "Nửa tháng trước, Carpenter ở trong Đài Quan Tượng cả đêm, không biết hắn nhìn thấy thứ quái quỷ gì, bỗng dưng phát điên, tóc tai bù xù, chạy loạn khắp nơi, suýt thì ngã từ cầu treo xuống đất chết tươi. Giờ thì cả ngày ngồi co rúm trong Thần Điện, chẳng nói năng gì, thấy ai cũng cắn. Không có hắn, đám vô dụng còn lại trong Thần Quan Viện chẳng đoán ra được cái gì. Chỉ riêng việc nhìn thấy Tín Sa hôm qua thôi mà đã có đứa ngất xỉu rồi. Trông mong vào tính toán của bọn chúng sao? Mơ đi cho nhanh."

Kevin chậc lưỡi hai tiếng, không rõ là vì tiếc thương hay vì điều gì khác.

Một lát sau anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi lại: "Nếu đã không biết thực hư thế nào, tại sao ngươi lại thay đổi chủ ý?"

Oswid khựng lại khi nghe câu này, ánh mắt dán chặt vào bàn nhỏ trong xe ngựa, lặng thinh không đáp, như thể đột nhiên cực kỳ có hứng thú với chiếc ly bạc trên bàn.

Kevin nheo mắt quan sát.

Dáng vẻ này y hệt hồi bé — mỗi khi Oswid lộ ra vẻ mặt này tám phần mười là hắn đang chột dạ....

Nghĩ đến những trò nghịch ngợm của Oswid lúc nhỏ, Kevin không khách khí dùng chuôi dao găm chọc vào hắn một cái, lạnh mặt giục hắn: "Hỏi ngươi đấy!"

"..." Oswid nhất thời không kịp phản ứng, bất ngờ bị chọc một cái khiến hắn hơi giật mình, vô thức mở miệng: "Sau khi nhận được thông báo từ Thần Quan Viện, ta đã đến mộ của ngươi---"

Kevin: "..."

Oswid: "..."

Sau vài giây im lặng, Kevin âm u cười lạnh: "Mười mấy năm không gặp, ngươi khá đấy! Học được cả trò đào mộ bật nắp quan tài rồi hả?!"

Oswid không do dự đáp trả: "Không thì làm sao! Không xác minh rõ ràng mà đã liều lĩnh xông ra ngoài thì mới đúng à?! Ngươi thú vị thật đấy!"

"Ta vốn luôn thú vị như vậy--- " Kevin nhấc chân định đạp Oswid một cái.

Bao năm lăn lộn trong môi trường quân đội mà còn trông mong anh trưởng thành dịu dàng thì đúng là mơ mộng hão huyền. Ngoài cái mặt nhã nhặn thư sinh chuyên đi lừa tình thiên hạ ra, Kevin từ trong ra ngoài chẳng có chỗ nào liên quan đến "ôn hòa, nhã nhặn" cả.

Anh theo phản xạ tự nhiên vừa nhấc chân lên thì bừng tỉnh, khựng lại: "..."

Toang! Đế giày chĩa thẳng vào hoàng đế, giờ làm sao hạ xuống cho tự nhiên đây?!

Oswid lúc này cũng nhớ ra thân phận hiện tại của mình, hắn nhìn vào đế giày đang khựng trước mặt một lúc, buông lời châm chọc: "Bất tỉnh nhiều năm như vậy mà chân của ngài Fassbender vẫn đá cao được thế này quả thật không dễ dàng!"

Đúng lúc Kevin và Oswid đang mắt to trừng mắt nhỏ, cửa xe ngựa bị gõ ba cái.

Kevin lập tức hạ chân xuống, quay đầu mở cửa: "Ai---"

Anh còn chưa hỏi hết câu, đã thấy nhóc sư tử con kia vừa phì phò bò lên xe ngựa vừa nói: "Chú tóc xoăn kia không thả ta đi, cũng không cho ta cưỡi Mã Ưng, cứ ép ta phải chui vào xe này."

"Tóc xoăn? Tóc xoăn nào?" Kevin thò đầu ra nhìn, liền thấy Mio phía trước vẫy tay với mình.

Coi như hắn vẫn còn chút lương tâm.

Kevin lẩm bẩm một mình, không nói hai lời liền kéo thằng nhóc vào xe.

Oswid "chậc" một tiếng, nhíu mày, có vẻ không hài lòng: "Ngươi không ghét nhóc con nữa à? Ra ngoài mà cũng chủ động dắt theo một đứa?"

Nhóc sư tử chớp chớp mắt, cũng không tìm chỗ ngồi đàng hoàng, nó tự nhiên ngồi phịch xuống góc xe, khoanh chân lại: "Không đâu, hôm qua ta còn bị chú ấy đánh mấy trận liền."

Kevin: "..." Quen biết gì người ta không mà mách?!

Nhóc con quay đầu ra cửa, hắt hơi một cái, rồi dụi dụi mũi, giọng nó khàn đặc: "Nhưng mà hôm qua chú ấy khoe khoang với ta rằng ta chưa phải là đứa thảm nhất đâu! Trước đây chú ấy từng trông nom một đứa cũng nhỏ cỡ ta, nó thảm hơn ta nhiều, không biết thằng nhóc xui xẻo đó là đứa nào."

Thằng nhóc xui xẻo - Oswid: "........"

Kevin thuận tay vặt một quả Lý chua to trong đĩa trái cây trên bàn, không chút nương tình nhét thẳng vào miệng nhóc con, chặn kín miệng nó.

Nhóc con bị chua đến chảy nước mắt, quả nhiên không còn tâm trí để gây rối nữa.

Oswid chậm rãi nói: "Khoe khoang à..."

Kevin nghiêm túc: "Không hề!"

Oswid hừ lạnh, lướt qua vai Kevin, vững vàng ngồi xuống. Hắn một tay chống gối, tay kia cầm tấm bản đồ trải trên bàn tiếp tục xem, không thèm ngó ngàng gì đến Kevin nữa. Tướng ngồi của hắn rất bá đạo, hai chân dang rộng như thể chỉ cần khép lại một chút thôi sẽ thiệt thòi cho đôi chân dài của hắn vậy.

Tóm lại, Oswid thành công độc chiếm chiếc ghế dài - Chỗ duy nhất có thể ngồi được trong xe ngựa.

Kevin quét mắt đánh giá tư thế ngồi của hắn, dứt khoát tựa vào cửa xe, nói: "Xin hỏi bệ hạ tôn kính, ngài nhất quyết nhét ta vào xe ngựa, vậy định để ta ngồi đâu đây?"

Oswid nhướng mắt, cầm nửa ly rượu hoa quả trên bàn nhấp một ngụm, vừa định mở miệng thì bánh xe bất chợt lún mạnh hai cái, cả thân xe đột nhiên rung lắc.

Bầy Mã Ưng kéo xe vì quá cường tráng nên không thể bay, nhưng đôi cánh khổng lồ của chúng lại là trợ lực tốt nhất khi di chuyển. Chúng đập cánh, gió cuộn ào ào, kéo cỗ xe lướt nhanh trên mặt đất.

Kevin đang tựa lưng vào cửa xe không kịp đề phòng, bị quán tính hất mạnh ngã chúi người về phía trước, không lệch một li mà đâm sầm vào bàn trà, nặng nề ngã dúi dụi vào người Oswid, làm rơi mất chiếc cốc bạc trong tay hắn.

Kevin vội vàng chống người đứng dậy, cố lấy lại thăng bằng trên cỗ xe đang lao đi với tốc độ kinh hoàng. Anh khó khăn lắm mới đứng vững, thì phát hiện ly rượu hoa quả bị hất tung không còn một giọt, đổ hết lên đũng quần của Oswid.... Này thì dạng chân chiếm ghế, đúng là báo ứng!

Sắc mặt Oswid lập tức đen sì: "..."

Hắn rũ mắt nhìn, cất giọng lạnh lẽo với Kevin:"Não ngươi bỏ nhà đi rồi à? Sao không mở rộng phạm vi ra một chút, bay thẳng ra khỏi xe luôn cho rồi!"

Kevin theo phản xạ định cắn trả: "Ngươi lại ngứa da rồi đúng không?!" may mà trước khi lời thốt ra khỏi miệng, lý trí đã kịp thời kéo anh lại.

Kevin hiếm khi tỏ ra nhún nhường, cũng không mong Oswid sẽ nhường chỗ cho mình nữa. Anh bèn học theo nhóc sư tử, ngồi bệt xuống trong góc xe, vừa nhắm mắt giả chết, vừa rầu rĩ nghĩ: Cứ nhịn không được mà muốn đánh Hoàng đế, thế này làm sao sống nổi đây?

Cỗ xe vẫn xé gió lao đi, xóc nảy một hồi, Kevin thế mà ngủ quên mất.

Đến khi anh tỉnh lại, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, trên người không biết từ khi nào đã được ai đó đắp cho một tấm chăn lông dày chuyên dùng vào mùa đông, bó cứng ngắt từ đầu đến chân, khiến anh đổ một tầng mồ hôi, suýt nữa nóng phát điên.

Kevin: "...................................."

Cái trò thiếu đạo đức này, trừ Oswid ra thì chẳng còn ai khác có thể làm!

Kevin trợn mắt, vén chăn lên định tìm Oswid tẩng cho hắn một trận, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy vị hoàng đế trẻ tuổi ban nãy còn ngồi trong xe giờ đã biến mất không dấu vết. Không chỉ vậy, cả cậu bé co ro trong góc cũng không còn ở đó...

Anh cau mày, thần kinh cảnh giác treo cao, nín thở lắng nghe một lúc, nhưng bên ngoài hoàn toàn yên ắng.

Không đúng, phải nói chính xác hơn là... im lặng tuyệt đối — một sự tĩnh mịch đến mức ngay cả tiếng gió cũng không còn, khiến anh bất giác nổi da gà.

[Edit by TeiDii]
______

*Chủ nhà:

Fix: Tên lão Công là "Oswid" nha (trước t nhầm thầm "Osvid")

-Phần đại từ nhân xưng: Oswid nhỏ hơn Kevin nhưng hắn là vua, nên cách xưng hô sẽ là "ta - ngươi/ ta - ngài" nhé!

[Ta - Ngài mang ý mỉa mai, gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ bị 'ngài Fassbinder' đánh nhừ tử:))]

- Còn về Kevin... Mười lần thì hết chín lần quên thằng nhóc từng bị mình đánh đang là hoàng đế rồi =))
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro