C:04[Vùng Lưu Tán]
Chương 4
Sự tĩnh lặng này là thứ Kevin ghét nhất. Cứ như thể trong khoảnh khắc nào đó, tất cả mọi người đều chết, không còn tồn tại nữa, không có quá khứ cũng chẳng thấy tương lai. Điều này luôn khơi dậy trong anh một số ký ức chẳng mấy tốt đẹp, dù anh có thể nhận thức rõ hoàn cảnh yên ắng này là do trò quỷ của thứ gì...
Đó là chủng tộc hoang mạc sống ở phía tây đại lục, vì hành tung quỷ dị, kỳ lạ và hiểm độc mà phần lớn mọi người gọi chúng là Sa Quỷ. Mỗi khi có một số lượng nhất định Sa Quỷ vội vã đi ngang qua, bất cứ ai trong phạm vi trăm mét đều sẽ rơi vào ảo giác như bị ai đó bịt kín tai mắt - không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy bất kỳ ai ngoài chính mình.
Tất nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, khoảng chừng hơn mười giây.
Nhưng trên chiến trường, dù chỉ mười mấy giây cũng đủ để đoạt mạng người. Vì thế nên trong những năm Kevin làm chỉ huy quân Thanh Đồng, hơn phân nửa thời gian của anh đều hao phí vào việc "phòng thủ những cuộc tập kích của Sa Quỷ", thậm chí cuối cùng còn "hy sinh" trên một chiến trường như vậy.
*Quỷ cát/ Sa quỷ:
"Âm hồn bất tán..." khuôn mặt anh trở nên lạnh lẽo, một tay đặt lên chuôi dao găm bên hông, thần kinh căng chặt như dây cung...
Đây gần như đã trở thành một phản xạ có điều kiện.
"Cạch---"
Cửa xe bỗng phát ra một tiếng động nhỏ.
Kevin lập tức bật dậy, vung dao chém mạnh, đâm thẳng vào cánh cửa.
Thể trạng của anh không hề cường tráng, các thớ cơ bắp trên người tuy săn chắc nhưng khá mỏng, anh hoàn toàn không có ưu thế về sức mạnh thể chất. Tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm đã giúp anh tìm được cách tấn công ít tốn sức nhất nhưng đạt hiệu quả cao nhất. Cánh cửa xe kiên cố, nặng nề chỉ trong nháy mắt đã bị anh đâm thủng.
Khi anh xoay lưỡi dao, rút ra khỏi cánh cửa thì bản lề cửa liền đứt, cánh cửa đổ sập cái "Rầm".
Kevin: "..." Cái thứ đồ dỏm gì thế này?!
Một cơn gió hoang thổi quét qua bên ngoài xe, cuốn theo những viên đá nhỏ lẫn trong bụi cát va vào thành xe, phát ra hàng loạt tiếng "cạch cạch" âm thanh hoà lẫn vào nhau. Một nắm cát vụn theo luồng gió ùa vào từ cửa xe, trát thẳng vào mặt Kevin-
Sa Quỷ đã đi qua, thính giác khôi phục, ảo giác biến mất.
"Tốt lắm! Ta vừa mới xuống xe chưa đầy năm phút mà ngươi đã dỡ cửa xe của ta luôn rồi." Giọng của Oswid kèm theo tiếng bước chân sột soạt càng lúc càng gần: "Ngài Fassbinder, ngài rảnh dữ lắm hả?!"
"Ngứa đòn rồi phải không?" Kevin vừa bị Sa Quỷ quấy đến phát bực, chẳng buồn suy nghĩ đã đáp trả.
Oswid: "..."
"Chúng thực sự chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao?" Kevin quỳ một gối xuống cạnh cửa xe, vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, tay siết chặt dao găm, nhìn quanh một lượt: "Làm sao có thể..."
Oswid bước lại gần, chống một cánh tay lên khung cửa xe, hờ hững nói: "Đây là vùng lưu tán, không phải chiến trường. Chuyện Sa Quỷ 'tình cờ đi ngang qua' là chuyện thường tình."
"Sa Quỷ có thể biến bất kỳ nơi nào thành chiến trường, đến kiếp sau cũng đừng mong bọn chúng học được hai chữ 'Quy tắc'." Kevin lạnh lùng đáp.
Oswid dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi dao của Kevin, xoay nhẹ một cái, điều chỉnh hướng mũi dao rồi chậm rãi nói: "Theo bộ luật cũ ở Đế Quốc Kim Sư, kẻ dám chĩa mũi dao vào hoàng đế sẽ bị treo cổ lên ngọn tháp, phơi xác thị chúng...
...Hoàn toàn khỏa thân."
"Còn về cánh cửa xe này--"
Oswid lại dùng mũi chân đá đá cánh cửa bị đập nát trên đất, cười khẩy một tiếng, rồi nói gọn lỏn: "Đền!"
Kevin: "..." Đền ông nội ngươi!
Anh cài dao găm vào lại bên hông, hất tay Oswid ra khỏi khung cửa, rồi nhảy xuống xe.
Sau khi thính giác khôi phục, thế giới bên ngoài đột nhiên trở nên huyên náo dị thường---
Đây là một thị trấn vô cùng hỗn loạn. Nhà cửa, đền đài được xây dựng theo đủ loại phong cách kiến trúc khác nhau, nằm chen chúc lẫn lộn bất trật tự, cứ như thể đang giành đất xây nhà, chỗ nào chiếm được thì chỗ đó là của mình.
Thị trấn này được gọi là "Vùng lưu tán". Khu vực này nằm ngay giao điểm giữa các thế lực chủng tộc khác nhau, chiếm cứ "ngã tư đường" lớn nhất của lục địa - Nơi có những cư dân xảo quyệt và hung hãn nhất, những cuộc giao dịch "tiền bạc, thương phẩm" đơn giản mà thô bạo nhất, và cũng là nơi có các mối quan hệ thế lực phức tạp nhất.
Nó có thể là địa ngục đối với một số người, nhưng lại là thiên đường đối với một số kẻ khác.
Dù nơi này có hỗn loạn đến đâu, nó cũng có những quy luật bất thành văn riêng đã hình thành từ lâu. Ít nhất thì ngay cả bọn Sa Quỷ cũng không dám tùy tiện hành động ở đây. Vì vậy ở một mức độ nào đó, nơi này vừa nguy hiểm, nhưng cũng rất an toàn.
.....
Như thường lệ, xe ngựa của Oswid chỉ có thể đỗ lại ở bên ngoài trung tâm thị trấn, tại ngôi đền Crow's Nest bị bỏ hoang, đó là nơi chuyên dành cho các đội quân lữ hành dừng lại nghỉ chân. Đội kỵ binh mang trọng giáp được giao phó ở lại trấn giữ, đội tinh nhuệ còn lại được chia thành hai nhóm; Một nhóm đi mua lương thực và rượu, nhóm còn lại thì cải trang rồi theo sát Oswid.
Kevin đứng dưới xe ngựa vặn người giãn gân giãn cốt một chút, quay đầu lại liền thấy Oswid đang đứng khoanh tay nhìn anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt trưng ra biểu cảm bất mãn, thiếu kiên nhẫn đặc trưng của đám thanh niên mới lớn.
"Ta lại chọc vào mắt bệ hạ tôn kính của chúng ta nữa rồi à?!" Kevin tức giận nói.
"Xoay xong chưa? Xoay xong rồi thì đi theo ta, Mio còn đang chờ." Oswid nói xong liền quay đầu đi thẳng vào trung tâm vùng lưu tán.
"...Đi đâu, làm gì?" Kevin hoàn toàn mù mờ đi theo Oswid, cả hai cùng nhau dừng lại trước một cửa tiệm được xây bằng những tảng đá lớn.
Bà chủ tiệm vừa vặn vặn ngọn đèn cho sáng lên, vừa chống cằm nhìn Mio, lười biếng nói: "Hai bộ bảy đồng bạc, không mặc cả! Người đến từ Đế Quốc Kim Sư có thể được giảm 20%, người từ Thành Lôi Âm được giảm 10%."
Mio cầm trong tay hai bộ quần áo, một lớn một nhỏ, chớp chớp mắt hỏi: "Tại sao?"
Bà chủ đáp: "Vì nhìn chung bọn họ đều rất đẹp trai."
Mio lập tức hứng thú: "Vậy nhìn ta xem.. Đúng rồi! Nhìn vào gương mặt của ta này, giảm được bao nhiêu%?"
Bà chủ không chút nể mặt: "Ta không thích tóc xoăn tự nhiên. Ngươi mà lắm lời nữa thì ta sẽ tăng giá."
Mio: "..."
Nhóc sư tử nhỏ đứng bên chân Mio cũng hùa theo: "Chị ơi-- Nhìn mặt ta này, có được giảm giá không?"
Bà chủ liếc nó một cái: "Trước hết thu dọn cái tổ chim trên đầu ngươi rồi hẵng nói. Nhưng mà... Nể mặt tiếng 'chị' kia, ta giảm cho ngươi 30%."
Khóe miệng Kevin giật giật, anh quay sang kéo Oswid lại: "Ngươi rảnh đến mức còn có hứng thú đi dạo cửa hàng quần áo sao?! Còn bắt ta đi theo ngươi."
Oswid kiêu ngạo hất tay áo ra khỏi tay Kevin, phủi phủi hai cái, lạnh nhạt nói: "Ngươi với cả thằng nhóc kia, nếu còn mặc trên người hai cái giẻ rách không biết đã lăn lộn qua bao nhiêu lớp bùn này lượn lờ qua lại trước mặt ta nữa, ta sẽ cho người lôi các ngươi ra treo trước cổng thành phơi gió nửa tháng."
Kevin: "...Làm hoàng đế thì ngon lắm à?"
Oswid - chắc như đinh đóng cột: "Ờ."
Hắn chẳng thèm nói thêm tiếng nào đã trực tiếp đẩy Kevin vào trong cửa tiệm.
Có lẽ sức chịu đựng của hắn với hai bộ quần áo bẩn kia đã đến mức cực hạn rồi, đến nổi đẩy người cũng không muốn chạm vào, vừa động một cái đã lập tức thu tay về, cứ như thể giữ thêm một giây nữa thôi thì tay hắn sẽ thối theo.
Bà chủ liếc nhìn Kevin, ánh mắt bỗng sáng lên: "Hoan nghênh quý khách! Tiệm của ta không mặc cả, nhưng nể mặt gương mặt này của ngươi, ta giảm cho ngươi nửa giá."
Sau đó, bà ta lại quét mắt sang Oswid, cười híp mắt nói: "Ngươi cũng được giảm một nửa. Nếu để ta sờ thử cơ bắp trên người ngươi, ta sẽ giảm 70%."
Oswid: "..."
Kevin cười trêu chọc: "Hắn chỉ vừa thành niên, ngươi xuống tay được sao?"
"Thả rắm! Ngươi mới vừa thành niên ấy!" Oswid nghiêm mặt quát lại.
Mio vội tiếp lời: "Bệ... Ngài ấy hai mươi mốt tuổi rồi!"
Kevin thờ ơ đáp: "Úi chà-- lớn ghê ha!"
"Câm miệng!" Oswid giật phắt lấy bộ quần áo trên tay Mio. thô bạo nhét vào tay Kevin: "Mau thay ngay cái giẻ rách trên người ngươi đi, nếu không ta xé nát nó bây giờ!"
Kevin trừng mắt với hắn, sau đó ôm quần áo đi vào phòng thử đồ.
Mio lục túi tiền, biểu cảm một lời khó nói hết: "..." Dám trợn mắt với hoàng đế, hắn ăn gan hùm mật gấu hay gì?!
Nhân lúc Kevin thay đồ, Oswid lại sai Mio đi mua thêm một con Mã Ưng.
"Chẳng phải ngài vốn không định mua sao?" Mio suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm.
"Giờ thì muốn mua rồi!" Oswid hờ hững đáp: "Cửa xe bị hắn phá nát rồi còn ngồi cái khỉ gì nữa? À đúng rồi, chỉ cần mua một con thôi, hắn không chịu đền tiền cửa xe, vậy thì cứ lấy dây trói lại rồi kéo hắn chạy bộ về Saint Antis đi!"
Kevin vừa bước ra khỏi phòng thử đồ đã bị ý đồ xấu xa của hoàng đế quật thẳng vào mặt: "......."
Mio cảm thấy hai vị tổ tông này có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, liền nhanh chóng xách theo túi tiền, không quên kéo luôn nhóc sư tử chạy mất.
Kevin lẩm bẩm: "Nhóc con đó thân với Mio từ khi nào vậy?"
"Người ta không có cái thói hễ ba câu không thông thì giơ tay đấm người như ngươi!" Oswid thừa cơ châm chọc, rồi lại liếc Kevin một cái, hỏi: "Đứa nhỏ đó rốt cuộc có lai lịch thế nào?"
Kevin giả ngu: "Hả?"
Hai người đi về hướng ngôi đền Crow's Nest bỏ hoang, Oswid vừa quan sát các cửa tiệm ven đường, vừa thản nhiên nói: "Ngươi khỏi cần lặp lại câu chuyện xạo sự dùng để gạt Mio cho ta. Ta đã nghe đứa nhóc đó lẩm bẩm về việc đi tìm người, còn là người thân, hoàn toàn không khớp với lời nói dối của ngươi."
Câu này Kevin cũng từng nghe nhóc con kia nhắc thoáng qua một lần, nhưng còn chưa kịp hỏi rõ. Dù sao anh cũng không ngờ diễn biến lại thành ra thế này. Khi anh còn đang cân nhắc nên trả lời Oswid thế nào, thì ở cách đó không xa, một nhóm người đang ồn ào kéo nhau vào một cửa tiệm. Cuộc trò chuyện của họ loáng thoáng lọt vào tai Kevin.
"Làm vậy thực sự không có vấn đề gì sao? Dù gì cũng là hàng chuẩn bị gửi đến Đế Quốc Kim Sư mà."
"Lo nhiều làm gì, Điện... Thiếu gia vui là được. Với cả lão già đó vốn đã thiếu tay cụt chân, ngươi còn tưởng có thể đem đi làm lễ vật được chắc?"
"Mấy đời hoàng đế trước đây của Đế Quốc Kim Sư đều ngoan ngoãn phục tùng, một tên tân đế mới đăng cơ thì sợ gì chứ? Chúng ta đưa gì, hắn cũng phải nhận nấy thôi!"
Kevin nghe được bảy tám phần, Oswid nghe không bỏ sót chữ nào. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Kevin không thường lui tới vùng lưu tán, nhưng cũng chẳng xa lạ gì với nơi này. Hầu hết các cửa tiệm ở đây anh đều có thể đọc tên và hiểu rõ bọn họ đang buôn bán thứ gì. Chẳng hạn như cửa tiệm mà đám người kia vừa đi vào, đó chính là một sòng bạc đen, nơi mà những người chơi ở đó sẵn sàng đặt cược bất cứ thứ gì.
Kevin và Oswid liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời liền bám theo đám người kia, bước vào sòng bạc.
"Người của Bắc Phỉ Thúy." Kevin quan sát bọn chúng một lúc, sau đó ghé sát tai Oswid thì thầm: "Chỉ là không biết thứ họ nhắc đến rốt cuộc là gì---"
Lời còn chưa dứt, đám đông trong sòng bạc bỗng nhao nhao cả lên, hò hét ầm ĩ, huýt sáo vang dội.
Nhờ có lợi thế chiều cao, Kevin và Oswid có thể nhìn xuyên qua hàng người trước mặt.
Ở chính giữa đám đông là một lồng sắt tròn khổng lồ. Bên trong nhốt một con sói đen đeo vòng thép quanh cổ đang loay hoay trong chiếc lồng một cách mất kiểm soát. Đôi mắt sói đỏ ngầu, nó nhe hàm răng nanh sắc nhọn trông cực kỳ đáng sợ. Con sói hoang này cực kỳ vạm vỡ, nếu đứng lên có thể cao ngang hai người trưởng thành, hiển nhiên không phải loài mãnh thú tầm thường.
Ở phía bên kia của lồng sắt, một người đàn ông đang xô đẩy một con sư tử đực bẩn thỉu vào trong.
Người đó chính là kẻ lúc nãy đứng trước cửa sòng bạc nói chuyện. Hắn ta phải đẩy bởi vì con sư tử vốn định làm "lễ vật gửi đến Đế Quốc Kim Sư" này đã tàn phế.
Trên mặt nó có một vết sẹo dài kinh hoàng, kéo từ mắt trái sang tận mắt phải, hoàn toàn mù lòa. Một chân trước dường như từng bị gãy, nó tập tễnh một cách đáng thương, đến đứng còn không vững, bị đẩy vào lồng trong tư thế nửa quỳ.
Thật đúng là một "món lễ vật" tuyệt vời!
Biểu cảm của Oswid trở nên lạnh lẽo đến doạ người, hắn nhếch môi cười lạnh một tiếng.
[Edit by TeiDii]
______
*Chủ nhà:
-Oswid & Kevin là người của Đế Quốc Kim Sư.
-Oswid bị bệnh sạch sẽ.
Cái nết của bà chủ tiệm quần áo giống cái nết của t ghê, càng đẹp trai càng được Discount:3
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro