C:14.

Chương 14

Cây đổ bầy khỉ tan, huống hồ bọn "khỉ" của Mankao phần lớn đã hóa thành cái xác rỗng, chẳng mấy ai còn sống.

Để đề phòng bất trắc, quân thiết kỵ Ô Kim lại bắn thêm một trận mưa tên sang bờ bên kia. Sau khi xác nhận bên đó không còn động tĩnh gì, nhóm người của Dan biến thành hình thú bay qua sông, lượn một vòng trên không trung rồi mới chọn vị trí đáp xuống.

"Đệch— Toàn là cát với bụi, chẳng mấy chỗ có thể đứng được!" Gã lực sĩ cao hơn hai mét bịt mũi than thở, cẩn thận nhón chân dò dẫm một lúc mới bắt đầu lục soát kỹ hơn:"Mankao- Mankao-  Mankao, xác của tên súc sinh đó đâu rồi..."

"Úi——" Dan dẫm trúng thứ gì đó, hắn ngờ vực nhấc chân lên, rồi cúi thấp thân hình to lớn nghiên cứu một hồi, sau đó nhặt lên một mũi tên dài với vẻ mặt đầy chán ghét: "Xì—— buồn nôn thật đấy!Tên súc sinh đó ngã ngay vào đống cát, đầu và vai bị nát bét, nhưng mình thì vẫn còn nguyên, bảo sao khó tìm thế! Này —— Ta tìm thấy mũi tên mà ngươi bắn rồi!"

Dan nói xong lại hoá thành đại bàng, sải cánh lướt qua mặt sông, hạ xuống trước mặt Kevin.

"Trên đấy còn dính thứ gì trắng trắng lạ lắm." Dan chỉ vào đầu mũi tên, rồi đưa tên qua cho Kevin. Vật đó thật sự trông khá kinh dị —— ngoài thịt vụn và máu nhớt nháp, trên mũi tên còn dính một thứ nhìn như lớp vỏ của ấu trùng, to cỡ móng tay, bị gió thổi rung lên bần bật.

Kevin cúi đầu ngửi ngửi mấy cái, rồi dứt khoát gỡ miếng trắng trắng đó khỏi đầu tên, vân vê trong ngón tay cái và ngón tay trỏ. Oswid đang chỉnh đốn đội quân thiết kỵ gần đó, hắn liếc thấy vẻ mặt trầm ngâm của Kevin thì bước đến hỏi.

"Thế nào rồi?" Oswid ghé mắt nhìn vào đầu ngón tay của Kevin, thắc mắc: "Đó là thứ gì?"

Kevin "Ồ" một tiếng, dửng dưng đáp: "Lấy được từ mũi tên bắn trúng Mankao đấy. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc là da sâu."

"......" Oswid gãi gãi vành tai: "Da.. gì cơ?"

Kevin liếc hắn một cái, đưa đầu ngón tay gần sát mặt hắn hơn: "Da sâu, biết mấy con sâu thân mềm không? Cái loại trắng trắng, mập mập, lúc bò thì uốn éo giật giật ấy. Da chúng mỏng, ruột thì đầy mỡ. Nhìn kỹ sẽ thấy trên thân có vân chia đốt."

Oswid: "......"

Oswid thiếu chút nữa đã đập luôn cái khiên đang cầm trong tay vào mặt Kevin.

"Đây chắc là xác của ấu trùng mẹ bị nhốt trong lọ, dùng để điều khiển đám côn trùng được thả ra ngoài." Kevin phủi phủi mảnh da sâu dính trên tay đi, vừa ngẩng đầu lên đã ngơ ngác: "Bệ hạ, sao mặt ngài xanh lè vậy?"

Oswid cau mày lùi một bước, lạnh giọng mắng: "Cái tay bẩn thỉu của ngươi tránh xa ta ra một chút!"

"Ồ--- đúng ha! suýt nữa ta quên mất, ngài sợ mấy con sâu mềm oặt đó." Kevin khốn nạn nhe răng cười.

Oswid: "......" Ngươi muốn bị đấm à?!

Dĩ nhiên, đường đường là một hoàng đế, hắn đời nào lại sợ loài sâu bé tí như vậy. Chỉ là.... Thấy ghê thôi mà!!!

Nhưng càng giải thích thì càng dễ mất phong độ, đặc biệt là trước mặt cái tên Kevin- khốn nạn -Fassbinder này.

Oswid giờ đây đã hơn hai mươi tuổi, là người nắm giữ quyền lực tối cao ở Đế Quốc Kim Sư. Nhưng Kevin vẫn luôn trêu  chọc hắn, xem hắn như một tên nhóc con. Mặc dù bây giờ hắn đã cao lớn phổng phao, thân hình săn chắc, kỹ năng cận chiến và cưỡi ngựa bắn cung không thua gì những chiến tướng trong quân ngũ, lại còn có địa vị tôn quý, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Kevin, hắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Điều này khiến Oswid cực kỳ bận lòng, như thể mọi nỗ lực của hắn trong suốt mười mấy năm qua đều đổ sông đổ bể.

Để tỏ ra chín chắn hơn một chút, Oswid nuốt hết chuỗi lời mỉa mai đã dâng lên tới miệng ngược vào bụng, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Thả rắm!"

Kevin lặng lẽ xoa xoa đầu ngón tay, vẫn thấy nhớt nhớt dính dáp khó chịu, thế là tiện tay vỗ vai Oswid, giọng điệu bề trên ân cần khuyên nhủ: "Tuổi trẻ đừng nên nóng nảy." Tiện thể chà luôn đầu ngón tay vào vai áo Oswid.

Nói xong liền quay đầu đi.

Oswid dường như chết đứng tại chỗ trong vài giây mới lấy lại phản ứng, sau đó lập tức bùng nổ: "FASSBINDER— Ngươi chán sống rồi phải không?!!"

Kevin không thèm ngoảnh đầu, vẫy tay một cái rồi thong dong bỏ đi.

Anh đi lướt qua hàng ngũ thiết kỵ Ô Kim vừa được chỉnh đốn lại, tiến về một góc khác bên bờ sông, nơi có bảy tám người thú đang quây quần với nhau, lặng lẽ lấp đất.

Nhân Thú khổng lồ là một chủng tộc cực kỳ bài ngoại. Thân hình to lớn nổi bật khiến họ rất khó hòa nhập được với các chủng tộc khác. Vì thế người ngoài thường không được phép tham gia vào một số sự kiện quan trọng của họ — ví dụ như tang lễ.

Kevin đứng ở rìa đội hình thiết kỵ Ô Kim, từ xa quan sát đám người thú đang dùng đất bùn ẩm ướt ven sông lấp lên đống cát từng là Mai. Họ vừa tránh để không làm cát vương vãi, vừa cẩn thận đắp lên từng lớp đất.

Một người cao lớn, vững chãi như núi, sau khi chết chỉ còn là một đống cát nhỏ, chưa đến một tấc đất.

Tang lễ của tộc Nhân Thú diễn ra rất giản dị, thẳng thắn như chính con người của họ. Thậm chí có phần hơi đơn sơ. Nhưng khi nhìn vào hình ảnh những vị tráng sĩ máu lửa ấy ngồi xổm dưới đất, bàn tay to lớn thô kệch vụng về đắp từng nắm đất, lại khiến người ta cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Mãi đến khi họ lẩm nhẩm đọc xong lời truy điệu bằng thú ngữ trầm đục và cùng nhau đứng dậy, Kevin mới bước lại gần thêm vài bước.

Shaw đang vịn vai Ban, cúi đầu hạ giọng nói với cậu nhóc điều gì đó. Kevin chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu: "Con thật sự không muốn trở về thung lũng sao? Con hoàn toàn có thể về với ta. AnJoe nhà ta cũng trạc tuổi con, lúc nhỏ con có từng gặp chúng rồi. Ta đảm bảo các con sẽ trở thành bạn tốt."

Ban cúi đầu không đáp, đôi mắt của cậu nhóc bị mái tóc rối bù che khuất, nhưng nhìn vào bờ vai nhỏ gầy vẫn còn đang run rẩy, cánh mũi hít hít từng tiếng nhỏ, có lẽ cậu bé vẫn còn đang khóc.

Shaw không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu bé, âm thầm an ủi.

Thêm một lúc sau, Ban mới thôi thổn thức. Nhóc dùng bàn tay lấm lem bụi đất dụi dụi mắt, sau đó ngẩng đầu lên nói với Shaw: "Cảm ơn... Con... con nghĩ kỹ rồi, con không về thung lũng."

"Vậy con đi đâu?" Shaw ân cần hỏi: "Không về thung lũng thì con định thế nào? Dù mùa mưa sắp tới, nhưng bên ngoài vẫn rất nguy hiểm."

Kevin ho "khụ" một tiếng để ra hiệu, rồi mới bước tới, vỗ vỗ cái đầu bù xù như tổ quạ của Ban: "Hay là theo ta hai năm thử xem!"

Shaw ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng—"

Kevin giải thích: "Ta không có ý đồ gì khác đâu, chỉ là một lời gợi ý, coi như cho thằng bé có thêm lựa chọn."

Anh quay sang nói tiếp với Ban: "Giờ ngươi còn nhỏ, sức yếu, nên rèn mấy kỹ năng thiên về linh hoạt trước. Đợi sau này lớn hơn chút, thân thể cường tráng hơn thì mới học những thứ thiên về sức mạnh cũng chưa muộn."

Shaw định lên tiếng phản đối nhưng cuối cùng nghẹn lại, vì những gì Kevin nói quả thật không sai — thể trạng của Ban ngay cả khi so với những người thú cùng tuổi cũng quá gầy gò. Không rõ là do bị thiếu dinh dưỡng hay vì nguyên nhân nào khác.

Ban nhìn chằm chằm Kevin một lúc, rồi gật đầu.

Trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ mới tám năm rưỡi của nhóc con, cậu cảm thấy trên đời chỉ có hai người mang lại cho cậu cảm giác cao như núi lớn: Một là cha cậu — Mai, người còn lại chính là Kevin.

Tất nhiên, cảm giác của nhóc về hai người lớn đó hoàn toàn khác nhau. Với Mai, đó là sự sùng bái và yêu thương trời sinh; Còn với Kevin thì... Là cảm giác uất ức mỗi lần đấu trí đấu lực đều bị anh ta xoay như chong chóng.

Con người bình thường vốn dĩ rất khó nhận thua, huống chi là một người thú trời sinh hiếu chiến.

Theo Kevin lăn lộn hai năm, biết đâu được một ngày nào đó cậu cũng học được khả năng "xoay" người khác, cậu muốn thử một lần.

...

Mấy chuyện vặt vãnh nhanh chóng được xử lý xong. Đoàn quân thiết kỵ Ô Kim đã sẵn sàng lên đường trở về vương đô. Thung lũng của tộc Nhân Thú và đảo quốc của Linh tộc nằm ở hai tuyến đường khác với Đế Quốc Kim Sư. Đoàn người tan rã, ai về nhà nấy, mỗi người mỗi ngả.

Đảo quốc của Linh tộc nằm ở vùng ở cực nam lục địa, đường về xa nhất. Họ vốn lạnh lùng ít nói, cả nhóm người quấn vải liệm, đội mũ trùm kín đầu, lúc đi ngang Oswid họ gật đầu một cái, rồi im lặng lên đường, chớp mắt đã như ma quỷ biến mất sau những lùm cây.

Người của tộc nhân thú khổng lồ cũng lần lượt hóa về hình thú, rầm rầm rộ rộ chạy đi xa dần.

Bên bờ sông, cách một khoảng với đội quân thiết kỵ Ô Kim chỉ còn lại Kevin, nhóc sư tử Ban... Và một thiếu niên Linh tộc cả người vẫn đang quấn vải liệm.

"Sao ngươi không đi cùng bọn họ?" Kevin chỉ về phía khu rừng đen thẳm, thắc mắc.

Thiếu niên vốn đang ngây người nhìn sông Kela, đột ngột bị hỏi thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có vẻ trống rỗng khó tả. Cậu do dự một chút rồi mới đáp: "Ta không phải người Linh tộc."

Khóe miệng Kevin giật giật: "Vậy ngươi ăn mặc thế này làm gì?" Để cho đẹp hả?!

Thiếu niên lí nhí nói: "Ta chỉ... chỉ là muốn trà trộn vào..."

"Trà trộn vào đâu?" Kevin vẫn chưa hiểu.

"Vào hoàng thành Feiling." Thiếu niên đáp.

Kevin: "... Kết quả lại vào thẳng địa lao của vương thành, không tệ lắm, ít ra cũng gần đó."

Thiếu niên: "......"

Đối mặt với một thiếu niên "lầm đường lạc lối" đang hồn bay phách lạc như vậy mà độc mồm độc miệng quá thì cũng thất đức lắm. Kevin nghĩ đến đây thì ho khụ một tiếng, đổi chủ đề: "Ngươi trà trộn vào hoàng cung làm gì?"

Thiếu niên mím môi, bẽn lẽn đáp: "Giết Mankao."

Kevin: "......"

Cái tên nhóc bề ngoài nhút nhát như con thỏ trắng nhỏ này không ngờ lại có dã tâm lớn đến thế!

Nhưng nếu y thẳng thắn phun ra câu này chắc chắn thiếu niên kia sẽ đỏ như gấc từ đầu đến chân mất, Kevin nghĩ nghĩ một chút rồi uyển chuyển đổi lời: "Vậy cũng coi như nguyện vọng đã thành, Mankao chết rồi!"

Ban trợn mắt nhìn Kevin, trán nhóc in hẵng một câu to đùng: "ông chú bị sao vậy?", nó không dám tin một tên khốn nạn như Kevin lại có thể nói ra một câu không móc họng người khác. Ban không nhịn được, quay phắt sang hỏi thiếu niên:"Vì sao lại muốn giết Mankao?"

Thiếu niên cúi đầu, ngây người nhìn đống bùn sông dưới chân một lúc lâu, mới nhẹ giọng đáp: "Mankao bắt mẹ ta, rồi giết cha và bà nội..."

Kevin nghe xong cảm thấy hơi quen tai, dò hỏi thêm: "Ngươi là người của Bắc Phỉ Thúy à? Ở trấn nào?"

Thiếu niên đáp: "Thị trấn Farland."

Quả nhiên...

Kevin thầm nghĩ: Quả nhiên là nghiệt báo từ những việc khốn nạn Mankao đã gây ra năm xưa. Hắn từng bắt đi không ít phụ nữ ở trấn Farland. Người lớn tuổi nhất trong số họ theo lời đồn từng có một đứa con tầm ba bốn tuổi. Nếu cậu bé đó còn sống, giờ cũng đã mười lăm mười sáu rồi.

"Mankao sai người đốt nhà ta, nhưng ta may mắn được một lão ăn mày cứu sống, sau đó ta cùng ông ấy sống lang bạt khắp nơi. Mùa đông năm ngoái, lão ăn mày qua đời, ta lại trở thành kẻ cô độc. Ta nghĩ dù gì bản thân mình cũng không thể sống được bao lâu nữa, chi bằng thử xem có thể báo thù không."

Kevin khẽ "ừm" một tiếng, gật đầu nói:"Giờ thì trả thù xong rồi, không định quay về à?"

"Không về được nữa rồi!" thiếu niên đáp.

"Mankao trước đây từng phát hiện những người trong vụ bê bối năm xưa chưa chết hết, hắn đã truy lùng ta suốt hơn nửa năm. Dù có quay về cũng chỉ là tiếp tục cuộc sống chui lủi."

"Vậy giờ ngươi tính sao?" Ban hỏi.

Thiếu niên đứng ngẩn người, dáng đứng có hơi đơn độc và hoang mang, cậu ngơ ngẩng một hồi lâu mới ngước đầu nhìn Kevin: "Ta... Ta có thể theo các ngài về Đế Quốc Kim Sư không? Chỉ là theo về thôi, ta bị mù đường, đến được Kim Sư rồi ta sẽ lập tức rời đi."

Kevin: "......"

----

Đội quân thiết kỵ Ô Kim chuẩn bị khởi hành trở về vương đô, Oswid nhíu mày nói: "Ngài Fassbinder, ngài có sở thích kỳ quặc đấy à? Chớp mắt một cái đã tha về hai đứa nhóc con, người lớn của hai tộc kia không trở mặt với ngươi hả?!"

Kevin nở nụ cười méo xệch, vỗ vai Ban: "Nhóc con này trông giống linh vật của quốc gia ta, nên ta dẫn về nuôi hai năm."

Nói xong rồi lại vỗ vai thiếu niên toàn thân quấn vải liệm: "Còn đứa này thì mù đường giống ta, nên ta dẫn đi theo một đoạn."

Oswid: "......"

Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên hai đứa nhỏ ấy một vòng, rồi lạnh lùng đối mắt với Kevin, buông một câu: "Nhiều năm không gặp, ngươi cũng mọc ra được tí lương tâm rồi đấy?"

Kevin tặc lưỡi: "... Ngươi nói năng cho tử tế có được không?"

Vài phút sau, thiết kỵ Ô Kim ầm ầm lên đường. Hoàng đế cưỡi mã ưng đi đầu, theo sau là Mio và hai phó chỉ huy khác. Trên lưng Mã ưng của hai phó chỉ huy đều cõng thêm một đứa nhỏ — Chính là Ban và thiếu niên thỏ trắng kia.

Cuối đội hình là chiến kỳ tượng trưng cho thiết kỵ Ô Kim và Đế Quốc Kim Sư. Chiến kỳ được cắm trên một đế vuông bằng kim loại đen, dưới đế có bánh xe, được hai con mã ưng cao to vững vàng kéo đi.

Ngài tổng chỉ huy quân đoàn Thanh Đồng - Kevin · Chán sống · Fassbinder, vì cái miệng khốn nạn và đôi tay bẩn thỉu không chịu an phận của mình, đã phải trả giá đắt; Hai tay hai chân bị trói cứng ngắt vào trụ cờ dựng đứng, chiến kỳ phía trên theo đà phi nước đại của Mã ưng, tung bay phất phơ trong gió.

[Edit by TeiDii]
_____

Chưa thấy hoàng đế nào nhọ bằng Os, đi đón vk thôi mak gặp đủ kiếp nạn😂
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro