C:17.

Chương 17

Trong giấc mơ, Kevin thấy mình đang ở trong rừng Andoha. Anh đang cặm cụi đào một cái hố trong làn sương mù dày đặc.

Anh gạt hết đống bùn đất ẩm ướt sang một bên, sau đó kéo lê một vật gì đó rất nặng để xuống hố, rồi anh cũng nằm vào trong đó, tự tay đấp đất lại, chôn sống chính mình. Lớp bùn đất ẩm ướt nhớt nháp, có mùi ghỉ sét như trộn lẫn với máu tươi bao phủ lên cả người, khiến anh cảm thấy oi bức, ẩm thấp rất khó chịu.

Mùi máu tanh tưởi nồng nặc ngày càng đậm, cuối cùng khiến Kevin không thể chịu đựng được nữa, anh vùng dậy từ trong hố sâu, nhưng cảnh tượng trong mắt anh lúc này là thảm cảnh xác chết ngổn ngang nằm đầy trên mặt đất, chiến kỳ của quân đoàn Thanh Đồng và đế quốc Kim Sư ngã rạp cách đó không xa, sắc cờ nhuộm máu đỏ thẫm. Anh cúi đầu nhìn sang trái, phát hiện người nằm trong hố với mình là Oswid.

"Tỉnh lại đi—" Anh có chút đau lòng, đẩy mạnh vai Oswid, xác chết đang nằm đó bỗng nhiên có thể hiểu được lời nói của anh, hắn mở mắt ngồi dậy.

Oswid không chút do dự rút mũi tên đang cắm trên người mình ra, rồi tiện tay nhặt một chiếc cung dài trên đất, đưa cho anh, nói: "Ngươi có thể bắn trúng lá cây trinh thụ ở sân sau không? Bắn thử cho ta xem."

Kevin chống tay đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy chiến trường biến thành khu vườn của trang viên Parson. Oswid trưởng thành đang ung dung khoanh tay đứng cạnh bàn trà, chăm chú nhìn anh.

"Được.. Để ta thử xem." Kevin do dự đáp, rồi nheo mắt nhìn về cây trinh thụ ở phía xa, vững vàng kéo căng dây cung. Mũi tên xé gió lao đi, xuyên thủng một chiếc lá cây, cả cây trinh thụ đột nhiên run rẩy, rồi hoàn toàn đổ sụp.

Anh hạ cung, quang cảnh xung quanh lại biến đổi lần nữa. Anh thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi, xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng đến kỳ lạ, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình anh. Anh cảm nhận được vầng thái dương to lớn đang từ từ chìm xuống sau lưng mình, cả bầu trời nhuộm một màu đỏ vàng như máu.
...

Kevin tỉnh giấc giữa buổi hoàng hôn tĩnh mịch.

Anh chống tay ngồi dậy, liền phát hiện ai đó đã đưa mình ra khỏi thư phòng. Anh đang ngồi trên một chiếc giường rộng lớn, trong căn phòng ngủ được trang trí với màu chủ đạo là vàng đen của đồng thau đầy xa hoa, sang trọng.

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi." Một giọng nói già nua vang lên.

Kevin quay đầu liền thấy một ông lão tóc bạc ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên chiếc ghế kê cạnh giường. Ông lặng lẽ nhìn anh, nếp nhăn pháp lệnh ở khóe miệng sâu đến mức như khắc vào xương, trông cổ hủ và nghiêm khắc. Trên đầu gối ông lão là một cuốn sách đang lật dở. Với thị lực của Kevin, anh chỉ cần liếc sơ qua đã có thể nhìn rõ dòng chữ ghi ở góc sách: "Hậu Thần Thư".

Dòng đầu tiên của trang sách đang lật dở viết một câu: Đừng coi giấc mơ là một cuộc hành trình vô nghĩa và hoang đường, nó luôn có nguồn gốc.

Kevin bĩu môi thu hồi ánh mắt, nói với ông lão: "Ông I-an, đã lâu không gặp."

Đúng là khá lâu rồi, từ khi anh kết thúc kỳ nghỉ xuân năm đó và rời khỏi trang viên Parson, anh không còn gặp lại vị quản gia già này nữa, không ngờ Oswid cũng mang theo ông vào huyền cung.

Ông I-an vẫn mang vẻ mặt nghiêm trang như đưa tang, đáp: "Rất vui khi được gặp lại ngài."

Kevin: "...Cảm ơn." Đúng là 'vui' quá trời!

"Ta đi gọi thiếu gia đến." Có lẽ I-an đã quen với cách gọi này, khó có thể sửa được. Lão vừa nói vừa đứng dậy rồi chợt dừng lại một chút, sau đó sửa lời: "À, là bệ hạ!"

Kevin vén chăn: "Không cần đâu, ta đi ra ngoài cùng ông."

Chân anh còn chưa chạm đất, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

"Rút chân lại đi, kẻ đã hôn mê ba ngày ba đêm  không có tư cách xuống giường nhảy nhót." Giọng nói lạnh lùng của Oswid vang lên: "Nếu ngươi muốn tiếp tục chép phạt một trăm lần thì cứ để chân xuống."

Kevin nghe xong liền thức thời rút chân về, ngạc nhiên hỏi lại: "Ba ngày ba đêm?!"

Oswid: "Vậy ngươi cho rằng thế nào?"

Kevin nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi, một lớp sương mù mỏng manh bốc lên từ mặt đất, quang cảnh giống như trước khi anh chìm vào giấc ngủ say: "...Ta tưởng chỉ nửa ngày thôi."

Oswid khinh miệt đáp: "Hừ."

Kevin: "..."

"Bảo họ làm chút đồ ăn, thỏ rừng nướng, vịt trời hầm sữa gì đó." Oswid vừa cởi áo khoác dính hơi mưa, vừa dặn I-an.

Ông I-an hành lễ nghiêm chỉnh, rồi trịnh trọng đáp: "Không được, người đã không ăn ba ngày ba đêm không thể ăn những thứ này, ta sẽ dặn họ làm những món thanh đạm hơn. Ngoài ra, bệ hạ gần đây cũng ăn quá nhiều thịt rồi, sáng nay ta đã thông báo cho nhà bếp đổi thực đơn." I-an nói xong thì cung kính hành lễ rồi rời đi.

"..." Oswid đơ mặt: "Lúc đó đầu óc ta nhất định bị chập rồi nên mới đưa lão vào cung."

Thấy miếng thịt dâng đến miệng tự dưng bay mất, khoé miệng của Kevin bất giác giật giật: "Vậy bây giờ lão ta là..."

Mặt Oswid cứng đờ: "Tổng quản nội vụ."

Kevin: "..."

Anh nhìn Oswid với ánh mắt phức tạp, khó khăn mở lời: "Bây giờ ta mới phát hiện, ngươi là kẻ có xu hướng cuồng ngược(*)."

Oswid: "..."

Hoàng đế đóng cửa phòng cái "RẦM", mặt mày lạnh tanh sải bước đến bên giường, thô bạo kéo chiếc ghế kê cạnh giường ngồi xuống, cứng nhắc giải thích:"Năm đó nếu ta không đưa I-an vào cung, có lẽ lão đã chết từ lâu rồi. Ta không ưa lão phiền phức không đồng nghĩa với việc ta có thể trơ mắt nhìn lão chết."

Kevin một bụng đầy những lời trêu chọc lưu manh, nhưng vừa há miệng đã bị Oswid chặn họng, quát: "Câm miệng! Không đến lượt ngươi nói. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Sao là sao?" Kevin ngẩn người.

Oswid: "Từ khi ra khỏi rừng Andoha đến giờ, trừ những lúc đánh nhau ngươi mới tỉnh táo, thời gian còn lại ngươi toàn ngủ li bì."

Kevin cười khan một tiếng, xoa xoa cái cổ hơi mỏi: "Chắc... Do thiếu ngủ thôi."

Oswid cười lạnh: "Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi từng nói với Mio rằng ngươi hôn mê đến tận năm nay mới tỉnh. Ngủ mấy năm trời mà còn nói thiếu ngủ, gạt quỷ à?!"

Kevin: "..."

"Lần sau có bịa chuyện, tốt nhất nên lấy giấy bút viết ra, nói nhăng nói cuội nhiều quá rồi không nhớ nổi, tự vả mặt mình." Oswid dựa vào lưng ghế, khoanh tay nheo mắt nhìn Kevin: "Ta cần lời giải thích cho toàn bộ sự việc lần này."

Kevin suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu đáp: "Được rồi... Ta cũng không biết vì sao lúc đó mình không chết, cũng không biết vì sao bản thân tỉnh lại trong rừng Andoha. Khi vừa mở mắt ra đã bị một con sư tử đói vồ. À– chính là thằng nhóc Ban đáng ghét đó! Đương nhiên ta đời nào dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy, nên đã cho nó một trận—"

"Khoan đã!" Oswid không hề hứng thú với việc anh đã cho Ban một trận như thế nào: "Ngươi nói lúc mở mắt ra đã thấy một con sư tử? Ngươi nằm ở đâu?"

"Trên đất." Kevin nói.

"Cứ thế nằm đó, không có gì che chắn?!" Oswid tiếp tục truy vấn: "Rừng Andoha tuy không có nhiều mãnh thú, nhưng lại có rất nhiều côn trùng độc. Người sống hay người chết chúng đều có thể ăn, một vết cắn của chúng có thể khiến cho da thịt lở loét thối rữa. Nếu ngươi nằm trên đất, vậy thì vết thương của ngươi đâu?!"

Kevin: "..."

"Cuối cùng là ngươi thật sự nằm ở đâu?" Oswid hất cằm, hỏi lại lần nữa.

Kevin bất đắc dĩ: "Dưới lòng đất."

Oswid nhíu mày: "Dưới lòng đất? Dưới lòng đất là thế nào?!"

"Chính là đào một cái hố rồi chôn xuống dưới đất đó!!!"

Oswid: "..."

Cách miêu tả này thật rất kỳ quái, người bị chôn dưới đất mà vẫn sống được sao?

"Dù ngươi giả chết, bị chôn sống một thời gian cũng nên chết thật rồi..." Oswid mặt mày căng thẳng, dứt lời lại đột nhiên nhớ ra một chuyện khác: "Năm đó lúc ngươi tử trận ta còn đang ở trang viên Parson, không tận mắt chứng kiến, nhưng sau này có nghe Mio nhắc đến. Hắn ta có mặt trong tang lễ của ngươi suốt từ đầu đến cuối. Sau khi quan tài hạ thổ, hắn còn cùng nhóm quân lính của quân đoàn Thanh Đồng đứng trước bia mộ cả ngày, lúc hoàng hôn mới rời đi. Ngươi nằm trong cái quan tài bé tẹo đó còn bị chôn cả ngày, không có không khí, vậy mà vẫn sống được à?!"

Kevin: "..."

Màu mắt của Oswid còn nhạt hơn hồi nhỏ, nhạt đến mức gần như trong suốt, hệt như loài sói tuyết tinh ranh nhất của vùng băng nguyên Mogao, tạo nên cảm giác cao ngạo và thấu triệt mỗi khi hắn nhìn thẳng vào người khác.

"Được rồi... Ngươi đợi chút." Kevin bước xuống giường, đóng chặt cửa sổ phòng ngủ lại, rồi đi đến bên Oswid hỏi: "Có vũ khí nào tiện tay không? Chẳng hạn như dao găm hay dao ngắn gì đó? Dao gọt hoa quả cũng được."

Oswid: "..."

Nghe kiểu gì cũng thấy giống muốn giết vua soán vị.

"À, ta không có ý đồ gì đâu! chỉ mượn dùng chút xíu thôi." Kevin bổ sung thêm.

"Ngươi thử để chân trần mà tiến lên một bước nữa xem!" Oswid hất cằm về phía giường, bảo y mau cút về rồi tự mình đi đến chỗ chiếc gương đồng. Hắn sờ soạng sau mặt gương một lúc, lấy ra một con dao găm được giấu trong đó, ném qua cho Kevin.

Kevin chụp lấy dao găm, không chút do dự rạch một đường sâu hoắm trên cổ tay mình.

"Làm gì thế? Điên rồi hả?!" Oswid giật lấy dao, quát.

"Bình tĩnh!" Kevin dường như chẳng hề hấn gì xua tay với hắn, rồi đưa cổ tay đến trước mắt Oswid: "Ngươi nhìn kỹ lại xem."

Sắc mặt Oswid vẫn rất kém, miễn cưỡng im lặng, dường như sợ chọc trúng Kevin đang lên cơn điên. Hắn đen mặt nhìn vào cái cổ tay trắng nõn đang chảy máu ròng ròng trước mặt mình, định quay sang gọi người vào băng bó cầm máu.

Nhưng càng nhìn sắc mặt của hắn càng biến hoá vi diệu. Vì vết thương đó hình như đang tự cầm máu, trong vài giây tiếp theo nó đã lành lại hơn nửa. Đúng là một quá trình kỳ diệu, vết nứt trên da nhanh chóng liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, còn không hề đóng vảy, cứ thế trở về vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Nếu không phải dưới đất còn dính vài giọt máu, Oswid gần như tưởng mình đang mơ.

Kevin đung đưa cổ tay lành lặn trước mặt hắn: "Ngươi đã hiểu vì sao ta phải bịa chuyện lừa người chưa?"

(*) "Xu hướng cuồng ngược" / này đúng mặt chữ là "khổ dâm":))

[Edit by TeiDii]
______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro