C:19.

Chương 19

Kevin bước nhanh đến thư phòng, vừa đến đã thấy bên trong loạn thành một đoàn.

Một nội thị quan có dáng người béo tròn nằm úp mặt xuống đất, hình như bị ngã, nhưng không hiểu sao vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không chịu đứng dậy. Bên cạnh y còn có mấy thị nội quan và vệ binh vây quanh, sắc mặt hoảng hốt, tay chân cứng đờ không biết phải làm sao.

Sinia vùi đầu trong lòng Oswid, khóc đến tím tái mặt mày, tay trái bé dụi mắt, tay phải cứng đờ ở một góc độ rất kỳ lạ. Sắc mặt Oswid rất khó coi, hắn xem xét kỹ tay phải của Sinia, rồi ngẩng đầu quát vệ binh: "Đứng ngốc ra đó làm gì? Mau đi gọi người của viện y quan!"

Hai vệ binh nhận lệnh, thậm chí còn không kịp hành lễ với Kevin đã hấp ta hấp tấp chạy đi mời y quan.

"Chuyện gì vậy?" Kevin bước vào, cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Nếu chỉ là té ngã bình thường sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Oswid không đáp lời ngay, quay sang quát mấy thị quan khác, giọng điệu càng mất kiên nhẫn hơn: "Mấy người cũng bất động rồi à? Cứ để hắn nằm sấp trên đất như vậy sao?!"

Ba thị quan lúng túng gật đầu liên tục, rồi túm tụm với nhau đỡ nội thị quan mập ú lên.

Kevin nhìn thoáng qua một cái, sắc mặt liền thay đổi: "Sao hắn lại thành ra thế này?"

Khi nội thị quan kia được nâng lên, y vẫn giữ tư thế hệt như lúc úp mặt xuống đất, không động đậy chút nào, cứ như bị đóng băng vậy. Cảnh tượng đó rất kỳ lạ, dường như thứ vừa được nâng lên là một tượng đá, không phải người sống. Nhưng pho tượng đá đó lại biết nói, giọng hắn run rẩy kịch liệt: "Thưa bệ hạ, ta... ta sao lại không thể cử động được? Ta không cảm nhận được tay chân của mình."

"Đợi y quan đến." Oswid ngắn gọn trả lời, rồi hất cằm về phía bàn làm việc của mình, nói với mấy nội thị quan khác: "Đỡ y lên bàn, hoặc đặt lên ghế, xem chỗ nào cố định được thì để ở đó."

Dặn dò xong đâu vào đấy, Oswid mới quay đầu giải thích với Kevin: "Sinia chạy vào thư phòng bất cẩn bị ngã, hắn định đỡ nó, kết quả bản thân mình ngã còn thảm hơn. Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm như ngươi đã thấy rồi đó, hắn ngã xong thì không đứng dậy được nữa, cánh tay phải của Sinia bị đập xuống đất cũng vậy."

Kevin tiến lại gần nhìn kỹ tay phải của Sinia.

Vừa nãy nhìn từ xa không để ý, giờ nhìn gần anh mới phát hiện, cánh tay phải của Sinia rất kỳ lạ. Màu da bắt đầu phân đoạn từ khuỷu tay; phía trên vẫn trắng hồng bình thường, da từ cẳng tay đến đầu ngón tay lại có màu xám vàng ảm đạm, như không có chút máu nào.

"Đau không?" Kevin nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Sinia, cảm giác giống như chạm vào một khối cát đá giòn xốp, dường như chỉ cần dùng thêm chút lực cánh tay này sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Đôi mắt của Sinia đỏ hoe, cô nhóc nức nở: "Nhưng ta sợ..."

Ba thị quan bên kia cuối cùng cũng giúp nội thị quan mập tựa vững vào ghế, một người trong số họ thận trọng liếc nhìn Oswid, lắp bắp nói: "Bệ.. bệ hạ, ngài... Ngài vừa nãy cũng bị điện hạ Sinia đập trúng vào tai, ngài thật sự không sao chứ?"

Oswid mặt mày khó chịu: "Nghe không được rõ lắm!"

"Ngươi cũng bị va trúng sao?" Kevin nhíu mày, anh trước giờ vốn không kiêng dè Oswid, vừa nghe xong đã đưa tay sờ lên vành tai của hoàng đế. Vừa ấn vừa nắn tìm chỗ hoá cứng, cứ thế men theo vành tai sờ xuống dái tai, từ đầu đến cuối không dám dùng lực, nhẹ nhàng như lúc chạm vào tay của Sinia.

Một lúc sau, Kevin thu tay về, nói: "Không bị hoá cứng, nhưng có hơi nóng, chắc là bị va nhẹ thôi. Thính giác của ngươi bị ảnh hưởng thật sao?"

Anh nói xong mới phát hiện biểu cảm của Oswid hơi kỳ lạ. Hắn ngoảnh đầu, không thèm nhìn anh lấy một cái, nhưng vẫn cứng nhắc giở giọng châm chọc: "Ra ngoài quên lắp não vào à? Ai nói với ngươi là tai này hả?!"

"..." Kevin buồn bực đáp: "Ta sờ cả phút rồi ngươi mới phát hiện ta sờ nhầm?"

Oswid hừ lạnh một tiếng, hắn trưng cái bộ mặt ngạo mạn ngứa đòn, bộ dáng cao cao tại thượng. Đáng tiếc, lớp da hổ vừa mới căng lên còn chưa kịp phát huy uy lực của hoàng đế đã bị một cái tai đỏ bừng đâm thủng, xì hơi xẹp xuống.

Kevin thấy buồn cười, nhưng vì bầu không khí không thích hợp, nên đành phải giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, bước sang bên kia của Oswid.

Lần này không cần sờ mó nữa, vì sự thay đổi ở tai bên này của hoàng đế rất rõ ràng. Giống như cánh tay của Sinia, không có chút máu nào, xám vàng ảm đạm.

Kevin tỏ ra lo lắng: "Lỡ ngủ mà vô tình đè lên, có khi nào nát vụn ra luôn không?"

Mặt Oswid lập tức tái mét, hắn trợn mắt nghiến răng đáp: "Không cần ngươi lo, khoá cái mồm quạ đen của ngươi lại dùm!"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, vệ binh đi mời y quan đã về đến. Vị y quan được họ đỡ về trông già đến mức sắp thành tinh rồi. Dáng người của lão gầy gò nhỏ thó, trông như một hạt đậu khô đét mọc hai cái chân nhỏ xíu. Lão gần như được hai vệ binh bế xốc chạy đến, hai chân đong đưa trong không trung, vào đến thư phòng mới chạm đất.

Lão y quan thở hồng hộc mấy hơi, lọm khọm hành lễ với Oswid, cất giọng già nua chậm rãi: "Bệ—"

"Đừng Bệ nữa, khám bệnh luôn đi!"

Oswid hễ nghe thấy giọng của lão là nhức đầu, dứt khoát đẩy tay phải của Sinia đến trước mắt lão. Hoàng đế tóm lược tình huống của Sinia và nội thị quan béo, rồi căng thẳng nhìn lão y quan, chờ ông ta lên tiếng.

Lão y quan già nua móm mém, mắt mũi kèm nhem, ông gần như dán mũi vào bàn tay phải của Sinia, cẩn thận quan sát rồi khẽ ậm ừ liên hồi, sau đó run rẩy di chuyển đến bên ghế, kiểm tra nội thị quan béo một lượt từ trên xuống dưới.

"Nhìn ra kết quả chưa?" Oswid không nhịn được hỏi.

Lão y quan chậm rãi gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Ta không biết đây là bệnh gì, nhưng ta từng thấy nó trong một cuốn sách...."

Oswid đang gấp muốn chết: "Sách gì?"

Lão y quan gãi mặt, ngẩng đầu suy nghĩ rất lâu, rồi từ tốn đáp: "Quên tên sách rồi."

Oswid: "..."

Nếu không nể tình vị y quan này tuổi cao sức yếu, có lẽ hắn đã bảo y cút ra ngoài rồi!

"Nhưng ta nhớ nội dung đoạn đó..." Lão y quan thở hổn hển một hơi dài, bổ sung thêm: "Đó là chuyện từ thời hoàng đế Besserman, tính theo vai vế.. Đó là đời ông cố của ông cố của bệ hạ.

Trong sách viết, mùa hè năm đó vương đô từng xảy ra nạn chuột, khắp nơi trong cung đột nhiên có một chứng bệnh lạ hoành hành, người đang khỏe mạnh tự dưng không cử động được nữa, bao gồm cả hoàng đế Besserman khi ấy cũng bị liệt một cánh tay. Miêu tả của loại bệnh đó trong sách rất giống với tình huống của điện hạ Sinia và vị nội thị quan này."

"Nạn chuột?" Kevin quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đàn côn trùng đen nhỏ xíu như hạt vừng bay tán loạn trên hành lang, sinh sôi nảy nở thành tai họa, quả thật hơi giống với nạn chuột năm đó trong lời y quan nói.

Oswid cũng liếc nhìn đám côn trùng, cau mày hỏi: "Sau đó thì sao? Có cách giải quyết không?"

"Y quan trong cung bó tay, hoàng đế Besserman chỉ đành tìm cách khác. Thời đó Linh tộc chưa di cư ra biển, thường qua lại thân thiết với nước ta, hoàng đế đã mời đại trưởng lão của Linh tộc đến xem."

Lão y quan hồi tưởng kỹ càng rồi nói tiếp: "Ta nhớ.. Đại trưởng lão lúc bấy giờ nói rằng đây không hẳn là bệnh, mà là một loại vu thuật giống như truyền nhiễm. Sau đó hoàng đế đã làm theo đề nghị của đại trưởng lão, tìm đến lăng mộ thần Fae."

Kevin ngoáy ngoáy lỗ tai: "Mộ của ai cơ?"

Oswid cũng ngạc nhiên: "Lăng mộ thần Fae? Lăng mộ dưới lòng đất của thần Quang Minh Fae?"

Lão y quan gật đầu.

Oswid và Kevin cùng lúc lộ ra biểu cảm: "Lão đùa với ta à?!"

Sinia bị Oswid dùng Thần Lịch tẩy não suốt một năm trời, cái tên thần ánh sáng Fae đối với cô bé có thể nói là vang như sấm bên tai. Cô nhóc đang oà khóc như chó con đột nhiên nín bặt, nức nở nói: "Đến lăng mộ có thể gặp ngài ấy sao? Cháu muốn đi..."

Lão y quan hiền từ đáp: "Đến lăng mộ chỉ có thể gặp được hài cốt của ngài ấy thôi!"

Sinia: "..."

Oswid - người rất ngưỡng mộ thần Fae, không nghe nổi nữa. Hắn trừng mắt nhìn lão y quan, rồi kéo chủ đề về: "Đại trưởng lão Linh tộc tại sao lại đề xuất phương án phải đến lăng mộ thần Fae?"

Lão y quan khoát tay nói: "Bệ hạ tin Cựu Thần hay Hậu Thần?"

Oswid đáp: "Không tin ai hết, ta chỉ tin chính mình. Nhưng nếu so sánh hai bên thì ta thiên về Cựu Thần hơn."

Sinia quay đầu nhìn hắn, ngây thơ hỏi: "Vì có Fae ạ?"

Oswid lại trừng mắt, rồi trực tiếp dùng lòng bàn tay che miệng cô nhóc lại, để nhóc khỏi quấy rối nữa.

"Bệ hạ hẳn đã biết, thần Quang Minh Fae không chỉ là biểu tượng của ánh sáng, ngài còn là chiến thần, cai quản chiến tranh và sức khoẻ. Đại trưởng lão nói loại vu thuật đó có nguồn gốc từ dòng dõi thần, không phải là thứ bọn họ có thể giải quyết được. Bệ hạ có từng nghe truyền thuyết về lăng mộ thần Fae chưa? Truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất nói rằng, trên bệ thờ ở chính điện trong lăng mộ thần Fae có một chiếc chén thánh chim bạc, trong chén đựng đầy nước thánh."

Oswid: "... Qua ngần ấy năm như vậy mà vẫn còn dùng được sao?"

Cũng may hắn ta là hoàng đế, bằng không nếu đem những lời này nói ra trước mặt các tín đồ trung thành của Cựu Thần, chắc chắn sẽ bị người ta đánh hội đồng.

Lão y quan nghẹn họng nửa ngày trời, cuối cùng mới phun ra một câu: "Ít nhất lúc đó hoàng đế Besserman đã thành công, nếu không cũng sẽ không có người thừa kế sau này."

Câu này mới là mấu chốt.

Oswid suy tư một lát, rồi nói với lão y quan: "Được, ta biết rồi! Ngươi có cách nào tìm lại được cuốn sách đó không?"

Lão y quan lọm khọm hành lễ, đáp: "Ta về tìm thử xem."

Sau khi tiễn lão y quan và đám nội thị quan đi, trong thư phòng chỉ còn lại Kevin và Oswid. Nhìn vẻ mặt của hoàng đế, Kevin biết rằng y thật sự không đặt quá nhiều hy vọng vào lăng mộ thần Fae. Vì đó không phải là nơi người bình thường có thể đến.

Trên thế gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về mộ thần Fae. Mỗi câu truyện truyền miệng mỗi khác, nhưng đều có một điểm chung, đó là vô cùng hung hiểm.

Hầu như tất cả mọi người đều chưa từng đọc cuốn sách mà lão y già quan nói đến. Trên thực tế, trong những ghi chép chính thức về thời đại Besserman cũng không hề đề cập đến căn bệnh lạ đó. Chỉ mơ hồ nhắc đến việc hoàng đế Besserman vô cùng tôn sùng thần ánh sáng Fae. Căn cứ vào những gì mà lão y quan nói, có thể đoán ra để vào được lăng mộ, rồi tìm đến chính điện, Besserman năm đó chắc chắn đã tổn thất không ít binh tướng, hy sinh vô số nhân mạng. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc ghi chép trở nên mơ hồ.

Oswid sờ sờ vành tai bị hoá cứng của mình, nheo mắt nói: "Lăng mộ thần Fae... Đây không phải là một lựa chọn tốt, chắc chắn sẽ hy sinh rất nhiều người, không đáng. Ngươi thấy sao— ngươi ngây người ra đó làm gì?"

Kevin dựa vào khung cửa sổ nhìn đám côn trùng bên ngoài đến xuất thần, nghe hỏi mới khẽ động ánh mắt, y nhìn về phía Oswid, nghiêm túc nói: "Muốn vào lăng mộ thì cũng—"

Anh còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói ngoài cửa ngắt lời: "Bệ hạ, kỵ binh tuần tra vương thành báo cáo khẩn cấp!"

[Edit by TeiDii]
______

*Bệnh dịch này sẽ phát triển theo hướng:
-bị côn trùng đốt.
-bị va đập hoặc té ngã.
-đập chỗ nào, ngã chỗ nào sẽ hoá đá chỗ đó ('hoá đá' nhma ở dạng mềm như khối cát, dễ vỡ).
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro