C:20.
Chương 20
Vương đô Saint Antis xét về mặt địa hình, quả là một nơi kỳ lạ.
Quần thể kiến trúc Ô Kim Huyền Cung nằm trên "Con đường của thần", được xây dựng sâu trong thung lũng Great Rift, trong khi toàn bộ vương đô Saint Antis bắt đầu trải dài từ Huyền Cung thấp dần xuống tận bờ tây của thung lũng. Địa thế giảm dần đều, nhìn từ bản đồ vương đô giống như một hình bán nguyệt có rìa lõm vào.
Phong cách kiến trúc của toàn bộ vương thành hầu hết đều phù hợp với Ô Kim Huyền Cung, mang tông màu trầm ổn và trang trọng. Đứng trên Huyền Cung cao nhất nhìn xuống, sẽ thấy vô số mái nhà màu đen viền vàng cao thấp xen kẽ, lúc nào cũng mang lại cảm giác hùng vĩ khiến máu huyết sôi trào.
Trừ hôm nay...
Nhận được tin khẩn từ kỵ binh tuần tra vương đô, Oswid không nói thêm lời nào, lập tức nhảy lên lưng ngựa, dẫn theo một nhóm kỵ binh mặc giáp đen cùng lên ngựa phi nước đại ra khỏi Huyền Cung.
Trời mưa như trút nước, mưa suốt cả ngày lẫn đêm. Nước đọng bắn tung tóe dưới vó ngựa.
Toàn bộ vương đô có tổng cộng sáu y quán lớn nhỏ, Oswid cưỡi trên lưng đại mã, từ lúc rời Huyền Cung chưa từng dừng lại, một vòng tuần tra hết cả vương thành. Tiếng vó ngựa gấp gáp và dứt khoát vang vọng khắp các đường phố. Có lẽ vì không khí quá căng thẳng, ngay cả những cư dân sống tại vương đô dù đã quen với tiếng vó ngựa cũng không nhịn được, có vài người thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn ngó vài lần, rồi vội vàng rụt vào, tiếp tục cửa đóng then cài.
Không đóng không được, vì nạn côn trùng gây hại đang hoành hành, không gì cản được chúng.
"Như bệ hạ đã thấy, tất cả các y quán đều chật kín người." Chỉ huy kỵ binh tuần tra Peter kéo tấm mặt nạ đồng trên mặt lên, báo cáo tình hình với Oswid: "Trước đó còn hỗn loạn hơn nhiều. Mấy hôm nay mưa lớn, đường xá trơn trượt, rất dễ vấp ngã, ai không cẩn thận ngã một cái là nằm bất động luôn. Dân chúng hoảng loạn không biết phải làm sao! Thần phải điều động toàn bộ kỵ binh tuần tra khắp vương thành mới kịp di chuyển những người bị hoá đá đến các y quán gần nhất. Nhưng..."
Đường phố đã được dọn dẹp, người dân cũng tạm thời được an cư, nhưng nỗi sợ hãi không thể ngăn cản đã lan ra khắp nơi.
Nếu chỉ có một hoặc hai người biết, chúng ta có thể tạm thời phong tỏa tin tức, tránh lòng người hoang mang. Nhưng khắp nơi đều có người bị hoá đá, không thể che giấu được. Saint Antis rộng lớn, tin đồn thật giả lẫn lộn đồng loạt bùng nổ ở khắp các nẻo đường, chỉ trong một bữa trưa đã lan rộng ra toàn vương thành.
Peter tiếp tục kể: "Hầu hết những người hoá đá đều là người già và trẻ em, bình thường đã dễ va chạm, giờ đây đa phần liệt nửa người như trúng gió vậy. Chúng thần sợ tay chân không có chừng mực sẽ làm tổn hại đến họ. Khi chuyển người đi cực kỳ chú ý, nên mất khá nhiều thời gian mới chuyển hết bọn họ đến y quán. Khi bọn thần bước ra khỏi y quán thì đường phố đã thành ra thế này rồi!"
Oswid nắm chặt dây cương, đưa mắt quan sát xung quanh, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị của hoàng đế ẩn sau tấm mặt nạ đồng, không thể nhìn rõ biểu tình.
Đế Quốc Kim Sư tuy đã bị áp chế gần bảy trăm năm, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, ít nhất vương thành vẫn có thể xem là phồn hoa, náo nhiệt. Nhưng giờ đây một trận dịch côn trùng và căn bệnh hoá đá quái ác chỉ trong nửa ngày đã biến cả Saint Antis thành một nơi hoang tàn.
Hầu hết các ngôi nhà đều đóng chặt cửa, không chừa một khe hở.
Trên những con phố ngang dọc không một bóng người, ngoại trừ các y quán đông nghịt bệnh nhân hoá đá, có tiếng ai đó khóc than vang vọng, những nơi khác thậm chí không còn nghe thấy tiếng người.
Vương đô vốn hùng vĩ trầm ổn lúc này lại hiện lên vẻ hoang tàn, cô quạnh tột độ. Đâu đâu cũng toàn một màu xám xịt không chút sinh khí.
Hoàng thành đã ra nông nỗi này, những nơi khác càng không cần phải nói...
***
Vào lúc trời chạng vạng, vị linh mục già lê cái thân thể tròn trịa nặng nề của mình nằm rạp trên lưng mã ưng, từ Thần Quan Viện lao thẳng đến Huyền Cung. Theo sau ông còn có hai vị linh mục trẻ, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng như thể mông đang ngồi trên lửa.
Khi đến trước mặt Oswid, cả hai gần như lăn xuống khỏi lưng ngựa. Riêng vị linh mục già vẫn giữ nguyên tư thế nằm rạp trên lưng mã ưng, vì nửa thân người ông đã hóa thành cát đá.
“Bệ hạ! Bệ hạ, quân Xích Thiết ở phía Bắc và quân Thanh Đồng ở phía Tây đều gửi tín hiệu khẩn cấp!” vị linh mục già nằm trên lưng ngựa lớn tiếng bẩm báo.
Hai linh mục trẻ vội vàng đỡ ông xuống, nhẹ nhàng đặt vào ghế.
Bây giờ hễ nghe đến hai chữ "khẩn cấp", Oswid lại cảm thấy giữa trán mình nhói đau:“Trong doanh trại cũng xuất hiện tình trạng hoá đá sao?”
"Có lẽ thế!” Vị linh mục già chưa kịp lấy hơi đã gật đầu lia lịa: “Vì họ gửi tín hiệu cầu cứu, yêu cầu hoàng cung cử thêm y quan đến trại đóng quân.”
Đế Quốc Kim Sư trải qua quá trình lịch sử chiến tranh lâu dài đã xây dựng được một hệ thống tín hiệu khẩn cấp hoàn chỉnh. Giống như "Tín Sa", tín hiệu này sẽ xuất hiện trong hồ quan tượng của Thần Quan Viện, mỗi màu sắc và trạng thái sẽ biểu thị ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên dù hệ thống tín hiệu khẩn cấp có hoàn thiện đến đâu đi chăng nữa, thì ý nghĩa mà nó thể hiện cũng có hạn. Do đó, nó chỉ được sử dụng để truyền đạt các báo cáo quân sự trong những tình huống cực kỳ khẩn cấp.
Thông thường khi tín hiệu khẩn cấp được gửi đến Thần Quan Viện, các quân đoàn đồng thời sẽ gửi thêm một bản báo cáo khẩn chi tiết hơn về đại bản doanh bằng phương thức truyền thống. Trong tay của Kevin lúc này chính là một bản báo cáo như vậy.
Anh buông con bạch ưng đưa thư suýt bị ép đến đứt hơi ra, đeo mặt nạ vào rồi nhảy lên mã ưng, phi nước đại đến Huyền Cung gặp Oswid.
“Doanh trại quân Thanh Đồng có tình trạng hoá đá xuất hiện trên diện rộng, chủ yếu là vì va chạm trong lúc tập huấn gây ra. Hiện tại tất cả các hoạt động huấn luyện binh sĩ đã được hoãn lại.
Ngoài ra theo tin tức mà Mio đã theo dõi cả ngày hôm qua, hắn phát hiện lũ côn trùng đó phần lớn bay đến từ hướng Đông Bắc. Hiện tại đã ra lệnh cho người đắp thêm tường lửa đốt dọc biên giới, trước mắt dùng tường khói để cản bớt côn trùng, đồng thời cho y quan mang theo dược thảo đến đốt chung.”
Mã ưng còn chưa kịp dừng hẳn, Kevin đã tung chân nhảy xuống, đưa bản quân báo trong tay cho Oswid.
“Đông Bắc?” Oswid nhíu mày, lướt nhanh qua nội dung chính rồi nói: “Hướng Đông Bắc của Mio, chẳng phải chính là khu vực thị trấn Mayne sao?”
Kevin gật đầu, lại như suy tư điều gì đó rồi bổ sung thêm: “Nhưng nếu kẻ một đường thẳng kéo dài từ thị trấn Mayne thì có thể đến được khu vực sông Kela.”
“Ý ngươi là—” Oswid vừa định nói, thì lại có tiếng vó ngựa rầm rập vang lên.
“……”
Hôm nay quân báo khẩn cấp như thể không đáng tiền, cứ liên tục đổ về. Vừa tiễn xong người của Thần Quan Viện thì Kevin đến, Kevin còn chưa kịp rời đi thì vị tổng chỉ huy quân đoàn Xích Thiết - ngài Camus cũng đã đến.
Bản quân báo mà Camus mang tới vừa khéo hoàn thiện nốt câu nói đang dang dở của Oswid; Đám côn trùng gây hoạ kia thật sự có nguồn gốc từ khu vực sông Kela.
"Lade dẫn theo một nhóm người gần như xới tung lớp đất ven sông Kela lên, phát hiện bên dưới toàn là trứng côn trùng. Trước kia cũng có, nhưng chưa bao giờ nhiều đến thế... Lade nói giống như có ai đó rải ‘phân bón kích thích sinh trưởng’ bên bờ sông vậy. Bọn họ dự định đốt chỗ đất đã bị đào lên để tiêu diệt trứng côn trùng, nhưng mưa lớn kéo dài, trứng quá nhiều, không đốt hết được.
“Phân bón?” Kevin cau mày, không khỏi nhớ lại trận chiến bên sông Kela hôm đó, những đống cát của bọn Sa Quỷ nằm rải khắp nơi. Thứ cát có thể nuốt chửng con người nên hầu như không ai dám chạm vào. Ngoài phần cát rơi xuống sông, phần lớn còn lại đều bị họ chôn dưới lớp bùn để tránh gây hại cho người đi qua lại khu vực ven sông.
Lẽ nào là do đám cát đó gây ra? Một khi sự việc có liên quan đến lũ Sa Quỷ, khó có thể lường trước được sự tình.
“Còn nữa, Lade đã cho một đội nhỏ trà trộn vào Bắc Phỉ Thúy quốc, Bệ hạ đoán xem bọn họ đã thấy gì?” Camus nhìn Oswid rồi tiếp tục báo cáo: “Mật độ côn trùng bên Bắc Phỉ Thúy ít nhất phải nhiều gấp đôi bên chúng ta. Nghe nói Sapir bệnh chồng thêm bệnh, không gượng dậy nổi nữa. Mankao - đứa con trai cả của lão đã chết, thằng con trai út ham chơi biếng làm của lão - Bote, bị triệu hồi khẩn cấp về hoàng thành, không rõ là đang có mưu tính gì.”
Bote chính là tên khốn nạn đã từng mang Mai và Shaw ra đặt cược trong sòng bạc mấy ngày trước. Oswid chỉ cần nghĩ tới bộ mặt gian tà của gã là thấy buồn bực, lạnh lùng cười khẩy: "Hễ cứ có một quốc gia đang sắp giãy chết, là ông trời sẽ luôn phái xuống vài tên ngu xuẩn để làm loạn, đốt sạch chút hơi tàn cuối cùng của nó.”
Tình hình tồi tệ hơn ở phía Bắc Phỉ Thuý càng khiến Kevin thêm chắc chắn rằng đám côn trùng này có liên quan đến những đống cát kia. Chính xác mà nói, là có liên quan đến thứ mà Sa Quỷ đã đưa cho Bắc Phỉ Thúy. Con mẫu trùng từng bị anh dùng tên bắn xuyên qua, cùng lũ côn trùng chui vào thân thể đám lính cận vệ của Mankao, rất có thể chính là nguồn gốc của dịch bệnh lần này.
Oswid rõ ràng cũng đang có suy nghĩ tương tự, giọng hắn càng thêm lạnh lẽo: “Ta biết ngay mà, Sa Quỷ đời nào tốt bụng đến mức vô cớ đưa tay ra trợ giúp Sapir rồi lại rút về hang ổ của mình?”
Dịch bệnh "hoá đá" do đám côn trùng này gây ra đã đủ khiến các chủng tộc trên toàn lục địa rối như tơ vò, hơi sức đâu mà lo chuyện khác. Đến khi mùa mưa qua đi, lũ Sa Quỷ quay trở lại, việc đánh bại một đám người đã kiệt quệ đối với chúng thật chẳng khác gì hổ báo vồ dê non.
Điều khiến người ta căm hận nhất chính là dù đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc, nhìn rõ âm mưu của chúng, nhưng ngoài việc tiếp tục gồng mình chống đỡ thì không thể làm gì khác được. Bởi vì chuyện ngăn chặn côn trùng, đẩy lui dịch bệnh là chuyện không thể trì hoãn.
Hầu như ai cũng từng bị côn trùng đốt qua. Trước đây cùng lắm chỉ là chịu ngứa vài ngày, giờ đây lại trở thành thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, như một thứ bùa đòi mạng không phút giây nào yên ổn.
***
Đêm ấy, từ trong huyền cung đến ngoài huyền cung, tất cả mọi người đều trải qua một đêm vô cùng khổ sở.
Oswid thức thâu đêm, chăm chú nghiên cứu các bản báo cáo gửi về từ tiền tuyến. Thần Quan Viện cũng sáng đèn suốt đêm, những vị linh mục dán chặt mắt vào hồ quan tượng, gần như không dám chớp mắt. Y Quan Viện thì bận đến mức chân không chạm đất, pha được thuốc bột hiệu quả sớm một phút, là có thể cứu người sớm một phút.
Lực lượng kỵ binh tuần tra vương thành được chia thành nhiều tiểu đội, trong đêm gấp rút lên đường đến các thành trấn lớn nhỏ khắp Đế Quốc Kim Sư.
Rạng sáng, lão quản gia I-an – trời sinh đã có gương mặt như đưa tang quanh năm, lúc ngủ sơ ý bị cấn vào cổ, khiến đốt sống từ cổ trở lên đến sau đầu đều bị cứng đơ, không thể quay đầu được;
Sư tử con - Ban vừa thức dậy đã phát hiện ngón áp út và ngón trỏ trên tay phải vì bị chính mình đè lên trong lúc ngủ say mà cũng hóa đá;
Mắt trái của Angel thì triệt để biến thành một màu xám chết chóc, trông như mới bị moi ra từ một bức tượng đá rồi nhét vào hốc mắt;
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ranh giới xám vàng ở khuỷu tay của Sinia lại lan thêm một phân nữa lên phía trên;
....
Kevin chống cả hai tay lên bàn làm việc của Oswid, ánh mắt cụp xuống, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát, không cho phép phản bác: “Muốn vào Mộ Thần Fae, không khó! Mình ta đi là đủ.”
Oswid không nhịn được, mắng: “Một mình? Ngươi lại lên cơn điên à? Nói nhảm cái quái gì thế?!"
[Edit by TeiDii]
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro