C:21.
Chương 21
"Ta không đùa!" Kevin nói xong, liền chồm người lên phía trước một chút. Tay phải anh "bộp" một tiếng đặt lên bàn trước mặt Oswid, lòng bàn tay hướng lên trên, mạch máu màu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng mịn.
Vì tay đang để trên bàn làm việc, tư thế nửa thân trên của anh hơi nghiêng ngả, có vẻ lơ đễnh, buông lỏng.
Tay trái anh tùy ý vạch ngang một đường trên cổ tay phải, cười nói: "Ngươi quên rằng ta căn bản sẽ không bị thương phải không?"
Oswid rũ mắt nhìn cánh tay trước mặt mình, rồi hướng mắt nhìn lên, vẻ mặt căng thẳng hoà hoãn lại một chút nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn: "Không bị thương thì cho rằng mình trâu bò lắm hả? Ngươi có thể mọc bốn cái đầu, tám cái tay, một người chống trăm người được sao?!"
Kevin tặc lưỡi: "Có thể nói chuyện đàng hoàng được không?!"
"Hễ thấy ngươi là ta không nói chuyện đàng hoàng được!" Oswid cười khẩy.
Kevin bất lực nhìn chằm chằm Oswid một lát, đối phương kiên định như bàn thạch, không hề né tránh ánh mắt của anh.
"Hầyyy-" Kevin thở dài, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cố gắng hạ giọng, thể hiện thái độ ôn hòa mềm mỏng hơn để thuyết phục hoàng đế: "Ngươi xem.. Bây giờ lòng người hoang mang, ai ai cũng đang mong chờ "phương thuốc" cứu mạng, trì hoãn thêm ngày nào bất ổn thêm ngày ấy. Nỗi sợ này không phải nói trấn áp là trấn áp được. Ta biết ngươi luôn không quá tin vào những thứ chưa tận mắt nhìn thấy, cảm thấy đánh cược tính mạng của cả một vương quốc để đi cầu một bát nước thánh không biết có hiệu quả gì hay không.. Chi bằng để Y Quan Viện ngày đêm tìm cách bào chế thuốc giải nghe có vẻ thiết thực hơn!"
Môi Oswid mím chặt thành một đường thẳng cứng nhắc, tỏ rõ thái độ cứng mềm không ăn.
"Hoàng đế Basserman năm đó có lẽ đã hy sinh rất nhiều nhân mạng để trải đường bước vào thần mộ. Nhưng giờ đây chỉ cần mình ta là đủ rồi. Tuy ta không có bốn cái đầu tám cái tay, nhưng ta sẽ không bị thương, nếu vào mộ thần thất bại ta sẽ tìm cách khác để vào lại, ta có thể thử được vô số lần cho đến khi mở được cửa điện chính của thần mộ mới thôi. Trong thời gian đó Y Quan Viện vẫn có thể tập trung bào chế thuốc, quân tướng thủ vệ vẫn tiếp tục đóng quân, tuần thành, sẽ không tổn thất một binh một tốt nào. Hai con đường song song, không ảnh hưởng gì nhau."
Kevin dang tay, nói: "Cuối cùng nếu nước thánh thật sự có hiệu quả thì đương nhiên mọi người đều vui, nếu không có hiệu quả, xem như cho ta đi dạo ngoại ô một vòng. Loại mua bán căn bản không cần lo lỗ vốn này ta không biết ngươi đang do dự cái gì mà không chịu chấp nhận nữa!"
"..." Oswid há miệng muốn phản bác, môi mấp mấy vài lần nhưng không thốt ra được chữ nào. Có lẽ là không tìm được lý do để phản bác lời của Kevin.
Đúng vậy, chỉ cần huy động một người, lại có thêm một phương hướng khả thi để giải quyết tất cả phiền phức, một vốn vạn lời, mua bán quá hời! Còn do dự gì nữa?!
Nhưng hoàng đế trông có vẻ... Tức giận không nhẹ.
Kevin khẽ "À" một tiếng: "Vậy đi! Ta cũng không phải người cố chấp. Vì ngươi mãi không nói được lời nào, vậy chúng ta đổi cách nhé!" Anh ta chỉ ngón tay về phía tai phải của Oswid, nói: "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đồng ý thì động đậy tai này cho ta xem, nếu đồng ý thì không động đậy, thế nào? Được- bắt đầu nhé... Ba!!!"
Oswid: "..." Tai phải mẹ nó hóa đá mất rồi, động đậy cái con khỉ!
Kevin hài lòng chỉ vào vành tai hoá đá của hoàng đế: "Ồ- không tệ, biết thấu hiểu đại cục!"
Câu này quả thực là trần trụi nói hoàng đế bệ hạ không hiểu chuyện không lo đại cục, các hạ Fassbinder có lẽ lại chán sống rồi!
Oswid đưa tay hất cái móng chó đáng ăn đòn của Kevin ra khỏi tai mình, cảm thấy phiền muốn chết.
Hốc mắt của hắn sâu, sườn mặt góc cạnh như được dao khắc tỉ mỉ, cằm hơi nhướng lên đầy kiêu ngạo. Khuôn mặt tuy anh tuấn nhưng lúc nào cũng ra vẻ khó gần, thật khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn là một kẻ cao ngạo và cố chấp đến cực điểm.
Nếu Oswid lớn thêm hai ba mươi tuổi nữa, có kinh nghiệm sương gió mấy chục năm làm nền, hắn chắc chắn sẽ trở thành một bậc đế vương uy nghi, khí thế bức người.
Đáng tiếc bây giờ hắn vẫn còn quá trẻ, hơn nữa cái tên khốn kiếp Kevin này chưa bao giờ sợ hắn.
Kevin đứng thẳng người lại, nhe nanh cười với hoàng đế: "Không một đồng vốn ra bốn đồng lời thế này mà còn làm mình làm mẩy, nói thế nào cũng không chịu ưng.. Ngươi cứ như vậy sẽ khiến ta cho rằng ngươi vì lo lắng cho an nguy của ta đấy!"
Oswid ngồi cứng đờ không nói thêm lời nào, một hồi lâu sau mới cười đáp:"Ta bị cuồng ngược hay sao mà đi lo lắng cho ngươi?!" Nói xong liền không khách khí xua tay, ý bảo Kevin mau cút, càng nhìn càng thấy bực.
Vậy là xong.
Tuy tốn không ít nước bọt, nhưng Kevin cuối cùng cũng thuyết phục được Oswid, dù sao hoàng đế bệ hạ cũng không phải là loại người thật sự cố chấp, không biết lo cho đại cục.
Tin tức ngài chỉ huy Kevin•Fassbinder sắp xông pha vào lăng mộ thần Fae loáng cái đã lan khắp Ô Kim Huyền Cung và tam đại bản doanh, ngay cả kỵ binh đang tuần tra vương thành cũng biết, ai tung tin thì khỏi cần phải hỏi.
Con người khi lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ, sẽ có xu hướng chạy đi cầu cứu khắp nơi. Dù nghe ai nói gì, phương pháp có kỳ quặc đến đâu cũng sẽ không nhịn được muốn tin tưởng và thử một lần.
Huống hồ chi người tung tin bây giờ chính là hoàng đế, mà truyền thuyết về lăng mộ thần Fae từ lâu vốn dĩ đã có nền tảng nhất định trong dân gian, nên những người nghe được tin tức này gần như đều coi nó là một tia hy vọng đáng mong đợi. Cảm giác sợ hãi bao trùm khắp vương đô suốt mấy ngày qua vậy mà lại giảm đi đôi chút.
Kevin cảm thấy rất đáng mừng, Oswid xử lý sự việc lần này quả thật không tệ. Nhưng rất nhanh sau đó anh không thể cười nổi nữa...
Đầu tiên là từng đợt tinh binh quân Thanh Đồng kéo nhau đến gõ cửa, xin được cùng anh đi đến lăng mộ thần Fae, khiến anh đang thu dọn hành lý cũng không yên; Tiếp theo là nhóm quân thiết giáp bình thường nhất, ai ai cũng mang theo một bụng khí huyết sôi trào "vì nước quên thân, nghĩa bất dung từ" đến gõ cửa, rồi bị Kevin chặn lại hết.
Sau nữa đến cả Xích Thiết Quân và Thiết Kỵ Ô Kim dưới trướng hoàng đế cũng lũ lượt chạy đến gõ cửa.
"..." Kevin thở dài xoa mặt, nói: "Camus, ngài không phải là đang dẫn Xích Thiết quân tuần tra khu vực sông Kela hả?! Chạy đến đây làm gì?! Sao cơ? Không kịp chuẩn bị?!? Ta nói chứ... Nếu mấy người không đến gõ cửa thì ta đã chuẩn bị xong từ tám đời rồi, ta không cần ai đi cùng đâu, mau quay về đi!"
Camus ngồi trên lưng ngựa tiếc nuối rời đi, trước khi đi còn lẩm bẩm một câu: "Ta đi nói với bệ hạ thử xem..."
Kevin tức giận quát với bóng lưng của hắn: "Cưỡi ngựa cẩn thận chút, không chừng ngày mai mông ngài cũng bị hóa đá đó!"
Camus: "Cút cút cút!"
Tiễn mấy vị này đi không khó. Vị thật sự khó tiễn nhất chính là cái đuôi hình người của anh - Ban.
Ban dứt khoát dùng cả tay chân ôm chặt đùi Kevin, ngồi phịch lên bàn chân anh, giở trò ăn vạ: "Ngài đã từng nói sẽ cho ta mọi cơ hội rèn luyện, để ta trở nên mạnh mẽ, ta mặc kệ! ta muốn đi!
Truyền thuyết về lăng mộ thần Fae ta cũng từng nghe rồi, ta không sợ! Không mài giũa thì làm sao mạnh lên được?! Tộc nhân thú bọn ta sinh ra đã là chiến binh, ngài từng nghe chiến binh nào hễ gặp nguy hiểm thì rụt đầu trong doanh trại chưa?! Đó sẽ là sự sỉ nhục cho cả cuộc đời ta!"
Kevin siết chặt miệng túi da bò đựng đồ linh tinh, treo lên bên hông, tức giận nói: "Cuộc đời ngươi mới tám năm thôi, sỉ nhục cái rắm! Ta cảnh cáo ngươi, không buông tay ra là ta đạp đó! Ngươi biết ta là người khốn nạn cỡ nào mà, khái niệm "kính già yêu trẻ" không phù hợp với ta đâu!"
Ban cứng đầu cứng cổ còn muốn ngoan cường thêm chút nữa, nhưng chân Kevin vừa động, nó đã nhanh chóng buông tay, chạy vọt đến núp bên tường. Tuy nhiên, bỏ chạy không đồng nghĩa với việc từ bỏ ý định. Ban nhanh tay lẹ mắt giật lấy cái túi đựng nước của Kevin đang để trên bàn, nó mở rộng miệng túi, uy hiếp: "Ngài không dẫn ta đi, ta sẽ phun nước miếng vào túi nước này, Ta sẽ phun thật đó! Có cho ta đi không?!"
Kevin cười lạnh, vẫy vẫy tay với nhóc con: "Ngươi đứng xa như vậy làm gì? Không phải muốn nắm bắt mọi cơ hội rèn luyện sao?! Lại đây, đến ngay trước mặt ta này, ta cho ngươi cơ hội 'rèn luyện'!"
Ban giả bộ oà khóc, nó gào lên: "Lúc ta còn nhỏ, cha đôi khi sẽ tỉnh táo lại một chút, dạy ta cách tấn công và săn bắt. Người từng nói với ta rằng tộc nhân thú khổng lồ sinh ra đã là chiến binh, phải luôn tiến về phía trước. Trước khi qua đời, cha ta chỉ nói với ta có nhiêu đó, sao ta lại không nghe--"
"Dừng!" Kevin giở chiêu cũ, tiện tay nhặt một quả chua to tổ bố nhét vào miệng Ban, kịp thời chặn đứng lời nói của nó.
Ban: "..." Lần này thì khóc thật rồi!
Nhóc con bị chua đến mức mặt mày nhăn nhúm hết cả lại, nhưng vẫn lì lợm nắm chặt cái túi nước không chịu buông, quyết tâm không gì có thể lay chuyển.
Kevin bất lực nhìn nó.
Anh biết màn khóc lóc ăn vạ vừa rồi của thằng nhóc này không phải hoàn toàn giả. Kể từ khi Mai chết, Ban đã trở nên cố chấp đáng sợ với chuyện 'trở thành chiến binh mạnh nhất'. Những ngày tập huấn trong doanh trại, nó còn điên cuồng tập luyện hơn cả người lớn. Dù ngày nào nó cũng than vãn về việc Kevin ngược đãi trẻ con, nhưng thật ra chính nó mới là người tàn nhẫn với bản thân mình nhất, không hổ là giống nòi của tộc nhân thú khổng lồ.
"Thôi vậy! Nếu ngươi nhất quyết muốn theo thì theo đi, cũng không có nguy hiểm gì đâu." Kevin khoát tay, vừa buộc chặt ống tên, vừa lẩm bẩm: "Ta thật sự không biết sao ngươi lại cảm thấy việc đào mồ cuốc mả này là cơ hội rèn luyện bản thân."
Ban: "... Ngươi nói thần như vậy, không sợ trời đánh thánh vật sao?"
Kevin cười khẩy một tiếng.
Một người một sư tử lên đường, thật ra trông cũng rất có khí thế... Tiếc rằng Kevin cuối cùng vẫn không thể trở thành anh hùng đơn độc.
Oswid đã cẩn thận chọn ra một đội lính tinh nhuệ từ những người xin đi cùng, không nói hai lời nhét thẳng cho Kevin. Hoàng đế đứng trước cửa Huyền Cung đen kịch nặng nề, tay nắm chặt dây cương của Kevin, trầm giọng nhắc nhở:"Ngươi phải nhớ, lần này đi cầu sinh, không phải liều mạng tìm chết!"
Kevin thấy hơi buồn cười, nhây giọng "Ồ" một tiếng.
Oswid lại nói thêm: "Còn nữa, ngươi-"
Kevin ngồi trên lưng mã ưng, cúi người nhìn hoàng đế, chờ hắn nói hết. Ai ngờ hắn nói xong ba chữ này thì dừng lại rất lâu, sau đó không thèm mở miệng nữa."
"Còn gì nữa?" Kevin tò mò hỏi lại.
Oswid buông dây cương, vỗ một cái vào lưng mã ưng: "Thôi! Chờ ngươi về rồi nói sau."
Mã ưng tung vó lao đi như một cơn lốc, trong nháy mắt đã qua được hơn nửa đoạn cầu treo, bỏ lại sau lưng Huyền Cung nặng nề và tĩnh mịch.
Kevin: "... Cái thứ nói chuyện lấp lửng một nửa rồi bỏ một nửa này nên bị trời đánh!"
[Edit By TeiDii]
________
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro